Chương 35
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
——
Lâm Cảnh Vân đẩy cửa phòng nghỉ, liền thấy Lý Hải Hải đang ngồi làm việc trước bàn.
“Anh~” Không đợi Lý Hải Hải phản ứng lại, cậu đã nhanh chóng đi đến trước mặt Lý Hải Hải, chen vào trong lòng anh, ngồi trên đùi anh. Cả quá trình liền mạch, Lâm Cảnh Vân dường như chỉ đi vài bước đã mệt, trời mới biết cậu phải lấy bao nhiêu dũng khí để làm việc này. Cuối cùng, Lâm Cảnh Vân còn kéo tay áo của Lý Hải Hải, làm nũng lắc lắc.
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Lý Hải Hải chỉ trong giây đầu tiên nhìn thấy Lâm Cảnh Vân là có chút không tự nhiên, anh muốn đứng dậy đỡ cậu, thậm chí muốn ôm cậu lên. Nhưng Lâm Cảnh Vân phản ứng nhanh hơn, đã chen vào lòng anh trước một bước. Mặc dù Lý Hải Hải bây giờ vẫn chưa rõ ý nghĩa thực sự của những hành động này của Lâm Cảnh Vân, nhưng anh không muốn suy nghĩ sâu xa nữa. Khi nào cậu muốn nói, anh sẽ nghe, sẽ chấp nhận.
Trước đó, anh đã có quá nhiều niềm vui bất ngờ rồi.
Phải biết rằng, Lý Hải Hải vừa rồi gần như cắn chặt răng mới nhịn được không đánh dấu Lâm Cảnh Vân vĩnh viễn. Lý Hải Hải nhận ra rằng từ khi Lâm Cảnh Vân bước vào trái tim anh, anh thường xuyên phải chiến đấu với bản năng của một alpha.
Dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của một alpha cao cấp của Lý Hải Hải, đến trước mặt Lâm Cảnh Vân, dường như tất cả đều phải nhường bước. Chỉ cần Lâm Cảnh Vân có thể hạnh phúc, thì những điều khác không còn quan trọng nữa.
Lâm Cảnh Vân hiện đang ở trong lòng anh, dựa vào anh, sau cổ nơi tuyến thể vì dấu tạm thời mà tỏa ra mùi hương thuộc về anh. Lý Hải Hải biết rằng, suốt ba mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này.
Đây đã là niềm vui bất ngờ mà anh khó có thể có được.
Anh không muốn tìm hiểu ý nghĩ thực sự của Lâm Cảnh Vân, vì dù sao đi nữa anh cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Anh sẽ làm nơi trú ẩn, người dẫn đường của Lâm Cảnh Vân, anh sẽ luôn dang rộng vòng tay, tạo cho cậu một bến cảng an toàn để nghỉ ngơi không lo nghĩ.
“Không có đâu, anh rất tốt! Em rất thích… Rất tuyệt vời! Em cảm thấy rất thoải mái~” Lâm Cảnh Vân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Hải Hải.
“Khụ! Khụ…” Tin rằng không có người đàn ông nào không thích được người mình yêu khen ngợi về mặt này. Huống chi là được Lâm Cảnh Vân khen thẳng thắn và đúng chỗ như vậy.
Hài lòng nhìn gương mặt hơi đỏ của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân nghĩ rằng anh như thế này cũng quá đáng yêu đi. Nhưng rốt cuộc anh có nghe thấy mình nói thích không, thôi, không sao, nếu nói như thế này không có tác dụng, thì sau này sẽ nói một cách trịnh trọng hơn, một lần không được thì nói nhiều lần.
Quyết định vậy, Lâm Cảnh Vân tựa sát vào lòng Lý Hải Hải hơn: “Em phải về trường học rồi~”
“Nhanh vậy sao?” Lý Hải Hải cứ nghĩ Lâm Cảnh Vân sẽ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?
