Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Casting 2

Tác giả: 云映海湾
Translator: Cà Chua
Beta: Hwang
Warning: OOC, 🔞
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào

-------

Zee nhìn thấy đêm đầu tiên tuyệt đẹp của anh và bé con đã được ghi lại trong máy quay phim ở hậu trường. Anh mím đôi môi hơi sưng đỏ, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy sáng nay lúc anh còn đang ngủ say, đứa nhỏ đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu.

Sau đó, anh lại nghe cậu nói một câu bằng tiếng Hàn, mặc dù anh không thể hiểu đứa trẻ nói gì nhưng anh lại có thể đoán rằng đó là tiếng Hàn. Cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Zee. Sau đó, bé con lại nói một câu khác với một thứ ngôn ngữ khó hiểu, có vẻ là tiếng Nhật, và lại hôn lên sống mũi cao của Zee bằng cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ bấy nhiêu vẫn chưa kết thúc, đứa nhỏ tiếp tục nói điều gì đó với đôi môi đỏ gợi cảm, là tiếng Trung rồi lại hôn nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai của Zee.

Câu cuối cùng, Zee hiểu, và cũng là câu duy nhất anh có thể hiểu là: Em thích anh. Cậu bé xinh đẹp tặng cho Zee một nụ hôn lên môi.

Lúc này, Zee đang cúi đầu nhìn máy ghi hình trong tay, anh có vẻ mất tự nhiên liếm môi một cái, chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài khẽ rung lên xuống, trông cực kỳ quyến rũ, trong mắt ánh lên ánh sáng màu dịu dàng.

"Chào anh Zee, sao hôm nay anh đến sớm thế? Hình như hôm nay anh không có việc gì mà!" một thực tập sinh nhiếp ảnh tên Sun nói.

"Ồ, vậy sao? Có thể tôi đã nhớ nhầm." Zee hoảng hốt tắt máy quay phim.

"Xin lỗi, thưa anh, anh có thể trả lại máy quay phim trước được không?"

"À!" Zee giật mình, bàn tay đang cầm máy quay phim ngay lập tức siết chặt. Sau đó anh trừng to hai mắt, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cho tôi mượn cái này một lát, tôi cần gấp." Sau đó, anh đứng dậy sải bước tiến nhanh về phía cửa.

Bỏ lại Sun một mình ngơ ngác trong sự bàng hoàng.

Hôm nay là ngày thứ 6, đã 5 ngày kể từ lần cuối anh gặp bé con. Hôm nay là thứ sáu, đạo diễn rốt cuộc cũng đã sắp xếp chụp ảnh quảng bá cho "Cutie Pie", thời gian là tối thứ sáu, địa điểm là bờ biển.

Zee cảm thấy tâm tình của anh hôm nay vô cùng tuyệt vời kể từ khi anh nhận được cuộc gọi từ giám đốc vào buổi sáng. Bởi vì 5 ngày qua anh đã chờ đợi rất vất vả mà đứa nhỏ cũng không xuất hiện, anh chỉ có thể giải tỏa dục vọng bằng cách xem đi xem lại video trên máy tính. Bây giờ, anh rất nóng lòng muốn sớm được gặp lại bé con, phải kiên nhẫn, anh tự an ủi mình trong khi khoác lên mình bộ áo vest. Vì anh sắp phải ra ngoài đón bé con và cùng nhau đi biển rồi.

NuNew phát hiện hôm nay các học sinh trong học viện rất náo nhiệt, mèo con rất đáng yêu nhưng cũng rất hiếu kỳ, từ xa xung quanh nhìn đám người chen lấn : "Ôi đau quá..." Mặt Nunew va vào một lồng ngực cường tráng, vừa ngẩng đầu lên vừa nói, người kia sở hữu khuôn mặt điển trai với khóe miệng hơi nhếch lên, sống mũi cao và đôi mắt đẹp đầy tình cảm, hàng mi cong và dài. Cậu luôn muốn có được người này - là Zee. Hả, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao Zee lại ở đây?

