Chương 2
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-------------------
Bề ngoài là sự yên bình, nhưng qua linh thể lại truyền tải một bầu không khí khác.
Con sói đen hiện hình, đang nhìn chằm chằm vào con sư tử có thân hình không bằng mình nhưng khí thế không hề thua kém, ánh mắt ấy giống hệt với Kanin, khiến cho sói đen phát ra những tiếng gầm thấp trong cổ họng.
Giống như khiêu khích nhưng cũng như một lời cảnh báo.
Con sư tử thuộc về Kanin, dưới tiếng gầm đó, không chịu yếu thế mà đáp trả lại, hai bên đối diện, trong khi đó, Charan và Kanin, với tư cách là thực thể, lại bình tĩnh hơn nhiều.
Kanin hoàn toàn không bị tác động bởi tư thế mập mờ giữa cậu và Charan, nở một nụ cười, chủ động tiến lại gần Charan, vừa đến lúc sắp chạm vào môi của Charan thì cậu dừng lại.
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
"Tôi sẽ không cảm ơn chú đâu, chú Charan, nếu chú không kéo dây cương, tôi cũng sẽ không ngã." Kanin nhắc nhở Charan, rằng sự cố vừa rồi thật ra không phải là bất ngờ.
Là cậu tự sắp xếp, nên cậu tự nhiên không cần phải cảm ơn.
Câu này nếu ở Emmaly, có lẽ chỉ có Kanin mới dám nói với Charan như vậy.
Với linh thể của Charan ngày càng mạnh mẽ, năng lực và danh tiếng của anh cũng tích lũy không ngừng, ngay cả vua cũng phải tôn trọng anh, nhưng chỉ có Kanin là không bao giờ đối xử với anh khách sáo.
Trong miệng Kanin, anh là chú Charan của cậu, Charan có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu, về mặt thân phận hoàng gia, Charan là đội trưởng cận vệ hoàng gia, càng có trách nhiệm bảo vệ cậu.
Dù nhìn từ góc độ nào, Kanin trước mặt Charan đều có lợi thế tuyệt đối, Charan cũng biết rõ lý do mà Kanin không hề biết sợ.
Nhìn vào khuôn mặt ngày càng sắc nét và tinh tế theo năm tháng của Kanin, Charan không hề xin lỗi về việc khiến cậu ngã ngựa, mà chỉ nói rằng, anh không mong đợi sự cảm ơn từ Kanin.
“Thay vì cảm ơn, tôi tò mò hơn về việc ngài đã đưa những con ngựa trong trường đua của tôi đi đâu?”
Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Charan đã nghe nói rằng, trước khi anh trở về, Kanin đã ra lệnh di chuyển những con ngựa trong trường đua đi chỗ khác, Charan chẳng cần điều tra gì cũng biết đây lại là một chiêu trò của Kanin.
Là muốn khiến anh khó xử sao? Hay là muốn khiến anh cảm thấy phiền phức rồi phải khuất phục trước Kanin?
Dù là lý do gì, đối với Charan, tất cả chỉ là trò chơi con trẻ, nhưng khi được thực hiện bởi Kanin, lại trở nên… dễ thương.
Con sư tử nhỏ chính là con sư tử nhỏ, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong lòng Charan, Kanin vẫn là cậu bé đã thức tỉnh linh thể, bị chính linh thể của mình dọa sợ.
Nhận thấy trong ánh mắt Charan có chút bực bội, Kanin không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười tươi hơn, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Chú Charan thần thông quảng đại, chắc chắn có thể tìm ra ngay vị trí của chúng mà.”
“Cách làm này của ngài chẳng thú vị chút nào, thiếu ngựa sẽ ảnh hưởng đến việc tuần tra của đội cận vệ.”
Khác với các quốc gia khác, Emmaly là một quốc gia có sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, xung quanh cung điện hoàng gia còn có rất nhiều đồng cỏ và đồi núi rộng lớn.
Vì vậy, các thành viên hoàng tộc từ nhỏ đã phải học cưỡi ngựa, và các thành viên trong đội cận vệ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng gia đều là những tay cưỡi ngựa điêu luyện, ngựa mà họ sử dụng đều là những con ngựa do Charan tuyển chọn và huấn luyện, không phải muốn thay là thay dễ dàng.