“Ừm, sắp thi rồi, em không muốn bị trượt.” Lâm Cảnh Vân đặt cằm lên vai Lý Hải Hải.
“Cơ thể đã hồi phục hoàn toàn chưa?” Lý Hải Hải vẫn còn chút lo lắng.
“Đã hồi phục hết rồi! Vừa nãy anh còn không biết sao?” Lâm Cảnh Vân lườm Lý Hải Hải một cái đầy giận dỗi, thật là, cậu đã hoàn toàn hồi phục, chỉ thiếu mỗi việc biểu diễn cho Lý Hải Hải xem mình nhảy nhót vui vẻ, ừ, nhưng mà, bây giờ có thể tạm thời không nhảy được.
“…” Lý Hải Hải bị câu nói thẳng của Lâm Cảnh Vân đánh trúng.
“Anh phải tự chăm sóc bản thân đấy! Khi nào rảnh thì đến thăm em nhé!” Lâm Cảnh Vân vừa nói vừa nghịch ngợm với những ngón tay của Lý Hải Hải, dịu dàng và đầy quyến luyến: “Em sẽ nhớ anh, anh cũng phải nhớ em nhé!”
Sau khi được đánh dấu tạm thời, omega thực sự rất phụ thuộc vào alpha, Lâm Cảnh Vân cảm thấy hiện tại mình thật sự rất thoải mái. Không có gì sánh bằng cảm giác dựa vào lòng Lý Hải Hải, cậu thật sự rất thích.
“Được rồi.”
Nơi mà Lâm Cảnh Vân không thể nhìn thấy, ánh mắt Lý Hải Hải trở nên kiên định và dịu dàng, đó là ánh nhìn dành riêng cho Lâm Cảnh Vân. Duy nhất, độc nhất vô nhị.
Không lâu sau khi Lâm Cảnh Vân trở về thành phố S, cậu đã đón mùa thi cử.
Học thạc sĩ khác với đại học, sau khi kết thúc tất cả các kỳ thi ở giai đoạn này, Lâm Cảnh Vân sẽ chính thức theo thầy hướng dẫn bắt đầu làm đề tài cho đến khi tốt nghiệp. Điều đó có nghĩa là, đây là kỳ thi cuối cùng trong giai đoạn học thạc sĩ của cậu.
Với đức tính quý báu từ thời đại học, mặc dù luôn là học bá, nhưng việc học nhồi nhét vào phút chót vẫn rất hữu ích.
Trong thời gian này, toàn bộ sự chú ý của Lâm Cảnh Vân, ngoài việc trò chuyện hàng ngày với Lý Hải Hải, đều dồn vào việc thi cử. Học bá Lâm đã thức nhiều đêm để ôn bài, và cuối cùng đã khép lại mùa thi cử một cách trọn vẹn.
Chú mèo nhỏ sau khi được đánh dấu tạm thời mà không thể dính lấy alpha, chỉ có thể dùng tin nhắn, điện thoại hoặc video để nói lên nỗi nhớ nhung của mình, vừa là nhớ nhung, vừa là những chuyện hàng ngày.
“Hôm nay thư viện đông người lắm, hóa ra trước kỳ thi ai cũng giống nhau nhỉ.”
“Đón July từ nhà cô hàng xóm về, nhưng July dường như không nhận ra em nữa.”
Một đoạn video ngắn về July.
“Trưa nay thức ăn ở căn tin không ngon chút nào.”
Biểu tượng khóc.
“Em muốn ăn macaron lần trước anh dẫn em đi ăn.”
Bức ảnh chụp lần trước.
“Buồn quá… July lại không thèm để ý đến em…”
Một bức ảnh tự sướng với July mà không mấy hòa hợp.
“Á… học không nổi nữa, nhiều kiến thức quá…”
Ảnh tự sướng với khuôn mặt buồn bã.
“Đánh dấu, 2 giờ sáng. Học xong một phần, buồn ngủ quá.”
“Đánh dấu, 2 giờ 28 sáng. Buồn ngủ quá, nhớ anh.”
