Long After the Note's Gone, the Tone Usually Stays (1)
Trong số vô số các công ty giải trí mới ra đời, tranh giành và đấu đá leo lên nhau trong cơn sốt điên cuồng để thành công trong thị trường idol Hàn Quốc, Kelly Inch có lẽ là tấm gương cảnh báo tốt nhất cho một vài sự trở lại thành công không kéo dài mãi mãi. Công ty đã được để ý khi họ ra mắt nhóm nhạc thần tượng ba thành viên gọi là E.L. Tất cả mọi người - nhà sản xuất và nhân viên, giám đốc chương trình ca nhạc, thậm chí cả các thành viên - tất cả đều ngạc nhiên khi bài hát debut của họ đã được phổ biến đủ để chiếm vị trí 25 trong bảng xếp hạng. Hit nối đuôi hit leo lên các bảng xếp hạng và tới một thời điểm nhất định E.L. đã từng đứng ở một thời kỳ đỉnh cao.
Giám đốc không điều hành tốt, kế hoạch nghèo nàn, thiếu tầm nhìn, một vài vụ scandal, và bản chất cạnh tranh của thị trường K-pop đã chấm dứt những hy vọng và tham vọng của công ty.
Seokjin quan sát những người chuyển đồ đến mang đi hộp đồ cuối cùng từ nơi anh đã làm việc và làm việc, chịu đựng trong nhiều năm. Hầu hết các nhân viên điều bị sa thải từ hồi đầu tuần, những lời than vãn và than khóc tràn ngập, hứa hẹn giữ liên lạc và những lời chúc tốt đẹp khi chia tay, không còn là một gia đình nữa rồi. Kelly Inch hiện đang hoạt động với đội ngũ nhân viên ít ỏi ở nơi mới, rẻ hơn nơi mà họ từng thuê. Trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn, công ty dường như đã cắt bỏ hầu như tất cả mọi thứ. Họ thậm chí đã vứt bỏ niềm tự hào cuối cùng để chuyển ra khỏi tòa nhà của họ, cho thuê nó như một studio độc lập.
Thật đáng khâm phục, Seokjin cho là vậy, nhưng sự phá sản là điều tất yếu. Thứ duy nhất còn giúp cho Kelly Inch nổi tới giờ là E.L., và hợp đồng của họ sẽ hết hạn trong khoảng ít nhất hai tháng tới. Anh nghĩ đáng lẽ ra mình phải cảm thấy buồn hơn vì tương lai, nhóm của anh sẽ tan rã, sẽ không còn dành hết thời gian cho việc luyện tập khiêu vũ và các bài học thanh nhạc, dành ra hai tiếng đồng hồ để ngủ và hầu như không có thời gian bên gia đình hoặc bạn bè.
Những người vận chuyển đã đem đi chiếc hộp cuối cùng, mảnh cuối cùng từng nằm trong không gian của Kelly Inch, để lại một cái vỏ rỗng, một không gian trống không, những chiếc bàn dài với màn hình và máy chiếu. Seokjin hít một hơi sâu, nhấc hông ngồi lên cạnh bàn, để cảm xúc gột rửa mình. Danh tiếng. Đó là một từ quý giá, đã từng có, đầy hy vọng, ước mơ, anh biết rằng không thể giữ nó lại mãi mãi. Danh tiếng đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ lâu.
Khi sự nổi tiếng của E.L. đã giảm, các thành viên cũng đã có những bước tiến xa hơn, chỉ còn Seokjin là bị đình trệ. Hyosang đã tạo được chỗ đứng cho mình trong cộng đồng hiphop, còn Hoseok luôn có một tầm nhìn xa, hình thành công ty cho riêng mình. Thậm chí cả khi hợp đồng bọn họ chấm dứt, anh biết họ sẽ ổn. Hyosang đã ký kết với công ty mới, còn Hoseok thì khôn ngoan nên đã dành ra một khoản tiết kiệm đủ để mua lại thương hiệu con của mình và biến nó trở nên độc lập.
Seokjin, thì ngược lại, không có kế hoạch nào cả. Anh không nghèo khó. Anh đã đầu tư vào vai trò diễn xuất trong suốt quá trình làm việc đủ để thuyết phục ít nhất một công ty diễn xuất mời mình về. Hoseok cũng đã mở rộng đề xuất hợp đồng. Tuy nhiên, Seokjin chờ đợi. Trốn chạy. Đối với những gì, anh cũng không biết nữa. Cảm thấy như mình đang chờ đợi gì đó trong nhiều năm, chờ đợi ánh sáng danh tiếng trở lại chăng.
Anh chỉ chờ đợi, trong căn phòng trống này, quan sát thế giới mà anh biết dần mờ đi.
"Hyung, anh làm cái gì ở trong đây vậy?" Seokjin liếc nhìn về phía cửa, thấy Hoseok thận trọng ló ra, ánh mắt vui vẻ lướt qua những bức tường trắng như thể chúng đang nhìn y. " Hơi đáng sợ nếu ngồi ở đây mà không có gì cả."
