Chapter 13, The Picnic Part 1
Sunggyu gần đây cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể đưa Myungsoo cùng với Hoya đến quán cà phê, giới thiệu hai người với Woohyun, Dongwoo, Sungyeol cùng với Sungjong để mọi người có thể trở thành bạn bè, hoặc là có thể đến quán cà phê cùng với Sunggyu anh, nơi mà Hoya và Myungsoo cũng bắt đầu lui tới thường xuyên hơn rồi.
Mà nói rằng anh còn hứng thú với buổi đi picnic cuối tuần này hơn, vì cũng lâu rồi anh không có ra ngoài chơi cùng với mọi người như vậy rồi. Trước khi bố mẹ anh mất, họ cũng rất hay đưa anh cùng với chị gái ra ngoài dã ngoại, mọi người cùng nhau trải qua khoảng thời gian vô cùng thoải mái. Cứ nghĩ đến là anh không thể nhịn được mà cười tận cả ngày.
Sunggyu từ nãy đến giờ nhìn vào tủ quần áo của chính mình cũng đã có hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng rằng mình sẽ phải mặc gì cho buổi picnic ngày mai. Sau cùng anh quyết ngày mai sẽ mặc một cái áo sơ mi màu đen oversize. Liền sau đó anh liền cảm thấy chóng, trong đầu nhưng vừa có cái gì giáng xuống khiến anh đau điếng. Nếu không nắm lấy cánh cửa tủ, có lẽ Sunggyu đã mềm chân mà ngã nhào xuống đất rồi.
'Không, đừng mà' Anh đau đớn cầu xin, nhớ đến lần trước anh cũng thế này và đã phải nằm trên giường tận hai người vì không thể cử động vì cơn đau đớn và chóng mặt cứ không ngừng giày vò anh.
Nhưng cơn đau lại ngày càng dữ dội hơn đến thuốc thường ngày cũng không còn giúp đỡ anh được bao nhiêu nữa. Sunggyu biết mình nên sớm tìm đến trung tâm ung bướu để xem xét bệnh tình nhưng vì tính cố chấp của bản thân, anh đã để lỡ không biết bao nhiêu cuộc hẹn nhưng cũng không mảy may quan tâm đến.
Anh cố gắng nhích từng bước nhỏ vì sợ chuyển động quá mạnh sẽ khiến mình nhào ra đất mất. Trong đầu anh hiện giờ như có ngàn con dao sắc nhọn không ngưng tấn công anh từng đợt rồi lại từng đợt, còn thêm cả cơn chóng mặt nữa.
Và khi cuối cùng anh cũng mò đến được bên giường chính mình, Sunggyu nhanh chóng liền tìm thấy thuốc giảm đau và ly nước bên cạnh, vội vã nuốt vào. Anh thả mình phịch xuống giường, trong khi tay trái vẫn không ngừng day day hai bên thái dương, hy vọng cơn đau sẽ giảm đi phần nào.
Anh nhắm chặt đôi mắt, cuộn người lại cố ru mình vào giấc ngủ và hy vọng thuốc sẽ khiến cơn đau của anh giảm đi khi anh thức dậy vào ngày mai. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má anh, mặc dù anh đã cố kiềm nén nhưng nó vẫn cú rơi, vì giận bản thân mình đã không quan tâm đến hậu quả ngày hôm nay. Nếu anh bớt cố chấp thì sẽ không đau đớn như bây giờ rồi.
Sunggyu ngồi ở ghế phó lái, tựa người nhìn ra cửa sổ, bên cạnh chính là Woohyun đang lái xe đưa mọi người đến chỗ cắm trại. Anh thấy Woohyun có vài lần muốn nói chuyện cùng với mình nhưng anh lại chẳng mảy may để ý vì cơn đau đớn lại đang dần tấn vông anh, càng ngày càng dữ dội hơn. Cũng may là anh không có thấy choáng váng nữa, mặc dù cơn đau kia cũng đã đủ khiến anh sắp chết rồi.
Anh đã nghĩ đến chuyện bảo mọi ngươi huỷ chuyến đi này hoặc là anh không đi nữa vì không muốn làm phiền đến mọi người. Anh không muốn làm mọi người mất hứng trong khi ai ai cũng mong chờ vào chuyến đi chơi kì này. Và khi nhìn thấy Hoya đưa Myungsoo đến đứng trước cửa nhà mình, biểu tình không che giấu nổi sự hào hứng, cười đến sáng lạng, anh thấy mình không thể nào nhẫn tâm làm ảnh hưởng đến bọn họ được.