“Thi xong rồi! Em phải bù đắp lại cho bản thân!”
……
Xen kẽ giữa những tin nhắn này là những lời hồi đáp chân thành và những cuộc gọi, video thúc giục Lâm Cảnh Vân đi ngủ sớm của Lý Hải Hải. Anh thừa nhận rằng mình rất thích cảm giác này, anh rất thích việc Lâm Cảnh Vân chia sẻ mọi thứ với mình. Trước đây, mặc dù Lâm Cảnh Vân cũng chia sẻ những chuyện hàng ngày, nhưng chưa từng có sự chia sẻ chi tiết và không giới hạn như vậy. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đứa trẻ của mình đang lẩm bẩm than vãn, Lý Hải Hải lại vô tình nở nụ cười. Lâm Cảnh Vân giống như mèo con mà anh nuôi, mỗi lần cậu cào hay đạp nhẹ đều chạm đến trái tim anh.
Lý Hải Hải không biết liệu đây có phải là sự phụ thuộc do dấu tạm thời mang lại hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, điều này khiến anh cảm thấy rất vinh dự.
Trong thời gian đó, anh đã nhiều lần muốn bay đến thành phố S để ở bên Lâm Cảnh Vân. Một phần vì trước đây Lâm Cảnh Vân đã đặc biệt yêu cầu anh nếu có thời gian thì hãy đến thăm cậu ở thành phố S. Nhưng Lý Hải Hải muốn nói rằng, chỉ cần là yêu cầu của Lâm Cảnh Vân, anh lúc nào cũng có thời gian.
Nhưng Lý Hải Hải lại không muốn làm phiền Lâm Cảnh Vân đang chuẩn bị thi cử. Từ nhỏ đến lớn, trong việc học tập, Lâm Cảnh Vân chưa từng để người khác phải lo lắng. Anh biết cậu nhóc luôn có chủ kiến và yêu cầu cao đối với bản thân, vì vậy trước tiên đừng làm phiền cậu vậy, đợi đến khi Lâm Cảnh Vân thi xong rồi nói tiếp.
Không biết có phải do sau khi phân hóa thành omega thể lực giảm sút, hay là do mới vừa ghép tủy xương, hoặc do dấu tạm thời của Lý Hải Hải đã phai mờ khiến cậu cảm thấy bất an, sau khi trải qua mùa thi này Lâm Cảnh Vân ngủ liền một ngày một đêm mới có chút hồi phục.
Hình như cũng không có cảm giác thèm ăn… Lâm Cảnh Vân sau khi thức dậy vừa hoàn thành trách nhiệm của người chủ, chăm sóc July xong, vừa tự làm cho mình một ít đồ ăn, ăn qua loa vài miếng, rồi mới nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại đã bị bỏ quên rất lâu.
Giao diện dừng lại ở hộp thoại trò chuyện với Lý Hải Hải, thời gian hiển thị là hơn 5 giờ trước, nội dung tin nhắn là Lý Hải Hải đã đến sân bay thành phố S.
Sau đó, còn có hai cuộc gọi nhỡ của Lý Hải Hải…
Trời ơi! Anh đã đến rồi sao?
Lâm Cảnh Vân vội vàng gọi lại cho Lý Hải Hải.
“Anh!”
“Ừ, em dậy rồi à?”
“Hả? Sao anh biết em đang ngủ?”
“Mở cửa đi.”
Lâm Cảnh Vân thậm chí còn chưa kịp tắt điện thoại đã lao ra ngoài.
Ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm là một ngôi biệt thự nhỏ yên tĩnh và tinh tế. Trong khu phố này, dọc theo hai bên đường đầy cây ngô đồng là những ngôi nhà với phong cách khác nhau. Mỗi ngôi biệt thự đều có một khu vườn nhỏ vừa phải, cánh cổng luôn đóng chặt như phong ấn thời gian, qua cánh cổng sắt được tân trang lại, thấp thoáng có thể nhìn thấy hàng cột lớn ở lối vào ngôi nhà.
