Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

More Than Just a Touch

"Làm tình với tôi đi, Wriothesley."

Tách trà trên tay Wriothesley suýt thì rơi xuống sàn. Gã đưa mắt nhìn anh, người cũng đang nhìn gã với một khuôn mặt cực-kỳ-nghiêm-túc.

Sao lại đột ngột vậy nhỉ?

"Hả? Sao cơ?"

"Có gì lạ sao? Tôi bảo cậu làm tình với tôi đấy." Người kia đáp lại gã mà không có lấy một cái chớp mắt.

Từng câu từng chữ nghiêm túc từ anh làm Wriothesley có chút sợ và cũng khiến gã vô cùng bối rối. Gã thở dài và đặt tách trà lên chiếc bàn trước sofa, trong khi đồng tử anh di chuyển theo từng chuyển động của người thương.

"Anh muốn làm tình để làm gì vậy, Neuvi? Tôi làm gì có lỗi với anh sao?" Gã chỉnh lại tư thế ngồi để có thể nhìn rõ mặt người thương.

Neuvillette cau mày khó hiểu. Wriothesley giờ lại nghĩ anh đang giận gã sao?

"Cậu làm gì có lỗi với tôi sao?"

"Tôi không biết nữa?" Wriothesley nhướn mày đáp lời. "Theo như tôi nhớ thì là vậy. Nhưng nếu có thì nhắc cho tôi nhớ đi."

"Vậy thì sao cậu không hỏi mấy câu hỏi kia chứ?"

Wriothesley không trả lời ngay. Gã chăm chú nhìn người thương như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt tím xinh đẹp kia. "Có chuyện gì sao, Neuvillette?"

Cả hai đã sát cánh cùng nhau nhiều năm rồi, và trong khoảng thời gian ấy, hai người hiểu rõ nhau dù vẫn còn nhiều thứ phải biết trong mối quan hệ này. Suốt đoạn thời gian trở thành trụ cột của người thương, Wriothesley biết rằng Neuvillette thường giấu đi những chuyện mà anh nghĩ sẽ làm gã bận tâm.

Đôi lúc, vị công tước phân vân liệu gã không đủ đáng tin để Neuvillette có thể chia sẻ cảm xúc phải không, và điều này làm gã có chút khó chịu. Nhưng sau cùng, khi nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng cùng nét thấu hiểu trên khuôn mặt Wriothesley, Neuvillette sẽ luôn nói ra suy nghĩ của anh và cho gã và gã rất biết ơn vì điều đó.

"Neuvi?" Wriothesley nắm lấy tay Neuvillette ngay khi nhận ra anh đang né tránh ánh mắt gã.

"Tôi..." Cả người Neuvillette khẽ run lên và Wriothesley nhanh chóng đỡ anh ngồi lên đùi mình. "Chuyện là..."

"Anh không trả lời cũng không sao. Đừng ép buộc bản thân." Từng lời Wriothesley nói như xoa dịu lòng anh. "Tôi hiểu và luôn sẵn lòng đợi đến khi anh có thể trả lời. Chỉ là đừng tự ép bản thân nhé, tình yêu của tôi."

Là như vậy đó.

Lý do mà Neuvillette nói ra những lời kia là vì vậy đó.

Wriothesley chẳng bao giờ có thể tức giận với anh. Gã thật sự rất kiên nhẫn và hiểu biết về tính cách của anh. Gã trao Neuvillette tình yêu vô bờ, sự tử tế đến khó tin, và Neuvillette nghĩ rằng bản thân không hề xứng với vị quản ngục kia.

Gã quá đỗi hoàn hảo và điều đó làm anh cảm thấy bất an.

Làm sao anh có thể trả ơn lại cho Wriothesley, cho những điều gã đã trao anh đây?

Wriothesley sẽ làm thế này bao lâu nữa nhỉ? Đến khi gã gặp ai khác tốt hơn Neuvillette?

'Không, không thể nào!' Thâm tâm Neuvillette tự tát chính mình một cái.

Wriothesley không phải là kiểu đàn ông như thế, anh biết rõ điều này hơn ai khác.

"Wriothesley?"

"Hửm?"

Neuvillette cắn nhẹ môi dưới của mình. "Tôi hỏi cậu chuyện này được không?"

"Đương nhiên rồi." Gã vuốt ve mái tóc dài ánh lên sắc bạc tuyệt đẹp của Neuvillette. "Anh muốn hỏi gì vậy?"

"Hai ta đã bên nhau được gần 5 năm rồi." Neuvillette nín thở trước khi tiếp tục lời của mình. "Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Sao... cậu lại chẳng bao giờ chạm vào tôi ngoài hôn vậy?" Cuối cùng Neuvillette cũng đã có thể nói ra những điều luôn quanh quẩn trong tâm trí anh suốt hai năm qua.

Dù sao thì đó cũng là sự thật mà.

Wriothesley chưa từng chạm vào Neuvillette ngoài những lần môi cả hai chạm nhau, và thường thì những nụ hôn đó cũng chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, không hề nóng bỏng hay ẩn chứa dục vọng gì cả.

Trời ạ!

