Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17, Can We Stop Time?

Sunggyu chậm rãi mở mắt, nghe tiếng chim chíp chíp kêu cùng ánh sáng mặt trời xuyên qua màn cửa. Hương vani mỗi lần anh hít vào liền trở nên nồng đậm. Sunggyu đưa mắt nhìn sang một mảnh trắng xoá bên cạnh mình, đó hình như là một chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt ngủ say của ai kia liền khiến khoảng cách hai người bừng sáng, liền cảm nhận trên eo mình có cánh tay của ai đó đang ôm chặt mình.

Ánh sáng mặt trời liền khiến mọi thứ trong phòng trở nên sáng sủa hẳn lên, Sunggyu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi hít một ngụm khí. Woohyun ngủ ngoan ngoãn với đôi môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng hé mở. Sunggyu đưa ngón tay khẽ chạm lên trán của Woohyun rồi nhẹ nhàng vuốt tới chân mày của cậu rồi dừng lại đôi mắt vẫn còn nhắm lại kia.

Ngón tay anh khẽ khàng vuốt ve đôi mắt của Woohyun. Lướt đến mí mắt rồi hàng mi mượt mà. Anh vẫn nhẹ nhàng cảm nhận khắp gương mặt của Woohyun cho đến khi chạm đến đôi môi của ai đó. Anh thích chính mình cảm nhận được đôi môi này. Anh cứ nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Woohyun rồi không cần suy nghĩ gì thêm, Sunggyu liền nhích tới đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Có thể là do anh suy nghĩ nhiều, nhưng Sunggyu đã nghĩ Woohyun sẽ đáp lại nụ hôn của mình nhưng đến khi rời ra rồi thì người kia vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh cứ vậy mà bật cười khi nghe Woohyun lầm bầm gì đó, khoé mặt khẽ giật cứ như đang suy nghĩ gì đó.

Mặc dù còn đang bị Woohyun ôm chặt trong lòng nhưng Sunggyu vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sunggyu nhìn quanh và mới phát hiện anh và Woohyun đang nằm trong phòng ở nhà của Sunggyu. Anh cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua rồi lại tự trách mình vì đã khiến mọi người lo lắng.

Tối qua không biết làm sao anh liền bị đau đầu dữ dội trong khi đang chơi game cùng với mọi người. Và cũng may là anh chỉ đau trong năm phút cơ mà mọi người lại làm quá lên rồi không cho anh chơi game tiếp nữa. Sau đs liền bảo anh về nhà nghỉ ngơi cùng với Woohyun đi.

Sunggyu cũng đã cố gắng nói với mọi người là mình có thể chỉ bị đau nửa đầu một chút thôi, và anh cũng đã không sao rồi nhưng bọn nhóc đó cứ nằng nặc anh cần phải nghỉ ngơi. Còn thêm Woohyun lại năm lấy tay kéo anh về nhà, cẩn thận đắp chăn mà ngủ.

Sunggyu đương nhiên đã thử từ chối nhưng khi ở trong vòng tay của Woohyun, anh liền cảm thấy vô cùng thoải mái nên cuối cùng chỉ nhắm mắt lại rồi nhấn chìm vào giấc ngủ. Bên tai Sunggyu chính là nhịp tim bình ổn của ai kia, lưng được người nọ xoa xoa trấn an khiến anh chỉ có thể mềm nhũn mà toàn tâm toàn ý dựa vào người ta mà an giấc.

Lại nhớ về tối hôm qua được người kia chăm sóc như thế nào, Sunggyu lại không khỏi bật cười. Thật sự thì anh rất thích. Đã rất lâu rồi anh không được ai đó chăm sóc tận tình như thế rồi.

Sunggyu nhẹ nhàng đặt tay lên gò má của Woohyun, vuốt ve làn da không tỳ vết kia. Cảm giác này thật tốt khiến anh chỉ thầm mong rằng giá như thời gian có thể dừng lại, thì anh sẽ mãi mãi được ở trong vòng tay của Woohyun rồi.

Bên trong thì ấm áp như thế nhưng anh lại chẳng thể ngủ với Woohyun được nữa cơ mà người kia vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông. Tay anh vẫn đặt ở trên gò má của Woohyun nhưng lại không cảm nhận được bên trong cậu đang sắp ngất vì hạnh phúc rồi.

Woohyun khó khăn chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng bất chợt. Woohyun cảm thấy trên mặt mình có gì đó rồi sau đó liền đưa lên đan chặt tay với người nọ.

Cậu thích chính là cái cảm giác hoàn hảo khi tay hai người đan vào nhau. Woohyun mở mắt nhìn người nọ, khoé miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp nhìn gương mặt xinh đẹp của Sunggyu vùi trong ngực mình mà ngủ ngoan như thế. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của anh rồi hôn lên đó, khoan khoái mà hít thở luồng hương dâu man mát.

Woohyun nhích lại gần hôn lên thái dương của Sunggyu, lên đôi mắt cùng cái mũi xinh xinh của ai đó. Và nụ hôn cuối cùng và cũng là ngọt ngào nhất là dành cho đôi môi hồng của anh. Khẽ nở một nụ cười, Woohyun nhẹ nhàng ngắm người kia ngủ trong vòng tay mình.

Thật sự Sunggyu không biết được là cậu thích anh đến thế nào đâu. Chính Woohyun cũng không hề nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà đã yêu sâu đậm Sunggyu đến cái dạng này. Woohyun đích xác như là đang ôm cả thế giới trong tay mình ngay bây giờ đây.

