Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.


——-







Ngoài Lý Mộc Mộc ra, tất cả mọi người có mặt đều trợn to mắt. Ngay cả Lý Hải Hải, người luôn luôn điềm tĩnh nhất, khi nghe thấy câu nói này cũng gần như ngay lập tức nhìn về phía Lâm Cảnh Vân. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều điều, ngạc nhiên, lo lắng, nghi hoặc, thất vọng, buồn bã… Trong một khoảnh khắc, Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không dám nhìn thẳng về phía Lý Hải, cậu cảm thấy mình không thể chịu nổi.

“Tiểu thiếu gia đã phân hoá rồi sao?” Bác sĩ có chút ngạc nhiên.

“Vâng, đã được một thời gian rồi.”

“Tiểu thiếu gia có gặp vấn đề gì không thoải mái sau khi phân hoá không? Hoặc có phản ứng bất thường nào không?” Bác sĩ hỏi rất cẩn thận.

“Không có. Trước đây đã làm kiểm tra liên quan, mọi thứ đều bình thường.” Giọng Lâm Cảnh Vân rất bình tĩnh, vô cùng thản nhiên.

“Vậy thì tốt rồi, mặc dù theo lý thuyết là không liên quan. Nhưng thể chất của omega khác với beta, vẫn có một số khác biệt. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ điều chỉnh một số hạng mục kiểm tra cho tiểu thiếu gia.”

“Phiền bác sĩ rồi.”

“Được, vậy chúng tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị trước, lát nữa tôi sẽ sắp xếp y tá đến đưa tiểu thiếu gia đi kiểm tra.”

Sau khi đội ngũ bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại gia đình nhà họ Lý và Lạc Khanh.

“Bé Vân… con…” Mẹ Lý nhất thời không biết nói gì, thông tin quá nhiều, bà vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được.

“Xin lỗi… dì ạ, trước giờ con bận rộn, định đợi kỳ nghỉ về mới nói trực tiếp với mọi người, nên không báo trước.” Lâm Cảnh Vân nói.

“Con biết rồi, con cũng không nói với mọi người, đừng trách Bé Vân.” Lý Mộc Mộc lên tiếng ngay sau đó, dường như muốn bảo vệ cho Lâm Cảnh Vân.

“…Ài, hai đứa các con đang làm gì thế, đây không phải trọng điểm mà.” Mẹ Lý bị làm cho rối tung.

“Vậy nên Mộc Mộc không đồng ý để Bé Vân hiến tủy thêm lần nữa, cũng có nguyên nhân từ chuyện này đúng không?” Lạc Khanh phản ứng nhanh nhạy, hiểu rõ ý của Lý Mộc Mộc trước đây.

Lý Mộc Mộc gật đầu, nhìn về phía Lâm Cảnh Vân. Thể chất của omega đặc biệt, cô không thể để Lâm Cảnh Vân mạo hiểm vì mình thêm lần nữa, huống chi sau này tình hình thế nào cũng không rõ, cô càng không thể ràng buộc Lâm Cảnh Vân mãi được.

“Bác sĩ đều nói không sao, chị Mộc Mộc lo lắng quá thôi.” Lâm Cảnh Vân bước lên vài bước nắm tay Lý Mộc Mộc. Hai chị em tình cảm thân thiết thật đẹp, nếu không phải đang trong phòng bệnh thì tốt biết mấy.

Hóa ra sự hấp dẫn giữa alpha và omega mãnh liệt đến vậy… Lần đầu tiên trải nghiệm điều này, Lâm Cảnh Vân không khỏi xúc động, vậy trước đây có thể nói rằng, dù cậu chưa phải omega, anh cũng đã đặc biệt với cậu, và cậu cũng đã đặc biệt với anh. Không liên quan đến thuộc tính, chỉ đơn thuần là bị người này thu hút. Lâm Cảnh Vân phần nào hiểu được ánh mắt đau lòng của Lý Hải Hải khi cậu từ chối và đưa ra lý do đó.