"Xin lỗi, NuNew có đau không? Để anh xoa cho." Giọng nói dịu dàng vô cùng dễ nghe làm NuNew chỉ mãi chìm đắm mà quên trả lời anh.

Nhìn bàn tay phải của Zee đang nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt bị va chạm của NuNew khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.

"A! Đây này! Các chị em! Tiền bối Zee đến rồi! Bên này!"

Zee nhanh chóng nắm lấy tay NuNew và chạy về phía tòa nhà chức năng, trong đầu NuNew bây giờ toàn là: Gì đây? Tình hình thế này là sao? Ai có thể nói cho cậu biết được không?

Zee nắm tay NuNew thân yêu của mình và chạy lên tầng 5 và lẻn vào một phòng mỹ thuật. Zee đang dựa vào bức tường phía sau cửa lớp, tay trái của anh chống trước ngực đè trên tay của cậu, tay phải đỡ lấy eo thon của NuNew, nhìn ra ngoài cửa sổ qua một lớp rèm cửa. Mặt NuNew đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tay đặt trên ngực đối phương cũng cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội, mắt mờ mịt nhìn Zee đang ôm mình trước mặt.

Thấy ngoài cửa sổ không có người đuổi theo mình, Zee cúi đầu liếc nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt đang thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt cậu rũ xuống vì xấu hổ còn cổ thì đỏ bừng và trái tim đang đập dữ dội. Khóe miệng Zee khẽ nhếch lên, anh nhanh chóng cắn lên đôi môi hồng hào non nớt đó.

"Hửm, sao vậy?" Zee dùng hai tay đẩy nhẹ cậu, "Năm ngày qua tại sao không tìm anh, cũng không gọi điện thoại cho anh? Em không nhớ anh à?"

"Nhớ, rất muốn đến tìm anh. Nhưng..." Giọng Nunew rất nhẹ.

"Nhưng sao?" Zee nóng lòng muốn hỏi.

NuNew: "Mấy ngày nữa có bài kiểm tra!"

Zee: "Kiểm tra là phải học hành chăm chỉ, nhưng mà chỉ gọi điện cho anh mà cũng không được à?!"

"Bởi vì... bởi vì, em sẽ không nhịn được mà muốn gặp anh, lúc đó em sẽ không tập trung ôn tập kiểm tra được." NuNew ngượng ngùng, dời mắt né tránh.

Sau khi nghe điều này, Zee hơi mím môi, nhếch khóe miệng và ánh mắt lập tức sáng ngời.

Zee: "Được rồi! Anh hiểu rồi. Nhưng mà em có biết anh khổ sở thế nào không?"

NuNew: "Dạ?" Đứa nhỏ phát ra âm thanh như một chú mèo con.

Zee lập tức trở nên mềm lòng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót

Anh thua cậu thật đấy, bé con, anh lớn từng này rồi mà lại chịu thua trước một bé con. Cũng không phải lần đầu tiên ghép CP, tại sao đối với cậu anh lại không thể kiềm lòng như vậy?

Zee lại từ từ đưa mặt lại gần NuNew, làn da mịn màng mềm mại như vậy khiến người ta có cảm giác khao khát muốn thử.

NuNew chớp chớp đôi mắt to long lanh, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng: "Zee, hôm nay sao anh lại đến trường em?"

Zee lại thở ra một hơi bất lực, đúng lúc quan trọng sao nhóc con sao lại hỏi cái này? Anh có chút khó chịu, nhưng cũng lập tức vui vẻ cười nói: "Hôm nay anh đặc biệt đến đón em đi biển chơi!"

NuNew: "A! Tại sao?" NuNew nghi ngờ hỏi. Zee hắng giọng: "Lần trước, em đã vượt qua buổi thử vai rồi. Chúng ta sẽ đóng vai chính trong "Cutie Pie", sau đó, đạo diễn yêu cầu chúng ta chụp ảnh quảng cáo. Em có mong chờ không?" Zee vừa nói vừa ôm chặt lấy eo NuNew bằng cả hai tay.

NuNew còn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng mỹ thuật truyền đến một giọng nói: "Ai ở trong đó? Không phải đã nói không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào sao?"

"Cho phép?"

