Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12, Friendship

Sunggyu nhìn Myungsoo hết bị Sungjong và Sungyeol ngồi bên cạnh đến đỏ cả mặt thì không khỏi bật cười. Hai đứa nhóc không có chút để ý nào đến dị tật của Myungsoo nhưng cứ không ngừng nói gương mặt cậu có bao nhiêu đặc sắc cùng làn da trắng mịn như sứ nữa.

Sungyeol thấy Myungsoo trừng mắt liếc mình, không những không e dè hơn mà còn trở nên nói lớn rồi còn nhảy tưng tưng lên, vì cậu ánh mắt đó thật giống như mấy con cún, dễ thương quá đi mất. Sungjong mặt khác vẫn không ngừng nhéo nhéo hai bên gò má của Sunggyu, âm thầm tán thưởng làn da láng mịn của Myungsoo.

Khi nghe thấy Dino ha hả cười lên, Sunggyu liền quay sang nhìn Hoya vì thế nào cũng sẽ thấy người làm mặt lạnh cho xem, nhưng những gì mà anh thấy lại hoàn toàn ngược lại. Hoya không những không giận mà còn nhìn Dongwoo nhẹ nở một nụ cười, thật dịu dàng và tuyệt đẹp.

Sunggyu cứ nghĩ mình không nên đưa Hoya và Myungsoo đến quán cà phê này, vì sợ hai người sẽ không thoải mái nhưng cũng nhờ đó mà họ đã cởi mở hơn. Vì anh là người biết được quá khứ của Hoya và Myungsoo có bao nhiêu tồi tệ, trong khi hai người có thể hưởng hạnh phúc và một tương lai tươi sáng hơn là cứ mãi tách biệt với thế giới như thế. Anh biết nếu như mỗi người đều có ai đó ở bên cạnh, thì những lúc đau khổ, người đó sẽ còn công hiệu hơn cả thuốc khiến ta thoải mái, hơi ấm của người đó sẽ khiến ta bớt cô đơn hơn và có sức mạnh để mà chiến đấu lại nỗi đau của bản thân.

"Mọi người nói anh trông giống hamster vậy đó. Awwww... Sao anh lại đáng yêu dữ thần vậy... Em thật sự là chỉ muốn nhéo má của anh thôi." Woohyun đột nhiên nâng gương mặt của Sunggyu lên khiến anh bị hành động này mà đỏ bừng, ngại ngùng nhìn nụ cười của ai đó.

"Yyyahh... Anh không phải là hamster nha với lại anh cũng không có đáng yêu." Sunggyu vừa nói xong liền mím môi nhìn Woohyun.

Woohyun bật cười lớn, không thể chịu nổi thêm sự dễ thương tung toé của Sunggyu nữa, anh cứ nói mình không dễ thương mãi thôi.

Sunggyu bị Woohyun không ngừng nhéo má đã có dấu hiệu bực mình rồi. Hai người không ngừng giằng co qua lại. Sunggyu thì muốn ôm mặt lại, còn Woohyun sống chết muốn nhéo má của anh.

Sunggyu chịu hết nỗi liền trốn vào trong ngực của Hoya. Hoya liền ra vẻ bảo vệ mà ôm chặt anh lại, còn xoa xoa lưng dỗ dành anh.

Hành động bất ngờ của Sunggyu làm cho choáng váng. Nhìn thấy Sunggyu thân mật ôm Hoya, Woohyun chẳng hiểu trái tim mình như có ai đó đang cào cào, ngứa ngáy vô cùng. Vì cậu hy vọng rằng, người được ôm anh vào lòng đó không phải là Hoya mà sẽ là cậu.

"Này... Cuối tuần này tụi mình đi picnic được hông? Bảy chúng ta cùng đi cho vui." Sungyeol tựa đầu vào vai Myungsoo mà hét lên, trong khi vẫn cùng Sungjong khoái trá rờ rẫm khắp người con người ta. Myungsô thì chỉ ngồi chịu trận mà trề môi, xem mình như ma nơ canh mặc người đưa đẩy. Cậu nhóc mệt mỏi gạt tay hai người kia rồi, nên cứ lẳng lặng chấp nhận đi.

"Wah... Ôi từ đó đến giờ mới nghe Sungyeol nói được câu hay ho nha... Mọi người thấy thế nào? Đồng ý không?" Dongwoo lên tiếng nói nhưng mắt lại không hề rời khỏi Hoya đang ôm chầm lấy Sunggyu, Woohyun cũng như vậy. Sungyeol lại cảm thấy mình dường như không được để ý nên bèn bám lên người Sungyeol.

Sunggyu lúc bấy giờ mới ngóc đầu dậy khỏi ngực của Hoya, liền gặp ngay ánh mắt van xin anh 'đồng ý đi mà' của Woohyun.

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng chờ quyết định của Sunggyu rồi mới bàn tiếp kế hoạch, giống hệt như anh mới là người quyết hết thảy. Mặc dù mấy người bọn họ chỉ gặp nhau khoảng một thời gian ngắn thôi nhưng hệt như đã biết nhau rõ lắm rồi vậy.

Anh nhìn sang Myungsoo cùng với Hoya một lúc, xem ý kiến của hai người vì anh lại sợ họ không có hứng thú muốn đi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy phấn khích của hai người kia, như nói rằng nếu anh đi thì bọn họ cũng đi thôi.

"Ok." Sunggyu chỉ đơn giản nó một tiếng liền nghe mọi người hò hét hết sức vui mừng, nháo nhào lên bàn bạc cho kế hoạch đi picnic cuối tuần này.

---Translating By Fairy---

+P+r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com