Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

------------------



Không hề có chút cung kính mà kẻ ở vị trí thấp hơn nên dành cho bậc trên.

Jerry rõ ràng chẳng thấy việc mình gọi thẳng tên Kanin là có gì sai trái, mà Charan ngoài nhíu mày thì cũng không hề nhắc nhở hay chỉnh đốn.

Tựa như đã quen với sự vô lễ ấy của cậu ta.

Thấy Charan im lặng không đáp, Jerry dường như mất kiên nhẫn, thẳng thừng đánh vào trọng tâm: Chẳng lẽ Charan định đem vương vị ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là lấy được, mà dâng cho Kanin sao?

Ngay từ khi Quốc vương sai người đưa Kanin về, Jerry đã nhắc Charan phải cẩn thận với cậu. Tuy rằng Kanin khi ấy chưa trưởng thành linh thể, nhưng một khi Quốc vương đã hao tâm tổn trí để đưa cậu về, ắt hẳn có dụng ý riêng.

“Có những chuyện rắc rối thì phải xử lý sớm, kẻo để nó phình to ra sẽ càng khó giải quyết.”

Đó là lời cảnh báo năm xưa Jerry nói với Charan. Thế nhưng chẳng biết là vì quá tự tin vào bản thân hay quá xem nhẹ Kanin, Charan hoàn toàn không để tâm đến lời cậu ta.

Thậm chí còn thật sự lấy thân phận trưởng cận vệ để bảo vệ Kanin suốt chặng đường.

Giờ thì hay rồi, không chỉ linh thể của Kanin đã trưởng thành, đủ sức ngang tầm Charan, mà ngay cả Quốc vương cũng ngày càng thường xuyên tìm cách buộc Charan giao trả quyền chỉ huy đội cận vệ.

Xét về huyết mạch, Charan vốn đã kém Kanin một bậc, giờ nếu ngay cả ưu thế linh thể cũng mất đi, anh chỉ có thể ngoan ngoãn từ bỏ khả năng tranh đoạt vương vị…

“Tôi còn chẳng lo, cậu lo cái gì?” Khép lại tập văn bản trên tay, Charan thản nhiên cất nó vào ngăn kéo bàn làm việc. “Rảnh rỗi lo chuyện bên tôi làm gì, chi bằng để tâm tới việc này đi, gần đây đám đại thần lại bắt đầu thúc giục Quốc vương lập thư chỉ định người kế vị.”

Để phòng bất trắc, các đời Quốc vương Emmaly luôn soạn sẵn thư chỉ định khi đã chọn được người kế vị, phòng khi xảy ra sự cố thì vẫn có căn cứ để ổn định cục diện.

Dù không tham gia trực tiếp vào triều chính, Charan vẫn chẳng xa lạ gì với động thái của giới đại thần, còn Jerry thì hơi đau đầu vì chuyện này.

Thuộc thế hệ trẻ của tầng lớp quý tộc thế tập, Jerry luôn bất mãn với cách làm của lớp tiền bối, đặc biệt là việc đặt huyết mạch trực hệ ở vị trí ưu tiên kế vị hàng đầu, điều này khiến cậu ta khó mà hiểu nổi.

Tại sao người trị vì đất nước lại không thể là kẻ có năng lực?

Chẳng lẽ huyết mạch lại quan trọng hơn sự hưng thịnh của quốc gia, hơn cả muôn dân?

Huống chi, sự thối nát và bất tài của một số thành viên hoàng thất vốn chẳng phải điều gì bí mật, hầu như các đại thần đều biết rõ, thế mà họ vẫn cố chấp để thói quen ấy tiếp diễn.

Jerry không hiểu, cũng không muốn chấp nhận.

Bởi vậy, ngay khi kế thừa chức vụ Nội chính đại thần từ cha mình và gặp Charan, Jerry đã có tính toán: cậu ta muốn nâng đỡ Charan trở thành người lãnh đạo Emmaly.

Nghe lời lẽ có phần liều lĩnh ấy, Charan khi đó không tỏ ra quá bất ngờ hay nghi ngờ, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta rồi hỏi: chuyện này được coi là phản nghịch không?

“Không phải phản nghịch, là muốn Emmaly tốt hơn.”

Đôi khi, nguyên nhân khởi đầu của một việc chấn động không hề phức tạp, chính vì nó quá đơn thuần nên mới có đủ dũng khí không biết sợ là gì. Jerry chính là ví dụ rõ nhất.

