mười hai
chín phút sau, yoongi loạng choạng bước ra khỏi xe taxi với một chiếc ví phát sáng và có ít nhất mười cái đèn đỏ đang sáng ở sau lưng họ.
anh chạy vào bên trong bệnh viện, nhanh chóng né một y tá đang đi về phía mình và kiểm tra lại tin nhắn jimin đã gửi khi anh đang trong xe. bác sĩ đã cho phép cậu ấy về nhà rồi, vì vậy jimin hẳn phải đang ở đâu đó quanh đây, trong khu vực sảnh chờ chính. cuối cùng thì yoongi cũng phát hiện ra một mái tóc hồng và anh nhanh chóng rải bước đến đó. ngay khi yoongi ở trước mặt cậu, jimin ngước mắt ra khỏi điện thoại và thở dài một hơi.
"em xin lỗi về chiếc xe..." cậu nói, jimin nhìn anh với đôi mắt to và một vết bầm tím trên gò má, có một miếng băng dính trên thái dương trông đỏ như quỷ nhưng ngoài điều đó ra, cậu ấy trông vẫn ổn.
yoongi cho phép bản thân mình được thở "làm ơn, nói với anh là em vẫn ổn đi."
"em không sao cả, thật đấy, chỉ bị va đập mạnh đầu vào vô lăng nhưng em không sao cả."
yoongi thả mình xuống chiếc ghế trống bên cạnh jimiin và anh nhắm mắt lại "chúa ơi, em làm anh sợ cả đời mất."
anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của jimin "em có hả?"
"tóc của anh chắc đã chuyển thành màu bạc trắng hay đại loại như vậy mất rồi"
"không, tóc của anh vẫn ok phết." jimin đặt cằm lên vai yoongi và mỉm cười với anh "sao đây, anh lo lắng cho em à?"
yoongi nghiêng đầu một chút để nhìn thẳng vào mắt jimin rõ hơn "anh đã rất sợ."
jimin chớp mắt và nụ cười của cậu trở nên dịu dàng hơn một chút "em xin lỗi. Nhưng em không sao hết."
"được rồi." yoongi hít một hơi thật sâu và đứng dậy "đi nào, anh sẽ chở em về chỗ của anh, được chứ? nhà của em không có bồn tắm và anh sẵn sàng cho phép em sử dụng bồn tắm của anh."
"em nghĩ mình nên bị tai nạn thường xuyên hơn"
"nếu em như vậy anh sẽ sút hư mông em đó"
jimin đảo mắt và nắm lấy tay yoongi, đan những ngón tay của họ vào nhau và cậu nở một nụ cười hối lỗi, sau đó cả hai bắt đầu đi về phía lối ra. và trong khoản khắc một người đàn ông xông thẳng vào bên trong, jimin dường như bị đông cứng.
"aisss, chết tiệt." jimn rít lên, yoongi cau mày.
người đàn ông nhìn thấy họvà chỉ tay về phía jimin, sau đó ông ta bước tới chỗ họ "màyy!"
jimin lùi lại một bước và cố gắng trốn đằng sau yoongi, cái người mà đã trở nên vô cùng căng thẳng vì cậu, và giờ đây anh không cần mấy thứ chết tiệt này.
"thằng nhóc khốn nạn, mày nợ tao một chiếc xe hơi mới!" người đàn ông hét lên, và ông ta đã thành công thu hút sự chú ý của những người gần đó.
"cái gì?!" jimin chế giễu và cậu tiến lên một bước, tay vẫn còn nắm chặt tay yoongi "ông nên học lại cách lái xe đi, sau đó mới có thể đến nói chuyện với tôi!"
yoongi cố nén một nụ cười đáp lại nhưng người đàn ông rõ ràng chẳng có lấy một nửa vẻ thích thú. ông ta liếc nhìn yoongi, rồi nhìn xuống tay họ và có gì đó hằn học lóe lên trong mắt ông ta.
"tao hiểu rồi." ông ta nói "tao cá là đó thậm chí không phải là chiếc xe chết tiệt của mày, phải không?"
"đó không phải là vấn đề! ông mới là người đâm vào tôi, ông đã vượt cmn đèn đỏ"
"ông ta đã làm gì?" yoongi hỏi, sự chú ý của anh trở lại người đàn ông "ông là người đã đưa cậu ấy đến bệnh viện?"
"tôi không nói chuyện với cậu." người đàn ông xua tay với yoongi một cách khinh bỉ và, được rồi, đó không phải là một hành động thông minh của gã ấy "nghe tao này, thằng nhóc chết tiệt, mày sẽ mua cho tao một chiếc ô tô mới vì rõ ràng là mày quá bận bú c* để học lái xe. "
điều đầu tiên mà yoongi nhận thấy chính là người đàn ông này thực sự có ý như những gì anh ta vừa nói. điều thứ hai là jimin lùi lại một bước và cúi mặt xuống, với yoongi như thế là quá đủ rồi.
"xe của ông." anh nói, người đàn ông chuyển sự chú ý sang yoongi "nó là dòng nào?"
người đàn ông khoanh tay, rõ ràng nghĩ rằng yoongi đang đàm phán với gã "một chiếc Nissan. tôi mua nó hai tháng trước, hoàn toàn mới."
yoongi gật đầu "tôi sẽ mua xe cho ông"
người đàn ông cau mày "cái gì cơ?"
