Chap 1
Sunggyu thở dài khi nhận ra mình đang đứng phía trước một ngôi nhà. Anh chợt nhớ lại mình đã mất bao nhiêu công sức để phản đối khi bố anh bảo anh phải đến nhà làm gia sư cho con trai của bạn ông. Nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc, khi ông đe dọa sẽ ném tất cả bộ sưu tập sôcôla mà anh giấu trong ngăn kéo đi, thì anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.
Một cách miễn cưỡng, Sunggyu nhấn chuông cửa và chờ đợi một người nào đó ra trả lời. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh để quan sát ngôi nhà mặc dù anh biết việc đó rất bất lịch sự, nhưng anh lại không thể ngăn bản thân tò mò. Một chàng trai trạc tuổi anh bước ra mở cửa. Và ngay trước khi để cho Sunggyu có thể tự giới thiệu về mình, cậu ta đã nói mà thậm chí không thèm mỉm cười.
-"Vào được rồi đó."
Sunggyu khẽ cau mày khi thấy cậu ta nói chuyện bằng một giọng điệu thô lỗ. Anh đã nhìn chằm chằm vào nhà người khác khi đến đây lần đầu tiên, việc đó tất nhiên là rất bất lịch sự, thể nhưng anh chàng này đã vượt qua cả điều đó. Sunggyu bước vào nhà và đi theo cậu ta. Không biết phải nói gì, anh chỉ buột miệng khen.
-"Ngôi nhà đẹp quá."
-"Sao cũng được." Cậu ta đáp, không thèm nhìn Sunggyu dù chỉ một lần.
Sunggyu hoàn toàn bực bội vì thái độ của anh chàng này. Và trên hết, cậu ta cần phải có thái độ tôn trọng Sunggyu, vì anh rõ ràng là lớn tuổi hơn. Khi họ đã đến phòng khách, cậu ta mới bắt đầu lên tiếng.
-"Ngồi đi."
Sunggyu ngồi xuống chiếc ghế dài và đặt cái ba lô lên bàn cà phê. Anh đã quên mất việc hỏi bố mình tên của anh chàng này, do đó, anh trở thành người đặt câu hỏi.
-"Tên cậu là gì thế?"
-"Woohyun. Nam Woohyun." Cậu ta trả lời, vẫn không thèm nhìn mặt Sunggyu.
-"Rất vui được gặp cậu, Woohyun. Tôi là ..." Câu nói của Sunggyu bị cắt ngang khi Woohyun xen vào.
-"Không phải chúng ta nên bắt đầu bài học sao, đồ gia sư phiền phức?" Một lần nữa, cậu ta lạnh lùng lên tiếng.
Sunggyu cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Anh thực sự đã rất nỗ lực để ngăn bản thân đánh cho Woohyun một cái. Anh chưa từng gặp một người bất lịch sự như cậu ta trước đây. Trong lúc Sunggyu lôi những cuốn sách của mình từ túi ra, người giúp việc của Woohyun đã đến chỗ họ và hỏi.
-"Cậu có muốn uống gì không?"
Sunggyu không bao giờ biết gia đình của Woohyun giàu có cho đến khi nhận ra họ có thể thuê một người giúp việc. Ở gia đình anh, bố mẹ thậm chí không có đủ tiền để hỗ trợ cho việc học của anh. Nhờ vào học bổng và thời gian làm thêm một phần, mà Sunggyu mới có thể tiếp tục học đại học.
Khi Sunggyu định nói "Vâng" thì Woohyun đột nhiên lên tiếng.
-"Không cần đâu. Anh ta không uống nước."
Sunggyu thực sự đã nối điên khi nghe cậu ta nói như vậy. Tuy nhiên, anh cố kìm nén cơn giận của mình, bởi anh biết, anh cần có một công việc để nuôi gia đình. Hít một hơi thật sâu để giải tỏa những căng thẳng, Sunggyu quyết định bắt đầu dạy kèm cho cậu ta.
-" Khi nào sẽ kết thúc?" Woohyun hỏi.