“Tôi không đưa ngựa đi vì muốn có chút thú vị, chú Charan à, tôi chỉ muốn xem biểu cảm của chú khi gặp phải phiền phức thôi.” Kanin thẳng thắn nói rõ mục đích của mình, cười một cách vô hại.
Nếu là người khác, chắc chắn đã bị Charan xé xác.
Nhưng tiếc thay, đó lại là Kanin...
Đối mặt với sự bướng bỉnh của Kanin, Charan quyết định buông tay, quay sang chỉ thị cho phó trưởng cận vệ và quản lý trường đua, bảo họ một người đi tìm ngựa, một người đi đến trường đua ở ngoại ô mang ngựa dự bị về cung.
Nhìn bóng lưng Charan đang chỉ huy thuộc hạ một cách điềm tĩnh, Kanin đột nhiên cảm thấy một cơn khó chịu trong lòng, cảm nhận được cảm xúc của cậu, linh thể của Kanin cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến mắt của con sói khổng lồ lóe lên ánh sáng đỏ.
Charan quay lại nhìn Kanin một cái.
Không bị ánh mắt của Kanin dọa sợ, Kanin chỉ đưa cho Charan một cái tên, đó là người huấn luyện ngựa riêng của hoàng gia, vì gia đình họ từ xưa đã chịu trách nhiệm huấn luyện ngựa cho hoàng tộc, và đã xây dựng một trường đua ngựa riêng.
Kanin chính là người đã đưa ngựa đến đó.
Sau khi nhận được sự nhượng bộ từ Kanin, Charan không nói gì mà tiến lại gần cậu, trong khoảnh khắc họ lướt qua nhau, Charan đưa tay vuốt đầu Kanin, khiến Kanin mở to mắt như một con thú thuộc họ mèo bị dọa sợ.
Vừa định mắng Charan về hành động đó, Kanin bị gián đoạn bởi người được phái đến từ vua, người này thông báo rằng vua đã biết Charan đã đến và yêu cầu Charan vào cung ngay lập tức.
Nhận được lệnh triệu tập từ nhà vua, Charan không chần chừ mà đi ngay, còn con sói khổng lồ trước đây vốn luôn phòng thủ trước sư tử, nay cũng biến mất không dấu vết.
Khi mối đe dọa biến mất, linh thể lại một lần nữa ẩn mình, Kanin đưa ngón tay lên miệng, định huýt sáo gọi về con ngựa trắng của mình, nhưng một vật nhỏ bất ngờ rơi từ thắt lưng cậu xuống đất.
Kanin cúi xuống nhặt vật nhỏ đó lên.
Nhìn kỹ, đó là một con búp bê nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, con búp bê mặc một bộ đồ in tên quốc gia, và quốc gia đó chính là nơi Charan vừa mới đến...
Nhìn chằm chằm vào con búp bê một hồi lâu, Kanin nắm chặt nó trong tay, không ném đi mà mang nó về phòng.
Cậu đặt con búp bê vào trong tủ kính đặc chế ở một góc phòng.
Trong đó có nhiều con búp bê khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều đến từ Charan.
Kanin không nhớ là từ khi nào, cũng không rõ tại sao lại có suy nghĩ này, thay vì ra lệnh, có thể nói là lời nói buột miệng.
"Khi chú không ở đây, ai sẽ bảo vệ tôi? Để chuộc lỗi, mỗi lần đi đến một quốc gia chú hãy mang về cho tôi một con búp bê nhỏ, ít nhất tôi cũng biết được trưởng cận vệ của tôi đã đi đâu."
Mục đích ban đầu đã bị Kanin quên lãng từ lâu, thậm chí cậu không nghĩ rằng điều đó lại được anh để tâm, nhưng Charan lại thực hiện đúng như vậy.
Mỗi lần trở về, Charan lại mang về một con búp bê nhỏ như món quà.
Dù là trong vai trò trưởng cận vệ, tuân lệnh hoàng tử, hay là người chú yêu thương đứa cháu, Kanin không hỏi, cũng không muốn hỏi.
Dù Charan có trả lời thế nào, cũng chưa chắc làm cậu vui.
Ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng, Kanin nhìn chằm chằm vào các con búp bê trong tủ kính cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, và cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Nhịp thở bình ổn, nhưng giấc mơ lại làm xáo trộn.
Mọi thứ tối đen.
Cảm giác đau đớn và sự vật lộn xuyên qua da thịt.
Âm thanh vang vọng là những lời gọi tên "NuNew" liên tiếp.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com