Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Attaboy (04)



Vài ngày trôi qua cho đến cuộc hẹn tiếp theo của hai người, Yuta và Doyoung không có mấy tương tác ngoài việc chàng trai người Nhật đã mỉm cười với Doyoung khi họ lướt qua nhau ở ngoài hành lang lớp học. Cả hai đã từng bị cuốn vào những câu chọc ngoáy đầy đáng ghét, hay kể cả khi bọn họ học cùng một tiết học ngày qua ngày. Sau năm ngày kể từ khi Doyoung gặp Yuta ngoài hành lang, lớp học và căn tin mà không có những câu móc mỉa hay cãi vã vặt vãnh, Doyoung bắt đầu nhớ cảm giác mà chúng mang lại cho cậu. Thật là một cảm giác tuyệt vời mà môi trường đại học đã mang đến cho Doyoung dù cậu chẳng hề muốn thừa nhận một chút nào. Chắc chắn một điều rằng Doyoung nên thân thiện với Yuta sớm hơn.

Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu kết thúc, Doyoung có vẻ rất phấn khởi. Cậu tự nhủ rằng đó có lẽ làm cảm giác tự hào khi mà bản thân đã viết xong hai chương đầu tiên của bài tiểu luận. Sau khi cùng nhau học tiết miễn dịch học, Doyoung vẫy tay chào những người bạn của mình và bước ra cửa chờ đợi Yuta.

"Sẵn sàng chưa?"- Doyoung hỏi khi mà Yuta tiến đến bên cậu.

"Rồi, đi thôi nào. Làm thế nào chúng ta có thể đi đến căn hộ của cậu đây?"- Yuta hỏi khi khoác ba lô lên vai.

"Nó chỉ cách khuôn viên trường đại học vài dãy nhà nên tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ."- Doyoung giải thích khi cả hai cùng sải bước ra hành lang. Họ đi bên nhau trong im lặng và Doyoung, ngạc nhiên thay không cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ nào. Chỉ đến khi cậu chuẩn bị mở miệng để trò chuyện thì bầu trời trở nên tối sầm và mưa kéo tới dày đặc.

"Shit."- Yuta chửi thề. Doyoung nhận ra áo khoác của người kia là loại không có nón.

"Theo tôi nào."- Cậu nói trước khi cởi áo khoác ra. Căn hộ của Doyoung ở gần đây nên nếu cả hai cùng chạy thì cơ may không mắc phải cơn cảm lạnh. Doyoung ngoái đầu nhìn ra sau, những bước chân gấp gáp của Yuta đang chạy theo cậu ở một khoảng khá gần khi mà cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.

Mặc dù cơn mưa chỉ kéo dài vài phút nhưng thật tệ là cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân. Doyoung nhanh chóng mở cửa, chạy vọt vào nhà vệ sinh mà không nói một lời, để Yuta đứng nấn ná ở bên ngoài. Cậu trở lại sau vài phút với hai chiếc khăn tắm trên tay và hai bộ quần áo khô ráo.

"Theo tôi nào."- Doyoung dẫn Yuta vào bếp và có một giỏ đồ giặt kế bên hông tủ lạnh.

"Cảm ơn."- Yuta nhẹ nhàng nói, trước khi nhận chiếc khăn từ tay Doyoung. Doyoung xoay người, cởi áo khoác và treo nó vào móc quần áo. Tiếp theo, cậu cởi áo trước khi sấy khô cả người, tóc và gương mặt của mình. Doyoung chỉ vừa mới tròng chiếc áo dài tay qua đầu thì Yuta lên tiếng.

"Doyoung?"- Cậu xoay người lại, bắt gặp bờ ngực trần của người đối diện. Doyoung không có mấy thời gian để nhìn ngắm nó, bởi vì lớp vải dày của chiếc áo ướt nhẹp nước mưa mà Yuta ném vào cậu đã che hết gương mặt của Doyoung. Gương mặt cậu lại ướt đẫm nước mưa thêm một lần nữa, khiến chàng trai Nhật Bản phá lên cười sảng khoái. Doyoung trả thù, ném nó trở lại phía Yuta nhưng rốt cuộc chỉ trúng ngay bụng của người đối diện.

