Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33, Let Me Explain

Căn phòng trôi vào yên tĩnh. Cũng nhờ Myungsoo đã kiếm cách lôi kéo hết mọi người ra ngoài, nên giờ anh mới có cơ hội được ở một mình cùng với Woohyun.

Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Woohyun. Trông cậu vẫn còn khá là nhợt nhạt nhưng nhưng hai bên gò má đã có chút hồng hào lên rồi. Sunggyu cũng cảm thấy an tâm một chút.

Khi anh đến thì Woohyun đã ngủ rồi, lúc đó Myungsoo cũng kiếm cớ kéo mọi người ra ngoài, đến bây giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng Woohyun vẫn chưa có thức dậy nữa.

Sunggyu thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay của Woohyun. Anh muốn nắm lại thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ đối phương nhưng lại sợ hành động đó của mình sẽ làm cậu thức giấc đột ngột, nên anh cứ ngồi chờ đến khi nào Woohyun thức dậy và giải thích mọi chuyện với cậu.

Một lát nữa khi Woohyun thức dậy, anh sẽ nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm và mong là Woohyun sẽ tha thứ cho anh cùng lời bày tỏ này của mình sẽ được cậu chấp nhận. Anh muốn xin lỗi người nọ và không muốn giấu diếm tình cảm của mình thêm nữa.

Anh đã sẵn sàng nói với Woohyun tất cả về mình. Anh sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì về cuộc đời của chính mình và mong rằng Woohyun sẽ hiểu cho những gì mà anh đã làm.

Myungsoo chắc có lẽ đã nói cho mọi người nghe về tình trạng bệnh tình của anh rồi, và lần sau nữa thì cậu ấy sẽ kể chon lũ trẻ nghe về cuộc đời của anh nhưng bây giờ, chuyện cần làm của anh là phải giải thích tất cả với Woohyun đã.

Sunggyu lấy từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Woohyun. Anh thật sự rất muốn chạm vào bàn tay này nhưng lại phải cố kiềm nén lại nhưng anh còn chưa kịp rút ra thì bàn tay của Woohyun đã nắm chặt tay anh lại, đan mười ngón tay vào cùng nhau.

Anh nhìn xuống liền nhìn thấy Woohyun đang cố gắng nháy mắt xua tan đi cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng nở một nụ cười với anh. Sunggyu cũng cười lại với cậu, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập thình thịch. Anh cúi gằm mặt xuống để bớt lo lắng đi một chút.

Anh nghĩ mình đã có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt của Sunggyu mà giải thích rất cả nhưng can đảm đó bây giờ lại chạy đi đâu mất, có lẽ là xuống tầng thấp nhất của bệnh viện đi khiến anh không thể nào nắm nó lại được cả.

Thấy Woohyun muốn động, anh mới dè dặt nhìn lên thì thấy Woohyun đang muốn ngồi dậy, Sunggyu nhanh chóng kê một cái gối mềm cho cậu ngồi thoải mái hơn. Trái tim anh dường như muốn lọt cả ra ngoài khi bất ngờ, thật sự bất ngờ khi anh vô tình vòng tay ôm lấy cả người Woohyun.

Anh nghe Woohyun bật lên tiếng cười khúc khích, hiếu kì mà nhìn anh.

"Hai gò má của anh đỏ lên trông lúc nào cũng đáng yêu cả. Mỗi khi em ở gần bên anh thì anh luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó, vậy nên anh đừng trách em nghĩ anh có cùng cảm giác với em nha." Woohyun vừa cười vừa nói khiến Sunggyu lại hẫng một nhịp.

Sunggyu lại cúi mặt xuống, trong đầu tìm ra từ ngữ để giải thích mọi chuyện. Trong lúc nhìn Woohyun ngủ anh đã nghĩ đến hàng ngàn lời để giải thích nhưng khi sau đó anh lại chẳng biết nói gì vì không biết bắt đầu từ đâu cả.

"Hyung. Em xin lỗi. Em không muốn làm anh buồn đâu. Em chỉ đùa thôi." Woohyun nắm lấy tay anh rồi nói.

