Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-








“Không sao đâu, Bé Vân, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta nhìn về phía trước nhé.” Có lẽ biểu cảm của Lâm Cảnh Vân bây giờ quá nặng nề, mẹ Lý không ngừng an ủi.

Cuộc đối thoại hôm đó kết thúc như thế nào, Lâm Cảnh Vân đã không còn nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ rằng, vì cuộc nói chuyện với ba mẹ Lý, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Lâm Cảnh Vân chưa bao giờ nghi ngờ lòng chân thành của Lý Hải Hải. Tâm chân thành đổi lấy tâm chân thành, Lâm Cảnh Vân, người cũng yêu Lý Hải Hải, biết rằng Lý Hải Hải đối với cậu là đặc biệt, là duy nhất, là không thể thay thế.

Chỉ là, Lâm Cảnh Vân không bao giờ ngờ rằng, Lý Hải Hải có thể làm được đến mức như vậy. Làm sao nói nhỉ, đó là sự bao dung, là không cầu báo đáp, là sự hy sinh quên mình hoàn toàn.

Lâm Cảnh Vân không thể tưởng tượng được tâm trạng của Lý Hải Hải khi đó, đã chuẩn bị trước, vượt qua muôn vàn khó khăn, dọn sẵn mọi con đường chỉ để Lâm Cảnh Vân có thể ở bên anh mà không phải lo lắng gì. Và khi bị Lâm Cảnh Vân từ chối, Lý Hải Hải lại theo ý muốn của Lâm Cảnh Vân, không nói gì, tiếp tục giữ vị trí như một người anh.

Lý Hải Hải đã tính toán tất cả, chỉ có Lâm Cảnh Vân là biến số không thể kiểm soát.

Giống như mối quan hệ điều kiện trong một bài toán chứng minh.

“Nếu có tình huống sự vật A, thì nhất định có tình huống sự vật B; nếu có tình huống sự vật B, không nhất thiết có tình huống sự vật A. A là điều kiện đủ nhưng không cần thiết của B. A là điều kiện đủ không cần thiết của B; B là điều kiện đủ không cần thiết của A.”

Tức là: Có A thì nhất định có B, có B thì không nhất thiết có A.

Lý Hải Hải là A, Lâm Cảnh Vân là B.

Bây giờ Lâm Cảnh Vân cảm thấy cậu không thể đối mặt với Lý Hải Hải, cậu căm ghét sự ích kỷ của chính mình, cũng căm ghét sự tự phụ của bản thân. Cậu đã tự mình đẩy Lý Hải Hải ra xa, không màng đến, không hỏi nguyên do, không biết sự thật. Những gì cậu nghĩ chỉ luôn là những gì cậu nghĩ.

Vài tháng sau, Lý Hải Hải rất bình thản chấp nhận tin tức Lâm Cảnh Vân sắp tới thành phố S để tiếp tục học lên cao.

Lâm Cảnh Vân vẫn còn nhớ, đó là một ngày tụ họp gia đình bình thường. Khi vừa tan làm về nhà và chưa kịp ngồi xuống, Lý Hải Hải đã bị Lý Mộc Mộc bí mật “bật mí” về chuyện này.

Khi đó, Lâm Cảnh Vân ngồi đối diện với Lý Hải Hải, trong lòng thật sự rất lo lắng. Cậu vốn định tự mình nói với anh trai, nhưng do cảm giác tự trách cứ ám ảnh cậu suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa cậu và Lý Hải Hải cũng trở nên đặc biệt chú ý hơn. Lâm Cảnh Vân cố ý tăng tần suất giao tiếp với Lý Hải Hải, phát hiện dù bận rộn như thế nào, Lý Hải Hải vẫn kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn, từng cuộc gọi và chấp nhận mọi lời mời của cậu.

Dù chỉ là những lời chào hỏi đơn giản giữa các thành viên trong gia đình, hay những quan tâm cơ bản giữa anh em, Lý Hải Hải cũng không bao giờ hời hợt. Sự dịu dàng này khiến Lâm Cảnh Vân càng thêm tự trách.

“Đại học S à?” Nghe tin này, Lý Hải Hải không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, anh vẫn giữ vẻ bình thường bắt đầu trò chuyện với Lâm Cảnh Vân.

“Đúng vậy.”

“Em đã chọn chuyên ngành chưa?”

“Chọn rồi, quản lý công nghiệp văn hóa và văn học cổ đại Trung Quốc.”

“Ừ, đó là sở trường của em.”

“Anh thấy thế nào?”