Cậu kéo Sunggyu lại gần, vùi mặt vào cổ anh, rồi lại ôm chặt đối phương thêm chút nữa. Thật mong thời gian có thể ngừng lại để cậu có thể ôm anh mãi mãi như thế này.

Sunggyu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút có lẽ vì bị người kia ôm chặt nên cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn chưa có thức dậy. Người kia bĩu môi một cái khiến Woohyun bật cười.

Woohyun đưa tới một cái gối ôm, cẩn thận đặt đầu anh nằm lên đó. Cậu quả thực hết sức cẩn thận vì không muốn làm Sunggyu thức giấc.

Thấy Sunggyu không có tỉnh giấc, vẫn còn ngoan ngoãn ôm lấy gối ngủ, Woohyun liền nhanh chóng hôn lên trán anh một cái rồi mới xoay người đi vào trong bếp.

Thật sự Woohyun không thể nào giấu được hạnh phúc của mình nữa. Cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, và chắc rằng sẽ không ai có thể lấy nó đi. Bởi vì cậu sẽ giữ nó thật chặt và không bao giờ để nó tuột mất khỏi vòng tay của chính mình.

Cậu mở tủ lạnh tìm gì đó làm bữa sáng cho Sunggyu vì nghĩ anh thức dậy thế nào cũng sẽ đói cho mà xem. Nhìn thấy salad cùng cá ngừ và cả bánh mì, Woohyun liền mỉm cười làm một ít sandwich cho cả hai người.

Cậu cũng làm dư ra một ít để khi Dongwoo, Sungyeol cùng với Sungjong đến cũng sẽ có gì đó lấp bụng cho bữa sáng mặc dù cậu cũng biết Hoya và Myungsoo có thể nấu ăn cho mọi người được.

Vì mải mê làm sandwich nên cậu chẳng hề để ý đến nhà bếp từ khi nào đã có thêm một người. Rồi phía sau Woohyun đột nhiên được ai đó ôm lấy, hơi ấm bắt đầu toả ra khắp sau lưng cậu.

"Chào buổi sáng." Sunggyu vừa nói xong liền tựa lên vai của Woohyun ngáp một cái.

Nhìn thấy Sunggyu cậu bất giác lại mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ người này chắc là vừa ngủ vừa đi vào trong bếp rồi. Cậu chẳng thấy mắt anh ở đâu cả.

"Chào buổi sáng, công chúa. Anh đi rửa mặt rồi vào ăn sáng là vừa đó." Woohyun đẩy Sunggyu ra để làm cho xong bữa sáng, còn pha một chút cà phê nhưng người ở phía sau vẫn cứ bám dính lấy cậu.

Sunggyu nghe người kia gọi mình là công chúa thì không khỏi xấu hổ. Anh biết người này hay lãng mạn và ngọt ngào quá mức nhưng mà vẫn chưa thể nào quen được. Thấy Woohyun đẩy mình ra chắc là để tiếp tục làm bữa sáng nhưng mà Sunggyu sợ người ta thấy được gương mặt cà chua của mình nên cứ ngoan cố bám chặt.

Điều mà Sunggyu không ngờ tới đó chính là Woohyun đột nhiên xoay người lại nhẹ hôn lên môi anh. Giờ thì không che cũng không đậy được đằng nào vì khắp mặt anh đều đỏ rần lên rồi. Anh cũng không có biết cho đến khi đối phương xoay mặt anh lại rồi hôn mình.

"Anh thiiiiệt là dễ thương quá hyung à." Woohyun đưa tay nhéo hai bên gò má của Sunggyu, khiến anh hoảng hốt liền vùng ra chạy vào trong nhà tắm. Nghe tiếng Woohyun cười giòn giã bên ngoài, Sunggyu lại không ngừng vốc nước lên mặt mà bình ổn nhịp tim đập nhanh bất thường của mình.

Sungyu nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm lên môi mình. Phải nói anh chính là thích khi hôn môi cùng với Woohyun. Nó cho anh cảm giác hai người như hoà làm một và cực kì an toàn. Đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong thì nghe tiếng Woohyun đứng trong bếp gọi anh nhanh lên ra ăn sáng. Sunggyu không biết làm gì ngoài mỉm cười đầy hạnh phúc.

Sunggyu vẫn đang tiếp tục vệ sinh cá nhân thì đột nhiên nghe cửa nhà kêu rầm một tiếng. Chắc là Woohyun đang giận dỗi bĩu môi vì nghĩ bữa sáng yên bình cùng lãng mạn của hai người bị đám trẻ đó phá tan rồi. Và thế nào bữa sáng cho hai người cũng sẽ thành khu vực chiến tranh của mấy người kia cho xem.

Sunggyu nhẹ mỉm cười một cái liền mở cửa phòng tắm, quả thật không khác những gì anh tưởng tượng là mấy. Anh chào mấy người kia trong khi đi về phía Woohyun, người đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như lại trề môi như có vẻ là không hề tình nguyện lắm thì phải.

Anh đứng bên cạnh nhẹ nhàng đan tay của mình vào Woohyun. Woohyun xoay qua nhìn anh cười đến sáng lạn. Sau đó khẽ rời khỏi tay anh rồi mới kéo mấy người kia vào bàn ăn sáng, một bữa sáng đầy ồn ào và rồi tay họ lại về một chỗ đến khi bữa sáng kết thúc.

---Translating By Fairy---

���q���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com