Khi Lâm Cảnh Vân chạy ra ngoài với đôi dép lê, cậu nhìn thấy Lý Hải Hải đang đứng dựa vào cánh cổng.
Mùa đông ở thành phố S không giống thành phố H, vẫn có chút lạnh lẽo.
Lý Hải Hải mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cả người cao ráo và điển trai, nếu bỏ qua việc anh đứng lâu ngoài trời, trên người còn có một lớp sương mỏng. Lâm Cảnh Vân nhất thời có chút thất thần, Lý Hải Hải như một vị thần xuất hiện trước mặt cậu. Cậu vừa ngủ dậy đã thấy Lý Hải Hải hiện diện! Đây là kịch bản thần tiên gì vậy!
“Vào nhà mặc thêm áo đi!”
Cuối cùng, giọng nói của Lý Hải Hải đã kéo Lâm Cảnh Vân về thực tại. Cậu theo bản năng kiểm tra mình, vì vừa chạy ra ngoài vội vàng với điện thoại trên tay, hiện giờ trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và dép lê, lúc nãy không để ý, giờ thì cảm thấy lạnh thật.
“Anh vào nhanh đi!” Lâm Cảnh Vân không để ý đến lời Lý Hải Hải bảo cậu quay lại mặc thêm áo, chạy vài bước đến cổng, vừa mở cửa cho Lý Hải Hải vào, vừa kéo áo khoác của Lý Hải Hải và chui vào lòng anh.
“Như thế này sẽ không lạnh nữa!”
Trong nhà có hệ thống sưởi ấm rất tốt, Lý Hải Hải xác định Lâm Cảnh Vân sẽ không lạnh nữa mới bắt đầu sắp xếp lại mình. Đây là lần đầu tiên anh vào ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm, mặc dù trước đây biết rằng ba anh đã thuê người chuyên nghiệp chăm sóc ngôi nhà này, nhưng anh cũng chưa từng đến.
Thế nào nhỉ, nội thất theo phong cách cổ điển của biệt thự nhỏ gọn gàng và ấm cúng. Nhìn kỹ, mọi góc đều toát lên hình ảnh của Lâm Cảnh Vân, làm trái tim Lý Hải Hải mềm mại hơn nhiều. Có vẻ như bé con bảo bối của anh thực sự rất giỏi, dù sống một mình, cũng sống rất tốt!
Một điều hiếm thấy là chú mèo July thường nghỉ ngơi trong lãnh địa của mình, khi thấy Lý Hải Hải vào nhà liền đi đến bên chân anh, rồi dùng khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào ống quần của anh.
Lâm Cảnh Vân ngẩn người, trời ơi, cậu nuôi July bao lâu mà chưa từng có đặc quyền này. Chuyện gì thế này!?
“July! July?” Lâm Cảnh Vân gọi hai tiếng, mèo con không nhúc nhích, vẫn dính chặt lấy chân Lý Hải Hải. Chàng alpha cao lớn chỉ đành cúi xuống, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của July. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra, July thậm chí còn dụi cả đầu vào lòng bàn tay của Lý Hải Hải, liên tục cọ cọ.
Lâm Cảnh Vân tròn mắt: “Nó… em muốn nói July… bình thường không như vậy…”
“Ừ, đáng yêu mà.” Câu này Lý Hải Hải nói khi nhìn Lâm Cảnh Vân.
Lý Hải Hải bế July lên, mèo con nhanh chóng tìm được một vị trí thoải mái trong vòng tay của alpha, chỉnh lại tư thế, rồi còn dụi dụi vào lòng anh, trông rất thoải mái.
Lâm Cảnh Vân không biết nói gì nữa, cậu luôn nghĩ July là một con mèo có tính cách lạnh lùng, không ngờ chỉ lạnh lùng với mỗi mình cậu…
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng ảm đạm của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải bước đến hai bước đặt July trở lại cột cào. July còn tiếc nuối nhìn Lý Hải Hải, nhưng alpha giờ có việc quan trọng hơn là chăm sóc bé mèo con của mình rồi.
Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, nhưng từ khi Lý Hải Hải vào nhà, Lâm Cảnh Vân cảm thấy toàn bộ ngôi nhà đều tràn ngập mùi hương của cậu, hương cam đào sữa thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong mũi Lý Hải Hải, làm alpha vốn đang rất nhớ nhung này trở nên hơi căng thẳng.
“Miếng dán ngăn pheromone, dán đi.” Lý Hải Hải cởi áo khoác ngoài treo lên giá, quay lại không tự nhiên nói với Lâm Cảnh Vân. Lâm Cảnh Vân mặc đồ ngủ, cổ áo rộng lộ rõ, khiến Lý Hải Hải có thể nhìn thấy rõ, sau gáy của cậu không có dấu vết của miếng dán.
“Không muốn~” Lâm Cảnh Vân nhìn người đàn ông đang mặc áo sơ mi và quần tây bước vào, ánh mắt sắc bén, không che giấu gì, cậu nói ra hai từ đầy ý nghĩa. Chà, chỉ là mèo con đang nũng nịu thôi.
“…” Đúng là, Lâm Cảnh Vân ở nhà một mình, trước đó lại luôn ngủ, thực sự không cần dán miếng dán mọi lúc.
“Alpha của em đã đến rồi, tại sao em phải dán miếng ngăn chứ.” Đôi môi xinh đẹp của Lâm Cảnh Vân mở ra, câu nói này rõ ràng truyền vào tai Lý Hải Hải.
Alpha mạnh mẽ bấy lâu như bị đông cứng, Lý Hải Hải gần như không tin vào tai mình, đứng lặng một lúc.
Lâm Cảnh Vân cũng không ngờ câu nói này lại có tác động lớn như vậy. Cậu nhanh chóng bước vài bước tới, nắm lấy ống tay áo của Lý Hải Hải, kéo anh đến ghế sofa ngồi xuống. Sau đó, cậu ngồi bên cạnh Lý Hải Hải, hai tay ôm lấy cánh tay anh, đầu nhỏ dựa vào vai anh.
Lâm Cảnh Vân có thể cảm nhận được cơ thể của Lý Hải Hải đang cứng đờ. Chú mèo con nghịch ngợm xoay đầu, để lộ hoàn toàn tuyến thể của mình trước mặt alpha. Dĩ nhiên Lâm Cảnh Vân biết hành động này có ý nghĩa gì, ai bảo Lý Hải Hải phản ứng chậm chạp như vậy, thật khiến cậu sốt ruột.
Quả nhiên, Lý Hải bắt đầu nghiêng đầu về phía khác, sau gáy của Lâm Cảnh Vân gần như chạm vào tầm tay của anh, hương thơm của pheromone càng thêm nồng đậm, Lý Hải Hải đã có chút khó chịu.
Lâm Cảnh Vân vừa rồi nói ra câu đó đã gây cho anh một chấn động quá lớn, anh không dám suy đoán ý của Lâm Cảnh Vân một cách liều lĩnh.
“Anh không thích em dựa vào anh sao?” Cảm nhận được Lý Hải Hải không chỉ toàn thân tiếp tục cứng nhắc mà còn cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Lâm Cảnh Vân đoán, nếu không phải cậu đang ôm cánh tay của Lý Hải, có lẽ anh đã trực tiếp ngồi lên chiếc ghế sofa đơn bên kia.
“Không có đâu…” Giọng của alpha lúc này đã trầm hơn bình thường một chút.
“Vậy là thích rồi?”
“……” Như dự đoán, Lý Hải Hải không lập tức trả lời câu hỏi này.
“Vậy anh còn thích em không?” Lâm Cảnh Vân vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt như nước, nhìn chằm chằm vào Lý Hải Hải ở khoảng cách gần.
