Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-





Lâm Cảnh Vân nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học. Hoặc có thể nói, một cậu nhóc làm gì cũng giỏi như Lâm Cảnh Vân, trong môi trường mới cũng rất dễ dàng hòa nhập. Thêm vào đó, cậu còn kết bạn mới, khiến Lâm Cảnh Vân rất háo hức với cuộc sống đại học tương lai của mình.

Điều này cũng có liên quan đến việc Lý Hải Hải liên tục mỗi cuối tuần hoặc khi Lâm Cảnh Vân có kỳ nghỉ thì đến đón cậu ra ngoài chơi. Dù Lâm Cảnh Vân đến giờ vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao anh lại phải làm như vậy, rõ ràng mỗi lần nghe chú dì nhắc đến anh đều là bận rộn đến mức không còn thời gian. Nhưng Lý Hải Hải vẫn kiên trì trong một khoảng thời gian dài, chỉ cần Lâm Cảnh Vân rảnh rỗi là đến đưa cậu đi chơi.

Ban đầu, Lâm Cảnh Vân còn nói: “Không cần mỗi lần đều ra ngoài chơi đâu, đến nhà anh xem phim… hoặc, anh bận rộn như vậy, chúng ta cùng nghỉ ngơi ở nhà cũng rất tốt mà.”

Nam sinh Lâm Cảnh Vân trong lòng tự vỗ tay khen ngợi sự thông minh của mình: anh bận rộn như vậy, nếu ở nhà thì tiện xử lý công việc, anh cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Lâm Cảnh Vân còn tò mò về ngôi nhà mà Lý Hải Hải hiện đang ở một mình sẽ như thế nào. Dù trước đó cậu đã từ chối lời mời của Lý Hải Hải về việc sống chung, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn rất muốn hiểu thêm về Lý Hải Hải, vì vậy đã chủ động đề xuất ý tưởng này.

Lý Hải Hải tất nhiên rất sẵn lòng. Khi lần đầu tiên đến nhà Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân còn cẩn thận chuẩn bị một bó hoa hướng dương. Không ngoài dự đoán, nhà của Lý Hải Hải cũng giống như anh, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của Lâm Cảnh Vân.

Gu thẩm mỹ của anh, thật sự ngày càng tốt hơn.

Lâm Cảnh Vân ở trong nhà Lý Hải Hải nhìn ngắm khắp nơi, miệng hơi há ra, mắt sáng lên, chỗ này chạm một chút, chỗ kia sờ một chút, vẻ mặt vừa cẩn thận vừa không nỡ rời tay. Nhiều năm sau, khi nhớ lại, Lý Hải Hải vẫn không khỏi mỉm cười.

Sau đó, tần suất đến nhà Lý Hải Hải thật sự có phần tăng cao, hai người cùng xem phim, hoặc khi Lý Hải Hải có công việc cần xử lý, Lâm Cảnh Vân ngồi trên ghế sofa tự đọc sách, hoặc cả hai cùng làm món tráng miệng mà Lâm Cảnh Vân thích ăn…

Dần dần, Lâm Cảnh Vân nhận ra, việc này có chút quá mức thân mật, trong không gian riêng của anh, chỉ có hai người họ. Anh cho phép cậu bước vào lãnh địa của mình, thậm chí cho phép cậu thoải mái trong không gian này. Lâm Cảnh Vân thừa nhận, trong đầu cậu ngày càng có nhiều mong muốn, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ mình sẽ ngày càng lún sâu hơn.

Vì vậy, Lâm Cảnh Vân miễn cưỡng dừng lại. Nhưng hoàn toàn dừng lại, cậu cũng không nỡ.

Vì vậy……

Lâm Cảnh Vân nói rằng thành phố H có rất nhiều chỗ chơi và đồ ăn ngon, anh hãy dẫn em đi nhé! Xung quanh thành phố H cũng có nhiều nơi thú vị lắm! Còn có cả biển nữa! Đi biển có được không?

Sau đó, hai người hầu như đã đi khắp thành phố H và các vùng lân cận.

Thậm chí sau chuyến đi lần trước, Lý Hải Hải còn bảo Lâm Cảnh Vân suy nghĩ xem có thích thành phố nào khác không. Có vẻ như chỉ cần có thời gian là sẽ đi du lịch ngay.

Lý Hải Hải dẫn Lâm Cảnh Vân đi chơi, Lâm Cảnh Vân liền nghĩ cách dẫn Lý Hải Hải đi ăn đồ ngon.

Cậu muốn anh có thể vui vẻ, như vậy cậu cũng sẽ vui.