“Tốt đấy, liên quan đến chuyên ngành đại học của em, cũng có triển vọng việc làm và phát triển tốt.”

“Ừm, em rất thích.”

“Hai người đang làm gì vậy, hỏi đáp à?” Lý Mộc Mộc bên cạnh không chịu nổi cách đối thoại có phần trang trọng của hai người này. Lý Hải Hải ít nói thì cũng đành, nhưng Lâm Cảnh Vân ngoài câu cuối cùng, sao cũng bắt đầu giống vậy…

Có trời mới biết, Lâm Cảnh Vân chỉ vì cảm thấy có lỗi khi không báo trước cho Lý Hải Hải nên bây giờ mới lúng túng như vậy. Trong nhận thức của cậu, việc nhận được tin từ người khác về chuyện của người mình thích là rất tổn thương. Điều đó khiến người ta cảm thấy rằng, bạn biết tôi thích bạn, nhưng bạn không để ý, trong lòng bạn không có tôi.

Dù chuyện Lý Hải Hải tỏ tình với Lâm Cảnh Vân đã qua lâu rồi, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn ghi nhớ sâu sắc. Cậu không dám xác nhận tình cảm hiện tại của Lý Hải Hải, vì trước đây cậu đã làm nhiều điều “tổn thương” Lý Hải Hải. Cậu nghĩ rằng anh có thể đối xử với cậu như bây giờ đã là rất bao dung rồi, làm sao cậu dám đòi hỏi thêm…

Thực ra Lâm Cảnh Vân cũng thấy mình có phần vô lý. Cậu đã đẩy người ta ra xa, không cho Lý Hải Hải cơ hội nào, rồi khi quay lại vị trí gia đình và anh em, cậu lại nghĩ đối phương là người đặc biệt, còn sợ đối phương không vui vì không được đối xử đặc biệt. Lâm Cảnh Vân thực sự rất mâu thuẫn.

Thôi được, đối với chuyện của Lý Hải Hải, cậu đã mâu thuẫn không phải chỉ một hai ngày.

Cậu là người quyết đoán, nhưng khi gặp Lý Hải Hải, cậu lại trở nên do dự;

Cậu là người dũng cảm kiên định, nhưng khi gặp Lý Hải Hải, cậu lại trở nên lo được lo mất;

Cậu là người lạc quan tự tin, nhưng khi gặp Lý Hải Hải, cậu lại trở nên tự trách mình;

Cậu là người chân thành trong sáng, nhưng khi gặp Lý Hải Hải, cậu lại trở nên nói một đằng nghĩ một nẻo.

Lâm Cảnh Vân cũng sắp bị chính sự mâu thuẫn, tự dằn vặt của mình đánh bại…

“Sau này nếu có cần gì, cứ nói với anh.” Lý Hải Hải không để ý đến Lý  Mộc Mộc, tiếp tục nói với Lâm Cảnh Vân.

“Vâng…”

Chiều hôm trước ngày lên đường, Lâm Cảnh Vân đến trụ sở chính của Tập đoàn Lý Thị, cậu muốn gặp Lý Hải Hải. Rõ ràng đã hẹn sáng mai cả gia đình sẽ ra sân bay tiễn cậu đi, chỉ còn mười mấy tiếng nữa là cậu có thể gặp Lý Hải Hải, nhưng Lâm Cảnh Vân cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn gặp riêng Lý Hải Hải một lần.

Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, Lâm Cảnh Vân đến công ty tìm Lý Hải Hải một mình. Mặc dù bên ngoài, Lâm Cảnh Vân là cậu út nhà họ Lý, thực sự nắm trong tay 5% cổ phần của Tập đoàn Lý Thị, nhưng trong lòng cậu luôn hiểu rõ, đây là tài sản của nhà họ Lý, không liên quan đến cậu, và cậu cũng không có ý định thèm muốn chút nào. Hơn nữa, nhà họ Lý là gia đình mà cậu xem như người thân, cậu càng không có ý định nhúng tay vào tài sản của họ. Nếu không, với những gì Lý Hải Hải đã làm trước đây, nếu Lâm Cảnh Vân có chút ý định nào, anh thật sự có thể cho cậu.