Và vì yêu quý mọi người, nên anh đã đi cùng với mọi người. Ở đằng sau xe là Myungsoo đang ngồi giữa Sungyeol và Sungjong vẫn không ngừng cãi nhau về mọi thứ, trong đó lại có chuyện tranh giành xem Myungsoo thích người nào hơn mà cãi nhau đến tận nửa tiếng đồng hồ, trong khi Myungsoo thì vẫn ngồi im lặng chẳng nói được gì. Và vì không chịu nổi nên Myungsoo đành lên tiếng nói mình thích nhất là Hoya và Sunggyu. Những tưởng hai người kia hiểu chuyển mà im. Nhưng rồi sau đó hai người lại chuyển sang giành dựt sang người thứ ba mà Myungsoo thích là ai.
Mặt khác, Dongwoo và Hoya ngồi ở phía trước ba người kia, Dongwoo thì cười điên dại mà Hoya lại chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu bối rối.
Khi mọi người đến chỗ cắm trại, liền bị khung cảnh xinh đẹp nơi đây bắt mất hồn phách. Một thác nước chảy quanh ngọn núi yên bình, dòng nước óng ánh trong suốt như pha lê không ngừng thu hút ánh nhìn của mọi người, dưới ánh nắng mặt trời trong lành cùng bóng cây râm mát kia, mọi người sẽ có thể vừa thưởng thức bữa trưa thật ngon lại còn có thể ngắm cảnh đẹp nữa. Nơi đây thật tuyệt vời, thích hợp cho những chuyên vui chơi vào mùa hè biết bao.
Sungyeol và Sungjong được giao nhiệm vụ trải thảm dưới gốc cây để mọi người có đủ không gian để ngồi ở đó. Và thế là không ngoài mong đợi, khung cảnh yên bình kia nhanh chóng bị cuộc cãi vã của hai người mà trở nên hỗn loạn. Dongwoo thì vẫn như thường lệ thích thú ngắm nhìn bọn nhỏ cãi nhau, rồi lại cười như điên dại.
Hoya thì phụ trách đưa Myungsoo ra khỏi xe rồi đặt cậu ngồi dưới gốc cây. Sungyeol cùng với Sungjong vẫn hăng say chiến đấu mặc dù không biết để làm gì nữa.
Và giữa cơn hỗn loạn đó, Sunggyu chỉ im lặng đi đến phía khác của gốc cây kia mà ngồi xoa xoa thái dương đau nhức của chính mình. Cơn đau đầu của anh lại ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Và thứ duy nhất mà anh muốn bây giờ đó chính là được nằm trên chiếc giường êm ái của mình, từ từ nhắm mắt lại.
Anh tựa người vào bề mặt của thân cây rồi chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghe thấy bước chân dè chừng của ai đó đang tiến về phía anh. Sunggyu lại không thể ngước mắt nhìn người nọ là ai, vì bây giờ thật sự đầu anh rất đau.
Anh cảm thấy người kia đang ngồi xuống bên cạnh mình, tựa sát vào anh và mặc dù đầu Sunggyu đang rất đau nhưng vẫn không ngừng tập trung vào người kia, và mặc dù có vẻ như lạ lẫm nhưng anh lại 'quan sát' người nọ hệt như mình đang mở mắt vậy.
"Anh có sao không?" Giọng nói ngọt ngào đó dành cho anh, không những tràn đầy lo lắng cho Sunggyu nhưng cũng hàm chứa không ít giận dữ khiến anh giật mình.
"Đương nhiên là anh không sao rồi. Sao em lại ngốc đến nỗi không để ý rằng khi đến đón anh là đã thấy anh không được khoẻ rồi lại còn bắt anh đứng chờ tận năm phút đồng hồ. Không biết bây giờ em đang làm gì nữa, để anh nằm ở NHÀ bây giờ thì có phải ổn rồi không." Woohyun nói xong liền thở dài, không hề nghe Sunggyu trả lời gì cả. Cậu liền nghĩ Sunggyu chính là cố chấp đến nỗi không chịu quan tâm gì đến sức khoẻ của mình mà chỉ háo hức muốn đi du lịch cùng với anh và mọi người mà thôi.
Sunggyu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Woohyun đang vuốt ve phía trên trán cùng hai bên gò má của chính mình. Anh biết hôm qua người mình đã hơi nóng lên, có lẽ đã sốt lên rồi nên đầu anh mới đau như thế này đi. Mỗi lần người anh có chút nóng lên thì đều tệ như thế này cả, vì nên bàn tay lạnh ngắt của Woohyun động vào liền khiến anh có chút khó chịu mà nhăn mặt lại. Mà bình thường anh cũng không có tiếp xúc thường xuyên với thứ gì lạnh như thế, bây giờ trời cũng đang rất là nóng mà.