Cậu muốn anh ăn nhiều hơn, yêu thích ăn uống như cậu, như vậy anh sẽ không còn gầy nữa.

Hóa ra, dù hai người thường xuyên gặp mặt, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn tinh ý nhận ra gần đây Lý Hải Hải lại gầy đi một chút. Có phải vì công việc quá bận rộn không? Điều này khiến Lâm Cảnh Vân không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà anh hầu như cuối tuần nào và ngày nghỉ nào cũng có thời gian đến cùng cậu chứ?

Lâm Cảnh Vân biết rõ công việc của Lý Hải Hải vất vả đến mức nào, nên điều này cũng là điều mà cậu chưa thể hiểu được.

Lý Hải Hải thực sự luôn mang theo máy tính làm việc bên mình. Nhiều lần trong chuyến đi, Lâm Cảnh Vân đều để ý thấy Lý Hải Hải từ chối không ít cuộc gọi công việc, hoặc chờ đến lúc cậu không chú ý mới trả lời một hai tin nhắn. Có lần họ đi tới một thành phố lân cận để nghỉ cuối tuần, buổi tối khi Lâm Cảnh Vân ngủ mơ mơ màng màng, vừa tỉnh vừa không, cậu mơ hồ nhìn thấy Lý Hải Hải ngồi một mình bên bàn làm việc với máy tính.

Lâm Cảnh Vân không muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy. Vì thế cậu chỉ có thể cố gắng hết sức mình, để trong mỗi chuyến đi, Lý Hải Hải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Cậu nghiên cứu kỹ xem có gì ngon, cái gì Lý Hải Hải thích ăn, rồi dẫn anh đi ăn no.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy mình cũng rất mâu thuẫn. Một mặt, cậu rất hưởng thụ và trân trọng khoảng thời gian có thể ở bên Lý Hải Hải; mặt khác, cậu lại cảm thấy bất an và áy náy. Bất an về cảm giác mọi thứ đều chưa biết rõ, và áy náy vì biết rằng Lý Hải Hải có người mình thích nhưng vẫn “chiếm” anh.

Bao nhiêu lần Lâm Cảnh Vân lặng lẽ nói với bản thân: Lần nữa thôi, chỉ thêm một lần nữa thôi… Mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc từ anh rồi, sau này, người Lý Hải Hải thích sẽ ở bên anh, mình vẫn sẽ đứng ở vị trí của một người em trai và gia đình để chúc phúc cho anh… nhưng chỉ thêm một lần nữa… hãy để mình và anh có thêm một khoảng thời gian bên nhau…

Nat là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, nên đôi khi thời khóa biểu của cậu không trùng với Lâm Cảnh Vân.

Nhiều lần khi Nat vội vã chuẩn bị đi học, trước khi ra cửa cậu luôn thấy Lâm Cảnh Vân hôm nay không có tiết học, nhưng lại đang cẩn thận chọn lựa trang phục cho buổi đi chơi sắp tới, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Mỗi khi như thế…

“Jelly, cậu lại đi chơi với anh trai cậu à?” Nat nhấn mạnh từ “anh trai”.

“Ừm!” Lâm Cảnh Vân vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa thử đồ, tâm trạng rất vui vẻ.

Có lẽ vào những ngày thường, Lý Hải Hải cũng có thời gian, vào ngày làm việc thì bên ngoài ít người, rất thích hợp để đi chơi.

“Anh trai cậu đối với cậu thật tốt… Trước đây cậu không nói, mình cứ tưởng anh ấy là bạn trai cậu chứ.”

“…Không… không phải, là anh trai!” Lâm Cảnh Vân nhấn mạnh.

“Ừ, là anh trai! Mình đi đây!”

Nat chào tạm biệt Lâm Cảnh Vân, vừa xuống cầu thang vừa gọi điện cho Max.

Hừ! Nhìn người ta mà xem, còn P’Max thì làm gì chứ! Thôi, thôi, ai bảo mình hôm nay phải đi học…

Lý Hải Hải chọn một buổi chiều trong tuần để hẹn ba mẹ mình tại nhà để trò chuyện. Ban đầu anh định hẹn cả Lý Mộc Mộc, nhưng nghe nói cô gần đây đang gấp gáp rút ngắn tiến độ, sức khỏe không tốt, bị vị hôn phu buộc phải ở nhà nghỉ ngơi. Anh dự định sau này sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Lý Mộc Mộc sau.

Lý Hải Hải biết rõ lịch học của Lâm Cảnh Vân, xác định khoảng thời gian này cậu sẽ ở trường, mới đặc biệt chọn thời điểm này.