Ban đầu, Lâm Cảnh Vân định đến nhà Lý Hải Hải tìm anh, hoặc hẹn gặp ở đâu đó, nhưng khi gọi điện thoại cho Lý Hải Hải vào buổi chiều, trợ lý của anh nghe máy, lịch sự gọi cậu là tiểu thiếu gia và nói rằng Tổng giám đốc đang họp. Lâm Cảnh Vân cảm ơn rồi cúp máy, nhắn tin cho Lý Hải Hải báo thời gian mình sẽ đến, nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Có lẽ anh ấy bận quá…

Trước đây cũng có lần Lý Hải Hải không thể trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu kịp thời, nhưng sau đó anh đều trả lời từng tin nhắn, không hề hời hợt. Chỉ là lúc đó Lâm Cảnh Vân không vội, tình huống cũng khác hôm nay.

Lâm Cảnh Vân đến đúng lúc giờ tan tầm của tập đoàn Lý Thị.

Lần đầu tiên đến trụ sở chính của công ty, cậu cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng. Trong sảnh lớn, có lẽ vì đúng giờ tan tầm nên có khá nhiều người, nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn không lý do. Khoảng cách từ lần gặp mặt cuối cùng với Lý Hải Hải thực ra cũng không lâu, từ thành phố S đến thành phố H chỉ khoảng hơn một ngàn km, đi máy bay hơn hai tiếng là tới. Sau này, cậu cũng sẽ thường xuyên trở về, việc gặp mặt sẽ không khó khăn, nhưng lúc này, cậu lại rất muốn gặp trực tiếp Lý Hải Hải.

Ngay lập tức, cậu gọi điện cho Lý Hải Hải.

Không ngoài dự đoán, trợ lý đặc biệt lại nghe máy.

“Chào tiểu thiếu gia, tổng giám đốc Lý đang họp.”

“Chào anh, tôi đang ở sảnh tầng một, tôi đã nhắn tin trước đó là sẽ đến.”

“Xin vui lòng đợi một chút…”

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa, sau vài giây, có tiếng trợ lý hạ giọng nói chuyện, sau đó là giọng của Lý Hải Hải: “Xin lỗi, anh vừa rồi không để ý điện thoại, em đang ở tầng một à?”

“Đúng rồi… anh…” Cậu vừa định xin lỗi vì đã đến đột ngột, chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia: “Đợi anh một chút.”

Chưa đầy năm phút sau, cậu đã thấy Lý Hải Hải vội vã đến sảnh.

Cậu cảm nhận rất rõ ràng, khi Lý Hải Hải xuất hiện, mọi người trong sảnh dường như đều đứng yên trong một giây, nhưng ngay sau đó, tất cả lại trở về như thường, không có cảnh tượng kinh điển trong phim thần tượng khi mọi ánh mắt đều dồn về phía tổng tài bá đạo.

Cậu cũng tự phục mình, trong lúc này vẫn còn nghĩ đến những điều hài hước.

“Đợi lâu chưa?”

Cậu cảm thấy khi Lý Hải Hải mặc vest bước tới, anh là người đẹp trai nhất trên thế giới, không ai sánh bằng. Anh như tỏa sáng, mà là tỏa sáng rực rỡ.

Cậu có chút ngượng ngùng lắc đầu, vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp rực rỡ của anh. Quả nhiên, người đẹp trai hơn Lý Hải Hải của ngày hôm qua chỉ có thể là Lý Hải Hải của ngày hôm nay.

Còn nữa, hình như pheromone trên người anh còn thơm hơn trước, khi anh bước tới, cậu đã có thể ngửi thấy rồi.

“Cuộc họp vẫn đang diễn ra, em muốn đợi anh không?”

“Muốn chứ! Xin lỗi… anh, em…”

Lâm Cảnh Vân nghĩ lại mình đã viết trong tin nhắn là sẽ đợi anh, có lẽ vừa rồi anh đã thấy tin nhắn nên mới hỏi như vậy. Cậu còn muốn xin lỗi vì sự đường đột của mình thì bị Lý Hải Hải ngắt lời.

“Không sao, chúng ta lên thôi.”

“Tiểu thiếu gia, xin mời bên này.”

Lúc này Lâm Cảnh Vân mới để ý đến trợ lý đặc biệt đang đi theo sau Lý Hải Hải, người này rất lịch sự gật đầu chào cậu, dẫn hai người đi về phía thang máy chuyên dụng. Vào thang máy, cậu thấy trợ lý bấm hai tầng. Tầng trên cùng chắc là văn phòng của Lý Hải Hải, không ngoài dự đoán, cậu sẽ ở đó đợi anh; tầng kia có lẽ là nơi diễn ra cuộc họp. Lâm Cảnh Vân lặng lẽ quan sát, tính toán trong đầu rằng lát nữa chắc anh sẽ đi họp ngay, còn trợ lý sẽ đưa cậu đến văn phòng của anh để đợi.