Sunggyu chậm rãi mở mắt ra rồi nhẹ lắc đầu, điều chỉnh cho tầm nhìn phía trước rõ hơn và gương mặt lo lắng của Woohyun nhanh chóng đập vào mắt anh.
"Sao tay em lạnh quá vậy?" Sunggyu cố dùng cái giọng khàn khàn của mình mà nói nhưng chẳng khác nào là thì thầm cho Woohyun nghe vậy. Và may thay cậu cũng ở khá gần anh nên mới nghe được người kia nói gì.
Woohyun nghe xong câu hỏi của Sunggyu liền có chút bực mình.
"Hyung, anh đang bị ốm nên mới nóng hổi như lửa thế này, mà anh lại chẳng hề quan tâm đến tình trạng của bản thân mà lại cố gắng đi theo đến cái nơi chết tiệt này để làm gì. Lại còn có tâm trạng quan tâm tay em tại sao lại lạnh như thế nữa à. Bây giờ nah nên về nhà mà uống thuốc hạ sốt đi. Em sẽ nói với mọi người thu dọn đồ đạc trở về...ừm...ngay bây giờ luôn đi." Woohyun nói xong liền ngừng lại mà thở hổn hển. Đang định đứng lên thì bị cánh tay Sunggyu giữ lại.
Nhìn vào con ngươi màu nâu của Sunggyu khiến Woohyun có gì vô tình cảm thấy thật là đau đớn. Đôi mắt đó thế nào mà lại ẩn chứa nhiều đau đớn đến như vậy, và mặc dù Woohyun đã cố gắng hiểu được nó nhưng không thể vẫn là không thể, nhưng bây giờ có lẽ Sunggyu đang phô bày chúng ra hết, chỉ để cho một người là Woohyun thấu hiểu mà thôi.
"Đừng mà. Bọn nhỏ thích chuyến đi này lắm. Anh không muốn làm người phá hoại khoảnh khắc vui vẻ của mọi người đâu." Sunggyu càng nói lại càng nắm chặt tay của Woohyun, ngăn không cho cậu rời đi.
"Nhưng hyung à...anh cần phải được nghỉ ngơi, không thì sẽ nặng hơn đó." Sunggyu nghe xong lời Woohyun nói liền có chút nhẹ nhõm vì câu chỉ nghĩ anh đơn giản chỉ bị sốt mà thôi, mặc dù như thế cũng đã khiến Woohyun lo sốt vó lên rồi, anh thật sự cảm thấy rất hài lòng.
"Anh không sao đâu Woohyun à." Anh cười nói với Woohyun vì sự thật anh cảm thấy không quá tệ mặc dù trước mắt anh lại có dấu hiệu muốn mờ đi nữa rồi.
"Em không hiểu anh nói gì rồi đó. Anh thật là cứng đầu quá. Làm ơn nói cho em nghe em có thể làm gì cho anh và đừng nói là anh không cần gì hết nhé, bằng không em sẽ chạy đi nới với mọi người ngay lập tức cho xem." Woohyun nhìn thấy gương mặt trắng muốt của Sunggyu, không khỏi cực kì lo lắng, sâu bên trong Woohyun nghĩ rằng Sunggyu đã vướng phải căn bệnh nào đó mà không chỉ đơn giản là sốt không thôi. Nhưng vấn đề là bây giờ cậu vẫn chưa biết căn bệnh đó là gì thôi.
Sunggyu không nói gì nữa mà chỉ cười, nhẹ nhàng kéo Woohyun lại gần rồi gối đầu lên ngực cậu. Khiến Woohyun ngạc nhiên một trận.
"Em có thể ôm anh một lúc được không? Để anh sưởi ấm cho em còn em thì làm cho anh mát lên một chút đi. Được không?" Anh đưa tay ôm chặt sau lưng người kia lại, cảm nhận cơ thể mát lạnh của Woohyun rồi từ từ nhắm mắt lại. Nằm trong vòng tay của Woohyun anh không còn thấy đau đầu nữa mặc dù nó vẫn còn đó. Anh tìm kiếm một vị trí thoải mái rồi nằm trong lòng của Woohyun mà đi vào giấc ngủ.
---Translating By Fairy---
Ymxl7���+m�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com