-"Khoảng 3 giờ." Sunggyu trả lời khi anh lật những cuốn sách mà mình đã mang theo.
Woohyun căn chỉnh giờ trên đồng hồ đeo tay của mình và nhìn nó một lần trước khi nhìn Sunggyu rồi nói.
-"Sau 10 giờ, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh trước mặt tôi nữa."
Hoàn toàn nghiêm túc, hành vi và lời nói của cậu ta khiến cho Sunggyu thực sự bối rối. Anh thậm chí không biết được Woohyun đã xảy ra chuyện gì. Có phải là cậu ta đã đối xử với anh rất quá đáng rồi không? Sunggyu cố gắng xua đi tất cả nhưng suy nghĩ tiêu cực lúc này và bắt đầu việc dạy học.
-"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ chứ?" Sunggyu hỏi sau khi khẽ thở dài.
-"Chắc chắn rồi." Ngay lúc Woohyun trả lời như vậy, cậu ta đột ngột cầm cái máy PSP đang để bên cạnh lên và khởi động nó.
Một lần nữa, Sunggyu cau mày khi thấy Woohyun ngồi chơi PSP ngay lúc này. Bây giờ, anh thực sự đã phát điên. Nhưng ngay trước khi anh có thể nói một từ nào, Woohyun đã ngăn anh lại bằng cách ra lệnh.
-"Đừng làm ồn nữa, cứ ngồi ở đó đi."
Sunggyu cảm thấy sẽ thật là lãng phí thời gian khi cố gắng tìm cách nói chuyện với một người có thái độ như vậy. Vì thế anh quyết định im lặng, đá gót chân của mình cho đến 10 giờ tối. Nhìn vào đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ, Sunggyu đứng lên và nói.
-"Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Ngày đầu tiên làm gia sư thực sự là một thất bại lớn.
*****
Sunggyu ngồi tụ tập với những người bạn của mình ở quán cà phê của trường đại học. Sungyeol đang rất bận rộn khi cố gắng cướp ly cà phê của Sungjong, trong khi đó Dongwoo đang cười nhạo hai người bọn họ. Họ vẫn ồn ào như mọi khi. Sunggyu chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó.
-"Lát nữa chúng ta đi hát Karaoke nhé." Sungyeol đột nhiên đề nghị, cũng đã lâu rồi họ không cùng ra ngoài đi chơi với nhau.
-"Đó là một ý tưởng tuyệt vời!" Sungjong hoàn toàn hưởng ứng.
-"Tớ biết chỗ nào rẻ nhất đấy." Đúng là Dongwoo, một kẻ luôn nói đến những chỗ rẻ nhất khi nhắc đến tiền.
-"Xin lỗi, anh có thể không đi được không?" Sunggyu nói, phá hỏng không khí đang vui vẻ.
-"Tại sao lại không?" Sungjong hỏi anh.
-"Anh cần làm gia sư cho một thằng bé ngu ngốc." Sunggyu trả lời.
Trước khi để cho mọi người kịp nói gì đó, Sunggyu tiếp tục.
-"Ngày hôm qua, anh thậm chí không thể làm được bất cứ điều gì. Cậu ta liên tục ngồi chơi PSP trong khi anh chỉ có thể ngồi đó như một bức tượng."
-"Thật sao?" Những người khác không thể nói gì ngoài việc chớp đôi mắt của họ.
-"Anh thực sự không hiểu nổi. Tại sao cậu ta không chịu học trong khi cậu ta biết rõ là mình ngu ngốc chứ?"
-"Cậu ta thực sự ngốc lắm sao?" Dongwoo hỏi.
-"Nếu cậu ta không như thế, bố mẹ cậu ta sẽ không cần thuê anh làm gì, đúng không?" Đúng là Sunggyu, luôn luôn suy nghĩ và đưa ra nhưng câu trả lời hợp lý.
-"Điều đó thật tuyệt vời." Sungyeol đột nhiên nói. "Anh sẽ nhận được tiền thanh toán mà không cần phải di chuyển dù chỉ là một ngón tay để dạy cậu ta."