Ánh mắt của Lâm Cảnh Vân trong sáng thuần khiết, ánh mắt nhìn Lý Hải Hải đầy dũng cảm và kiên định, cậu tiếp tục nói: “……Không phải là thích kiểu gia đình, mà là thích kiểu người yêu.”
Ánh mắt của Lý Hải Hải lập tức tối sầm lại.
“Lý Hải Hải, em thích anh, chỉ thích anh.” Lâm Cảnh Vân không gọi Lý Hải Hải là “anh” như mọi khi, mà gọi thẳng tên của anh.
“Em nói nghiêm túc, anh có muốn hẹn hò với em không?” Lâm Cảnh Vân nói rõ ràng, từng chữ một vang vào tai Lý Hải Hải.
“……” Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.
“Không cần gấp, anh có thể từ từ suy nghĩ.” Lâm Cảnh Vân lại dựa đầu vào vai Lý Hải, tìm một vị trí thoải mái để ngồi. Quả nhiên, không có gì tuyệt hơn vai của anh cả. Đã lâu rồi cậu không ngửi thấy mùi hương trên người anh, Lâm Cảnh Vân cố tình hít hai hơi, thở ra… vẫn rất thơm, rất thích.
Đúng, những lời này chính là những lời Lý Hải Hải đã nói khi anh lần đầu tiên tỏ tình với Lâm Cảnh Vân bên bờ biển nhiều năm trước. Không sai một chữ, thứ tự cũng hoàn toàn giống nhau. Lâm Cảnh Vân đối với đoạn hội thoại này quen thuộc đến mức có thể dùng từ “thuộc lòng”. Nhiều năm qua, Lâm Cảnh Vân đã tái hiện cảnh đó trong lòng biết bao lần, cũng đã trả lời Lý Hải trong lòng biết bao lần rằng cậu thích, cậu đồng ý.
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi.” Cuối cùng, Lý Hải Hải mở lời.
“Vậy sao?” Lâm Cảnh Vân cũng ngẩng đầu khỏi vai Lý Hải Hải, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Anh đồng ý.” Yết hầu của alpha di chuyển lên xuống, lời nói ngắn gọn nhưng vô cùng kiên định.
“Wow! Tuyệt quá!” Con mèo nhỏ trực tiếp nhảy vào vòng tay của Lý Hải Hải.
“Anh sẽ làm alpha của em, làm người yêu của em, chăm sóc em thật tốt.” Những lời nói tưởng chừng bình thường lại là lời hứa của Lý Hải Hải với Lâm Cảnh Vân, cũng là lời hứa với chính bản thân anh.
Anh sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay, ngày mà điều ước nhiều năm của anh trở thành hiện thực.
Lâm Cảnh Vân chính là thiên thần của anh, là báu vật duy nhất của anh trong cuộc đời này. Lý Hải quyết định bỏ qua tất cả, không suy nghĩ quá nhiều về lý do của lời tỏ tình ấm áp này, anh chỉ biết rằng, cuối cùng anh có thể đứng bên cạnh Lâm Cảnh Vân với tư cách là người yêu, cùng cậu trải qua nhiều điều trong tương lai.
Alpha của em, người yêu của em! Wow! Anh sao mà giỏi thế! Lâm Cảnh Vân giấu mặt vào vòng tay của Lý Hải, phấn khích đến không tự chủ được.
Cậu cũng không ngờ mình lại tỏ tình nhanh như vậy.
Thực ra, thời gian này, theo Lâm Cảnh Vân, mối quan hệ giữa cậu và Lý Hải Hải đã không khác gì đang hẹn hò. Ít nhất trong nhận thức của cậu là như vậy, cậu thậm chí đã nghĩ sẽ để như thế này một thời gian, cậu thích bầu không khí như vậy. Mặc dù cậu có thể phớt lờ, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn có chút sợ hãi, nếu một khi phá vỡ lớp kính này, liệu bầu không khí giữa cậu và Lý Hải Hải có thay đổi hay không.
