Chương 3
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------------
“Điện hạ dạo này còn gặp ác mộng không?”
Trong khi ghi chép lại nội dung buổi kiểm tra định kỳ vừa kết thúc, vị ngự y hoàng thất mặc áo choàng trắng nghiêm túc hỏi thăm. Anh ta trạc tuổi Kanin, nên khi giao tiếp bớt đi vẻ cứng nhắc, thay vào đó là chút thân thiện.
Nên nói ra không? Hay chọn giấu kín?
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của ngự y đang chăm chú vào văn bản, trước câu hỏi ấy, Kanin chỉ im lặng đáp lại. Ngự y cũng biết điều, không truy hỏi đến cùng, mà đổi sang cách nói khác.
“Chuyện mơ mộng thường là sự phản chiếu của hiện thực, chỉ là tình huống của Điện hạ so với người khác lại đặc biệt hơn.” Cái gọi là đặc biệt, chính là chỉ thân phận của Kanin cùng thời điểm xuất hiện những giấc mơ ấy.
Ngự y vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp Kanin cũng là ngày anh ta trở thành ngự y riêng của cậu, cả Kanin và linh thể của cậu khi ấy đều toát ra khí thế bài xích mãnh liệt.
Nếu bản thân anh ta không mang dòng máu hoàng thất, lại sở hữu linh thể, e rằng đã thật sự bị Kanin dọa cho khiếp vía, chứ đừng nói đến chuyện gánh vác trọng trách chăm sóc sức khỏe cho cậu.
Khác với những thành viên hoàng thất khác lớn lên trong cung điện, Kanin là khi trưởng thành và thức tỉnh mới được đưa về hoàng thất. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ, đương nhiên đầy cảnh giác.
Ban đầu, để có được sự tin tưởng của cậu, ngự y đã phải chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt. May mắn là theo thời gian, Kanin dần bỏ bớt phòng bị, sẵn sàng để anh ta nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình.
Dĩ nhiên, bao gồm cả quá trình trưởng thành của linh thể.
Lúc trước, anh ta còn chưa hiểu vì sao rõ ràng hoàng thất không thiếu huyết mạch trực hệ, vậy mà Quốc vương vẫn kiên quyết đưa Kanin về. Mãi đến khi linh thể của cậu ngày một lớn mạnh, anh ta mới bừng tỉnh.
Dù huyết mạch trực hệ có nhiều đến đâu, nếu không sở hữu linh thể đủ mạnh, việc nắm giữ vương quyền vẫn luôn là một mối lo. Nhất là sau khi xuất hiện một nhánh huyết mạch bên cạnh đầy uy hiếp như Charan, điều đó càng rõ rệt hơn.
Từ lâu, gia tộc anh ta đã đảm nhiệm vai trò y quan hoàng thất, từ nhỏ anh ta đã nghe không ít chuyện xấu xa của hoàng thất, trong đó tranh đấu vì vương vị chưa bao giờ dừng lại.
Vương quyền bất ổn sẽ ảnh hưởng đến triều chính, khiến lòng dân dao động… Emmaly là một quốc gia sở hữu tài nguyên phong phú, một khi người lãnh đạo lung lay, kẻ thù rình rập trong bóng tối sẽ lập tức manh động.
Chẳng ai có thể cưỡng lại món mồi béo bở.
Chỉ là, so với những thành viên khác, tình cảnh của Kanin còn nghiêm trọng hơn. Ngoài môi trường trưởng thành khác biệt, còn phải đối mặt với những cơn sóng ngầm trong hoàng thất.
Không có thế lực riêng, không có gia tộc chống lưng, thậm chí cha mẹ ruột cũng không thể ở bên. Trong tình cảnh cô độc không ai giúp sức, Kanin chỉ có thể tự mình chiến đấu.
Ngự y chưa từng nghĩ rằng cậu có thể cầm cự được đến giờ…
“Anh viết hết những gì anh nghĩ trong đầu lên mặt rồi, Cole.”
Tiếng cười nhẹ của Kanin kéo ngự y ra khỏi dòng suy nghĩ. Bị phát hiện thất thần, Cole có chút ngượng ngùng, còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý thì đã nghe Kanin nói, cậu lại mơ thấy những cảnh đó.
“Công viên giải trí, ngày mưa, đấu kiếm… rồi có người gọi tên NuNew.”
Bao năm qua, giấc mơ ấy chưa từng rời khỏi giấc ngủ của Kanin. Hơn nữa, theo tuổi tác tăng lên, linh thể càng mạnh mẽ, giấc mơ lại xuất hiện thường xuyên hơn.