"Cậu dám gây chiến!"- Yuta cố gắng trông nghiêm túc nhưng nụ cười nở rộ trên mặt cậu ta lại phản chủ mất rồi. Yuta bước về phía Doyoung một cách gấp gáp, kẹp cổ cậu bằng chiếc áo sũng nước, đổi lấy bản thân cười muốn tắt thở. Doyoung thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

"Vô ý thôi mà, cậu Nakamoto!"- Doyoung đe doạ. Cậu biết mình sẽ hối hận bởi hành động tiếp theo rất nhiều, bởi nó sẽ tốn khá nhiều thời gian để dọn dẹp nhưng Doyoung lại chẳng mảy may quan tâm. Doyoung nắm lấy cổ tay của Yuta và lôi cậu ta đến gần bồn nước- nơi có chiếc vòi sen có thể kéo dài tuỳ theo ý thích. Doyoung cứ thế nhắm lấy mặt Yuta rồi xịt lấy xịt để trong đắc ý trong khi chàng trai người Nhật cố gắng để chạy trốn nhưng bất thành. Cậu ta trượt ngã do vấp phải một vũng nước nhỏ dưới sàn rồi kéo theo Doyoung ngã theo mình.

"Khốn kiếp thật."- Yuat cười lớn sau khi cậu ta ngã xuống sàn. Cậu ta cằn nhằn khi một nửa thân người của Doyoung đè lên cậu ta sau cú ngã. Yuta mau chóng đẩy chàng trai tóc đen khỏi mình nhưng vẫn không thể ngừng kích động vì cười.

"Vừa lắm!"- Doyoung cười khúc khích. Cả hai im lặng nằm vật ra sàn trong một khoảng khắc nhưng sự yên bình ấy không kéo dài quá lâu- Yuta hắt hơi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả căn hộ và khiến Doyoung hét lên vì sốc. Lại một lần nữa, bọn họ nhìn nhau và tiếp tục cười sặc sụa.

"Tôi nghĩ chúng ta phải cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi."- Yuta thở dài sau khi họ ngừng cười thêm một lần nữa.

"Đúng, và cậu sẽ là người giúp tôi."- Họ cùng nhau lau dọn và quét sàn nhà thật khô ráo nhưng mọi chuyện lại diễn ra lâu hơn dự định. Yuta và Doyoung tiếp tục chọc ghẹo nhau, xô đẩy và chạy lung tung khắp căn bếp, luôn thừa dịp đối phương không để ý mà hất nước qua lại trong thích thú.

"Có lẽ chúng ta nên thật sự thay đồ đi thôi, mắc bệnh nữa thì khổ."- Doyoung nói sau khi lau xong sàn nhà. Cậu vờ như không để ý đối phương vẫn đang ở trần.

"Nghe hay đấy."- Yuta đáp rồi vớ lấy chiếc khăn để trên bàn bếp từ nãy đến giờ, vừa lau tóc vừa rên rỉ, "Ugh tóc tôi ướt nhẹp cả rồi!"

"Để tôi." Doyoung nhếch mép, cậu vớ lấy chiếc khăn từ tay Yuta và ụp lên đầu của cậu trai đối diện và bắt đầu vò rối mái tóc của Yuta một cách thô bạo. Sau khi thoả mãn thú vui của mình, Doyoung để cậu trai người Nhật nhìn bản thân mình thông qua chiếc gương phản chiếu trên lò vi sóng. Tóc cậu ta mất hết nếp, chỉa lung tung và rối bời y hệt một con chim đang cố làm tổ vậy.

