Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

--------------





Với thân phận là trưởng cận vệ, nắm giữ toàn bộ bí mật của hoàng thất là đặc quyền đã được mặc nhiên thừa nhận.

Đồng thời, đó cũng là lý do mà Emmaly hầu như chưa bao giờ giao quyền cận vệ ra ngoài.

Đối với hoàng thất, bí mật của mỗi thành viên đều mang tầm quan trọng riêng, đặc biệt là về sức khỏe. Bởi vậy, khi Charan đề xuất với Quốc vương để giành quyền quản lý đội cận vệ, tự nhiên không ít người trong hoàng thất đã lên tiếng phản đối.

Nhưng tinh thể tinh thần của Charan lại quá mức cường đại.

Ngay cả Quốc vương, dưới sức nặng của tuổi tác, cũng không thể sánh bằng Charan đang ở độ tuổi sung mãn. Thế nên, bất chấp mọi ý kiến trái chiều, ông vẫn giao quyền cận vệ vào tay Charan.

Vấn đề là làm sao thu hồi lại quyền ấy, và làm thế nào để ngăn Charan lợi dụng nó làm phản đó mới là bài toán nan giải.

Để kiềm chế Charan, một kẻ đến từ quốc gia khác, Quốc vương buộc phải lấy danh vọng của gia tộc Charan làm mồi nhử, khiến anh phải dè chừng, không dám để gia tộc chịu vạ lây mà manh nha tham vọng.

Còn việc anh thực sự e ngại Quốc vương hay là thật sự lo cho gia tộc… chỉ e mỗi Charan mới biết rõ.

Ngón tay di chuyển, cọ vẽ lướt qua, những gam màu hơi trầm được tô lên canvas. Dưới nét phác thảo, nền vải trắng tinh nhanh chóng hiện ra một hình dáng.

Là gương mặt của một thiếu niên.

Dù chưa vẽ đến ngũ quan, chỉ mới phác mái tóc nâu và sau gáy, cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một người nhất định.

Lúc này, con sói đen khổng lồ cũng bước lại bên Charan, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn chằm chằm vào nhân vật trên tranh. Mãi đến khi Charan khẽ hít sâu, con sói mới tan biến đi, để lại một mình Charan trong phòng vẽ kính.

Charan không hoàn thiện bức tranh rồi mới rời đi, mà cố tình để phần gương mặt trống không, phủ tấm vải trắng lên để tránh bụi bặm, sau đó mới ra ngoài thị sát đội cận vệ.

Nề nếp quen thuộc giúp Charan chẳng phải tốn nhiều sức. Ngay cả số ngựa mà Kanin cố tình dời đi cũng lần lượt được đưa về chuồng, không sứt mẻ gì.

Trước sự bướng bỉnh của Kanin, trong đội cận vệ khó tránh khỏi có người bất mãn. Charan nghe vậy, không nổi giận, chỉ nhắc họ rằng Kanin là hoàng tử.

Là Điện hạ.

Và có khả năng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của bọn họ.

“Giữ mồm giữ miệng, đừng lấy mạng mình ra đùa.” Câu nói ấy tuy là mượn cớ để bênh vực Kanin, nhưng thực chất lại là lời cảnh cáo cho toàn bộ cận vệ.

Dù tương lai họ phải bảo vệ ai, người đó cũng cần sự trung thành tuyệt đối, chứ không phải lòng phản loạn. Trừ khi, họ định bán mạng cho quân chủ hay hoàng thất khác thì là chuyện khác.

Lời của Charan khiến cả đội cận vệ im phăng phắc. Thấy vậy, phó trưởng cận vệ vội vàng xoa dịu, bảo rằng mọi người không có ác ý gì, chỉ là mất ngựa nên phải đi tuần bằng chân, mệt mỏi quá đâm ra có chút oán thán.

“Ngươi cũng vậy sao?”

Ánh mắt Charan quét về phía phó trưởng cận vệ, khí thế tỏa ra khiến đối phương nghẹn lời. Dù không có tinh thể tinh thần bên cạnh, uy lực của Charan vẫn đủ làm chấn động lòng người.

Im lặng lắc đầu, phó trưởng cận vệ nói “không”, những người khác cũng cúi đầu theo.

Charan lia ánh mắt sắc bén một lượt khắp đội.

Cuối cùng, lấy lý do nâng cao cấp độ bảo vệ hoàng thất, anh giảm thời gian nghỉ của cận vệ, yêu cầu phải bảo đảm không sơ hở dù chỉ một khe nước lọt. Mặc dù không hiểu rõ ý đồ của anh, các cận vệ vẫn đồng thanh nhận lệnh.

Ngày hôm sau, mệnh lệnh của Charan đã truyền đến tai các thành viên hoàng thất. Có kẻ cho rằng không vấn đề gì, có kẻ nói Charan lạm quyền, và cũng có người cho rằng đây là cách anh ngầm giám sát họ, lập tức tâu thẳng lên Quốc vương.