Nhưng không ngờ…

Trước khi thang máy dừng lần đầu tiên, Lý Hải Hải đã dặn trợ lý của mình: “Cậu đi giải thích tình hình trước, tôi sẽ xuống sau.”

Lâm Cảnh Vân nhìn trợ lý rời khỏi thang máy, rồi theo Lý Hải Hải vào văn phòng trên tầng cao nhất mới nhận ra, mọi việc không như cậu tưởng tượng. Cuộc họp quan trọng đến mức điện thoại cũng giao cho trợ lý, nhưng vì cậu đến, Lý Hải Hải vẫn đích thân đưa cậu về văn phòng. Nghĩ đến điều này, lòng Lâm Cảnh Vân cảm thấy ấm áp, cậu thấy chuyến đi này thực sự đáng giá.

Văn phòng của Lý Hải Hải rất rộng và cũng rất gọn gàng. Cả bức tường kính lớn có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp, không có nhiều đồ đạc trang trí, nhưng toàn bộ không gian lại toát lên sự khiêm tốn và tinh tế. Đúng là phong cách của anh…

“Em ăn gì chưa?”

“Chưa ạ.”

“Muốn ăn gì?”

“Anh ăn gì?” Lâm Cảnh Vân biết chắc Lý Hải Hải lại ăn bữa ăn nhanh qua loa như mọi khi, cậu đã nghe mẹ Lý phàn nàn về chuyện này nhiều lần rồi.

“…Đợi chút sẽ mang lên cho em. Xin lỗi, hôm nay anh không có thời gian…”

“Em muốn ăn giống anh.” Lâm Cảnh Vân kiên quyết, anh thật ngốc, cậu không đến để ăn, sao lại cứ quan tâm đến việc cậu muốn ăn gì, rõ ràng bản thân bận rộn như vậy mà không ăn uống đàng hoàng.

“Phòng nghỉ ở bên kia, em cứ tự nhiên, mật mã em biết rồi.” Lý Hải Hải tránh né chủ đề này.

“Biết rồi, anh mau đi làm việc đi.”

“Có chuyện gì gọi cho anh.” Lý Hải Hải ra hiệu điện thoại đang ở trong tay anh, đảm bảo sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của Lâm Cảnh Vân.

“Biết rồi, em sẽ đợi anh.”

Lâm Cảnh Vân biết hôm nay cậu đến không đúng lúc, Lý Hải Hải lúc rời đi cũng có phần vội vã. Nhưng trong lòng, cậu lại rất thích thú với việc anh luôn đặt cậu lên hàng đầu trong mọi suy nghĩ và hành động, cậu thật sự rất mâu thuẫn… Nhưng cậu sắp phải đến thành phố S rồi, nên để cho mình một lý do để làm nũng một chút… phiền phức thì phiền phức, đã đến rồi…

Được rồi, Lâm Cảnh Vân thừa nhận, từ khoảnh khắc gặp Lý Hải Hải, cậu có chút hối hận vì phải đến thành phố S để tiếp tục học cao học, cậu thực sự… thực sự không muốn rời khỏi nơi này, cũng không muốn rời xa Lý Hải Hải.

Gần đây cậu cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng có phần quá mức. Có lẽ càng đến lúc chia tay, cậu lại càng không nỡ… Cố lên nào, Lâm Cảnh Vân! Không phải là không bao giờ trở lại!

Trong lòng tự động viên bản thân, Lâm Cảnh Vân bắt đầu nghiêm túc nhìn quanh toàn bộ văn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu đến không gian này, nơi mà có lẽ Lý Hải Hải dành nhiều thời gian hơn ở nhà.

Lâm Cảnh Vân để ý thấy cây bút máy trên bàn làm việc của Lý Hải Hải, trông rất quen thuộc.

Cây bút này có thiết kế giống hệt cây bút mà Lý Hải Hải đã tặng cậu vào sinh nhật tuổi trưởng thành. Cây bút của mình đã dùng đến mức bóng loáng, Lâm Cảnh Vân không thể nhìn nhầm được. Kỳ lạ thay, dù bình thường không bao giờ động đến đồ của người khác, Lâm Cảnh Vân lại nhẹ nhàng cầm lên cây bút trên bàn của Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân cúi xuống xem kỹ, quả nhiên nó giống hệt cây bút của cậu. Ngòi bút bằng vàng nguyên chất và các hoa văn trên nắp bút, cùng với từ đơn “Zee” được ghép từ vô số viên kim cương nhỏ trên thân bút. Lâm Cảnh Vân nhớ rằng bạn bè và đồng nghiệp của anh trai đều gọi anh là Zee. Khi mở nắp bút, cậu để ý thấy điểm khác biệt duy nhất giữa hai cây bút là chữ khắc trên ngòi bút.