"tôi thực sự có thể mua toàn bộ danh mục của Nissan. tôi có thể mua chiếc quần ông đang mặc, đôi giày tồi tàn mà ông sở hữu, tôi có thể mua cả ngôi nhà của ông." yoongi bước tới "và tôi có thể mua cái mạng chết tiệt của ông nữa đấy. vì vậy, đây là những gì chúng ta sẽ làm: ông sẽ rút lui hoặc tôi thề là tôi sẽ hủy hoại ông đến chết."
người đàn ông không nói gì, thay vào đó, những gì ông ta làm là từ từ lùi lại, mắt dán chặt vào yoongi, sau đó ông ta quay người và lao ra khỏi bệnh viện. jimin đang nhìn yoongi với đôi mắt mở to của mình.
"có lẽ anhkhông thể mua được mạng sống của ông ta mất rồi." yoongi nhún vai, "anh cũng thuận theo những gì ổng muốn đó thôi."
"anh thật sự rất hấp dẫn đó"
"và việc đó làm em hưng phấn, rõ ràng là vậy nhóc"
"em dường như c*ng một nửa luôn đó"
"được, bây giờ anh sẽ đưa em về." yoongi lại nắm lấy tay jimin và họ lại rời bệnh viện "nhưng mà em đã lấy chiếc xe nào của anh vậy?"
dừng đã...
"jimin?"
"chiếc tesla ạ...."
lần này thì yoongi thật sự suýt ngất thật.
yoongii biết mình thật lố bịch, nhưng anh thực sự không ổn với cả khuôn mặt bầm tím của cậu. điều đó thật ngu ngốc, bởi vì jimin vẫn ổn, nó không tệ đến như thế, nó chỉ là một vết bầm tím và một vết cắt khó chịu trên thái dương của của jimin, và không có gì nữa cả. tuy nhiên, nó khiến yoongi cảm thấy phiền.
jimin đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dài cùng anh, đắp trên người chiếc áo len thấm mồ hôi của Yoongi - chiếc áo len mềm mại màu xanh lam, có mùi hoa nhài và cam quýt, nó như thế bởi sau khi cả hai cùng tắm, jimin quyết định sử dụng cả hai quả loại sữa tắm yêu thích của yoongi. yoongi đoán tối nay anh có thể chiều chuộng jimin hơn bình thường một chút.
jimin hơi cựa quậy và tay vòng quanh eo của yoongi, cậu mỉm cười với chính mình khi tựa cằm lên ngực anh.
"cảm ơn anh vì ngày hôm nay." jiminnói "em phải gọi cho ai đó và đó là anh hoặc jin hyung, và jin hyung sẽ giết em mất."
"và anh ấy sẽ hỏi em tại sao em lại có được một chiếc Tesla."
"đúng rồi, cả việc đó nữa." jimin nhăn mặt nhưng sau đó nói "em rất xin lỗi yoongi-hyung."
"nah, đừng lo, anh mừng là em không bị thương quá nhiều. chỉ là... lần sau, đi xe khác đi."
jimin bật cười và đặt một nụ hôn lên môi yoongi trước khi cậu tiếp tục ngả đầu vào ngực anh "em sẽ."
có một bộ phim đang chiếu trên TV, một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và bất khả thi, sáo rỗng và dàn diễn viên thì diễn tệ vcl, jimin có vẻ như sắp ngủ thiếp đi nên yoongi không thực sự quá chú ý xem bộ phim đó. nhưng yoongi vẫn dành thời gian để ngắm nhìn jimin. anh nghĩ rằng vào lúc này, ngay bây giờ, anh cảm thấy nó đúng là như vậy. chỉ âu yếm trên chiếc ghế dài, với một bộ phim dở tệ đang chiếu, với bộ quần áo có mùi hoa nhài của jimin, mái tóc hồng rối bù và đôi mắt sưng húp. điều này khiến yoongi cảm thấy đúng. và yoongi muốn cái cảm giác này. anh luồn ngón tay vào giữa mái tóc hồng của jimin, ghiến chặt hàm.
"Petal"
"hửm?"
"anh không thể như này mãi nữa"
jimin ngay lập tức cứng đờ người nhưng cậu vẫn ngước nhìn anh, nhíu mày "như này?"
"anh và em." yoongi khó khăn nuốt xuống từng chữ, ý là "em là sugar baby của anh, và anh không thể như thế. anh không muốn em như vậy nữa."
jimin chớp mắt vài lần "ồ. em-em hiểu rồi." môi cậu nở một nụ cười gần như có như không và cậu bước xuống khỏi người yoongi và bước ra khỏi ghế "em đoán là em nên đi đây"
jimin cúi xuống và hôn lên môi yoongi trong một giây "tạm biệt, hyung."
khi yoongi nhìn jimin rời khỏi phòng khách, nhìn cậu mở cửa rồi đóng nó lại, yoongi dành thời gian đó để suy nghĩ. anh nghĩ rằng, tốt, anh nghĩ đến lúc đó rồi. đây là những gì jimin và anh đã có, mối quan hệ kiểu này là tất cả những gì họ có. và đó là tất cả những gì yoongi có. vù vậy, thực sự không có gì ngạc nhiên khi jimin rời đi sau khi mọi thoả thuận ban đầu biến mất.
dù rằng, yoongi vẫn tự đánh lừa mình rằng có thể jimin sẽ ở lại kể cả khi điều đó không còn. anh say sưa trong những nụ hôn và những lúc cả hai ngắm nhìn nhau, trong những lúc tưởng chừng như rằng Jimin dường như không nhìn thấy gì ngoài yoongi và trong cái cách cậu gọi tên anh thật ngọt ngào trên đôi môi của mình.
tuy nhiên, điều mà yoongi không mong đợi nhất chính là việc tại sao nó lại đau đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com