Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14, The Picnic Part 2

Sunggyu ngủ được một lát liền lờ mờ tỉnh dậy. Không cần mở mắt thì anh cũng đã nghe được tiếng tim đập vô cùng vững vàng bên tai, một nơi khiến anh tựa vào vô cùng thoải mái. Anh thấy eo mình nằng nặng nhưng lại không đoán được tại sao lại như thế.

Sunggyu nhẹ nhàng mở mắt, xoay đầu qua thì thấy mình đang ở một nơi nào đó trông thật là lạ lẫm, rồi nhìn đến nơi mình đang tựa vào. Sunggyu ngờ ngợ nhớ lại những thứ trước khi mình ngủ say.

Khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Woohyun, Sunggyu không khỏi mỉm cười. Vật nặng ở eo của anh không phải là thứ gì khác mà chính là cánh tay của Woohyun, bên tai chính là nhịp tim đều đặn của người kia khiến anh vô cùng an tâm. Anh ngước lên nhìn gương mặt của Woohyun. Sunggyu chưa bao giờ có cơ hội nhìn rõ gương mặt Woohyun cả, bởi vì ngại. Thật không phải một từ 'hoàn hảo' là có thể diễn tả được vẻ đẹp của cậu.

Tiếng cười nói lớn tiếng cùng thanh âm vẩy nước từ con suối nhỏ gần đó khiến Sunggyu quay đầu lại. Là bọn trẻ đang vô cùng hứng thú đùa giỡn cùng nhau. Bọn nhóc cứ vô tư tạt nước vào nhau mà không hề lo lắng bất cứ chuyện gì cả.

Trông bọn họ quả thật rất vui. Còn Myungsoo thì ngồi trên một tảng đá bằng phẳng gần đó, thả chân mình xuống nước, đương nhiên không thể nào tránh khỏi trận chiến tạt nước khi Sungyeol mà Sungjong lại đứng ngay bên cạnh nữa. Dongwoo vẫn cười quên cả trời đất cù lét Hoya đến ngã xuống nước.

Sunggyu nhìn một hồi lại quay về Woohyun. Anh nghĩ Woohyun vẫn còn ngủ say lắm nhưng quay lại thì liền nhìn thấy người nọ đang chớp mắt chăm chăm mà nhìn anh. Và trước khi Sunggyu kịp nhúc nhích, thì Woohyun lại đưa tay đặt lên má và trán của anh. Sunggyu có chút nhẹ nhõm khi tay người nọ không còn lạnh như ban nãy nữa.

"Không nóng như ban nãy nữa rồi nhỉ. Anh cảm thấy thế nào rồi?" Sunggyu cảm thấy rằng Woohyun vẫn còn lo lắng cho cơn sốt của mình, liền khiến anh nhớ lại cơn đau đầu ban nãy không còn nặng nề nữa. Nó vẫn còn nhưng anh vẫn có thể chịu được, giấc ngủ kia khiến anh như được sống lại lần nữa rồi.

"Bây giờ thì không sao. Xin lỗi vì ngủ trên người em nha. Anh nặng lắm đúng không." Sunggyu cảm thấy vô cùng ngượng. Hai bên gò má anh sắp nổ vì ngượng rồi.

Mặt khác, Woohyun thì bị hai gò má ửng đỏ của Sunggyu làm cho cổ họng khô khan, không ngừng cảm thán người này sao lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ.

"Anh cũng không có nặng lắm đâu hyung à. Nếu anh muốn ngủ trong vòng tay em cả đời thì em vẫn có thể chịu đựng được." Woohyun nói như thì thầm vào bên tai của anh khiến Sunggyu khẽ giật mình.

Anh thừa biết là Woohyun chỉ ghẹo anh thôi. Woohyun thì lại cười sáng lạn đến lộ rõ hai lúm đồng tiền đáng yêu. Sunggyu rất thích nụ cười của Woohyun. Vì đó chính là nụ cười chân thật nhất mà anh từng thấy. Anh biết mình quả thật đã yêu người này rất sâu rồi. Anh chắc người này cũng có cảm giác tương tự đối với mình nhưng lại cố như là mình không nhận ra vì chuyện đó quá xa vời với anh.

Sunggyu biết mình không nên dính dáng quá sâu vào một mối quan hệ nào nữa vì nó không thuộc về anh. Một ngày anh nhận ra, mình sẽ phải rời xa thế giời này và không thể nào làm tròn lời hứa trở lại thăm mọi người, thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi.

