Chương 1
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------
Nhìn qua cửa sổ kính, ánh mắt hướng về bầu trời xanh.
Những đám mây trắng quấn quanh thân máy bay như thể là đội cận vệ, hộ tống chiếc máy bay suốt hành trình cho đến khi hạ cánh. Khi cửa khoang mở ra, cảnh tượng quen thuộc ngay lập tức hiện ra trước mắt.
Những cận vệ mặc đồ đen xếp hàng đón tiếp trên sân bay, đồng loạt cúi đầu chào anh. Là người nắm quyền điều khiển đội cận vệ hoàng gia, Charan chỉ nhẹ nhàng ra hiệu bằng cử chỉ tay.
Các cận vệ nhanh chóng đứng thẳng người và mở đường cho anh. Trong khi di chuyển, phó trưởng cận vệ lập tức đưa cho anh một tài liệu, và bắt đầu báo cáo về những sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra trong những ngày anh vắng mặt.
Ánh mắt ẩn sau kính mát của Charan vẫn giữ sự bình thản, chỉ khi phó trưởng cận vệ nhắc đến cụm từ “Hoàng tử Kanin”, mới có một chút dao động.
"Thật là không có phút nào rảnh rỗi, tôi chỉ đi có vài ngày mà ngài đã bắt đầu bày trò rồi."
Nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của Charan, phó trưởng cận vệ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau anh, lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Charan bỗng nhiên thay đổi kế hoạch.
Anh không về cung để báo cáo kết quả chuyến đi, mà dựa vào thông tin của phó trưởng cận vệ, đi đến trường đua ngựa thuộc quyền quản lý của đội cận vệ hoàng gia.
Khi thấy Charan xuất hiện, người quản lý trường đua ngựa như nhìn thấy cứu tinh trong lúc nguy cấp, vội vàng tiến lên. Nhưng khi vừa định lên tiếng, một lực vô hình như bóp chặt cổ ông, không thể phát ra một tiếng nào.
Chỉ có sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.
Nhận ra sự khác thường của người quản lý, Charan vô thức khẽ nhếch môi, khi người quản lý ngất xỉu, anh gọi một tiếng "Hoàng tử."
Giống như một sự đáp lại cho tiếng gọi của Charan.
Lực vốn đang siết chặt hơi thở của người quản lý ngay lập tức biến mất, người quản lý ngã ngồi xuống đất, phó trưởng cận vệ không nói gì, vội vàng kiểm tra tình trạng của ông.
Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng.
Charan quay đầu theo hướng tiếng vó ngựa, chỉ thấy Kanin cưỡi ngựa trắng, mỉm cười như có như không, đang tiến về phía anh. Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp, Charan cũng cảm nhận được một luồng áp lực đến từ Kanin.
Đó là từ linh thể của Kanin.
Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, sự mạnh mẽ vượt trội của nó. Trong khả năng đặc biệt của hoàng gia Emmaly, mỗi thành viên hoàng gia đều có một linh thể mang theo cảm giác uy hiếp nhất định.
Linh thể sẽ lớn mạnh theo sự phát triển của chủ nhân, hoặc mạnh mẽ, hoặc yếu ớt. Những linh thể yếu ớt phải khuất phục trước sự thống trị của linh thể mạnh mẽ, còn những linh thể mạnh mẽ sẽ nắm quyền kiểm soát mọi thứ, đó là quy luật, cũng là một trong những cách để Emmaly duy trì sự hùng mạnh.
Khác với những người khác, sẽ bị linh thể của Kanin áp chế, Charan, người sở hữu linh thể đủ mạnh để chống lại Kanin, chỉ đối đáp bằng nụ cười quen thuộc của mình.
Điều mà Kanin không thể chịu đựng nổi chính là thái độ không coi trọng mình của Charan. Dù đều mang dòng máu hoàng gia, nhưng so với huyết thống trực hệ của Kanin, Charan vẫn là người đứng dưới.
Vì vậy, dù linh thể của Charan mạnh mẽ không thua kém Kanin, nhưng trong hoàng gia, Charan vẫn không thể ngang hàng với Kanin, và vẫn phải tôn trọng gọi Kanin là "Hoàng tử."
Về điểm này, Charan chưa từng tỏ thái độ phản đối. Chỉ có một lần, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, khi nhà vua hỏi anh muốn nhận phần thưởng gì, Charan đã yêu cầu quyền chỉ huy đội cận vệ hoàng gia.
Đó rõ ràng là một hành động vượt giới hạn.
Từ khi Emmaly được lập quốc đến nay, đội cận vệ hoàng gia luôn do người kế vị tương lai trực tiếp nắm giữ. Thế mà giờ đây, Charan lại nhân cơ hội lập công mà đưa ra yêu cầu như vậy, trong mắt hoàng tộc, quả là chuyện điên rồ chưa từng có.