“Bé Vân phân hóa bao lâu rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ?” Ba Lý hỏi, giọng điệu bình tĩnh, khác với câu hỏi thường lệ của bác sĩ, đây là sự quan tâm của gia đình.

“Cũng được một thời gian rồi, trước đây con cũng đã làm kiểm tra chi tiết ở thành phố S, mọi thứ đều ổn, chú cứ yên tâm.” Lâm Cảnh Vân trả lời mơ hồ về câu hỏi đầu tiên nhưng chi tiết về câu hỏi thứ hai.

Không biết vì sao, Lâm Cảnh Vân bây giờ có chút sợ hãi khi nhìn Lý Hải Hải, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào.

Cậu không cố tình giấu diếm chuyện này, nhưng bây giờ nhìn lại, như thể cậu cố ý vậy…

Lâm Cảnh Vân từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến Lý Hải Hải, anh sau khi nghe tin cậu phân hóa chỉ nhìn cậu một lát rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng không biết suy nghĩ của anh lúc này là gì… cậu lo lắng nhất là suy nghĩ của anh…

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn qua bên đó cùng Bé Vân đi học!” Mẹ Lý nhìn ba Lý, dở khóc dở cười đưa ra kết luận.

“Cậu Lâm Cảnh Vân, xin mời đi theo tôi.” Tiếng gõ cửa và lời thông báo của y tá đến để đưa Lâm Cảnh Vân đi kiểm tra đã ngắt quãng cuộc nói chuyện của gia đình.

“Vâng.”

Lâm Cảnh Vân vừa bước theo y tá ra cửa thì ngay lập tức nghe thấy giọng của Lý Hải Hải: “Anh sẽ đi cùng em.”

Lâm Cảnh Vân không hiểu tại sao Lý Hải Hải lại muốn đi cùng cậu ra ngoài. Nếu chỉ là kiểm tra thì cậu có thể tự đi được, hơn nữa đã có y tá dẫn đường, cũng không đến mức cần người đi cùng. Nhưng trong lòng Lâm Cảnh Vân lại mong muốn có thể ở riêng với Lý Hải Hải, chỉ cần ở bên cạnh Lý Hải Hải, cậu sẽ cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu, từ nhỏ đã vậy, những năm gần đây lại càng ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, nếu có thể bỏ qua biểu cảm lạnh lùng của Lý Hải Hải lúc này, Lâm Cảnh Vân sẽ càng muốn ở bên cạnh anh hơn. Phải biết rằng, mặc dù vẻ lạnh lùng xa cách là nhãn hiệu của Lý tổng, nhưng đối với Lâm Cảnh Vân, nhãn hiệu này hoàn toàn không nên tồn tại. Vì vậy, lúc này, trong lòng Lâm Cảnh Vân cũng có chút lo lắng.

Còn Lý Hải Hải, từ nãy đến giờ, trong lòng anh đang trải qua một cơn bão dữ dội.

Việc Lâm Cảnh Vân phân hóa thành omega đối với anh là một niềm vui bất ngờ. Chưa nói đến sự hấp dẫn chết người giữa alpha và omega, chỉ riêng lý do Lâm Cảnh Vân từ chối lời tỏ tình lần đầu của anh đã đủ khiến Lý Hải Hải vui mừng khôn xiết. Anh sẽ mãi mãi nhớ rằng lý do Lâm Cảnh Vân từ chối anh khi đó là vì cậu nghĩ rằng anh nên ở bên một omega.

Mặc dù khi đó Lý Hải Hải không quá để tâm đến lý do này, vì anh đã sớm xác định rằng người bạn đời của anh chỉ có thể là Lâm Cảnh Vân, dù cậu có là beta hay omega. Nhưng bây giờ, Lâm Cảnh Vân đã phân hóa thành omega, điều đó có nghĩa là anh có cơ hội được ở bên cậu sao?

Chỉ là niềm vui này chỉ kéo dài trong chốc lát, thay vào đó là Lý Hải Hải nhận ra bí mật mà Lâm Cảnh Vân không muốn tiết lộ.