Anh cười và ngoắc Hoseok lại. "Thấy lạ đúng không? Chúng mình đã dành cả thanh xuân ở đây."
Hoseok nhúng vai, nhấc người ngồi lên bàn cạnh anh, huých vai nhau khi y đã yên vị. "Em không biết nữa. Cũng ít khi em lên đây lắm kể từ khi mà em có Studio ở dưới lầu."
"Thật tuyệt vời khi họ để cho em giữ lại được không gian của mình, ngay cả khi mọi người bỏ đi hết."
Hoseok cười khinh bỉ. "Tuyệt cái gì, em phải trả cả một đống tiền đó."
Seokjin cười, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng phai đi, sự yên tĩnh bao trùm họ, nặng nề và hoài niệm.
"Hyung, anh có buồn không?" Hoseok hỏi, giọng y nhẹ nhàng và đầy quan tâm, rung rung trong giọng nói cùng với sự chăm sóc mà Seokjin chưa bao giờ phải nghi ngờ.
Anh cười và lắc đầu. "Không, anh không buồn." Anh không, hoặc ít nhất anh không cảm thấy buồn. Có lẽ những phần bình dị vui buồn ở vị trí của anh cũng không kéo dài. Hoài niệm về quá khứ và sự nhẹ nhõm đã vực anh đi ngược lại, giữ cân bằng. Hoặc anh cũng đang đợi ở đây. Chờ đợi cảm xúc của mình sẽ chiến thắng trong trận chiến, chờ đợi trên bờ vực của cuộc đời còn lại, không chắc chắn nơi mình phải đi. Chờ cho gió thổi qua, loạng choạng để cuối cùng là di chuyển.
Anh không buồn, không, không thực sự. Anh nghĩ đó chính là vấn đề. Hầu như anh không biết bản thân là gì, làm thế nào, muốn tiếp tục ở đâu.
"Em cũng vậy, cũng không buồn," Hoseok lên tiếng. "Chúng ta đã từng có một khởi đầu tốt." Hoseok luồn tay vòng qua vai anh. "Và giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoạt động lần cuối cùng," y đề nghị, đề cập đến lời tạm biệt dành cho E.L. và bản thân cũng đang sản xuất album cuối của họ.
Seokjin gật đầu mỉm cười. "Em đã liên hệ với Hyosang được chưa?"
Hoseok mắng. "Ổng không thèm bắt máy kể từ khi em từ chối phần lời của ổng."
Seokjin phì cười, nhớ lại cuộc chiến hàng ngày Hoseok và Hyosang cứ lặp lại trong nhiều năm, qua lời bài hát, qua âm thanh, qua hình ảnh. Và cũng giống như trước đây, Seokjin luôn là người giữ hòa bình trong nhóm. "Anh sẽ gọi cậu ấy," anh nói, vỗ nhẹ tay Hoseok.
"Hmm." Hoseok thở dài và nhìn quanh văn phòng trống. "Anh này, tụi mình có nghe gì về người sẽ chuyển tới văn phòng này chưa?"
Seokjin dừng lại, ánh mắt cẩn thận nhìn y. Hắng giọng và nhìn thẳng về phía trước, hy vọng sẽ tránh được ánh nhìn của Hoseok khi anh trả lời. Bằng tông giọng bình thường nhất có thể, "Anh được bảo là Kim Namjoon."
Ngay cả khi y nằm ngoài tầm nhìn của mình, Seokjin cũng có thể nhìn thấy con mắt của Hoseok mở rộng và miệng há to. "Kim Namjoon? là Kim Namjoon mà chúng ta biết đó hả? là bạn của – "
Seokjin cố nặn ra một nụ cười, ngay cả khi không hoàn toàn mỉm cười, và quay sang Hoseok. "Ừ, Hobi. Là Kim Namjoon đó đó."
Biểu hiện của Hoseok nhanh chóng chuyển sang lo lắng. "Lỡ như – "
" Anh hoàn toàn chắc chắn Namjoon không mang bạn bè mình ở mọi nơi cậu ấy đi. Với lại," Seokjin nói tiếp, nâng cao giọng nói của mình một chút khi thấy Hoseok bắt đầu định tranh cãi, "thậm chí nếu bạn cậu ấy tới, anh cũng sẽ bìnhthường thôi. Đã năm năm rồi." Anh cười toe toét với Hoseok và vỗ vỗ đầu gối y. "Anh thật sự ổn."
Tuy nhìn không có vẻ gì là bị thuyết phục nhưng Seokjin lại chọc cười y, cố tình để làm nhẹ tâm trạng, đến khi Hoseok chịu cười và mắng anh là đồ ngốc.
Anh thật sự ổn, Seokjin tự nói với bản thân. Đã nhiều năm trôi qua rồi và thời gian có lẽ cũng chữa lành vết thương.
Thời gian luôn luôn chiến thắng, thậm chí có thể chống lại một đối thủ đáng gờm như Min Yoongi.