Khẽ siết chặt lấy bàn tay của Woohyun để lấy thêm can đảm, Sunggyu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Woohyun.

"Woohyun à."

"Hmmm?"

"Anh...Anh yêu em." Nói rồi. Nhưng sau đó anh lại chẳng nghe người kia nói gì với anh cả.

Sunggyu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Woohyun mà nói, vì muốn cậu nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh nhưng nói cũng đã nói, nhìn cũng đã nhìn anh chỉ thấy đôi con ngươi màu nâu của Woohyun cứ dần mở to ra, vì ngạc nhiên.

Anh nhìn bàn tay hai người vẫn còn nắm chặt vào nhau nhưng sau đó lại thấy Woohyun thu bàn tay của chính mình trở về về, khẽ thở dài một tiếng. Không ổn rồi, Sunggyu nghĩ mình phải nhanh chóng giải thích mọi chuyện, nếu không Woohyun lại nghĩ trái tim mình lại bị anh trêu đùa mất thôi.

"Hyung. Đừng cho em thêm hy vọng hão huyền nữa. Anh nói như vậy chỉ khiến em nghĩ là anh đang thương hại em mà thôi. Anh không nhất định phải hồi đáp lại tình yêu của em đâu." Woohyun lên tiếng nói, hiện rõ sự mệt mỏi.

Woohyun nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài. Anh lắc đầu nguầy nguậy muốn nói rằng đó không phải là những gì Woohyun nên nghi đâu nhưng cậu lại không chịu nhìn anh mà anh cũng không lên tiếng phản bác lại nữa.

Anh đưa bàn tay run rẩy của chính mình, muốn nắm lấy tay của Woohyun nhưng cậu lại càng ngày nhích ra xa hơn khiến anh không tài nào với tới được. Woohyun xoay qua nhìn Sunggyu, định mở miệng nói gì đó, trong khi đôi mắt đã chực trào ngấn lệ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

"Woo...Woohyun à...Anh yêu e..."

"Hyung... Đừng nói như thế nữa. Anh mau ngưng lại bằng không em sẽ ghét anh đấy." Woohyun cắt ngang lời anh, ánh mắt mang vẻ phòng bị.

Nước mắt anh bắt đầu lả chả rơi, trái tim lại đánh từng nhịp thật nhanh trong lồng ngực. Anh biết sẽ không dễ dàng khi bắt Woohyun đột nhiên phải nghe lời bày tỏ của mình, vậy nên anh càng phải giải thích để Woohyun hiểu được.

"Woohyun à...làm ơn nghe anh nói. Anh sẽ giải thích. Anh..."

"Hyung. Em biết anh là một chàng trai tốt, anh cảm thấy tội lỗi với những gì đã làm với em nhưng đó đâu phải là lỗi của anh vậy nên anh cũng không cần phải đáp lại tình cảm của em. Em không muốn vì những chuyện xảy ra mà mới có được tình cảm của anh, càng không cần sự thương hại của anh." Sunggyu định lên tiếng từ chối nhưng Woohyun lại cắt lời anh.

"Em mệt mỏi lắm rồi hyung à. Lúc nào muốn, anh cũng có thể đế đây nhưng giờ em mong anh đi đi." Woohyun nói rồi nằm xuống giường, xoay lưng về phía Sunggyu.

"Woohyun à. Làm ơn nghe anh nói. Em nghĩ sai rồi. Anh không hề thương hại em hay gì hết nhưng..."

"Hyung, đừng nói nữa. Em thật sự mệt mỏi khi phải nghe những lời anh nói rồi. Giờ anh cứ để em lại đây, và khi lần sau anh thấy mình bình tĩnh hơn đi." Woohyun vẫn không hề quay lưng lại mà nói với anh.

