Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23, Jung Taekwoon

"Tae...Taekwoon à." Sunggyu nhìn thấy người kia, gần như đã sắp nói không nên lời.

Chàng trai tên Taekwoon đó không hề chờ thêm một chút nào, liền chạy đến ôm chặt lấy Sunggyu.

"Trời ơi...Sunggyu hyung. Em tìm anh khắp nơi đó. Anh không biết em lo lắng thế nào khi anh biến mất đâu." Người kia đến giờ vẫn ôm Sunggyu không rời, trong khi không ngừng nói cho anh biết mình đã lo lắng như thé nào.

Woohyun ở một bên thì ngạc nhiên không thôi vì sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai kia. Cậu cứ lùi lại, lùi lại rồi tự dưng đụng phải Dongwoo đang ở đằng sau. Dino nắm lấy bàn tay cậu thể hiện sự an ủi, cũng như muốn cậu thêm mạnh mẽ, để không vì tình huống bây giờ mà gục ngã.

Người kia cuối cùng cũng chịu buông Sunggyu ra, bắt đầu ngắm nghía gương mặt của anh, một tay còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc của Sunggyu nữa. Tay còn lại không quên nắm gò má trắng trẻo của anh mà sờ sờ.

Khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Sunggyu, người kia không khỏi rơi nước mắt. Trước đây anh luôn không thích biểu cảm này, nhưng chưa bao giờ phiền lòng khi được đối xử như thế.

Jung Taekwoon là một chàng trai, bên ngoài thì trông không có cảm xúc gì nhưng sâu bên trong trái tim cậu, là tràn đầy tình yêu thương và quan tâm dành cho những người thân yêu. Khi con người chúng ta gặp lại những người mà mình luôn nhớ da diết thì luôn xem xét người đó kĩ hơn một chút so với bình thường rồi nhỉ.

Thậm chí chàng trai mà cậu yêu nhất cũng không thể nào hiểu được hành động của cậu. Luôn luôn cảm thấy buồn vì thái độ lạnh lùng của cậu. Cả việc tỏ tình với một người mà cậu cũng không thể nào làm được nhưng rồi sau đó Sunggyu xuất hiện khiến những ngày của cậu trở nên muôn màu sắc hơn.

Bình thường Sunggyu cũng không quan tâm đến mọi người nhưng gương mặt đáng yêu cùng biểu tình phức tạp của anh cũng khẩm hơn Taekwoon rồi. Lee Jaehwa sẽ không bao giờ trở thành một nửa cuộc đời của cậu nếu không có sự giúp đỡ của Sunggyu. Cái ngày mà Lee Jaehwan chính thức trở thành bà xã thân yêu của cậu, Taekwoon liền cảm nhận được mình có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cậu thiếu Sunggyu một món nợ rất lớn.

Người kia hình như không thích gần gũi với bất kì người nào cả, nhưng bản chất của cậu lại không như thế. Vì Sunggyu đã biết được điều đó nên liền giúp Taekwoon tỏ tình với người kia và có được kết quả mĩ mãn như ngày hôm nay.

Taekwoon cũng biết rất rõ về Jaehwan, vì cậu chính là muốn tránh xa khỏi thế giới này. Cậu phải bảo vệ chính mình tránh khỏi thế giới đầy ác quỷ đầy những con người chỉ muốn mang lại sự trục lợi cho chính mình.

Taekwoon thấy Sunggyu ôm lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ này chưa bao giờ xoẹt qua trong đầu của cậu, vì trước giờ Sunggyu luôn là người không thích những đụng chạm như thế này. Nhưng sau đó lại có thể lờ mờ đoán ra được lý do khi cảm nhận cơ thể Sunggyu đang trượt dần xuống dưới, trông anh vô cùng mệt mỏi. Taekwoon khẽ ôm hờ bên hông của Sunggyu.

"Giúp anh Taekwoon à... Đưa anh đi khỏi đây. Giờ anh đứng không nổi nữa rồi, anh thật sự không muốn để bọn họ nhìn thấy anh với tình trạng như bây giờ. Nhanh, đem anh đi đi." Sunggyu tựa lên vai của Taekwoon, nhẹ nhàng thì thầm bên tai của người nọ, không cho Dongwoo và Woohyun.

Taekwoon nhìn sang Woohyun và Dongwoo, trong vô thức lại siết chặt vòng tay quanh eo của Sunggyu, cẩn thận giữ chặt anh lại.

"Mọi người, đây là bạn anh, Jung Taekwoon." Sunggyu nói xong liền cố gắng nở một nụ cười, liền xoay qua nhìn Taekwoon khi giới thiệu người kia.

Cũng thật may là Taekwoon cao lớn hơn Sunggyu nên có thể chống đỡ nổi toàn thân của Sunggyu đang dựa hẳn vào người mình. Hai người cứ như thế mà đi ra cửa. Ngay khi đi ra ngoài, Taekwoon liền dừng lại để cõng anh đi ra xe nhanh hơn, vì chỗ đậu xe cách xa chỗ này rất nhiều.

"Không được...họ vẫn còn nhìn chúng ta đấy. Đi xa thêm một đoạn nữa đi." Sunggyu yếu ớt lên tiếng.

Taekwoon đánh liều nhìn ra phía sau và thấy bọn Dongwoo và Woohyun vẫn còn đang nhìn theo hai người bọn họ.

Khi hai người đã đi được một khoảng rất xa, hai chân của Sunggyu dường như đã không thể chống đỡ được nữa, đến khi anh sắp ngã thì cũng may có Taekwoon đón lấy. Cậu nhanh chóng bế anh lên rồi đặt anh ngồi bên ghế phó lái.