Không có lời châm chọc hay phủ nhận như cậu ta tưởng tượng, Charan sau một hồi im lặng chỉ mỉm cười bảo: tôi vừa mới đến Emmaly, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ, cứ từ từ đã.

“Tôi nghiêm túc đấy, Charan. Chúng ta có thể thay đổi Emmaly.”

Nhấn mạnh quyết tâm của mình, Jerry tin rằng Charan sẽ hiểu. Charan không phủ nhận lời cậu ta, nhưng cũng không xác nhận.

Những ngày sau đó, Jerry vẫn tiếp tục bày tỏ thiện ý với Charan. Anh dĩ nhiên từng tự hỏi, tại sao Jerry lại nói với anh những dự định như vậy.

Dù sao, Jerry sinh ra và lớn lên ở Emmaly, khác hẳn với anh, kẻ chỉ là huyết mạch bên cạnh, lại còn là người trưởng thành mới được đưa vào hoàng thất sau khi thức tỉnh linh thể.

Lẽ nào Jerry không sợ đặt cược nhầm?

Hay là đây vốn là kế Quốc vương sắp đặt, để Jerry thử lòng trung thành của anh?

Những phỏng đoán ấy xoay đi xoay lại trong đầu Charan theo dòng thời gian, cho đến khi từ cảnh giác xa lạ, cả hai trở nên kề vai sát cánh. Jerry đã dùng hành động chứng minh lòng thành của mình.

Charan tin sao? Hay vẫn chỉ tin một nửa?

Từ thái độ của Charan, Jerry không đoán nổi tâm tư của anh, cũng giống như cậu ta chẳng hiểu được Charan đang tính toán gì với Kanin.

Người đàn ông bề ngoài lịch thiệp, bên trong lại giống hệt linh thể của anh, đầy rẫy sự xâm lược…

“Chuyện của Kanin không cần cậu bận tâm. Cậu chỉ cần lo đối phó với đám đại thần kia là được.”

Giữ cho giọng nói bình ổn, Charan lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho Jerry, nói rằng bên trong toàn là tên những vị đại thần dạo gần đây đã đề xuất lập thư di chiếu.

“Thật sự muốn giúp tôi thì hãy làm việc mà cậu nên làm.”

Nhận lấy tài liệu, Jerry nhìn chằm chằm vào Charan, cố gắng moi ra chút cảm xúc thừa nào đó. Tiếc là Charan vẫn che giấu quá khéo, khiến Jerry chẳng thu được gì.

Khi Jerry rời đi, Charan đứng bên cửa sổ sát đất của thư phòng, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Emmaly trải rộng trước mắt. Bất chợt, linh thể của anh thong thả bước tới bên chân.

Một tiếng gầm khẽ vang lên.

Charan mím môi, xoay người rời đi, con sói đen khổng lồ lập tức bám theo, băng qua hành lang dinh thự, vượt qua sân trong, tiến vào phòng vẽ bằng kính được dựng riêng. Bên trong đầy những bức tranh do chính tay Charan vẽ.

Dưới ánh nắng tràn xuống, căn phòng được xử lý đặc biệt nên không hề nóng, lại mang một vẻ đẹp độc đáo. Con sói đen nhảy lên chiếc bàn đặt giữa phòng trước cả Charan, cất tiếng tru dài.

Đó chính là cơn thôi thúc bị Charan đè nén trong lòng.

Cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của Jerry.

Anh muốn xử lý Kanin thế nào…

Nếu như chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi thì tốt biết mấy…

Trước mắt như quay về ngày Kanin mới trở lại Emmaly, hôm đó anh nhận lệnh nhà vua, phải tận tâm hoàn thành trách nhiệm của một trưởng cận vệ, bảo vệ Kanin thật tốt. Bỗng dưng, con sói khổng lồ của anh bất chợt gầm lên với con sư tử con của Kanin.

Sư tử con bị hoảng hốt, lảo đảo ngã một cú lộn nhào.

Bản thể Kanin cũng bị kéo theo, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không chịu thừa nhận sợ hãi. Cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo anh sát lại.

Trừng mắt nhìn Charan đầy dữ dội.

Chưa kịp thốt ra một câu.

Giây tiếp theo, như bị ma xui quỷ khiến, Charan liền cúi xuống, ghé sát lại.

Anh… hôn Kanin.




TBC……

Cà Chua.

Đm chấn động dữ chưa, con người ta mới tới ảnh đã hôn rồi 😌 Xử gì, yêu chếc được xử gì mà xử. Này giựt ngôi dâng cho em thì có =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com