Cậu nhớ rằng cây bút của mình có khắc một chữ “N” theo kiểu chữ đặc biệt. Đó rõ ràng là chữ cái đầu tiên của biệt danh “New” của cậu. Trong khi đó, cây bút của anh trai có chữ “Z” theo cùng kiểu chữ, là chữ cái đầu của “Zee”.

Nhưng rồi Lâm Cảnh Vân đột nhiên phát hiện ra điều đặc biệt. Chữ “Z” khắc trên ngòi bút từ góc nhìn thông thường là “Z”. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của người cầm bút khi viết, tức là nhìn từ cạnh bên, thì nó lại biến thành chữ “N”.

Đây là… anh trong em, em trong anh sao… Lâm Cảnh Vân bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc. Nếu thực sự có sự khéo léo này, thì từ lúc đó anh trai đã…

Luyến tiếc đặt cây bút xuống, Lâm Cảnh Vân muốn tin vào suy đoán của mình, cứ để cậu nghĩ như vậy đi.

Mang theo suy nghĩ đó, Lâm Cảnh Vân đi đến trước cửa phòng nghỉ phía trong văn phòng. Nếu cậu nhớ không lầm, thì do công việc bận rộn, Lý Hải Hải thường nghỉ ngơi, thậm chí qua đêm ở đây. Tiếng mẹ Lý phàn nàn về việc Lý Hải Hải coi văn phòng như nhà vẫn còn văng vẳng bên tai, nghĩ đến điều này, Lâm Cảnh Vân cũng có chút đau lòng cho anh.

Bận rộn đến mức như vậy sao… bận đến mức không về nhà…

Mật khẩu mà anh nói cậu biết, chẳng lẽ…

Quả nhiên, nó giống như mật khẩu nhà của anh.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Lâm Cảnh Vân đã nhạy bén nhận ra, hương thơm đặc trưng của Lý Hải Hải tràn ngập khắp nơi. Cậu không ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy, anh vừa mới qua kỳ mẫn cảm hay sao?

Cách bài trí trong phòng nghỉ còn đơn giản hơn, dù là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, nhưng Lý Hải Hải không hề có chút phong cách xa hoa nào. Làm việc chăm chỉ, mọi việc tự tay làm, làm gương cho người khác, nhưng rõ ràng là Lý Hải Hải đã coi văn phòng như ngôi nhà thứ hai của mình.

Từ những vật dụng trong phòng nghỉ, Lâm Cảnh Vân suy đoán rằng Lý Hải Hải ở qua đêm ở đây không ít lần. Cậu cảm thấy mình như hóa thân thành Sherlock Holmes, quan sát những dấu vết của anh khi làm việc và sinh hoạt ở đây, quyết định lát nữa sẽ nhắc nhở anh cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi…

Nghĩ vậy, Lâm Cảnh Vân ôm chiếc gối duy nhất trên giường trong phòng nghỉ của Lý Hải Hải và dựa vào đầu giường. Hương thơm kết hợp giữa tuyết tùng và biển tràn ngập làm cậu cảm thấy hơi buồn ngủ và toàn thân nóng lên.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tình trạng này gần đây cũng thỉnh thoảng xuất hiện, đều là sau khi tiếp xúc gần với anh. Nhưng rõ ràng là anh không hề phát tán pheromone, những alpha đẳng cấp cao có khả năng kiểm soát pheromone của mình vượt trội, hơn nữa lượng pheromone để lại trong không gian này cũng nằm trong mức bình thường, sao phản ứng của mình lại lớn như vậy… Lâm Cảnh Vân nghĩ rằng sau khi đến thành phố S, trước khi nhập học thạc sĩ cũng sẽ có khám sức khỏe, nên cậu không để ý nhiều, đến lúc đó rồi tính…

Dần dần, Lâm Cảnh Vân cảm thấy đầu óc mình ngày càng nặng trĩu, nhiệt độ cơ thể cũng có xu hướng tăng lên, nhưng cảm giác được bao bọc trong mùi hương của anh thật dễ chịu, thế nên cậu cứ nghiêng đầu, dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi.






TBC……

Cherry x Cà Chua.

Thật sự là tui không dám update luôn á, beta là khóc nức nở rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com