Nhưng nhà vua không hề tức giận, ngược lại chỉ hỏi Charan: “Ngươi đang tuyên bố dã tâm của mình với ta sao?”
“Thần không dám, bệ hạ. Thần chỉ tin rằng mình có đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ ấy. Dĩ nhiên, đó chỉ là sự tự tin của thần. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người.”
Câu trả lời đầy chừng mực, lại khiến nhà vua không thể bác bỏ. Sau một hồi trầm ngâm, ông đã đồng ý trao quyền chỉ huy cho Charan, nhưng đưa ra một điều kiện:
“Kanin vừa mới thức tỉnh linh thể, hiện chưa rõ mức độ mạnh yếu. Để công bằng, ngươi phải tận lực bảo vệ nó, bảo vệ linh thể của nó. Điều này, ngươi chấp nhận chứ?”
Nhìn vẻ mặt hiền hòa của nhà vua khi nói ra yêu cầu rõ ràng mang ý đồ ràng buộc mình, Charan dù thấu hiểu dã tâm bảo vệ cháu trai của nhà vua, nhưng cũng không thể từ chối.
“Thần hiểu, thưa bệ hạ, chỉ cần thần nắm quyền đội cận vệ, thần sẽ không để bất kỳ thành viên hoàng gia nào bị tổn thương, đặc biệt là Hoàng tử Kanin.”
Với lời cam kết của Charan, nhà vua trước tiên bày tỏ sự hài lòng, rồi mới giao quyền quản lý đội cận vệ cho anh. Trong những năm qua, Charan quả thật đã thực hiện đúng lời hứa của mình.
Bảo vệ hoàng gia, bảo vệ Emmaly, điều quan trọng nhất là chăm sóc sự phát triển của linh thể mà Kanin thức tỉnh sinh ra. Ban đầu, vì linh thể của Kanin còn non nớt, cậu có phần e ngại anh.
Cho đến những năm gần đây, linh thể của Kanin dường như đã thức tỉnh, không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn đạt đến mức có thể so sánh với anh, và bắt đầu có những sự căng thẳng giữa hai người.
Nhìn thấy Kanin ngày càng mang dáng dấp của một vị vua, nhà vua tự nhiên nghĩ đến việc để Charan giao lại quyền quản lý đội cận vệ, nhưng lại bị Kanin ngăn cản.
“Chuyện này không vội, ông nội, chú Charan đã quản lý lâu như vậy rồi, con vẫn chưa quen với việc quản lý đội cận vệ, từ từ thôi.”
Không biết Kanin thực sự thấy không vội hay là đang tính toán gì, trên gương mặt của cậu, ngoài nụ cười, nhà vua không thấy được cảm xúc nào khác, đành phải tạm thời gạt quyết định này sang một bên.
Tuy nhiên, Charan lại có chút bất ngờ với thái độ mềm mỏng của Kanin.
“Tôi tưởng ngài không thích bị người khác quản lý cơ mà?”
“Đúng là không thích.” Ra khỏi phòng sách của nhà vua, Kanin quay đầu nhìn Charan. “Nhưng nếu là chú Charan, tôi có thể miễn cưỡng chịu đựng.”
Chữ “miễn cưỡng” trong miệng Kanin khiến Charan nhíu mày.
Nhìn theo bóng lưng của Kanin, người mà không quay lại nhìn anh, một cảm giác khó tả trong lòng Charan dâng lên...
Khi những hình ảnh trong quá khứ chợt liên kết với hình ảnh Kanin trước mắt, ngay lập tức, một cảm giác áp lực nghẹt thở đột ngột ập đến, trực diện với Charan.
Gần như là một phản ứng bản năng.
Linh thể của Kanin ngay lập tức hiện hình, lao về phía Charan, linh thể của Charan cũng phản ứng tương tự, trong không khí, tiếng gầm thấp của sư tử và tiếng hú của sói hòa lẫn vào nhau, vang vọng.
Charan cũng bước nhanh về phía trước, nắm lấy dây cương mà Kanin dùng để kiểm soát ngựa, thấy Kanin mất thăng bằng, Charan liền nhân lúc này ôm lấy cậu, ngăn không cho cậu ngã xuống ngựa.
Kanin, theo bản năng, ôm chặt lấy cổ Charan.
Đây là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt, một là linh thể, một là sự hiện hữu thực tế.
TBC……
Cà Chua.
Chỗ nào khó hiểu hoặc thắc mắc, mọi người cứ ib cho mình nha hoặc cmt ở đây cũm được 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com