"Anh yêu em. Yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kìa. Anh yêu em và lúc nào cũng yêu em. Anh biết đó là lỗi của anh khi không nói ngay lúc em bày tỏ cùng với anh nhưng anh có thể giải thích lý do tại sao anh làm như thế, cho nên xin em hãy nghe anh. Woohyun anh xin em, làm ơn nghe anh nói vì anh sợ mình sẽ không có lần sau để mà giải thích cho em nữa. Woohyun à, làm ơn đi..." Sunggyu khó khăn nói giữa tiếng nức nở.

Anh thấy Woohyun chậm rãi xoay người qua liền cảm thấy nhẹ nhỏm một ít vì nghĩ cuối cùng cậu cũng cho anh một cơ hội để giải thích rồi, nhưng trên gương mặt kia, cơ hồ chỉ toàn là giận dữ.

"Đúng, anh không còn cơ hội giải thích nữa đâu. Vậy thì có liên quan gì đến em. Em còn rất nhiều thứ quan trọng khác để nghĩ đến còn hơn là lời bày tỏ thói tha của anh. Em biết là anh vẫn chưa xác định được tình cảm của chính mình nên thôi, chúng ta kết thúc được chưa hyung? Em mệt mỏi vì chuyện này, mệt mỏi vì mọi thứ và MỆT MỎI CẢ ANH LUÔN RỒI." Woohyun rống lớn khiến Sunggyu có chút giật mình.

Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy Woohyun giận dữ như thế, anh thật sự rất sợ nhìn thấy Woohyun giận nhưng nếu mất đi cơ hội lần này mới là điều khiến anh sợ hãi hơn.

"Anh bị bệnh, Woohyun à. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em và anh sợ là em sẽ rời bỏ anh giống như chị gái của anh." Sunggyu vừa nói, không kiềm được dòng nước mắt.

"Huh...câu chuyện hay lắm anh à. Anh nói anh sợ em bỏ rơi em vậy thì anh bỏ rơi em thì được đúng không? Còn chị gái anh thì liên quan gì đến em?" Woohyun nói xong, nhạt nhẽo cười một cái, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Sunggyu.

"Woohyun à, để anh giải thích."

"Đột nhiên anh lại bị bệnh. Huh...có lẽ nào lại trùng hợp như vậy. Em bị bệnh anh cũng bệnh. Một câu chuyện thật là thần kì đúng không hyung?" Woohyun dừng lại một lúc, xoay người sang nơi khác.

"Anh quá đáng lắm rồi. Đừng vì cảm thấy có lỗi với em mà lại dựng lên một câu chuyện hoang đường như thế."

"Woohyun à. Xin em—" Sunggyu sẵn sàng cầu xin người kia để nghe anh giải thích.

"Anh đi đi. ĐI. EM XIN ANH, MAU ĐI ĐI." Woohyun gào khóc thật lớn.

Sunggyu đột nhiên thấy Woohyun ôm ngực mình, cái máy bên giường của Woohyun liền kêu lên một tiếng píp thật là lớn. Woohyun khó khăn thở dốc, càng ôm chặt ngực mình lại hơn.

"Woo...Woohyun à."

Sunggyu muốn chạm vào người cậu nhưng Woohyun lại gạt tay của ah ra. Sunggyu đau đớn. Bây giờ anh không biết mình không nên làm gì rồi sau đó anh mới nhìn thấy cái nút màu đỏ nơi đầu giường của Woohyun, anh nhấn vào nó rồi chờ đợi, chỉ một vài giây thôi nhưng anh lại cảm thấy như trôi qua thật là lâu liền nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người tiến đến, anh ngay sau đó cũng bị đẩy ra ngoài phòng.

Anh ngã khụy gối xuống sàn, cứ như thế mà ngồi dưới đất. Trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng ồn ào. Sunggyu nhẹ nhàng khép mắt lại, hình ảnh của Woohyun trong giấc mơ của chính mình lại hiện về. Khiến anh vô cùng sợ hãi.

Anh ôm lấy hai bên gối của mình rồi bật khóc. Để từng giọt nước mắt không ngừng thấm ướt áo sơ mi của chính mình. Ngoài Woohyun ra, anh chẳng muốn quan tâm thêm thứ nào nữa. Trong lòng anh thầm cầu Chúa sẽ cứu lấy Woohyun. Sau đó lại không ngừng tự trách mình đã khiến Woohyun trở thành như thế.