Anh có thể chấp nhận rằng Lâm Cảnh Vân nói bận rộn ở thành phố S nên không nói trước, muốn về nhà mới nói. Nhưng anh đã từng đến thăm Lâm Cảnh Vân một lần trong khoảng thời gian đó, trước khi Lý Mộc Mộc đến thăm cậu không lâu. Nếu Lý Mộc Mộc biết chuyện Lâm Cảnh Vân đã phân hóa khi đó, tại sao cậu không nói cho anh biết…

Tại sao đã phân hóa rồi mà cũng không nói với anh…

Là vì… dù em là omega cũng sẽ không chọn anh sao?

Tim Lý Hải Hải đột nhiên nhói lên, anh nhìn Lâm Cảnh Vân bên cạnh thỉnh thoảng lén nhìn mình với ánh mắt dè dặt, cuối cùng cảm giác đau lòng vẫn bị thay thế bằng sự mềm lòng. Lâm Cảnh Vân chính là điểm yếu của anh, từ đầu đến cuối.

“Đi kiểm tra đi, anh sẽ chờ ở ngoài.”

“Anh…”

“Anh chờ em.”

Nhìn bóng lưng Lâm Cảnh Vân rời đi, Lý Hải Hải ngồi xuống ghế ở cửa, cảm giác rối bời. Anh cần suy nghĩ lại, bình tĩnh lại.

Suy nghĩ lại về tình cảm của anh dành cho Lâm Cảnh Vân; bình tĩnh lại để chấp nhận việc Lâm Cảnh Vân dường như sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa…

Kết quả kiểm tra của Lâm Cảnh Vân hoàn toàn bình thường. Theo yêu cầu của Lý Mộc Mộc, bác sĩ đã làm thêm một loạt các xét nghiệm toàn diện sau khi phân hóa, bao gồm cả kiểm tra pheromone và tuyến thể. Kết quả cũng rất khả quan.

Cuối cùng, gia đình đã chấp nhận việc Lâm Cảnh Vân phân hóa thành omega.

Ngoại trừ Lý Hải Hải.

Mấy ngày nay, nhiều người trong tập đoàn Lý thị đều biết rằng khí áp của CEO nhà họ rất thấp. Những người biết chuyện cho rằng Lý tổng đang lo lắng về bệnh tình của chị gái mình. Nhưng chỉ có Lý Hải Hải biết rằng không có gì khiến anh buồn hơn việc nhận ra rằng, có lẽ Lâm Cảnh Vân chưa bao giờ có tình cảm với anh, ngay cả khi đã phân hóa thành omega cũng sẽ không ở bên anh.

Anh biết rằng tình cảm không thể cưỡng ép. Nhưng đối phương là người mà anh đã yêu suốt nửa cuộc đời, điều này khiến Lý Hải Hải cảm thấy hiếm khi thất bại và không thể thay đổi được gì. Nhưng dù trái tim đã đau đến mức không thể tả, anh cũng không thể nhẫn tâm lạnh lùng và xa cách với Lâm Cảnh Vân nữa.

Nếu có thể, anh muốn ở vị trí của gia đình để nhìn thấy bé con bảo bối của mình hạnh phúc.

Lý Mộc Mộc thực hiện ca phẫu thuật lần thứ hai cũng rất thành công. Lâm Cảnh Vân cùng ở bệnh viện quan sát hai ngày, các chỉ số cũng hoàn toàn bình thường. Khi xuất viện, Lâm Cảnh Vân chủ động đề nghị muốn đến nhà Lý Hải Hải để anh chăm sóc. Mẹ Lý chỉ cười mà không nói gì, ngay cả Lý Mộc Mộc dù vẫn còn yếu cũng nháy mắt và nhướng mày với Lý Hải Hải.

