INTRO
Ngày xưa, họ từng quen thuộc đến mức nào
Thì hôm nay, họ lại trở nên xa lạ đến mức ấy.
Khi họ không còn là chính họ nữa.
Sự cạnh tranh bẩm sinh đã sinh ra những sợi dây ràng buộc.
Dưới mỗi chiếc mặt nạ của riêng mình.
Rốt cuộc, ai mới là bí mật sâu kín nhất của ai?
Yêu nhau chính là sự bất kính lớn nhất họ dành cho thế giới.
* * * *
Mở đầu
Một tiếng hú của sói xé toạc bầu trời đêm.
Âm thanh vang vọng khắp đất nước Emmaly rộng lớn, nhưng chỉ có trong những cung điện tráng lệ, sự chú ý mới được thu hút.
“Quả nhiên, Charan không khiến ta thất vọng.”
Người nói là một lão già ngồi ở vị trí cao, và theo lời khen của ông, những người ngồi cùng bàn bắt đầu trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, đặc biệt là cậu bé tóc nâu ngồi gần ông.
Cậu thay đổi tư thế ngồi một cách duyên dáng, như thể không quan tâm đến những ngón tay của mình đang lướt nhẹ trên đùi, lắng nghe những lời khen không che giấu của ông nội, nụ cười trên mặt cậu dần sâu hơn.
Khác với sự xôn xao của những người khác, cậu bé có sự điềm tĩnh không tương xứng với lứa tuổi, hay có thể nói, cậu phải như vậy.
Khi nhà vua hỏi về phần thưởng cho người có công, cận vệ hoàng gia báo rằng trưởng cận vệ đã đến cung điện, khiến mọi người vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ có cậu bé là không hề động lòng.
Cho đến khi cánh cửa cung điện mở ra, một người đàn ông mặc trang phục cận vệ màu đen bước vào, bên cạnh anh là một con sói khổng lồ, hình dáng tương tự như anh, với vẻ mặt kiêu ngạo.
Một số thành viên hoàng gia mặc dù đã nghe nói về linh thể của trưởng cận vệ, nhưng hiếm khi được nhìn thấy tận mắt, vì vậy khi họ đối diện với ánh mắt của con sói khổng lồ, không tránh khỏi sự chấn động.
Nhưng Charan không hề bất ngờ trước phản ứng của họ.
Vượt qua bàn dài, Charan như thường lệ chào vua và báo cáo về nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong suốt quá trình, linh thể của Charan không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc nâu.
Cậu bé tất nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn của con sói khổng lồ.
Khi phần báo cáo của Charan kết thúc, cậu bé mới bật cười nhẹ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đồng thời nhận lấy sự mắng mỏ của nhà vua, yêu cầu cậu không được vô lễ trước mặt Charan.
“Làm sao dám, ông nội, chú Charan có thể bảo vệ cả hoàng gia, nếu làm chú ấy không vui, chẳng phải sẽ bị con sói của chú cắn sao?”
“Kanin!”
Nhận ra sự thiếu nghiêm túc trong giọng nói của cậu bé, nhà vua gọi tên cậu để nhắc nhở cậu phải giữ chừng mực, cậu bé đành phải thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy, và từ sau chiếc ghế của cậu, một con sư tử có bộ lông nâu bước ra.
Linh thể của cậu có cùng màu tóc với cậu, giống như con sói khổng lồ của trưởng cận vệ.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, các thành viên hoàng gia liền nâng cao sự cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng gọi linh thể của mình nếu cần, vì trong hoàng gia, trước hai linh thể mạnh nhất, không ai dám lơ là.
Một là trưởng cận vệ hoàng gia, một là người thừa kế trực hệ của hoàng gia.
Khi sư tử và sói đối mặt, không ai có thể đoán trước được ai sẽ chiếm ưu thế. Trong tình huống như vậy, các thành viên hoàng gia đều rất khôn ngoan khi không chọn phe.
Nhà vua tất nhiên cũng nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người, và đó chính là điều ông mong đợi.
Người ta thường nói, con thú hoang chưa từng chiến đấu sẽ không biết cách gây tử vong, kẻ sống trong nhung lụa chưa từng bị thương sẽ không hiểu được sức mạnh của một cuộc phản công. Ở Emmaly, không cần những kẻ vô dụng.
Từ xưa đến nay, huyết mạch hoàng gia Emmaly là duy nhất và đặc biệt, không chỉ cai trị quốc gia mà còn sở hữu năng lực mà người thường không có.
Linh thể.
Đó là một dạng tồn tại gần giống linh hồn, có người gọi đó là linh hồn, có người gọi là năng lực tinh thần, nhưng ở Emmaly, nó được gọi là linh thể.
Mỗi người đều có khả năng này từ khi sinh ra, nhưng huyết mạch hoàng gia Emmaly khác biệt với người thường ở chỗ, sau khi trải qua sự thức tỉnh, họ có thể cụ thể hóa linh thể, tạo thành một sinh vật động vật độc nhất của riêng mình.