Trong mơ, cậu luôn nghe thấy có người gọi tên NuNew, giọng điệu vô cùng thân thiết, chất chứa đủ loại cảm xúc: lo lắng, quan tâm, chiều chuộng… đặc biệt là âm “Nu” ấy.
Kanin chưa từng nhìn rõ gương mặt của người phát ra giọng nói đó, cũng chẳng chắc người mà họ gọi là NuNew rốt cuộc là ai. Chỉ biết, giọng nói ấy giống Charan đến gần như trăm phần trăm.
Chỉ là… thiếu đi thứ cảm xúc mãnh liệt trong đó.
Điểm này, Kanin chưa từng nói thật với Cole.
Cậu chỉ thuật lại chuyện mình nằm mơ cùng nội dung giấc mơ, Cole vừa nghe vừa khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ cách định nghĩa tình trạng này, hoàn toàn không để ý rằng trong lúc kể, Kanin cũng đang quan sát sắc mặt của anh ta.
Cậu tin Cole, nhưng lại không tin Cole với tư cách là ngự y.
Giống như trong hoàng thất này, cậu chẳng tin bất kỳ ai, ngay cả người đàn ông từng tuyên bố sẽ bảo vệ mình, cũng không nên tin.
Hình ảnh Charan dịu dàng trao cho mình con búp bê nhỏ bất chợt hiện lên trong tâm trí, khóe môi Kanin khẽ cong thành nụ cười. Cole thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ ghi vào văn bản mấy chữ “sau khi thức tỉnh, giấc mơ liên tục” thôi.
Thoáng liếc qua dòng chữ Cole ghi, Kanin đương nhiên biết đây là để báo cáo cho Quốc vương, thế nên cậu cố tình thêm mắm dặm muối vào cuối lời kể, để Cole có thêm nội dung đem trình lên.
Cole sao lại không hiểu dụng ý của Kanin.
Nhưng vì người thực sự nằm mơ là Kanin, anh ta chỉ là kẻ lắng nghe, nên bất kể thật hay giả, Cole cũng chỉ có thể chép nguyên bản, giao lại cho Quốc vương tự quyết định cái nào là thật, cái nào là giả.
Huống hồ, trong hoàng thất này, biết giở thủ đoạn mới là lựa chọn đúng đắn.
Giữa ánh mắt dòm ngó của kẻ khác, bất kể có dòm ngó vương vị hay không, tự bảo vệ mình vẫn luôn là yếu tố sinh tồn không thể bỏ qua.
Kết thúc buổi kiểm tra, rời khỏi nơi ở của Kanin, trước khi tới chỗ Quốc vương để báo cáo, Cole còn cho người gửi một bản sao kết quả kiểm tra đến đội cận vệ hoàng thất.
Văn bản này, dĩ nhiên, được đặt vào tay Charan.
Charan lật xem, ánh mắt dừng lại ở phần ghi chú bổ sung của Cole, chợt trở nên sâu thẳm, dường như nhớ tới điều gì. Anh lập tức bảo người đi lấy một thứ, đưa cho quản gia phụ trách nơi ở của Kanin.
Dặn rằng, nhất định phải treo nó trong phòng ngủ của Kanin.
“Anh đúng là tận tâm với Điện hạ của chúng ta quá nhỉ. Không biết còn tưởng anh thật sự quan tâm đến cậu ấy đấy.” Jerry, người giúp mang món đồ tới, đợi hầu nhân rời đi mới buông lời trêu chọc.
Bị giọng điệu châm chọc ấy khiến anh nhướng mày, Charan không tiếp lời, mà hỏi ngược lại với vẻ tò mò: từ bao giờ mà ngài Nội chính đại thần lại rảnh rỗi thế này?
“Ai nói tôi rảnh? Tuy nói rằng chính quyền Emmaly ổn định, nhưng không có nghĩa bên trong cũng thật sự êm đềm như bề ngoài.”
“Lời này mà để Quốc vương nghe thấy, e là sẽ gán cho cậu tội ‘gây hoang mang dư luận’ đấy.”
“Tội gây hoang mang tôi chẳng lo. Tôi chỉ lo, nếu có kẻ chậm chạp không chịu giao trả quyền lực, thì sẽ biến thành cái gai trong mắt người khác.”
“Người đó… tôi quen sao?”
“Chắc là quen chứ? Dù sao thì người đó cũng khá thân với anh mà.” Trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt Jerry chưa từng rời khỏi Charan.
Người đó là ai, đã quá rõ ràng.
“Vậy sao?”
Câu trả lời gần như hời hợt của Charan cho thấy anh chẳng hứng thú nối dài đề tài này. Điều này cũng khiến Jerry thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc gọi anh.
“Đừng giả ngu với tôi, Charan. Nói thật đi, anh định xử lý Kanin thế nào?”
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com