Chương 7
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
------------------
Cứ như đang đứng ngoài quan sát, lại vừa mang cảm giác chân thật như chính mình đã trải qua.
Không rõ đây là mơ hay là chuyện từng xảy ra, chỉ biết hai cái tên ấy không chỉ xuất hiện trên đèn hoa đăng, mà còn được thốt ra từ miệng một người khác.
Giọng nói ấy giống hệt Kanin.
Khác duy nhất là… cậu thiếu niên kia không gọi anh là “Chú Charan” mà là…
“Hia!”
Tiếng gọi vang lên bên tai, xuyên qua ngọn đèn hoa đăng trong tay. Sau vô số lần mơ lặp lại, gương mặt ấy cuối cùng cũng rõ nét, giống Kanin đến gần như hoàn toàn.
Hay nói đúng hơn… coi như là cùng một người cũng chẳng sai.
Ngọn đèn có ghi tên NuNew được trao vào tay cậu thiếu niên. Cậu tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, thân mật đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một đôi.
Anh vô thức đưa tay xoa rối mái tóc cậu, vừa mỉm cười vừa nghiêng người, đưa mặt lại gần. Kết quả là thấy rõ sự ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt cậu.
“Nhìn em kìa, chạy đến toát cả mồ hôi. Chẳng phải đã nói sẽ đợi em sao?”
“Ai da~ em chỉ sợ Hia phải chờ lâu thôi mà.”
“Bao nhiêu năm nay, anh thiếu gì lần đợi em đâu, thiếu gia Nu của anh.”
Bị chạm đúng chỗ yếu, cậu bé liền bóp chặt tay anh, ra vẻ kiêu ngạo, hừ khẽ một tiếng: “Không được à? Người ta muốn chờ em, em chưa chắc đã cho phép đâu.”
Chứ đâu phải ai cũng có đặc quyền này.
Lẽ ra anh nên phản bác, nhưng cái tính bướng bỉnh ấy lại là điều anh luôn nuông chiều nhất. Như lời các bậc trưởng bối trong nhà hay nói: hoa muốn đẹp thì phải có người chăm.
Người cũng vậy.
Anh mỉm cười mặc cho cậu được thể, rồi liếc nhìn dòng người vội vã xung quanh. Thời gian không cho phép, anh liền nhắc nhở: “Chúng ta phải nhanh lên, không là lỡ mất giờ đẹp để cầu nguyện.”
“Vậy thì đi mau!” Cậu nắm tay anh, không nói thêm câu nào, chạy thẳng ra bờ sông nơi người ta tụ tập đông đúc.
Tuy lễ thả đèn không giới hạn thời gian, nhưng trong quan niệm của người xưa, luôn có một “giờ đẹp” giúp tăng khả năng ước nguyện thành sự thật.
Thấy sắp trễ, cậu càng chạy gấp. Anh bám theo, cùng cậu nâng niu chiếc đèn, thành tâm cầu nguyện, rồi thả xuống dòng sông đã chật kín hoa đăng.
Đèn trôi đi, giữa đêm tháng mười một không gió, vẫn thong thả xuôi dòng. Rồi đèn của cậu chạm vào đèn của anh.
Đột nhiên, hai chiếc vốn song hành lại bắt đầu tách hướng. Thấy vậy, cậu hốt hoảng la lên: “Không được!” rồi kéo tay anh, nằng nặc đòi tìm cách, đèn của họ không thể tách rời.
Để trấn an cậu, anh tìm đến người phụ trách sự kiện. Có lẽ đã quen với chuyện này, người đó liền lấy một cây sào tre, khéo léo khuấy nhẹ dòng nước.
Mặt sông gợn sóng, dẫn hướng hai ngọn đèn quay lại gần nhau.
Khoảnh khắc ấy khiến cậu bật cười. Nụ cười ấy làm anh chẳng kìm được, cúi xuống hôn lên má cậu: “Vậy được chưa? Vui chưa?”
“Tất nhiên là vui. Em với Hia không thể tách nhau ra mà.”
“Ý em là định trói anh bên mình cả đời à, thiếu gia Nu của anh?”
“Chứ ngoài bên em, Hia còn muốn đi đâu?”
Đi đâu ư? Có thể đi đâu nữa chứ?
Ngàn lời muốn nói, anh gom hết thành một cái ôm. Giữa đám đông tấp nập bên bờ sông, họ ôm nhau cũng chẳng hề lạc lõng.
Thậm chí còn có người mỉm cười thấu hiểu.