Ví dụ như con sói khổng lồ của Charan và con sư tử của Kanin.
Vật thể tinh thần sẽ phát triển cùng với tinh thần của chủ nhân, sự thuần khiết của huyết mạch cũng ảnh hưởng đến mức độ phát triển của linh thể, chỉ có chủ nhân của linh thể mạnh mẽ nhất mới có thể trở thành người cai trị.
Với quy tắc ngầm như vậy, trong suốt các thế hệ, chưa bao giờ có thành viên hoàng gia nào nghi ngờ, ít nhất là trước khi Charan xuất hiện.
Không giống như huyết thống trực hệ của Kanin, Charan không chỉ là nhánh phụ, mà còn không thuộc vào huyết thống thuần túy.
Khi thức tỉnh của anh đã là một sự cố ngoài ý muốn, đương nhiên không ai nghĩ rằng anh không chỉ thức tỉnh mà còn có linh thể mạnh mẽ, có thể so sánh với Kanin, hoàng tử cao quý…
Thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn.
Chỉ thấy linh thể của Charan, dưới sự thù địch mà Kanin phát ra, thẳng thắn nhìn vào linh thể của Kanin, liếm liếm máu ở khóe miệng, khiến con sư tử gầm nhẹ.
Cảm nhận không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, nhà vua khẽ ho một tiếng, ngăn chặn sự đối đầu sắp xảy ra giữa họ, trước tiên ông khen ngợi Charan một lượt, sau đó nói với Kanin rằng phải học cách hòa hợp với Charan.
Dù sao, Charan về mặt huyết thống, cũng coi như là chú của cậu, bất kể người kế thừa ngai vàng là ai, họ chắc chắn sẽ là hai nhân vật quan trọng nhất trong Emmaly.
Hòa thuận sống chung là bài học cần phải học.
Nhà vua đứng dậy, khi đi ngang qua gần Kanin, ông vỗ nhẹ lên vai cậu, ra hiệu để cậu bình tĩnh, động tác tương tự cũng được ông áp dụng với Charan.
Cung kính tiễn nhà vua đi, các thành viên hoàng gia cũng lần lượt đứng dậy rời ghế, chỉ còn Kanin và Charan ở lại, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, cùng với linh thể của mình.
Đột nhiên, Kanin nở một nụ cười nhẹ với Charan.
“À đúng rồi, trong buổi đấu giá từ thiện vài ngày nữa, có một món đồ mà tôi rất thích, hy vọng đến lúc đó chú đừng giành với tôi nhé.”
Đây có phải là thông báo trước không?
Charan nhìn Kanin, trên mặt cậu không hề có chút cầu xin nào, mà ngược lại là cảm giác ra lệnh đầy sức sống của tuổi trẻ, không tức giận, chỉ khẽ cúi người hành lễ với cậu.
“Ngài nói gì vậy, thưa Hoàng tử nhỏ của tôi…” Ngẩng đầu lên, trong mắt đen của Charan đầy vẻ cười cợt. “Vì ngài đã lên tiếng, làm sao tôi có thể để ngài thất vọng? Chắc chắn tôi sẽ giành lấy.”
Dù có giành được rồi làm quà tặng cho cậu cũng chẳng sao.
Linh thể của Kanin đáp lại lời khiêu khích của Charan bằng một tiếng gầm của sư tử, con sói khổng lồ lập tức vào tư thế chuẩn bị tấn công, dù khoảng cách khá xa, nhà vua và các thị thần vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đó.
“Bệ hạ, có cần để Hoàng tử Kanin cùng trưởng cận vệ Charan…”
“Không cần, hai người họ biết giới hạn của mình, lo lắng cho họ chi bằng lo cho buổi đấu giá từ thiện đi.” Nhà vua rút ra một chiếc hộp tinh xảo trong lòng, mở ra, bên trong trống rỗng khiến ông nhíu mày. “Điều quan trọng nhất hiện nay là phải lấy lại viên ngọc đó.”
“Thần đã hiểu, đã tìm người, sẽ lấy được đồ vật vào ngày đó.”
“Nhất định phải lấy lại, nếu không, Emmaly sẽ đồng thời mất đi cả hai người thừa kế Kanin và Charan…”
Nắm chặt chiếc hộp trống, ánh mắt của nhà vua sắc bén.
* * * *
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản gốc thuộc về tác giả, bản quyền bản dịch thuộc về Cà Chua
Tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, nhân vật OOC không thực tế, vui lòng lưu ý không so sánh với hiện thực
Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ tác giả và người dịch
Bản dịch đảm bảo chính xác 95%, do trong quá trình dịch sẽ có thay đổi để phù hợp với ngôn ngữ cũng như mỹ tục của Việt Nam
Cà Chua.
Welcome to the world of ZeeNuNew - CharanKanin ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com