Sunggyu vẫn cố gắng chỉ Taekwoon lái xe về nhà mình, trong khi mí mắt đã nặng nề, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Khi đến nơi, Taekwoon dùng chìa khóa của Sunggyu mà mở cửa nhà rồi nhanh chóng đưa anh vào trong giường.

Cậu cẩn thận kéo chăn lên đắp cho Sunggyu, nhìn anh vì mệt mỏi mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Taekwoon lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mại. Thấy vẻ mặt Sunggyu so với trước kia đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, khiến cậu không khỏi thở dài.

Taekwoon lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó.

"Ừm." Giọng nói bên kia đầy háo hứng và tươi sáng, khiến trái tim cậu cũng ấm lên.

"Jaehwan à...anh tìm được anh ấy rồi." Đầu dây bên kia chìm vào im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên lại phải đẩy điện thọa ra thật xa vì không chịu nổi tiếng gào rú kia.

"Vậy giờ sao đây? Anh muốn em đến đó hay giờ anh sẽ về?" Taekwoon nghe xong lại thở dài thêm một hơi.

"Tình trạng của anh ấy trông không tốt cho lắm. Anh nghĩ chúng ta nên đưa anh ấy về Seoul ngay và nhập viện." Taekwoon đã cố gắng nhưng vẫn không giấu hết được giọng nói có chút run rẩy của chính mình.

"Được rồi...Vậy giờ anh muốn em làm gì đây? Anh có muốn em đến đó hay là đợi anh về rồi chúng ta cùng đi luôn vì em chưa có thu dọn hành lý gì hết." Jaehwan trông có vẻ bình tĩnh hơn Taekwoon, nhưng anh hiểu người kia hẳn cũng đang cẳng thẳng lắm vì chuyện lần này liên quan đến tình trạng của Sunggyu nhưng đó chính là những gì khiến Taekwoon yêu Jaehwan mãi không dứt. Cậu biết trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh, mặc dù có đôi lúc cũng khá là trẻ con.

"Trước tiên cứ để Sunggyu nghỉ ngơi một lát đi vì trông anh ấy còn yếu và mệt lắm, với lại anh sợ anh ấy không chịu nổi đi đường dài đâu. Còn nữa anh nghĩ tốt nhất là em nên đến đây đi vì anh muốn em đưa xe của tụi mình lên. Để anh nhắn cho em địa chỉ." Taekwoon vừa nói, mắt không hề vẫn rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Sunggyu.

"Được rồi. Em sẽ chuẩn bị một chút rồi đóng gói hành lý, sau đó sẽ đến đến đó với anh, bình tĩnh nhé. Anh ấ sẽ không sao đâu anh à. chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này, đưa anh ấy đến bệnh viện rồi điều trị cho anh ấy, nhé? Anh cứ bình tĩnh và đợi em là được. Em sẽ đến đó, nhanh nhất có thể." Nghe thấy bên kia đã không còn nói chuyện, Taekwoon liền bật điện thoại trở lại mà nhắn tin địa chỉ của Sunggyu cho Jaehwan, rồi sau đó đút trở lại vào túi.

Cậu thở dài một hơi rồi dời mắt khỏi Sunggyu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ở đó nhanh chóng khiến cậu không thể nào dời mắt đi được. Và rốt cuộc Taekwoon liền hiểu tại sao Sunggyu lại thích nơi này đến như vậy. Nó thật đẹp và yên bình làm sao.

Lại nhìn sang cái balo nho nhỏ bên cạnh giường, Taekwoon mới nhận ra là người này muốn ra đi. Cũng may là cậu đến đây kịp thời, nếu không thì Sunggyu lại biến mất ở một nơi nào nữa rồi.

Rồi đột nhiên cậu nhớ đến khoảng thời gian mà cậu vừa tìm thấy Sunggyu. Đó chính là khi cậu thấy Sunggyu đang hôn ai đó. Vừa mới tìm được Sunggyu nên cậu cũng chỉ hơi hồi hộp một chút thôi, và khi nhớ lại vẻ mặt của người kia có bao nhiêu sửng sốt khi thấy cậu ôm chặt cứng lấy Sunggyu.

Sunggyu không muốn cho hai người kia biết về tình trạng của mình, cũng không khó để đoán rằng hai người kia có bao nhiêu yêu thương cùng quan tâm với hai người, đặc biệt là chàng trai đã hôn môi với Sunggyu. Cuối cùng, thì cũng có một chàng trai phá vỡ được bức tường dày chắn trước trái tim của Sunggyu rồi.

Taekwoon thật vui đến nỗi đã sắp không chờ nổi để nói với Jaehwan chuyện này. Ngó nghiêng một hồi, Taekwoon lại nhìn về phía cái balo đã đóng gói kĩ càng của Sunggyu, có lẽ anh muốn tránh mặt người yêu. Có thể vì tình trạng của anh bây giờ. Taekwoon nhất định phải buộc anh cùng chiến đấu với căn bệnh này mới được.

Cậu phải cho anh nhận ra là bản thân anh còn có một người làm giúp anh làm động lực để đấu tranh với bệnh tình của chính mình. Cậu phải khiến cho Sunggyu phải tin tưởng vào cuộc sống của bản thân, đấu tranh vì sự sống và tình yêu của chính mình. Sunggyu phải nhận ra rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc.

Cậu, Jung Taekwoon tự hứa với bản thân rằng sẽ buộc Sunggyu điều trị căn bệnh này, trở lại một Sunggyu như trước kia và trả lại cho chàng trai tên Woohyun kia, cùng nỗ lực cho tình yêu.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com