*************************
Seokjin đã đóng cỡ ba bộ phim truyền hình sau khi nhóm tan rã một cách chưa chính thức. Những vai diễn của anh nhận được rất nhiều ủng hộ, và dường như kinh nghiệm của anh đã khiến cho anh trở thành một huấn luyện viên xuất sắc nhất và kinh nghiệm tại Hope Studios. Anh được làm những thứ mình thích hơn là bị cuốn vào vòng xoáy công việc và còn có Kim Taehyung bám theo và xin lời khuyên từ anh.
Kim Taehyung, mặc khác được biết đến là đồ chơi #1 của Hoseok, là một trong hai nghệ sĩ trẻ mà Hoseok đã ký hợp đồng để quản lý dưới trướng công ty của mình. Có một ấn tượng mạnh mẽ với album mini mới nhất của Taehyung, Stigma, một đề nghị cho một vai diễn trong một bộ phim ngay sau đó và cậu đã nhận vai diễn. Vấn đề duy nhất, dù sao thì, cả Hoseok lẫn Taehyung đều không có kinh nghiệm hoặc kiến thức cụ thể của ngành kinh doanh điện ảnh. Seokjin, là một trong những nhà đầu tư chủ chốt trong nhãn hiệu của Hoseok, thường là giúp đỡ những lúc cần thiết.
" Điều gì sẽ xảy ra nếu thương hiệu của em bị phá sản do anh không nhét được những dòng kịch bản đó vào đầu Taehyung?" Hoseok cứ nói đi nói lại, đôi mắt mở to và hoang mang vì trí tưởng tượng của y. "Đáng lý ra em không nên đồng ý với bộ phim đó. Nhân vật của thằng bé chết, anh biết đó. Em không thích điều đó."
Seokjin không biết nếu có thể từ chối Hoseok khi y như thế. Anh thường không hay tranh cãi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho mọi người.
Seokjin đang tập thoại với Taehyung trong một căn phòng ít được sử dụng ở Hope Studios trong khi đó Jimin, mặc khác được biết đến là đồ chơi #2 của Hoseok, chạy tông vào phòng, trông vui vẻ và cứ nhún nhảy trên ngón chân của mình. Jimin chủ yếu là một vũ công đã được huấn luyện như một ca sĩ kể từ khi Hoseok ký hợp đồng cậu nhóc ấy. Thằng bé cũng mới vừa ra mắt vài tháng trước và đang trong giai đoạn sản xuất mini album thứ hai. Hoseok mong rằng nó sẽ là một hit đột phá, và từ những gì Seokjin nghe thử từ album, anh cũng ngầm đồng ý.
" Có chuyện gì chăng, yêu cầu của ngài, là mệnh lệnh, thưa ngài?" Taehyung hỏi Jimin, tông và giọng nói vẫn còn kẹt trong nhân vật của mình.
Jimin đưa cho nó một cái nhìn kì quái, một tiếng cười lớn thoát ra khỏi môi, lắc đầu. " Họ đã chuyển tới lầu trên rồi! Tao nhìn thấy những người di chuyển lúc nãy và một tên nhìn rất cao, và nhìn có vẻ giàu có đã đi lên trên hồi nãy." Cậu ngã xuống ghế sofa và trượt cạnh Seokjin, choàng tay quanh cổ anh. " Mình đi gặp láng giềng và chào họ đi anh."
Taehyung quăng kịch bản của mình lên bàn và đứng dậy, vui mừng. "Đồng ý!"
Ngón tay anh chợt bấu chặt cuốn kịch bản, một cơn chấn động đột ngột của sự sợ hãi chạy dọc xương sống anh. Hắng giọng và thay bằng một cái nhìn nghiêm khắc trên khuôn mặt của mình. "Taehyung, em còn phải luyện tập," anh cố gắng thuyết phục.
Taehyung cười toe toét nhìn anh, dùng đầu ngón tay vỗ vỗ lên đầu mình." Nghỉ giải lao đã được chứng minh là có thể cải thiện bộ nhớ. Em, nghĩ,mình cần nó lúc này."
Seokjin mím môi và nuốt xuống một tiếng thở dài. Nếu anh phản đối mạnh mẽ hơn, những đứa trẻ này sẽ bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Và anh cũng muốn gặp lại Namjoon lần nữa, Bọn họ cũng đã từng là bạn một thời gian. Thực tế là anh cũng không biết liệu có thêm một người bạn nào đó cùng Namjoon đến Seoul hay không nên đó cũng là lý do duy nhất khiến trái tim anh đập mạnh. Thắc mắc tất cả sự dũng cảm của anh bay đâu mất rồi. Anh đã bảo đảm với Hoseok rằng mình sẽ ổn nếu người đó xuất hiện.
Hít một hơi sâu và tự nhủ bản thân rằng năm năm là một quãng thời gian dài.
"Được rồi," anh đồg ý. "Đi kêu Hoseok đi và chúng ta sẽ lên đó chào họ."
Taehyung và Jimin hét lên trong xung sướng và chạy ù khỏi phòng để kiếm CEO của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com