“Tôi không thấy chuyện này có gì không tốt cả.”

Chưa đợi Quốc vương lên tiếng, Kanin đã nhẹ nhàng giáng cho sự bất mãn của các thành viên hoàng thất một nhát dao mềm: “Chẳng lẽ Charan không phải vì lo cho sự an toàn của mọi người sao?”

Nếu Kanin nhớ không lầm, trước đây chẳng phải cũng có người từng đề nghị với Charan rằng, để bảo vệ cậu, nên cho người theo sát 24 giờ hay sao? Khi đó, cậu còn chẳng có lấy chút quyền được lên tiếng.

“Thế giờ chỉ vì đổi thành các người, lại biến thành ‘giám sát’ à?”

Hay là… người bắt đầu đa nghi trước, vốn dĩ chính là họ?

Bị câu hỏi ngược của Kanin chặn họng, các thành viên hoàng thất hoàn toàn không ngờ, đứa nhỏ trước đây còn rụt rè sợ sệt trước mặt họ, giờ lại có thể vừa mỉa mai vừa bênh vực cho Charan.

Chẳng lẽ, Kanin và Charan đã có mối quan hệ mờ ám gì rồi sao?

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của họ, Kanin đứng ở vị trí gần Quốc vương nhất, khẽ nở một nụ cười đáng yêu. Không trực tiếp vạch trần tâm tư của họ, nhưng trong đó lại ẩn chứa ý vị chế giễu rõ ràng.

Những kẻ chột dạ bị nụ cười ấy làm cho khó chịu không yên.

Thấy Kanin và các thành viên hoàng thất sắp lại lời qua tiếng lại, Quốc vương cũng chẳng định để mọi chuyện tiếp diễn, liền mở miệng ngăn: “Quyết định của Charan tuy chưa hẳn hoàn toàn thỏa đáng, nhưng cũng không phải chuyện để các người đem ra bàn tán.”

“Bên Charan ta sẽ tìm gặp và trao đổi thêm, xem có thật sự cần thiết không. Còn các người, tạm thời cứ chấp nhận đi, không được bàn cãi.”

Nghe thì nhẹ nhàng thật…

Một câu “không được bàn cãi” là muốn họ cam chịu cả ngày bị giám sát sao?

Các thành viên hoàng thất chỉ có thể dùng vẻ mặt khó coi và sự im lặng để bày tỏ phản đối, đáng tiếc, trước mặt Quốc vương thì chẳng có tác dụng gì, đành bất đắc dĩ bỏ qua.

Không lâu sau, chuyện Kanin đứng ra bênh vực đã truyền đến tai Charan. Ngồi trên con ngựa riêng, nghe quản lý chuồng ngựa kể lại, Charan mặt không đổi sắc, im lặng không đáp.

Người quản lý lập tức biết điều mà ngậm miệng, sợ lỡ nói sai một chữ sẽ chạm vào giới hạn của Charan.

Cưỡi ngựa rong ruổi khắp vùng đất rộng lớn của Emmaly, Charan vẫn điêu luyện thực hiện các nhiệm vụ của mình. Đến khi hoàng hôn buông xuống, anh trở về dinh thự, ăn tối, tắm rửa.

Trước khi lên giường nghỉ, anh phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.

Trượt mở, thấy văn bản mang giọng điệu của Kanin: thẳng thừng nói rằng cậu đã giúp anh đối phó với đám hoàng thất một phen, món nợ này, nhớ mà trả.

Cuối tin, không quên thêm vào cách gọi “Chú Charan”.

Phải nói là Kanin đang khoe công một cách trẻ con, hay là đáng yêu đây?

Charan suy nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận là, đáng yêu. Anh nhắn lại: “Chút nhân tình ấy, tôi trả được, miễn là ngài đừng gây khó dễ cho tôi.”

Gây khó dễ là thế nào ư?

Thật lòng mà nói, chính Charan cũng không xác định được. Chỉ là, nghĩ đến việc Kanin sẽ bị câu trả lời này chọc cho bực, Charan liền thấy thú vị.

Mang tâm trạng ấy, anh dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ lâu rồi không gặp lại ập đến, khác hẳn khung cảnh của Emmaly, trước mắt Charan là một con phố xa lạ của một quốc gia khác.

Đám đông náo nhiệt giữa đêm xuống, men rượu lan tỏa trong tiếng cười nói rôm rả. Cảnh chuyển, ai nấy đều cầm trong tay một chiếc đèn hoa đăng.

Trong tay anh, không chỉ một chiếc.

Tựa như những đôi tình nhân bên cạnh, hai chiếc đèn ấy đều có ghi tên.

Zee Pruk và NuNew Chawarin.





TBC……

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com