NuNew sửng sốt, nhanh chóng duỗi ngón trỏ ra, đặt ở bên miệng Zee, sau đó lập tức thoát khỏi vòng tay của Zee, mở cửa rồi đứng chắn trước cánh cửa, hướng ra ngoài nói: "Xin lỗi thầy Hòe, em làm rơi đồ, em đang đi tìm ạ." NuNew rất lễ phép trả lời.

"Ồ, là bé cưng NuNew dễ thương à, em đã làm rơi cái gì vậy? Tôi có thể tìm nó giúp em không?"

NuNew: "À, không cần, không cần, làm phiền thầy lắm ạ, thầy cũng bận mà, xin lỗi đã quấy rầy thầy ạ, vừa rồi thầy dạy vẽ tranh ở phòng học bên cạnh sao?" Giọng nói của Nunew có chút căng thẳng, bởi vì Zee thấy tay nắm cửa đột ngột bị siết chặt.

Chỉ nghe thấy thầy Hòe nhẹ nhàng nói: "Bé NuNew, em đang trong thời gian ôn tập hả, đã lâu rồi không thấy em đến lớp vẽ của tôi, bây giờ thi xong rồi, bao giờ thì em đến? Khuôn mặt em đẹp như vậy, để tôi vẽ thêm vài bức tranh đi, bức tranh lần trước tôi vẽ em khiến tất cả giáo viên và sinh viên trong trường đều ghen tị với tôi..."

Zee lắng nghe, mặt tối sầm lại.

NuNew: "Vâng, em sẽ có thời gian sớm thôi. Cảm ơn thầy Hòe đã vẽ em dễ thương như vậy!"

"Em thật đáng yêu!" Xuyên qua cửa sổ, Zee còn nhìn thấy thầy Hòe đang đưa tay vuốt ve mái tóc của NuNew, trong lòng tràn đầy ghen tị.

Thầy Hòe nói xong liền đi đến phòng học bên cạnh, đóng cửa lại, bởi vì anh ta không thích người khác quấy rầy mình vẽ tranh.

NuNew thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại: "Aw? Zee bị làm sao thế? Tại sao vẻ mặt của anh lại kỳ lạ như vậy? Giống như có người cướp đi bé con của anh." NuNew nghĩ thầm, nghi hoặc nhìn anh nói: "Zee, anh cảm thấy không khỏe hả?"

NuNew đột nhiên phát hiện ra sự ghen tị của Zee đã viết hết lên trên khuôn mặt của anh rồi. Trong lòng mừng rỡ, cậu cười, dài giọng dỗ ngọt: "Zee, đừng giận em mà." Hai mắt cậu còn chớp chớp nhìn rất đáng yêu, ánh mắt hung ác ban đầu của Zee trở nên dịu dàng hơn, anh thấy hơi áy náy nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng nói: "Anh không tức giận, anh chỉ là không thích người đàn ông khác động vào người thuộc về anh thôi!"

Rồi anh siết chặt bàn tay nhỏ bé đang kéo ống tay áo mình chặt hơn nữa. NuNew nói: "Aw! Đó là giáo viên của em."

Zee hung dữ nói: "Cũng không được, tất cả đều không được!" Sau đó, anh dùng hai tay ôm khuôn mặt mũm mĩm của NuNew, hôn lên đôi môi ngọt ngào gợi cảm của NuNew.

Cả hai nói chuyện rất nhỏ, vì sợ thầy Hòe lại nghe thấy. Vì vậy, trong lúc này NuNew không dám nói bất cứ điều gì hay có ý phản kháng. Nụ hôn cuồng nhiệt của Zee khiến miệng NuNew phải há to, Zee thè chiếc lưỡi dài thèm khát hương vị của NuNew, trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng nước khe khẽ.

Trong khoảng thời gian hít thở, cả hai đều hiểu được ánh mắt đầy dục vọng của nhau, NuNew đẩy Zee vào phòng trong của lớp mỹ thuật, bên trong còn có một căn phòng tương đối khuất, được bố trí đặc biệt để vẽ tranh khỏa thân, để cả người mẫu và họa sĩ có thể thả lỏng một cách tự nhiên

Zee không quên khóa cửa, bên trong thiết kế cách âm, phong cách thiết kế ở đây cực kỳ nghệ thuật, quả nhiên là lãnh địa của họa sĩ.