Neuvillette còn không nhớ rõ lần cuối cả hai hơn nhau một cách nồng cháy là khi nào. Cả hai đều trưởng thành cả rồi và Neuvillette biết nam giới đều sẽ có 'nhu cầu' của bản thân. Nhưng Wriothesley lại chưa từng thể hiện điều đó, ít nhất là trong tầm mắt anh và điều này khiến anh phân vân liệu Wriothesley không tin rằng Neuvillette sẽ chăm sóc anh, hoặc là gã đang lén lút qua lại với ai đó sau lưng anh, hay chỉ đơn giản là gã nghĩ mỗi Neuvillette thì không đủ với gã sao?

Những nỗi bất an trong lòng Neuvillette như thuỷ triều mà dâng lên mỗi lần anh nghĩ về chúng.

"Cậu không còn yêu tôi nữa sao? Không lẽ tôi..." Khoé mắt Neuvillette lúc này đã ươn ướt. "Không lẽ tôi không đủ với—"

Wriothesley chặn miệng anh bằng đôi môi của chính mình.

"Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ, Neuvi?" Wriothesley nhẹ giọng hỏi sau khi cả hai đã tách nhau ra khỏi nụ hôn.

"Chỉ là-" Neuvillette cố tìm từ ngữ thích hợp để bào chữa cho chính mình. "Tôi cảm thấy như cậu không còn muốn bên tôi-"

Wriothesley nhanh chóng ngăn anh nói tiếp. "Nghe này, ngài Neuvillette mà tôi yêu quý nhất trần đời này." Gã đưa tay cụp hai má của Neuvillette. "Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, thật sự yêu anh đến vô cùng tận. Nhiêu đó không đủ để chứng minh sao?"

Neuvillette cúi gằm mặt xuống. "N-Nhưng mà..."

"Tình yêu không phải lúc nào cũng là những động chạm cơ thể đâu, Neuvillette của tôi." Wriothesley xoa nhẹ hai má người thương. "Đối với tôi, tình yêu là những lúc anh ở bên tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, là những lúc anh sẽ là cánh tay đỡ lấy tôi khi tôi gục ngã, là những lúc anh sẽ là chỗ dựa của tôi khi cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ, là những lúc anh nói với tôi rằng bản thân thật may mắn khi có được tôi, nhưng đúng hơn là tôi may mắn khi có Neuvillette siêu cấp hoàn hảo ở bên tôi chứ nhỉ."

Neuvillette theo từng lời gã nói mà nấc lên từng tiếng.

"Và cuối cùng, tình yêu là khi ngài Neuvillette không biết gì về việc bếp núc lại từng ngày cố gắng học nấu ăn chỉ để có thể 'vỗ béo' người thương." Wriothesley kết câu bằng một tiếng khúc khích.

Và cảm xúc trong lòng Neuvillette như mất kiểm soát khi gã trao anh một nụ hôn sâu.

Wriothesley quá tốt, thật sự quá hoàn hảo đối với Neuvillette. Anh chẳng biết bản thân sẽ thế nào nếu gã rời bỏ anh.

Không, không được. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Neuvillette sẽ không để điều đó xảy đến với cả hai và anh chắc rằng Wriothesley cũng đang nghĩ như anh.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm, Wriothesley." Anh thốt lên sau khi Wriothesley để anh thở.

"Tôi cũng thế, Neuvillette. Neuvillette xinh đẹp, tốt bụng và siêu cấp hoàn hảo của tôi. Tôi yêu anh lắm đấy." Wriothesley khẽ đáp. "Đó là lý do vì sao tôi muốn hai ta động phòng sau khi kết hôn đấy. Tôi muốn đêm đầu của hai ta trở nên thật đặc biệt."

Và lần nữa, Neuvillette không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má anh. "K-Kết hôn? A-Anh m-muốn kết hôn với t-tôi sao?"

Wriothesley mỉm cười dịu dàng. "Không sai, trừ khi anh không muốn hai ta làm thế?"

Neuvillette gật đầu lia lịa. "Đương nhiên là tôi muốn chứ."

"Từ từ thôi nào, người đẹp của tôi. Đầu anh trông như sắp rơi xuống vậy đó." Wriothesley cố pha trò để làm anh vui.

Neuvillette dù vẫn đang không ngừng nức nở nhưng vẫn vui vẻ đánh nhẹ lên ngực gã. "Mà dù sao thì cậu định cầu hôn tôi đấy à?"

"Chưa đâu." Wriothesley trả lời. "Hôm nay tôi không đem nhẫn, cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Vậy thì cậu định cầu hôn tôi khi nào?"

"Sớm thôi, sau khi tôi sắp xếp xong công việc."

"Đừng bắt tôi đợi lâu quá đấy." Neuvillette đặt một nụ hôn lên cằm của người trước mắt. "Tôi rất mong chờ được làm vợ của cậu và mang thai con của hai ta đấy."

Wriothesley bật cười. Gã thật sự rất tận hưởng những lần hiếm hoi mà Neuvillette thật lòng với chính cảm xúc của mình thế này. "Hãy đợi thêm một chút nữa thôi nhé, tình yêu của tôi?"

"Kể cả khi cậu không nói, tôi vẫn sẽ luôn chờ cậu."

"Cảm ơn, tình yêu. Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu cậu, Wriothesley của tôi."

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com