Không lâu sau đó anh liền nghe thấy có ai đó bước lại gần rồi nắm lấy cổ áo của anh. Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dongwoo đang nghiến răng nghiến lợi mà trừng anh.

"ANH ĐÃ LÀM GÌ WOOHYUN RỒI HẢ?!"

"Anh xin lỗi." Sunggyu run rẩy lên tiếng.

Anh không sợ Dongwoo, chỉ sợ có chuyện gì đó xảy ra với Woohyun thôi. Trong đầu anh bây giờ ngoài Woohyun ra thì chẳng còn gì, sau đó anh liền thấy trên gương mặt mình bị thứ gì đó đánh vào, khiến anh lùi lại ngã xuống sàn.

Sau đó anh mới thấy tay của Dongwoo đang cuộn thành một nắm đấm, cùng lúc trái tim anh lại lên cơn đập thật nhanh. Nó rất đau, khiến trước mắt của anh cũng nhanh chóng mờ đi. Anh lại cảm nhận được ai đó đang đỡ mình lên, nhẹ lay người anh.

"Sunggyu hyung. Anh có sao không? Hyung, anh mau nói gì đi."

Là giọng của Myungsoo. Hình như cậu lại khóc nữa rồi. Anh thật sự rất muốn trả lời nhưng đầu anh lại đau đến sắp nổ tung, anh không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau đớn đang xâm chiếm cả cơ thể chính mình.

"DONGWOO HYUNG...DỪNG LẠI ĐI. NGHE EM NÓI." Anh nghe Myungsoo hét lên, nhưng tại sao cậu lại làm như thế?

Anh không biết. Woohyun đâu rồi? Anh cần Woohyun. Anh lại nghe nhiều tiếng la hét hơn nhưng tai anh cũng dần không nghe rõ nữa. Ai đó cứ dùng sức mà lay anh khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh thật muốn hét lên bảo người kia dừng, thực sự nó khiến anh rất đau mà.

Anh tập trung hết sức mạnh của chính mình lại mà mở mắt ra. Có trời mới biết, chuyện này khó khăn như thế nào, cũng rất là đau đớn. Và khi nhìn thấy ánh sáng xoẹt qua mi mắt anh mới biết mình đã mở mắt được rồi nhưng sau đó lại nhắm mắt lại vì nó lại khiến đầu anh đau đến không chịu được khiến cả người anh muốn đông cứng lại.

"Sung..." Anh nghe giọng của Taekwoon...

"..."Gyu hyu..." Này có phải giọng của Jaehwan không?

"....yung...xin anh..." Là giọng của Myungsoo nhưng tại sao cậu vẫn khóc chứ?

Anh cảm nhận được ai đó đang nâng mình đi. Anh muốn mở mắt ra xem nhưng lại đau quá nên anh không thể làm gì dược. Từng cái chuyển động đều khiến anh muốn hét lên vì đau đớn, cả người anh, chỗ nào cũng truyền đến cơn đau đến cắt da cắt thịt. Sau đó anh cảm nhận chính cơ thể mình đang phản ứng lại với chính mình, chân mình được ai đó mạnh mẽ kéo lấy khiến anh đông cứng vì đau đớn.

Nó rất đau nhưng đột nhiên lại biến mất không một dấu vết. Không còn đau đớn nữa, anh cảm nhận bản thân đang lơ lửng trên những đám mây. Anh nhẹ hẫng đến nỗi nghĩ mình có thể bay được. Cũng không còn âm thanh gì nữa. Chỉ còn lại mình anh trong bóng tối nhưng sau anh lại cảm thấy bình yên như thế này?

Có thể như vậy cũng tốt. Không còn đau đớn. Không còn ai ngoài anh. Không còn ai sẽ rời khỏi anh, vì giờ chỉ có một mình anh ở bên cạnh anh thôi. Anh không sợ bóng tối nữa vì nó khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh rất thích.

Có thể như vậy cũng tốt...

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com