Gần đây công ty có hai vụ mua bán và sáp nhập lớn mới, anh đã gần như 24 giờ không chợp mắt. Vì tuần trước anh hứa với Lâm Cảnh Vân là sẽ đi biển vào cuối tuần tới. Thực ra từ nhỏ, Lý Hải Hải đã biết Lâm Cảnh Vân có một sở thích đặc biệt với biển, đi biển gần như luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu khi đi chơi.

Nhận được điện thoại của con trai trước một ngày, ba Lý có chút nghi hoặc, trong ký ức của ông, Lý Hải Hải dường như chưa bao giờ có động thái như vậy. Ngay cả khi đồng ý về nước tiếp quản gia nghiệp, anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại quốc tế là quyết định xong mọi chuyện. Sau đó khi về nước, công việc gần như ngay lập tức đi vào quỹ đạo, tiến hành một cách bài bản. Hơn nữa, mức độ xuất sắc của Lý Hải đã vượt xa sự mong đợi của ba Lý. Con trai ông đã hoàn hảo giải thích ý nghĩa của câu “sóng sau xô sóng trước”.

Dưới sự quản lý của Lý Hải Hải, tập đoàn gần như đã tiến lên một tầm cao mới.

Chẳng lẽ trong công việc đã gặp phải chuyện gì sao?

Mặc dù ba Lý không đi sâu vào tình hình của Lý Hải Hải ở công ty, nhưng gần đây cũng nghe nói rằng, vài tháng qua, CEO gần như làm việc cả tuần không nghỉ, nhưng cuối tuần hay ngày lễ thì lại nhất quyết nghỉ ngơi. Thậm chí, khi gặp phải một số tình huống khẩn cấp đặc biệt, anh cũng gần như xử lý từ xa, sau khi nghỉ phép trở về mới xử lý cùng lúc.

Nhưng nói thật, mức độ tận tâm của Lý Hải cũng thật sự là hạng nhất. Vì điều này mà vợ ông đã phàn nàn với ông không ít lần. Ba Lý cũng thấy oan ức, không phải ông bắt con trai làm việc chăm chỉ đến vậy. Hơn nữa, nếu tập đoàn Lý Thị có bảng xếp hạng lao động xuất sắc hàng năm, Lý Hải Hải đứng đầu thì ông cũng chắc chắn lọt vào top năm.

Ba Lý thầm đoán, nhưng vẫn không nghĩ ra được, nên quyết định tìm mẹ Lý bàn bạc xem sao.

Nghe thấy tin, mẹ Lý mắt sáng rỡ, phát hiện chuyện này không đơn giản, chẳng lẽ đúng như bà nghĩ sao?

Nếu đúng như vậy thì tốt quá!

Lý Hải Hải vừa kịp giờ bước vào nhà. Anh luôn đúng giờ và không bao giờ để ba mẹ phải chờ đợi. Những ngày này, anh gần như làm việc không ngừng nghỉ, để tiết kiệm thời gian, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa trên xe.

Mẹ Lý thấy con trai đã lâu không gặp, không khỏi có chút xót xa. Quầng thâm mắt của Lý Hải Hải khá nghiêm trọng, hai bên má cũng gầy đi khiến khuôn mặt hơi hóp vào.

Những vụ sáp nhập gần đây thực sự làm Lý Hải Hải đau đầu, hơn nữa lại có hai vụ diễn ra cùng lúc. Không chỉ riêng Lý Hải Hải, đội ngũ dưới quyền anh cũng đã làm việc quá tải. May mắn thay, chuyến đi biển vào cuối tuần giống như một ngọn hải đăng chiếu sáng cho Lý Hải Hải, vì vậy anh vẫn có động lực để tiếp tục.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Lý Hải Hải ngày càng đẹp trai hơn. Vốn dĩ các đường nét trên gương mặt anh đã rất tuấn tú, giờ đây khi gầy đi một chút, chúng càng trở nên sắc nét hơn, đường viền hàm cũng rõ ràng hơn.

Mẹ Lý không khỏi nghĩ đến phỏng đoán của mình, chẳng lẽ con trai bà vẫn đang đau khổ vì tình, không dám tỏ tình, người anh thích lại không thích anh, nên anh âm thầm đau lòng, ngày càng gầy đi?

Sau khi ba người ngồi xuống phòng khách, mẹ Lý dặn người giúp việc mang lên một bát canh vừa mới nấu riêng cho Lý Hải Hải. Thấy con trai uống hết, bà mới yên tâm phần nào.