"Trời đất ơi, tôi nhìn ổn dữ. Phải trả thù lại cậu mới được!"- Doyoung cố để chạy trốn nhưng Yuta đã dồn cậu vào một góc tủ. Cậu ta chộp lấy một chiếc khăn khác và tiếp tục vò rối mái tóc của người đối diện, cố để tạo nên đống tổ chim y hệt như quả đầu của cậu ta. Doyoung lách người, đẩy chiếc khăn về phía Yuta nhưng chàng trai Nhật Bản không hề dừng lại- Yuta cười lớn khi trượt chiếc khăn trở lại mái tóc của Doyoung. Cả hai đã có một trò chơi nho nhỏ, về việc ai có thể vò rối mái tóc của người đối diện nhiều hơn, trước khi mắt họ chạm nhau và dừng trò chơi tại vạch giới hạn. Doyoung và Yuta đã không ý thức được cả hai đã tiến gần sát nhau như thế nào khi mà đầu mũi của họ chỉ còn cách nhau vài mi-li- mét. Doyoung dành thời gian để ngắm nghía gương mặt của đối phương. Dưới đáy đôi mắt nâu trầm của cậu đã vụt lên một tia sáng bởi vì nụ cười của chàng trai đối diện. Ánh nhìn của Doyoung lướt từ sóng mũi cao ngất xuống đến nhân trung của Yuta. Cậu buộc mình quay trở lại nhìn vào mắt chàng trai Nhật Bản trước khi kịp liếc xuống đôi môi của cậu ta. Một góc của cạnh bàn cấn vào lưng Doyoung nhưng cậu không màng để ý đến. Điều duy nhất mà Doyoung chú ý lúc này chính là sự ấm áp từ đôi tay của Yuta đang yên vị ở phía sau cổ cậu, kèm biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta với ánh nhìn mạnh mẽ nơi đáy mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Chính điều đó đã làm Doyoung chững lại giây lát trước khi lấy lại được giác quan của mình.

"Chúng ta nên thay đồ thôi."- Doyoung nhỏ nhẹ nói, lòng cầu khẩn đối phương không thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu.

"Đúng đấy."- Yuta đáp một cách nhẹ nhàng như thể cậu ta đang thì thầm. Vài giây sau, Yuta tách người ra khỏi Doyoung. Doyoung đứng đấy như trời trồng, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra và vì sao trái tim cậu lại đập loạn nhịp đến thế.

Sau khi thay đồ, cả hai tiến về phía phòng khách và tiếp tục công việc dang dở- họ vẫn còn bài luận trước mắt cần tiến hàng cho xong. Cả hai cùng nhau kiểm tra vài đoạn văn mà Doyoung đã viết trước đó nhằm đảm bảo sẽ không có lỗi nhỏ nhặt nào hiện diện. Doyoung và Yuta cũng đã xem qua những nguồn thông tin thêm mà Yuta đã thu thập được. Thậm chí họ đã cùng nhau hoàn thành đoạn văn thứ ba của bài tiểu luận một cách xuất sắc. Doyoung đã kiềm chế được cách ứng xử và lời nói mang đầy tính hiếu chiến của mình và Yuta cũng như vậy. Cả hai còn trao đổi với nhau những mẩu chuyện nho nhỏ nữa. Doyoung dường như đã hiểu thêm về cậu trai Nhật Bản chỉ trong vòng vài giờ cùng làm việc với cậu ta, thay vì vài tháng cạnh khoé lẫn nhau.

"Cậu có thể mượn đồ của tôi. Tôi sẽ giặt ủi quần áo của cậu và trả vào những tiết chúng ta có cùng lịch học với nhau."- Doyoung nói khi Yuta vừa gói ghém đồ đạc vừa nhìn vào đống đồ còn ướt của mình ở chiếc sọt quần áo.

"Cảm ơn, tôi nợ cậu lần này."- Yuta cười, cố lờ đi cảm giác mềm mại từ cổ tay của chiếc áo ấm mà cậu ta vừa mượn được từ Doyoung. Doyoung có dáng người hơi cao so với Yuta, nên những bộ quần áo cũng vì thế mà trông rộng hơn so với khổ người của cậu ta.

