Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26, Sunggyu

"Hyung, em có thể biết anh định làm chuyện gì ở đây không?" Taekwoon giận dữ rít lên, nắm chặt tay của Sunggyu mà chất vấn.

Chính bản thân cậu lại đang lo lắng cho Sunggyu đến chết đi được, mà người kia lại chỉ đưa một ánh mắt tràn đầy hiếu kì nhìn mình, hệt như anh không làm gì sai cả. Taekwoon chỉ còn biết giận đến run người.

"Ừm, anh ngồi trên ghế xem TV thôi mà." Sunggyu mỉm cười lại với người kia, sau đó lại ngước mắt tiếp tục xem phim trên TV, bộ phim đến tên anh còn chẳng biết.

"Em biết rồi nhưng ý em là anh làm gì trong căn nhà này thế?" Taekwoon vẫn cố gắng giữu bình tĩnh mặc dù cậu đang rất muốn kéo người kia đi với mình.

"Được rồi...em đang giận anh đó sao. Anh ở nhà anh thì có làm sao đâu?" Sunggyu chỉ nhẹ trề môi, sau đó chộp lấy gói khoai tây chiên trong tay của Jaehwa, người đang ngồi im lặng bên cạnh ăn snack.

Taekwoon tức giận đến điên người. Đến nỗi phải lùi lại vài bước, để mình không mất khống chế mà quát thẳng vào mặt của người kia. Lại nhìn sang người yêu bé bỏng đang ngồi bên cạnh Sunggyu, một bộ dạng hệt như chuyện không liên quan gì đến mình cả. Taekwoon lại cảm thấy, cơn giận không bớt lại còn tăng thêm.

"Em à, em đang làm cái gì vậy? Em không giúp anh mà đi giúp cái người cố chấp này sao?" Taekwoon nói xong liền gõ nhẹ vào đầu anh một cái.

"Ow...cái thằng nhóc này. Sao em dám động vào cái đầu bạc triệu của anh hả?" Sunggyu lại làm ra vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Taekwoon đang thật sự thịnh nộ, làm anh cũng không có mạnh miệng nữa, lại vùi sâu vào trong ghế sofa.

Jaehwa chịu khó liếc nhìn ông xã của mình một cái, trong miệng vẫn còn nhai snack nhồm nhoàm.

"Anh à, anh là người duy nhất nói anh ấy cứng đầu đấy. Vậy nên, anh cũng chỉ đang tốn công giận những chuyện không đâu. Khi nào anh ấy có chuyện gì thì tụi mình lại đưa anh ấy vào viện, với lại anh nhìn tình trạng anh ấy bây giờ đi, sẽ không kéo dài lâu đâu."

"Này..." Sunggyu muốn nói gì đó phản bác lại, nhưng khi thấy biểu tình của Taekwoon thì lại không thể mở miệng, ngồi phịch lại xuống ghế.

Taekwoon đương nhiên chỉ còn biết thở dài, bắt đầu bớt giận lại. Cậu biết Jaehwan nói đúng. Cậu không thể phủ nhận vì cậu hiểu người kia cũng rất rõ. Nếu cứ cô ép buộc thì dù một milimet Sunggyu cũng sẽ không nhúc nhích. Đã nói cùng với Sunggyu bao nhiêu lần về chuyện điều trị, nhưng anh vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Bây giờ, có lẽ hai người cũng chỉ có thể để anh ấy làm những gì mình muốn vì tình trạng của anh đang dần trở nên tệ hơn, khi cần thì cậu sẽ để Sunggyu điều trị. Thở dài một hơi, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, ngay bên cạnh Jaehwan, nằm trong lòng người nọ, nhích nhích lại gần Sunggyu hơn.

"Này...hai đứa bây đang xâm phạm khu riêng tư của anh rồi đấy." Sunggyu muốn đá bây hai đứa nhóc kia, nhưng khi nhìn ra so với hai con người kia thì mình quá nhỏ bé và sức lực chẳng ăn thua gì với hai đứa nó.

Taekwoon ngay sau đó mới nhận ra mình cùng với Jaehwa đã ép anh tới tận mép sofa bên kia rồi, sau đó cậu chỉ cười bắt lấy gáy của Jaehwan mạnh mẽ hôn lên. Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Taekwoon cũng có thể cảm nhận được gương mặt người kia có bao nhiêu nhăn nhó đi.

"Ôi hai đứa biến thái này. Hôn ở đằng sau lưng anh tụi bây chết?" Sungggyu nắm lấy mái tóc của Taekwoon.