“Ba, mẹ, xin lỗi vì đã làm phiền ba mẹ phải theo giờ của con.” Lý Hải Hải uống xong canh liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, vì buổi chiều anh còn rất nhiều công việc cần giải quyết, thời gian không còn nhiều.

“Có gì đâu con, thật là càng lớn càng khách sáo!” Mẹ Lý nhận lấy bát từ tay Lý Hải Hải, rồi vỗ nhẹ tay con trai nói.

“Hôm nay con có một việc muốn xin phép ba mẹ trước.” Lý Hải Hải nói rất nghiêm túc.

“Ồ?” Ba Lý không khỏi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà con trai ông lại khác thường như vậy, khụ khụ, lại trịnh trọng đến thế.

“Trước đây con đã nói với mẹ là con có người mình thích rồi.” Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện này với ba mẹ, Lý Hải Hải hiếm khi tỏ ra lưỡng lự như vậy. Thực ra, đúng hơn là lần đầu tiên anh nói chuyện này với bất kỳ ai ngoài bản thân mình.

“Ừ, mẹ nhớ mà! Con nói là thích lâu rồi.” Mẹ Lý có vẻ rất phấn khởi.

“Gần đây mấy tháng, con luôn ở bên cạnh em ấy, sau đó con muốn tìm cơ hội để tỏ tình, rồi chúng con sẽ hẹn hò với mục đích kết hôn.”

“Không vấn đề gì đâu con, chuyện này không cần phải xin phép ba mẹ mà.” Dù chỉ trong một giây, ba Lý cảm thấy như con trai ông có lẽ do công việc quá bận rộn, đầu óc hơi không thông suốt, chuyện tốt như vậy còn đặc biệt đến xin phép họ?

Mặc dù gia đình họ là gia đình danh giá, nhưng cũng không đến mức có những quy tắc gia đình quá nghiêm ngặt. Tập đoàn Lý Thị phát triển mạnh mẽ, không cần phải dựa vào những cuộc hôn nhân thương mại để củng cố vị thế của mình. Từ nhỏ, gia đình họ đã giáo dục các con với mong muốn chúng được hạnh phúc và vui vẻ. Yêu đương và kết hôn thì tất nhiên là phải tìm người mình yêu rồi, Lý Hải Hải cũng hiểu rõ điều này.

“……” Rất hiếm khi Lý Hải Hải chỉ mở miệng nhưng không nói gì.

“Hải Hải, không sao đâu, mẹ và bố đều rất ủng hộ con.” Mẹ Lý lườm chồng mình một cái, chẳng lẽ ông không thấy con trai mình có chút căng thẳng sao? Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy Lý Hải Hải như vậy, được chứng kiến khía cạnh này của con trai, bà cảm thấy rất mãn nguyện.

“Ừm.” Lý Hải Hải đáp lại, có vẻ như đang sắp xếp lại ngôn từ.

“Thời gian này con và người ấy đã ở bên nhau như thế nào, con có cảm giác người ấy cũng thích con không?” Mẹ Lý thực sự có chút không tin về chuyện “người con thích không thích con” mà Lý Hải Hải từng nói. Dù sao con trai bà cũng là một người bạn đời lý tưởng hiếm có, theo lý thuyết thì không nên như vậy.

Chỉ có thể là vì Lý Hải Hải quá bận rộn, không có thời gian ở bên người ta, nên mới dẫn đến những vấn đề như vậy. Nhưng gần đây bà cũng nghe nói rằng, dù công việc bận rộn, Lý Hải Hải vẫn nghỉ ngơi vào cuối tuần và các ngày lễ, chắc là dành thời gian này để ở bên người ta.

Mẹ Lý không khỏi cảm thấy con trai cuối cùng đã thông suốt.

Dù Lý Hải Hải để có thời gian riêng tư đã phải làm việc nhiều hơn, ban đầu mẹ Lý có chút xót xa. Nhưng sau khi đoán ra nguyên nhân, bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Con không chắc.”

Đúng vậy, đến bây giờ, Lý Hải Hải vẫn không chắc Lâm Cảnh Vân có cảm giác gì với anh. Lâm Cảnh Vân giống như hồi còn nhỏ, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Đối với những yêu cầu và đề xuất của anh, cậu cũng luôn giữ thái độ tích cực. Thỉnh thoảng khi cậu đưa ra quan điểm của mình, cũng đều là suy nghĩ cho anh. Lý Hải Hải gần như đã quen với sự ngưỡng mộ và tin tưởng của Lâm Cảnh Vân dành cho mình.