"Đừng lo lắng về nó nữa, nhớ nhắn tin cho tôi khi cậu về đến nhà nhé. Trời đang sấm sét dữ lắm đấy."- Doyoung vừa nói vừa nhìn ra ô cửa sổ phòng bếp. Sau khi cơn mưa dần tạnh, một cơn gió mạnh đã thổi qua và làm lung lay những tán cây lớn khiến Doyoung không thôi lo lắng. Cậu đổ thừa Taeyong đã làm mình lây nhiễm bản năng làm cha mẹ trong suốt những tháng năm tình bạn của cả hai. Sau khi Yuta rời đi, Doyoung bắt tay vào ăn tối. Điện thoại Doyoung rung lên sau khi cậu ném gói mì vào nồi nước đang sôi. Một tay cậu mở khoá điện thoại và một tay còn lại khuấy đều gói mì trên bếp một cách vô thức.

Yuta:

Tôi về đến nhà rồi đây, bé cưng :)

Doyoung khúc khích cười. Cậu biết Yuta chỉ nói như thế để thăm dò cảm xúc của cậu, nhưng những nickname như thế đã không làm Doyoung cảm thấy phiền phức nữa.

Doyoung:

Tốt đấy!

Yuta:

Hôm nay tôi cảm thấy rất vui

Doyoung:

Tôi cũng thế

Yuta:

Thế gặp lại cậu ở trường nhé!

Doyoung:

Hẹn gặp lại!

Doyoung nghĩ về khoảng thời gian cả hai đã dành cùng nhau. Cậu thừa nhận rằng bản thân rất dễ chịu khi ở bên cạnh Yuta, và bọn họ đã cười đùa rất vui vẻ. Bỗng nhiên sự hận thù bao lâu nay đến từ một phía khiến Doyoung cảm thấy ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, Doyoung chẳng những không thử thách Yuta mà còn hùa theo những trò vui một cách đầy thoải mái. Cậu thừa nhận mình nên bộc lộ bản thân sớm hơn. Có khi cả hai đã là bạn từ rất lâu rồi cũng nên. Doyoung hoàn thành xong bữa ăn tối, bỏ tất cả vào tô trước khi sải chân về phía phòng khách. Cậu vừa nhâm nhi vừa xem tin tức như trách nhiệm đầy cao cả của một người trưởng thành. Doyoung bỏ vào miệng miếng cuối trước khi đi đến kết luận rằng Taeyong thiệt quá con-mẹ-nó đúng về việc xảy ra giữa cậu và Yuta. Cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi chộp lấy chiếc điện thoại một lần nữa.

Doyoung:

Mày hoàn toàn đúng

Doyoung cực kì ngạc nhiên khi lần này, Taeyong có vẻ kín miệng về việc bản thân đúng đắn. Bình thường khi một trong hai đứa thừa nhận người kia đúng hơn, nó đã có thể ăn mừng bằng việc la hét khắp nơi. Nhưng Taeyong chỉ chịu thừa nhận trong bí mật. Taeyong đã hỏi việc gì đã xảy ra khiến cậu thay đổi ý định của mình, và cậu biết ơn về điều đó. Cậu thật sự nghiêm túc về vấn đề này và e sợ những người bạn thân của cậu sẽ biến chuyện này thành trò đùa. Doyoung hối hận vì đã không mở lòng với Yuta sớm hơn, và cậu rất xấu hổ về cách bản thân đối đãi với Yuta khoảng thời gian vừa qua. Taeyong đã khuyên nhủ, bảo rằng cậu nên thôi cái suy nghĩ ấy đi và chỉ nên tận hưởng những chuyện đúng đắn. Nó còn bảo cậu không nên cảm thấy xấu hổ về những chuyện đã qua- Những hành động của Doyoung chẳng có gì gây hại đến cả hai, thậm chí còn mang đến niềm vui và phấn khích cho cá nhân Yuta lẫn cậu nữa kìa. Tất nhiên Yuta và Doyoung đã luôn chọc ghẹo lẫn nhau nhưng đó chỉ là những việc làm tự nhiên, tuy vậy sự thay đổi nảy nở trong mối quan hệ của cả hai thì đáng được hoan nghênh hơn thảy.