Trước đó anh đã quyết định rồi. Anh từ chối mọi sự trị liệu bởi không muốn bản thân chiến đấu trong vô ích. Anh không có ý bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm động lực cho cuộc đấu tranh lại đau đớn đó, vì dù sao cuối cùng anh cũng giã từ cuộc sống này mà thôi. Đó là lý do mà anh chọn đi đến nơi đây.

Đang mải mê suy nghĩ thì Sunggyu liền bị ngón tay của Woohyun vuốt ve trên gò má mà làm cho giật mình. Anh ngước mắt nhìn cậu, nhưng không còn thấy nụ cười như ban nãy nữa. Gương mặt đó hẳn phải luôn tươi cười mới đúng chứ. Trái tim anh thắt lại, nụ cười của chàng trai này có mệnh hệ gì, đều là do anh cả.

"Hyung, lần đầu chúng ta gặp nhau em đã thấy vẻ mặt anh như thế này rồi và thật sự, em không thích chút nào cả." Woohyun giờ đang nhìn thẳng vào trong mắt của Sunggyu như thể đã đọc những gì mà anh đang cố giấu đi.

"Em không biết anh đã xảy ra chuyện gì trước khi anh đến đây mà lại khiến anh buồn như thế, nhưng em không cho phép tương lai anh buồn như thế nữa. Đó là lời hứa em dành cho anh, hyung, hãy tin em."

Sunggyu cảm ngực mình đột nhiên co thắt lại bởi lời hứa của ai đó, và rồi lại bị lôi vào một vòng tay ấm áp. Anh cảm thấy nghẹt thở nhưng biết rằng Woohyun muốn khiến anh vui lên, còn anh thì biết rằng dù Woohyun có làm gì thì anh cũng vẫn sẽ như thế thôi. Và chuyện hai người ở bên nhau sẽ không thể nào xảy ra được cả.

Anh thấy Woohyun đang định nói gì đó thì bị tiếng gọi lớn của Sungyeol làm cho ngưng bặt, xung quanh hai người liền chìm vào im lặng.

"Này hai người. Ngủ đủ chưa vợi? Lại đây chơi đi có trò này hay lắm nè." Choding không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người rồi, trong tay còn có thêm một trái bóng.

Anh có thể nghe giọng của Dongwoo, Hoya, Myungsoo và Sungjong vang vọng ở sau lưng Sungyeol, không ngừng giục hai người nhanh lên. Sunggyu không chần chừ liền chạy theo Sungyeol, nhưng giữa đường liền ngừng lại vì không thấy Woohyun chạy theo hai người.

Sunggyu xoay người về phía Woohyun, đưa tay đến trước mặt cậu. Anh biết Woohyun không thoải mái vì cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt ngang, nhưng vẫn nắm tay Sunggyu đi theo anh về phía mọi người.

Và một lúc sau, mọi người kể cả Myungsoo đều cùng nhau chơi thật vui vẻ. Không ai nghĩ gì cả chỉ lo chơi thật vui. Khoảnh khắc vui vẻ này chính là thứ Sunggyu vẫn không ngừng nghĩ đến.

Anh nhìn những đứa trẻ khiến mình thương yêu, lặng lẽ nhìn ra sai lầm của chính bản thân khi trước kia tìm cách tránh mặt bọn họ. Anh thật sự không hề muốn chính tay mình sẽ làm tổn thương bọn nhỏ. Chân thành mà nói, thì anh không nghĩ gì bây giờ cả, vì bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng những giây phút thoải mái bên những người mình trân trọng mà thôi.

Sunggyu biết, anh đã sớm ra quyết định cho bản thân. Một quyết định quan trọng có thể sẽ ảnh hưởng đến những người mình yêu thương, nhưng bây giờ, anh chỉ mong rằng ít nhất Thượng đế cũng sẽ cho anh tận hưởng những giây phút yên bình này lâu hơn một chút thôi.

Sunggyu cũng biết mình chính là một kẻ vô cùng ích kỉ, nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào nữa. Anh chỉ là một con người bình thường mà không có ai ở bên cạnh trong một khoảng thời gian dài và đột nhiên có tận sáu con người đến bên cạnh anh, cho anh những thứ mà mình luôn khao khát. Nên anh chỉ muốn giữ chặt giây phút này đắm mình vào hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ ước mong như thế thôi.

---Translating By Fairy---

�_F���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com