Zee nhìn một khung cảnh đẹp trong vài giây ngắn ngủi, tuy nhiên khung cảnh trước mặt anh hiện tại còn đẹp hơn, hơi thở của anh ngay lập tức cũng trở nên gấp gáp. Anh đẩy NuNew đến bên cửa sổ, may mắn có tấm rèm chắn lại, từ từ cởi ba nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh của NuNew, để lộ xương quai xanh trắng ngần và gợi cảm của NuNew, sau đó lại cởi một chiếc cúc khác, nhẹ nhàng kéo áo xuống phía vai, để lộ bờ vai mịn màng của NuNew, Zee cuối cùng chịu không nổi nữa. Anh cúi đầu gấp gáp hôn lên cổ và vai NuNew, cắn mút mãnh liệt, cơ thể dính chặt lấy NuNew. Đôi mắt mờ ảo của NuNew nhìn hoàng tử trong lòng mình. Theo suy nghĩ của Zee, cái nhìn này là sự quyến rũ trần trụi. NuNew không ngừng rên rỉ sung sướng, điều đó lọt vào tai Zee lại trở nên rất quyến rũ.

Xuyên qua lớp áo, Zee cắn và mút hai nụ hoa đỏ hồng của NuNew, NuNew khẽ run người: "Zee, a! Ưm, ngứa quá." Hơi thở của Zee càng trở nên dồn dập hơn. NuNew nhìn khuôn mặt tuấn tú hồng hào của Zee, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, đột nhiên cảm thấy Zee trước mặt mình, không cần nói cũng biết rất chi là gợi cảm. Không thể kiềm chế bản thân, cậu đưa tay cởi khuy chiếc áo sơ mi màu hồng của Zee, để lộ cơ bụng 8 múi săn chắc của Zee. NuNew khẽ hé môi, dùng đầu lưỡi thèm khát liếm môi, hai tay áp vào da thịt Zee, vuốt ve bờ vai, bộ ngực và cơ bụng cường tráng của nam nhân!

Bàn tay từ từ lướt xuống quần, nhanh tay cởi thắt lưng và kéo khoá quần của anh xuống. Hạ thân to lớn nóng rực do phản ứng trong cơn dục vọng xuất hiện. "A!" NuNew cảm thấy hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy... Thân thể không ngừng rên rỉ vặn vẹo và ánh mắt như đang cầu xin.

Zee mím môi cười nói: "NuNew muốn sao? Em muốn anh phải làm gì đây? Nói cho anh biết đi? Nói đi?"

NuNew đỏ mặt, tràn đầy xấu hổ và quyến rũ: "Em, em muốn, muốn em trai nhỏ của anh, mau vào đi, a, nhanh lên, em rất khó chịu, mau vào đi." Nói xong, cậu vặn vẹo khuôn mặt xấu hổ.

Nghe đến đây, Zee không thể nhịn được nữa, lập tức lật người NuNew lại, cởi quần của NuNew ra, lấy cây gậy to lớn của mình hướng vào hậu huyệt quyến rũ mà đâm thẳng. Dường như là để trừng phạt cái tội bé con của anh đã không gọi điện cho anh suốt mấy ngày liền.

Zee: "NuNew em thật đẹp, thằng em của anh rất nhớ em!" NuNew: "A!" đột nhiên bị kích thích khiến hai má của cậu đỏ bừng, cậu ngửa chiếc cổ thanh tú của mình lên: "ưm... a... a..."

Zee tựa đầu vào vai NuNew, hôn lên cổ NuNew và hỏi: "5 ngày!" Anh rút cây gậy khổng lồ ra, rồi lại đâm mạnh vào và nói tiếp: "Em có biết anh nhớ nu đến nhường nào không?"

NuNew bị bắt nạt đỏ mắt nói: "Biết rồi ạ, không dám để Hia phải đi tìm em nữa!" Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của đứa nhỏ, Zee thật muốn tiếp tục bắt nạt mà! Chỉ có như vậy, đứa nhỏ này mới có thể thuộc về anh mãi mãi.