"Cậu sẽ thừa nhận rằng nó hay, tin tôi đi."

Yuta mỉm cười khi đặt chiếc đĩa DVD vào đầu đọc. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa tại nhà Yuta sau sự kiện phòng bếp xảy ra tại căn hộ của Doyoung. Bài tiểu luận vẫn còn nằm trên bàn và đã sớm bị cả hai quên lãng. Bọn họ đã cùng nhau làm việc trong vòng 35 phút trước khi Doyoung quét mắt đến chồng DVD chứa đầy đĩa phim High School Muscial của Yuta và liên tục nói về chuyện này. Họ tiếp tục tranh luận sôi nổi về việc bộ phim nào là hay nhất trong số đó. Doyoung cho rằng phần một bởi vì nhạc phim của nó quá ư là hay, trong khi Yuta đưa ra ý kiến là phần hai bởi vì nó bán rất đắt hàng, dù cho Dyoung không mấy hiểu về vấn đề mà Yuta nói đến. Sau cùng, cậu ta đề nghị bọn họ nên xem phần hai của series và tạm thời gác bài tiểu luận sang một bên. Phim bắt đầu chiếu nhưng Doyoung bỗng chốc xao nhãng. Cậu nghĩ về những tuần đã qua và mọi việc đã thay đổi đáng ngạc nhiên như thế nào. Yuta và Doyoung đã không còn thách thức nhau theo nghĩa tiêu cực, thay vào đó là những trò chọc ghẹo đầy vui vẻ. Thông thường sẽ là những khoảnh khắc cả hai liếc nhìn nhau, xem ai sẽ là người đá đối phương dưới gầm bàn bí mật nhất mà không bị bắt hay như cuộc tranh luận về bài hát hay nhất của Girls' Generation là bài hát nào. Doyoung cho rằng đó Oh! trong khi Yuta về phe của The Boys. Ten lại thích Into The New World và Taeyong lại chọn cho mình bài Mr. Mr. Khi bàn luận về chủ đề âm nhạc, Doyoung cũng đã biết được rằng Yuta mến mộ một ban nhạc Nhật Bản có tên One Ok Rock. Cậu bất ngờ khi biết Yuta sống ở Osaka cùng với bố mẹ của mình, cậu ta nhớ họ rất nhiều và thông qua đó, Doyoung còn được hiểu thêm về Yuta qua những sự thật nho nhỏ nữa. Doyoung tin rằng họ đã trở thành bạn bè và ý nghĩ đó không thể ngăn được cậu nở một nụ cười trên môi.

"Cậu đang cười gì thế? Troy và Chad vừa bị mắng cơ đấy."- Yuta khịt mũi, kéo Doyoung khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Không có gì đâu."- Doyoung đáp, cảm thấy nhộn nhạo. Yuta ậm ừ một cách lơ đãng. Giờ thì Doyoung mới thật sự chú ý vào bộ phim. Họ cùng xem trong im lặng, đôi lúc sẽ ậm ừ và nhép miệng theo lời bài hát. Thông thường, Doyoung sẽ là người hát to những ca khúc ấy nhưng cậu không biết liệu mình và Yuta đã đến mức tình bạn ấy chưa. Nhưng khi bộ phim chuyển cảnh đến bài hát "I Don't Dance", Doyoung đã không thể kiềm chế được nữa.

"Hey, batter, batter, hey, batter, batter, swing."- Doyoung lý nhí. Yuta nhìn cậu và mở to mắt như một câu hỏi.

"I've just got to do my thing."- Yuta cố gắng một cách cẩn thận.

"Hey batter, batter, hey, batter, batter, swing."- Doyoung tiếp tục. Họ nhìn vào mắt nhau và im lặng thừa nhận một điều gì đó nảy nở giữa họ. Cả hai đứng dậy khỏi ghế cùng một lúc và Yuta đẩy chiếc bàn cà phê sang một bên một cách đầy nhanh chóng.

"I'll show you that it's one and the same."- Doyoung hát nửa đầu của lời một với âm lượng lớn hơn.