Nhưng Lý tổng của chúng ta lại bất ngờ nói một câu khiến mọi người kinh ngạc: “Omega và alpha có sự khác biệt, Lâm Cảnh Vân vẫn nên về nhà nghỉ ngơi, ba mẹ phải chăm sóc Lý Mộc Mộc, chạy qua lại cũng mệt, nên anh đã sắp xếp người chuyên trách chăm sóc Lâm Cảnh Vân.”

Một lúc sau, không ai nói gì.

Lúc đó, Lâm Cảnh Vân nghe xong mà ngơ ngác. Trong ký ức, dường như đây là lần đầu tiên Lý Hải từ chối cậu trước mặt nhiều người như vậy. Điều này khiến Lâm Cảnh Vân nhận ra rằng những hành động trước đây của cậu thật sự đã làm tổn thương anh.

Lúc đó, cậu không cố tình không nói với Lý Hải Hải về việc mình đã phân hóa. Khi vừa phân hóa thành omega, từ sinh lý đến tâm lý đều cần thời gian để thích nghi. Sự chần chừ và do dự một lúc đã khiến cậu không dám xác định tấm lòng Lý Hải Hải, cậu sợ sẽ mất anh một lần nữa.

May mắn thay, lời nói của Lý Mộc Mộc đã gợi mở cho cậu, Lâm Cảnh Vân cũng đã chuẩn bị tìm thời gian để nói chuyện với Lý Hải Hải. Nhưng ai mà ngờ được, sự cố giữa chừng lại khiến cả nhà một lần nữa bất ngờ.

Vì vậy, mọi việc bị trì hoãn. Nhưng nếu Lý Hải Hải buồn vì chuyện này, thì có nghĩa là anh vẫn có tình cảm đặc biệt với cậu, anh vẫn thích cậu.

Nghĩ đến điều này, Lâm Cảnh Vân lại bừng lên hy vọng. Cậu ngoan ngoãn trở về nhà để nghỉ ngơi ba, bốn ngày. Người mà Lý Hải Hải cử đến chăm sóc cậu rất chuyên nghiệp và tận tâm, Lâm Cảnh Vân cảm thấy mình hồi phục rất tốt.

Những ngày này, Lâm Cảnh Vân vẫn giữ liên lạc với Lý Hải Hải, anh vẫn như trước, luôn đáp ứng mọi yêu cầu, không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cuối cùng, ngày này cũng đến. Lâm Cảnh Vân đã đặt vé máy bay, một số môn học đã được thi trước, cậu muốn trở lại thành phố S để chuẩn bị. Sức khỏe của cậu đã ổn định, sau khi báo cáo với ba mẹ Lý, Lâm Cảnh Vân quyết định gọi điện cho Lý Hải Hải. Cậu còn một việc quan trọng hơn cần làm, nếu có thể gặp mặt và ăn cơm với anh thì càng tốt.

Cậu muốn xin lỗi anh, muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cậu không muốn chờ đợi nữa, trước đó vì do dự mà khiến anh phải buồn lòng. Nếu lúc đó cậu nói thẳng với anh rằng cậu đã phân hóa, không phải lo trước lo sau, thì anh sẽ không buồn vì chuyện này.

Lạ lùng thay, Lý Hải Hải không nghe điện thoại. Đợi gần một tiếng, Lâm Cảnh Vân gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Trong thời gian đó, Lâm Cảnh Vân cũng nhắn tin cho Lý Hải Hải, nhưng tin nhắn vẫn chưa được đọc và trả lời.

Điều này khiến Lâm Cảnh Vân nhớ lại khi gọi điện báo cáo với ba Lý, ông có nhắc rằng sau khi phẫu thuật của Lý Mộc Mộc thành công, mấy ngày nay Lý Hải Hải luôn bận rộn ở công ty.

Vậy thì đến công ty tìm anh thôi. Sau đó, Lâm Cảnh Vân nhắn tin cho Lý Hải Hải để thông báo mình sẽ đến công ty, rồi lập tức lên đường.