Dưới ánh sáng dịu của hàng ngàn hoa đăng, gương mặt mọi người đều trở nên mềm mại hơn, cảm xúc cũng dâng trào, từ ôm chuyển thành hôn.
Đêm nay, bất cứ cách nào thể hiện tình yêu đều trở nên hợp lý.
Từ một nụ hôn lên má biến thành nụ hôn tràn đầy yêu thương. Không dài dòng, nhưng trong men say ấy, như có hương vị lan tỏa, để lại trên nhau hơi ấm của đối phương.
Nóng bỏng và quấn quýt.
Tiếng thở dốc nặng nề phơi bày sự nhẫn nại, cậu bé hết lần này đến lần khác cảm nhận những rung động khác biệt mà anh để lại trên cơ thể mình. Ngay cả cách xưng hô cũng bị cuốn trôi theo những cơn khoái cảm dồn dập, chẳng còn giữ nổi quy củ ban đầu.
“Zee… Hia…”
Tiếng gọi mềm mại, bất lực ấy khơi dậy sự thương tiếc nơi Zee. Anh chậm lại, đồng thời rải xuống môi và gương mặt NuNew những nụ hôn như mưa, hóa thành thứ ma pháp xoa dịu mọi bất an.
Có đau không?
Lại muốn nhiều hơn.
Dục vọng trào dâng trong lòng như muốn nuốt chửng lý trí, thôi thúc cậu ôm chặt lấy Zee, truyền đi sự tham lam của mình. Zee chẳng hề từ chối, chỉ khẽ nói khi phủ môi lên cậu: Nu muốn gì, anh đều cho.
Bao nhiêu cũng được.
Cái gì cũng có thể.
Chỉ cần là thứ NuNew muốn…
Lời hứa không chút giữ lại ấy được khắc sâu lên làn da trong những nhịp điệu dồn dập. Đây không phải lần đầu giữa Zee và NuNew có những thân mật vượt quá giới hạn, nhưng lại là lần đầu cả hai đánh mất lý trí đến vậy.
Khi cơn điên cuồng khoác lên lớp áo dục vọng, len lỏi ăn mòn cả hai, bên tai NuNew lại vang lên một tiếng gầm khẽ, mơ hồ mà ám ảnh. Âm thanh ấy vọng mãi trong đầu, khiến cơ thể cậu run rẩy bởi nỗi sợ hãi vô cớ.
NuNew không biết đó là tiếng gì, chỉ biết mình ghét nó, chán ghét đến tận xương tủy, như thể nó sẽ khiến mình đau lòng vậy…
Nhận ra sự sợ hãi trong mắt NuNew, Zee không hỏi cậu vì sao, chỉ siết chặt nhịp điệu hơn, cố dùng những cú va chạm mãnh liệt để phá tan nỗi sợ ấy.
Nhưng sự xâm nhập quá sâu khiến NuNew choáng váng.
Muốn nói điều gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ biết lênh đênh giữa “Hia” và “Zee”, tiếng rên lẫn vào giữa khiến đôi mắt Zee tràn ngập cả dục vọng lẫn tiếc nuối.
Mỗi hơi thở đều là khát khao nóng bỏng.
Cách đổi hơi cũng trở thành một kỹ năng khó nhọc, kéo theo suy nghĩ rối loạn. Trong cơn mơ hồ ấy, tiếng gầm kia bỗng hiện hình ngay trong tầm mắt.
Hóa thành một con sư tử, lao thẳng về phía NuNew!
“Không muốn!”
Tiếng kêu sợ hãi xé toang sự yên tĩnh trong phòng. Kanin bật dậy từ cơn mơ, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Mọi thứ vẫn rõ ràng đến từng chi tiết.
Người ấy… đèn hoa đăng… nụ hôn… vòng tay ôm…
Tất cả không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Kanin biết, cảm giác đó quá thật, thật đến mức không thể thuộc về bất kỳ ai khác.
Sự hoảng loạn trong mắt dần bị thay thế bằng kiên định, cuối cùng, là ánh lệ vừa bi thương vừa căm hận.
Cậu không chắc mình có phải là NuNew không, cũng không chắc người trong mơ kia có liên quan gì đến Charan, nhưng có thể khẳng định, cảm giác trong mơ ấy đau đớn đến nhường nào.
Một nỗi đau xé lòng như bị ai đó bỏ rơi.
TBC……
Cà Chua.
Cái này giống như ý thức thật sự của hai người vậy =))) Hồi mới trans rất là không hiểu, beta hai lần thì hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com