-"Hyung, việc đó thật tệ hại." Sungjong thực sự phản đối khi nghe tuyên bố của Sungyeol.
-"Em vừa ghi được một điểm đó." Sunggyu trả lời.
-"Hyung!" Sungjong hét vào mặt Sunggyu như một lời cảnh báo rằng anh không nên làm như thế.
Sunggyu nhanh chóng cầm lấy túi của mình và đứng dậy khi thấy đồng hồ chỉ 6 giờ 30.
-"Gặp lại sau nhé. Và cảm ơn lời gợi ý của em, Sungyeol." Anh nói và biến mất khỏi tầm mắt của họ, Sungjong chỉ biết thở dài.
-"Anh thật xấu xa, hyung." Sungjong nhìn Sungyeol trừng trừng.
-"Gì chứ?" Sungyeol nhún vai. "Anh chỉ nói vậy thôi mà."
Dongwoo chỉ lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê của Sungjong, Sungjong không nhận ra rằng Dongwoo đã uống nó khoảng 15 phút rồi.
*****
Đêm đó, Sunggyu đến nhà Woohyun. Như thường lệ, anh ngồi trên chiếc ghế dài và Woohyun, người đang ngồi bên cạnh anh, đã cài đặt sẵn thời gian. Sunggyu không nói một lời nào khi Woohyun lại một lần nữa bắt đầu chơi trò PSP của cậu ta. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười và nói.
-"Chơi vui nhé."
Sau đó, anh mở ba lô của mình, lấy ra một gói đồ ăn nhẹ và một chai nước lớn. Một lát sau, người giúp việc lại đến chỗ họ một lần nữa và hỏi câu hỏi tương tự như ngày hôm qua. Lúc này Sunggyu đã có cơ hội để nói.
-"Không cần đâu. Tôi đã mang theo một chai nước rồi." Sunggyu nói và cho người đó nhìn thấy chai nước của mình.
Người giúp việc xin lỗi anh. Còn Woohyun thì hoàn toàn mặc kệ Sunggyu. Cậu ta đã làm như vậy kể từ khi Sunggyu bước chân vào ngôi nhà này. Sunggyu đã quyết định sẽ không đưa ra một lời yêu cầu nào với Woohyun nữa. Thay vào đó, anh đeo tai phone và bật I-pod của mình lên. Anh đưa những món ăn nhẹ vào miệng trong khi đọc lướt qua cuốn tạp chí mà mình đã mang theo.
Anh thực sự đã được thư giãn. Anh không phải làm bất cứ điều gì để dạy học. Và lúc anh đọc những cuốn tạp chí, thời gian thực sự trôi đi rất nhanh. Sunggyu không nhận ra rằng đã 3 giờ đồng hồ kể từ khi anh đến đây. Rõ ràng hơn, anh đã không hề nhận ra Woohyun đang gọi mình. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn không trả lời, thậm chí là không thèm chú ý đến mình, Woohyun không có sự lựa chọn nào khác là kéo tai nghe bên trái của Sunggyu ra và hét lên.
-"Này! Anh điếc sao?"
Sunggyu giật mình khi thấy cậu ta hét lên như vậy. Anh gần như đã có một cơn đau tim. Nổi điên lên, Sunggyu hét lại.
-"Cậu muốn gì chứ?"
Woohyun đưa đồng hồ cho anh xem. Cậu ta thực sự muốn Sunggyu rời khỏi nhà mình, chắc chắn là như vậy. Sunggyu cảm thấy như mình đang bị đuổi đi hoặc một cái gì đó tương tự như thế. Anh chỉ có thể liếc Woohyun khi dọn các đồ đạc của mình và nhét chúng lại vào túi. Cuối cùng, Sunggyu đứng lên và nói.
-"Tại sao cậu có thể quá đáng đến như vậy?"
Anh thở dài và bước chân rời khỏi nhà Woohyun. Anh thực sự không thể hiểu cậu ta. Đúng vào lúc Sunggyu bước ra khỏi ngôi nhà, Woohyun tắt PSP của mình.
-"Ai mới là người quá đáng ở đây?" Cậu khịt mũi.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com