Đây là lần thứ hai Lâm Cảnh Vân đến trụ sở chính của Tập đoàn Lý thị, đứng trong môi trường này, kỷ niệm lần trước dường như hiện ra rõ ràng. Thật trùng hợp, khi Lâm Cảnh Vân đến sảnh chính, cậu thấy trợ lý của Lý Hải Hải đang tiễn khách, bên cạnh còn có vài alpha trung niên, có lẽ là các lãnh đạo cấp cao của công ty, nhưng không thấy Lý Hải Hải.

Trợ lý cũng nhanh chóng nhận ra tiểu thiếu gia nhà họ Lý, rồi nhanh chóng hoàn thành công việc, bước nhanh về phía Lâm Cảnh Vân.

“Chào thiếu gia.” Trợ lý luôn lịch sự và chu đáo.

“Chào anh~” Sau lần trước, Lâm Cảnh Vân có ấn tượng tốt về trợ lý của Lý Hải Hải, nên thân thiện chào hỏi. Hoặc có thể nói, sau khi quyết định đến tìm Lý Hải Hải, tâm trạng của Lâm Cảnh Vân rất tốt. Lẽ ra nên làm thế từ sớm chứ?

“Thiếu gia đến tìm Lý tổng phải không?”

“Ừm, anh có ở đây không?”

“Có, xin mời đi theo tôi.”

Trợ lý khẽ cúi mình, dẫn Lâm Cảnh Vân đi qua sảnh chính vào thang máy. Vừa rồi ở cửa, vài alpha trung niên thực sự là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Lý thị, họ đang tiễn đối tác vừa ký hợp đồng. Một vài người nhận ra tiểu thiếu gia nhà họ Lý đột nhiên xuất hiện, đều chào hỏi hoặc gật đầu chào Lâm Cảnh Vân.

Tiểu thiếu gia nhà họ Lý bí ẩn, người luôn được cưng chiều, đột nhiên đến thăm, họ cũng không tiện tiến lên bắt chuyện, chỉ âm thầm suy đoán rằng có lẽ cậu đến tìm Lý tổng.

“Vâng, cảm ơn anh.” Lâm Cảnh Vân vừa lịch sự trả lời, vừa đi theo.

“Có làm phiền anh không?” Vào thang máy, Lâm Cảnh Vân bất ngờ nhận ra vấn đề này. Bây giờ đang là giờ làm việc, cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà đến. Vừa rồi mọi người đều ở dưới, không biết anhó đang bận rộn không…

“Không phiền, tiểu thiếu gia đến lúc nào cũng không phiền cả.” Vừa vào thang máy, trợ lý cũng thả lỏng một chút, nói đùa với Lâm Cảnh Vân. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc bên cạnh Lý Hải Hải và ba Lý, trợ lý biết rằng tiểu thiếu gia này chính là bảo bối quý giá của nhà họ Lý. Vì vậy, không bao giờ có chuyện cậu đến làm phiền. Hãy nhớ lần trước khi tiểu thiếu gia đến, Lý tổng còn tạm dừng cả cuộc họp…

Lý Hải Hải hiện đang trong giai đoạn đặc biệt, đang nghỉ ngơi trong văn phòng. Cuộc họp vừa kết thúc chỉ có vài lãnh đạo cấp cao được sắp xếp tiễn khách. Dù là beta, trợ lý cũng biết rằng kỳ mẫn cảm của alpha cấp cao không dễ dàng. Với người làm việc chăm chỉ và kỷ luật như Lý tổng, chắc chắn anh đang về văn phòng bổ sung thuốc ức chế.

Chưa từng nghe tiểu thiếu gia nhà họ Lý có thuộc tính gì, đó là lý do tại sao cậu luôn được cho là bí ẩn. Nhưng từ cách Lý tổng và cậu ấy tương tác, có lẽ không có vấn đề gì lớn.

“Thiếu gia, Lý tổng đang ở trong văn phòng, ngài cứ vào. Tôi có việc khác phải làm, xin phép rời đi trước.”

Trợ lý dẫn Lâm Cảnh Vân đến cửa văn phòng Lý Hải Hải rồi rời đi.