"I wanna play ball now, and that's all-" Yuta tiến tới và tự tin hát to bài hát, thậm chí cậu ta còn nhún nhảy theo nhịp diệu bài hát. Doyoung có thể lường trước được một chuyện, ngay cả khi cả hai đã kiềm chế sự canh tranh nảy nở giữa họ. Vì thế Doyoung đã làm những gì cậu muốn làm, theo một cách vui vẻ hơn rất nhiều.

"You'll never know."- Doyoung rạng rỡ hát. Cậu đẩy hông phải về phía Yuta và đẩy cậu ta ra khỏi chỗ đứng ban đầu, bàn chân cậu bắt đầu nhảy múa theo nhạc. Yuta giả vờ bực bội và đẩy cậu ngược trở lại. Doyoung mất thăng bằng suýt ngã và đáp người xuống sàn, nhưng Yuta đã nắm lấy bàn tay và giữ vững cho cậu. Điều này đã làm Doyoung dấy lên một ý nghĩ và cậu không thể kiềm chế mà nhếch mép cười.

Yuta kéo Doyoung gần hơn, đặt một bàn tay bên hông cậu và hát "I don't dance." Cậu ta tiếp tục đung đưa người và Doyoung có vẻ như đã hiểu ám hiệu.

"I know you can."- Doyoung giải phóng cổ tay của mình khỏi cái nắm của Yuta và lồng những ngón tay của hai người vào nhau, bàn tay còn lại đặt trên vai Yuta. Doyoung bước đến gần hơn, họ cảm thấy có một chút ưu thế dẫu Yuta là người dẫn diệu nhảy. Đây không phải là một bài hát thích hợp để nhảy nhưng cả hai đã để điều ấy xảy ra bằng việc nhún nhảy theo điệu nhạc. Những tiếng cười và tiếng hát ổn định đáng kinh ngạc tràn khắp căn phòng. Khi bài hát kết thúc, hai chàng trai ngã xuống ghế thở hổn hển.

"Tôi không biết rằng cậu nhảy tốt đến thế."- Doyoung cố gắng hô hấp.

"Tôi không biết rằng cậu hát hay đến thế."- Yuta vuốt mái tóc nâu sậm của mình, tóc mái của cậu ta được bao phủ bởi một lớp mỏng mồ hôi. Doyoung nhìn chăm chú đối phương. Yuta trông khó thở, đôi gò má của cậu ta ửng hồng và mồ hôi khiến làn da của Yuta trông sáng bóng, đôi mắt mắt nhắm hững hờ và Yuta nhìn Doyoung qua hàng lông mi với ánh nhìn mơ hồ. Doyoung nhanh chóng nói trước khi đầu óc của cậu lang thang ở một nơi nguy hiểm nào đó.

"Cậu cũng vậy. Cậu chứa toàn là những điều ngạc nhiên."- Doyoung đùa nhưng cậu cảm thấy mình hoàn toàn thật lòng về điều ấy.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen ngợi."

Yuta cười rạng rỡ và Doyoung cảm thấy những cảm xúc kì lạ nảy nở trong bản thân mình. Đầu óc cậu nghĩ vu vơ nhưng Doyoung đã nhanh chóng dừng lại trước khi cậu hiểu được hành động của mình. Họ cùng nhau xem hết bộ phim và đến cuối cùng, Doyoung cũng thừa nhận với Yuta rằng phần hai của series hay hơn tất thảy. Cậu càng không hiểu vì sao ngày xưa mình cố chối bỏ điều này, thậm chí nhạc phim của phần hai còn tuyệt vời hơn. Yuta ngỏ lời cùng nhau xem hết phần số ba và cả hai dần khiến buổi học trôi vào quên lãng. Ngay cả khi Doyoung về đến nha, Yuta cũng nói rằng không sao đâu nếu ngày hôm nay cả hai không động gì đến bài tiểu luận của họ. Dù sao thì bọn họ cũng đã làm gần xong và vẫn còn hai tuần nữa để chỉnh sửa hoàn hảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com