"Owwww... Sunggyu hyung, bỏ tóc em ra. Đau quá à." Taekwoon cố vùng ra nhưng Sunggyu lại không chịu buông ra dễ dàng.

Sunggyu nghe Taekwoon rối rít xin lỗi anh liền không khỏi mỉm cười, cậu đã hứa là sẽ không làm cái chuyện biến thái đó trước mặt anh nữa rồi. Taekwoon liếc nhìn anh, gương mặt lạnh lùng cùng một cái bĩu môi.

Sunggyu và Jaehwan lại bắt đầu cười khi nhìn thấy Taekwoon hiện giờ. Sunggyu cười đến khi đuôi mắt nổi một tầng nước mỏng mới chịu dừng lại.

Còn Jaehwan khi nhìn thấy ông xã đỏ mặt vì xấu hổ mới miễn cưỡng không cười nữa, nhanh chóng nắm lấy tay người kia khi thấy cậu định xoay người đi. Jaehwan dùng hai tay bao quanh cổ của Taekwoon, an ủi bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào.

"Trời hỡi, lại hôn nhau. Đi về nhà hai đứa đi." Sunggyu lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

"Đừng có làm gì dính bẩn ghế của anh đó. Đó là cái ghế yêu dấu của anh chỉ dành cho khách và những người bình thường ngồi thôi nhé." Sunggyu nói xong liền thở dài, hình như hai đứa chẳng nghe anh nói gì cả.

Liếc mắt nhìn hai người kia cùng với một ánh nhìn đầy khinh bỉ, anh đóng cửa phòng mình lại rồi nằm úp sấp lên giường. Bên ngoài anh tỏ ra khinh bỉ, ghê gớm như thế bên trong anh không hề cảm thấy hai đứa trẻ như thế. Sunggyu rất vui khi thấy Taekwoon và Jaehwan được ở bên nhau và ngọt ngào như thế.

Rồi anh khẽ chạm lên đôi môi của chính mình, kí ức về nụ hôn cùng với nụ hôn chợt ùa về. Sunggyu vẫn còn nhớ đôi môi của cậu mềm mại như thế nào. Mùi hương vani dễ chịu lúc nào cũng khiến anh như muốn tan ra trong không khí.

Anh vươn tay rút điện thoại từ trong túi ra, hình ảnh của Woohyun nhanh chóng hiện lên màn hình, Sunggyu nhẹ mỉm cười nhẹ đặt một nụ hôn lên chiếc điện thoại. Nước mắt anh nhẹ rơi. Trên màn hình chính là bức ảnh được Sunggyu chụp lại lúc Woohyun đang phục vụ đồ uống cho khách, trên miệng luôn luôn vẫn là một nụ cười.

Càng nhớ Woohyun anh lại càng đau đớn nhiều hơn, vượt qua cả cơn đau nhức trên đầu. Nhưng tối hôm qua anh mơ thấy Woohyun, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Người Woohyun đầy máu, gương mặt tái nhợt nhưng khi nhìn thấy anh vẫn nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

Hình ảnh đó khiến tim anh lại đau thắt từng cơn. Anh nhớ trái tim này chỉ đập nhanh đối với duy nhất một chàng trai. Dù nhịp tim càng ngày càng yếu đi đến độ anh có thể đến được từng nhịp, mỗi giây trôi qua, nhưng lại vô cùng vững vàng.

Sunggyu thở dài, vẫn do dự không biết bản thân có nên nhận trị liệu hay không. Vì anh không muốn mình hy vọng rồi sau đó lại phải thất vọng nữa. Anh không muốn chịu đựng đau đớn trong suốt quá trình trị liệu, và đến cuối ngày cũng không hề tiến triển chút nào, cái nào cũng giống nhau thôi, đều là anh đã sắp chết và nếu còn nằm mốc trong bệnh nữa, anh sẽ càng ngày tệ hơn mà thôi.

Không anh không muốn như thế, đây đã là điểm cuối rồi. Sunggyu nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mình lại. Gương mặt tươi cười của Woohyun cùng hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ của anh đêm qua lại thay nhau ùa về khiến Sunggyu mở to một đôi mắt. Ở đây, anh luôn cầu mong cho Woohyun luôn bình an. Anh cầu mong cho Woohyun bình an, có một cuộc sống bình thường giống như trước khi hai người gặp nhau vậy. Anh vẫn như thế, trong lòng thầm cầu nguyện đến khi ôm điện thoại mà thiếp đi.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com