Lâm Cảnh Vân cảm ơn rồi gõ cửa. Không có ai trả lời. Đợi khoảng một phút, cậu lấy điện thoại ra xem, Lý Hải Hải vẫn chưa trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của cậu, nên cậu gõ cửa lần nữa. Vẫn không có động tĩnh.

“Anh à… Em vào nhé…” Lâm Cảnh Vân vừa mở cửa vừa nói rồi bước vào văn phòng của Lý Hải Hải.

Kỳ lạ là văn phòng trống không. Nhưng không khí lại ngập tràn nồng độ pheromone cao của alpha, cho thấy chủ nhân của nó chắc hẳn đang ở đây.

Là một omega, dù dán miếng ngăn cách, Lâm Cảnh Vân vẫn nhanh chóng bị pheromone của Lý Hải Hải làm cho choáng váng và nóng bừng. Các bác sĩ ở thành phố S và thành phố H sau khi xem báo cáo của cậu đã nói rằng pheromone của cậu có cấp độ rất cao, thông thường alpha sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Vì vậy, từ khi phân hóa, cậu chưa từng cảm thấy gì đặc biệt. Kỳ phát tình hàng tháng cũng đều nhờ thuốc ức chế mà vượt qua.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nồng độ pheromone cao của Lý Hải Hải kể từ khi phân hóa thành omega.

Cảm giác này khiến Lâm Cảnh Vân vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Trước khi phân hóa, khi gặp Lý Hải Hải trong giai đoạn nhạy cảm, cảm giác cũng giống như thế này, có lẽ khi đó đã có dấu hiệu rồi.

A! Vậy có phải lúc đó cậu dễ dàng chấp nhận Lý Hải Hải, chính vì cậu sắp phân hóa thành omega, cơ thể đang chuẩn bị sẵn sàng… Nghĩ đến điều này, Lâm Cảnh Vân cảm thấy cơ thể mình càng nóng hơn. Ký ức lúc đó quá đẹp… Cậu rất muốn… lại một lần nữa ở bên Lý Hải Hải… Nhưng, anh có chấp nhận cậu không?

Nhưng đã là một omega, cảm giác bây giờ càng mãnh liệt hơn, cậu gần như cảm thấy đôi chân mình yếu đi, theo bản năng muốn tiến gần đến chủ nhân của pheromone này.

Xin lỗi… anh… giờ em mới hiểu…

Anh có sẵn lòng cho em một cơ hội nữa không…

Lâm Cảnh Vân lắng nghe sự run rẩy trong lòng mình, sau đó vuốt nhẹ vào miếng dán chắn tuyến ở sau cổ, và ngay sau đó, cậu dứt khoát bóc miếng dán đó ra. Cùng lúc đó, hàm lượng pheromone của alpha trong không khí càng trở nên dày đặc và bao phủ cơ thể Lâm Cảnh Vân.

Tay đặt lên cánh cửa run nhẹ, Lâm Cảnh Vân đã đi đến cửa phòng nghỉ trong văn phòng của Lý Hải Hải. Cậu đã thành thạo nhập mật khẩu cửa phòng nghỉ, vì cậu biết rằng Lý Hải Hải đang ở trong đó.

“Ai vậy?”

Gần như ngay sau khi Lâm Cảnh Vân bước vào, alpha đang nửa nằm trên giường đã tỉnh giấc và đứng dậy một cách nhanh nhẹn.

“Anh…”

Hàm lượng pheromone alpha trong phòng nghỉ lại tăng lên nhiều hơn, gần như khiến Lâm Cảnh Vân không thể đứng vững. Điều này không thể phủ nhận rằng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với pheromone alpha dày đặc ở kỳ mẫn cảm. Cùng với sự biến đổi trên cơ thể, Lâm Cảnh Vân lại càng hiểu rõ hơn mình đang làm gì.

“Ừ. Có việc gì à?”

Khi nhìn thấy là Lâm Cảnh Vân đang đứng ở đó, Lý Hải Hải, người trước đó căng thẳng, đã giải tỏa một phần căng thẳng. Dù đã có bao lâu rồi, bé con của anh vẫn có sức mạnh đặc biệt như thế.