Chỉ là khi lớn lên, Lâm Cảnh Vân dường như cũng có ý thức giữ một khoảng cách nhất định với anh, mức độ phụ thuộc vào anh cũng giảm đi. Cậu đã dần trở thành một người xuất sắc có thể độc lập giải quyết mọi việc. Tất nhiên, đó cũng là điều mà Lý Hải Hải rất vui mừng.

Sự do dự của Lý Hải Hải khiến ba Lý và mẹ Lý trao nhau một ánh mắt.

“Có ảnh không? Cho mẹ xem được không? Là omega à?” Mẹ Lý nhìn thấy con trai mình “khác thường” như vậy, không thể kìm nén được sự tò mò.

“Ba mẹ biết em ấy, là Lâm Cảnh Vân.”

Cuối cùng, Lý Hải Hải đã thả một “quả bom” trong cuộc trò chuyện hôm nay.

Vừa rồi anh không phải đang do dự không biết nên nói gì với ba mẹ, mà là đang suy nghĩ về việc liệu Lâm Cảnh Vân có chấp nhận sự theo đuổi của anh không. Nếu Lâm Cảnh Vân đồng ý, tất cả sẽ rất vui vẻ; nếu Lâm Cảnh Vân không đồng ý, anh cũng sẽ tiếp tục ở bên cậu, nhưng với tư cách là anh trai. Đây là những điều Lý Hải Hải đã sớm nghĩ đến.

Nhưng một khi đã có mong đợi, con người sẽ theo bản năng muốn mọi việc diễn ra theo mong muốn của mình. Lý Hải Hải cũng không ngoại lệ.

Anh sẽ chuẩn bị tốt và sẽ cho Lâm Cảnh Vân một đường lui.

Vì vậy, khi Lý Hải Hải bình tĩnh nói ra câu này, mẹ Lý thậm chí nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Người phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung, đôi mắt tròn xoe, gần như ngay lập tức nhìn về phía chồng mình để xác nhận. Khi thấy ánh mắt đầy thắc mắc của ông, cả hai đều quyết định tiếp tục nghe xem con trai mình sẽ nói gì.

“Ừm, từ nhiều năm trước đã thích em ấy rồi, đến bây giờ vẫn vậy. Con muốn chăm sóc em ấy suốt đời, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em ấy, hy vọng em ấy có thể trở thành bạn đời của con suốt đời.” Lý Hải Hải cuối cùng đã lấy lại phong thái bình thường, ánh mắt kiên định, giọng nói chân thành. “Đó cũng là lý do tại sao hôm nay con đến xin phép ba mẹ.”

Thực sự, giờ thì ba mẹ Lý đã hiểu nguyên do hành động khác thường của con trai mình hôm nay. Chỉ là, có phải Lý Hải Hải đã nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng rồi không, liệu họ có phải là những người khó nói chuyện như vậy không?

Lý Hải Hải dường như đã biết trước ba mẹ mình sẽ rơi vào im lặng, vì thế anh tiếp tục nói: “Lâm Cảnh Vân không biết con thích em ấy, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm của riêng con. Lý do con chọn thời điểm này để tỏ tình là vì, thứ nhất, em ấy năm nay đã trưởng thành, cũng đã là sinh viên đại học; thứ hai, trước đây con và em ấy đã xa nhau năm năm, con muốn có thể sớm chăm sóc em ấy tốt hơn.”

“Nhiều năm trước… khoảng từ khi nào vậy?” Ba Lý vẫn giữ được bình tĩnh hỏi.

“Rất lâu rồi, con cũng không nhớ chính xác thời gian, nhưng từ lúc nhận ra thì con đã rất thích em ấy rồi.” Lý Hải Hải trả lời vẫn rất chân thành. Thậm chí khi hồi tưởng lại chuyện này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, khuôn mặt cũng ấm áp hơn nhiều.

“Bé Vân… không biết… ừm… mẹ muốn nói là, bao nhiêu năm qua, Bé Vân đều không biết sao?” Mẹ Lý cuối cùng cũng sắp xếp lại được ngôn từ. Thật sự, chuyện này khiến bà không khỏi bất ngờ.

“Con chưa bao giờ nói với em ấy. Em ấy chắc chỉ coi con là anh trai thôi.”







TBC……

Chery x Cà Chua.

Trời ơi tỏ tình hẹn hò rồi happy ending liền dùm tui đi :((((  chứ cái gì mà đường trộn thủy tinh, ngọt ngào trong đau khổ là sao nữaaaa. Tui cần chị Đào an ủi tuiii 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com