Zee lại dùng hết sức đâm hạ thân vào sâu bên trong, NuNew ngay lập tức hét lên: "A! Không dám nữa..."

Zee ở dưới dùng hạ thân đâm sâu đến tận đỉnh điểm, phía trên lại vừa hôn vừa cắn lấy vành tai của NuNew, trầm giọng thì thầm: "Không cho phép em để người khác chạm vào em nữa."

NuNew hai mắt đẫm lệ, mặt mũi đỏ bừng: "Chỉ cho anh thôi."

Hơi thở Zee càng gấp gáp hơn, tiếp tục nhấn mạnh: "Chỉ mình anh mới có thể tiến vào thân thể của em, em cũng chỉ có thể là của một mình anh." Anh vừa nói vừa liên tục ra vào bên trong cậu.

Hậu huyệt của NuNew căng thẳng co rút: "A... em thuộc về hia, chỉ để cho một mình anh hôn em yêu em thôi, nhanh một chút... a"

Zee cười xấu xa: "Bé cưng, em thật hư hỏng!"

NuNew ngượng ngùng: "Cũng không bằng anh!" Zee đột nhiên rút ra kiêu ngạo, ôm lấy NuNew mang tới cái bàn ở giữa phòng, NuNew nằm sấp hướng về phía cửa sổ, lúc này mành cửa bị gió nhẹ thổi tung, qua cửa sổ, cậu mơ hồ nhìn thấy cơ thể xinh đẹp trần trụi của chính mình.

Zee: "Bé cưng, anh phải phạt em! Nghiêm khắc trừng phạt!" New vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết và mềm mại của mình, cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi, nhanh lên hia, em đau quá! A!"

Zee mỉm cười nhìn người quyến rũ trước mặt, khuôn mặt tràn đầy xuân sắc. Xuyên qua kính cửa sổ, NuNew nhìn thấy Zee đang hưng phấn ở bên trong cậu mà chơi đùa, cơ bụng gợi cảm, hạ thân to cứng rắn, thật quyến rũ, NuNew giọng nói đứt quãng: "Zee, anh là của em. Anh, anh chỉ có thể trêu chọc một mình em a, cũng chỉ có thể... thuộc về mình em thôi". Sau khi nghe điều này, Zee lại nói: "Được thôi, anh sẽ yêu em thật nhiều. Để em mỗi ngày đều nhớ đến cảm giác sung sướng khi bị anh bắt nạt." Anh vừa nói vừa tận lực ra sức đưa hạ thân to lớn xuyên sâu vào bên trong của NuNew. Cảm giác sung sướng tràn ngập đại não, NuNew cảm tưởng bây giờ mình đã bay đến tận trời xanh, không ngừng phát ra âm thanh ngâm nga kiều mị.

Hai người ở bên trong vận động đến mức cái bàn cũng sắp nứt ra, Thầy Hòe ở phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe thấy vài âm thanh ám muội yếu ớt vang lên, dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì ngược lại càng mang thêm cảm hứng. Một cơn gió thổi qua, rèm cửa bị gió thổi tung, hình ảnh hai người quấn quýt in rõ ràng trên kính! Zee vươn tay nắm lấy cây gậy mềm mại màu hồng nhạt của cậu, vuốt ve lên xuống liên tục, bên dưới hạ thân anh vẫn không ngừng di chuyển ra vào bên trong hậu huyệt, tốc độ ngày càng nhanh!

Nếu họa sĩ có mặt tại hiện trường vào lúc này, dù vẽ ở góc độ nào cũng có thể vẽ nên bức tranh xuân đẹp nhất, bởi vì hai mỹ nam giống như một kiệt tác do thượng đế tạo ra, gợi cảm và mỹ lệ, duy nhất trên thế giới.

End.

Cà Chua.

Chương cuối cùng của twoshot đã đến đây =)))) flag đều đã hoàn thành hết rồi nha cả nhà yêu. Chúc mọi enjoy cái fic này

DONE FLAG 2🚩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com