Nói thật, dù là Lý Hải Hải, sau khi biết Lâm Cảnh Vân đã phân hóa thành omega, sự buồn phiền thực sự lớn hơn ngạc nhiên. Những ngày qua, anh vẫn chưa thể vượt qua được cảm xúc này. Anh thậm chí đã nghĩ, nếu lần này không phải là Lý Mộc Mộc bất ngờ tái phát bệnh cũ, và Lâm Cảnh Vân không phải nói ra sự thật trước mặt mọi người, thì anh sẽ biết điều này khi nào.

Mỗi khi suy nghĩ đến đây, trái tim của Lý Hải Hải lại đau nhói. Sau này, anh dần nhận ra rằng sự việc này khiến anh mất tự nhiên trước mặt Lâm Cảnh Vân, anh cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, và cảm xúc của cậu đối với anh chưa bao giờ vượt qua mức tình anh em. Rõ ràng, ngay cả khi Lâm Cảnh Vân đã phân hóa thành omega, cậu cũng chưa từng xem xét đến anh.

Bị những cảm xúc này quấy rối, Lý Hải Hải cũng không biết phải làm gì. Một bên, anh muốn tự cải thiện bản thân mình, trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn, nhưng mặt khác, anh cũng nhận ra rằng cảm xúc không thể ép buộc. Lý Hải Hải bị lôi kéo trong những cảm xúc này, và những ngày qua, tâm trạng anh cực kỳ không tốt. Có lẽ do đó, mới dẫn đến việc bất ngờ tiến vào kỳ mẫn cảm, Lý Hải Hải nhếch môi cười tự trách bản thân, thường thì alpha chỉ có một vài lần tiền vào kỳ mẫn cảm trong năm, nhưng anh đã gặp Lâm Cảnh Vân trong vài năm qua. Vì vậy mà ảnh hưởng của Lâm Cảnh Vân đối với anh thật lớn.

Nhưng may mắn thay, lần này kỳ mẫn cảm không đi kèm phản ứng dị ứng. Vừa mới xong việc, Lý Hải Hải đã kịp thời bổ sung chất ức chế đặc chế riêng của mình. Anh đã gặp khó khăn trong những ngày qua, vừa làm việc, vừa suy nghĩ về Lâm Cảnh Vân, và thậm chí không thể ngủ một giấc ngon. Vì vậy, sau khi cuộc họp kết thúc, anh đã giao việc sắp xếp cho phó tổng giám đốc và trợ lý của mình, rồi về sớm để nghỉ ngơi.

Lý Hải Hải kìm nén những suy tư lo lắng bên trong, hiệu quả của chất ức chế chưa đến mức nhanh nhất, anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Các pheromone alpha trong cơ thể khó kiểm soát lại đang tràn ra ồ ạt, làm cho Lý Hải Hải ngay lúc này cảm thấy cảm xúc với mọi thứ xung quanh lại càng nhạy cảm hơn bình thường. Và đối với việc omega mình yêu quý đột ngột xâm nhập vào lãnh thổ của anh, Lý Hải Hải bắt đầu chiến đấu chống lại bản năng của mình, anh cố gắng hạn chế chất ức chế trên cơ thể và giữ khoảng cách với Lâm Cảnh Vân, dù làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy rất đau khổ.

Anh muốn hỏi Lâm Cảnh Vân đang làm gì ở đây, nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại của anh vẫn im lặng nằm ở một bên, anh mới nhận ra rằng Lâm Cảnh Vân đã liên lạc với anh trước đó, vì thế anh nói tiếp: “Xin lỗi, điện thoại đang sạc.”

“Không cần phải xin lỗi đâu, là do em muốn gặp anh… nên em mới đến đây.”




TBC……

Cherry x Cà Chua.

Rồi chừng nào hạnh phúc dui dẻ z chờ 😭 🥹 Tui thiệt sự là thấy họ ô vờ linh tinh á chời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com