Tuy nhiên, Lâm Cảnh Vân không ngờ sẽ nhanh chóng gặp lại Lý Hải Hải đến vậy. Khi cậu nhìn thấy Lý Hải đứng trước cửa nhà mình, đợi cậu, cậu đã quyết định rằng sẽ tỏ tình chính thức.
Từ tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của Lý Hải Hải, có vẻ như anh đã đứng trước cửa nhà cậu ít nhất hai, ba tiếng đồng hồ rồi. Trong lúc đó, Lý Hải Hải đã gọi điện cho cậu nhưng không ai nghe máy. Không yên tâm, anh đã đến thẳng cửa nhà cậu theo như thông tin trước đó mà Lâm Cảnh Vân đã nhắc tới trong tin nhắn. Lâm Cảnh Vân thời gian này bận rộn với kỳ thi, bây giờ nghĩ lại, cậu nhớ rằng trong một cuộc điện thoại trước, Lý Hải Hải đã đề cập rằng khoảng thời gian này anh sẽ đến thành phố S thăm cậu. Cậu thi xong, mệt mỏi và ngủ quên, Lý Hải Hải cứ thế đứng đợi ở ngoài cửa vài tiếng. Nếu cậu dậy muộn hơn thì sao? Lý Hải Hải có phải sẽ tiếp tục đợi…
Thế nhưng, sau khi gặp cậu, Lý Hải Hải lại không nhắc đến chuyện này một lời. Lâm Cảnh Vân gần như có thể tưởng tượng ra, ở những nơi mà cậu chưa từng phát hiện hay không để ý tới, Lý Hải Hải đã âm thầm làm biết bao nhiêu việc.
“Anh ngủ lại đây tối nay nhé!” Cũng không biết Lý Hải Hải đã đặt khách sạn trước hay chưa, nhưng dù sao thì Lâm Cảnh Vân cũng đã nghĩ rồi, nếu anh không ngủ lại đây thì cậu sẽ theo anh đến khách sạn. Dù sao thì cậu bây giờ cũng rất muốn quấn quýt bên anh, cậu chỉ muốn anh yêu thương, ôm ấp và gần gũi thôi.
“Ừm.” Lý Hải Hải nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Cảnh Vân.
“Anh xuống máy bay có ăn gì chưa, có đói không? Khát không?” Lúc này, Lâm Cảnh Vân mới nhớ ra rằng Lý Hải Hải có thể đã đói bụng từ lâu, liền lo lắng hỏi.
“Không sao, anh ăn chút gì đó là được rồi.” Lý Hải Hải chỉ vào chiếc bánh sandwich trên bàn.
“Thế sao được!” Lâm Cảnh Vân vội vàng cầm điện thoại lên để gọi đồ ăn. Cậu chỉ biết nấu những món đơn giản, mặc dù anh có thể không cầu kỳ, nhưng cậu vẫn muốn anh được ăn ngon, uống ngon, nên gọi đồ ăn ngoài là hợp lý hơn. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng cảm thấy đói, có thể ăn cùng anh.
Trên bàn trà trước ghế sofa thực sự có một chiếc bánh sandwich mà Lâm Cảnh Vân vừa làm qua loa, vì không có hứng ăn nên cậu chỉ cắn hai miếng rồi để đó.
Lý Hải không bận tâm, cầm lấy bánh sandwich và ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa không quên nói với Lâm Cảnh Vân: “Omega của anh đã ăn rồi, có gì đâu mà ngại.”
Câu nói của Lý Hải Hải khiến Lâm Cảnh Vân đỏ bừng mặt.
Thật là, trước đây cậu không biết, anh khi yêu lại giỏi như vậy…
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Em end fic được không cả nhà 😭 Đây là chương hạnh phúc nhất trong 35 chương vừa qua, cái cảm giác hạnh phúc trong hồi hộp, ngọt ngào trong lo sợ này nó lạ lẫm vô cùng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com