Chương 39
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
——-
“Wow, Zee, đây là Lâm Cảnh Vân hồi nhỏ à?”
“Ừm…” Lâm Cảnh Vân vẫn chưa gọi lại cho Lý Hải Hải, nên Lý Hải Hải cũng không tiếp tục làm phiền. Điều này dường như đã trở thành một sự ngầm hiểu giữa hai người, cũng là cách họ luôn đối xử với nhau. Gần đây, Lý Hải Hải dần nhận ra những bất lợi của việc này, anh muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Vì thật sự nhớ Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải liền mở một thư mục trong điện thoại. Động tác rất thành thạo, như thể anh đã làm việc này nhiều lần trước đó. Thư mục chứa những bức ảnh của Lâm Cảnh Vân được sắp xếp theo ngày tháng, phần lớn là do chính Lý Hải Hải chụp, phần nhỏ là những bức ảnh tự chụp hoặc ảnh Lâm Cảnh Vân chia sẻ với Lý Hải Hải trong những năm qua, hoặc là ảnh cậu đăng trên mạng xã hội.
“Bây giờ cậu đang nhìn ảnh nhớ người à, oops, nhìn ảnh nhớ người…” Max vừa nhìn thấy một bức ảnh Lâm Cảnh Vân được bao quanh bởi đom đóm. Lý Hải Hải không tránh né Max, rất thẳng thắn cho anh ấy xem. Trong ảnh, Lâm Cảnh Vân vẫn còn là một cậu bé nhỏ nhưng đã rất xinh trai.
“…….” Lý Hải Hải nhướn mày, ý là, có ý kiến gì không?
“Không có ý kiến, không có ý kiến… Không thể nhìn ra, từ lúc đó cậu đã…” Theo sự hiểu biết của Max về Zee, bức ảnh này chắc chắn do Lý Hải Hải chụp. Người này có kỹ thuật chụp ảnh tuyệt vời, bình thường ai chụp cho anh ta cũng không hài lòng, Max nhớ lại năm đó mình đã chịu không ít khổ sở vì điều này.
Phải nói rằng, Lý Hải Hải thật sự giấu rất kỹ. Họ đã làm bạn cùng lớp nhiều năm, nếu không phải sau khi trở về thành phố H anh ấy phát hiện một số dấu vết, và Nat lại tình cờ là bạn cùng phòng đại học của Lâm Cảnh Vân, Max nghĩ đến giờ anh ấy cũng chưa chắc biết được chuyện riêng tư của Lý Hải Hải.
Không ngờ tổng giám đốc Lý của chúng ta từ nhỏ đã quý trọng người “em trai” này như vậy, hóa ra hai người họ cũng là đồng cân đồng lạng, nỗi đau vì omega của mình còn quá nhỏ ai hiểu được…
Đúng lúc Max chuẩn bị đồng cảm cùng Lý Hải Hải, Lý tổng lên tiếng: “Kế hoạch mới đã sửa xong chưa?”
“Sắp xong! Sắp xong!”
Những ngày này, hai người ở Anh cũng bận rộn đến mức điên đầu. Việc thành lập chi nhánh công ty đang rất cấp bách, công việc còn nhiều và phức tạp hơn họ tưởng tượng. Không có gì bất ngờ, vài ngày tới hai người phải chia đội bay về thành phố H và thành phố S để xử lý các việc liên quan, sau đó quay lại Anh tiếp tục công việc.
Max biết Lâm Cảnh Vân vì chuyện gia đình đã đi Thái Lan, chắc là cũng lâu rồi không gặp Lý Hải Hải. Không ngờ Lý tổng của chúng ta bây giờ cũng trở nên tình cảm như vậy, quả nhiên là khi yêu rồi, sẽ khác đi. Nếu là trước đây, ai mà nói với Max rằng Lý Hải Hải trong lúc làm việc lại xem ảnh của omega nhà mình, Max có lẽ không tin, nhưng nếu đối tượng là cậu Lâm Cảnh Vân, thì điều đó hoàn toàn hợp lý.
Năm ngày sau, Lâm Cảnh Vân cùng đội của P’bass đến miền nam lục địa châu Phi. Từ bờ biển dài tuyệt đẹp đến cao nguyên Drakensberg phủ mây, từ sa mạc Kalahari bát ngát đến hẻm núi Blyde River giàu thực vật… Đối diện với những cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân cảm nhận được sự thực tế của việc đang ở lục địa Nam Phi.
Phía tay phải là Đại Tây Dương, phía tay trái là Ấn Độ Dương. Mảnh đất này đã chứng kiến những cơn bão lịch sử, để lại những kho báu quý giá. Từ xưa đến nay, các nhà khảo cổ học từ các quốc gia đều rất mong muốn khám phá nơi này.
Máy bay, tàu hỏa, ô tô, đi bộ… những ngày này Lâm Cảnh Vân hầu như đã trải nghiệm tất cả các phương tiện giao thông từ khi nền văn minh hiện đại phát triển. Trong đội có nhiều người bạn quốc tế, họ rất quan tâm đến Lâm Cảnh Vân, trong khi làm tròn trách nhiệm của mình, họ cũng chăm sóc chàng tân binh này, hoặc giải thích cho cậu một số kiến thức, hoặc trò chuyện với cậu, không khí rất hòa hợp. Tất nhiên, với tài năng của mình, Lâm Cảnh Vân cũng thể hiện rất tốt.
Thời gian này chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời của Lâm Cảnh Vân.
Từng có thời, từ phía nam sa mạc Kalahari đã khai quật được các tinh thể canxit do người Homo sapiens sớm thu thập cách đây 105,000 năm. Đây cũng là một trong những lĩnh vực nghiên cứu của đội P’bass.
Sau đó, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng về hành vi phức tạp của người hiện đại sớm tại một di chỉ nội địa ở Nam Phi, phát hiện và kết quả nghiên cứu này đã thách thức quan điểm chủ đạo rằng hành vi phức tạp của người Homo sapiens xuất hiện sớm nhất trong môi trường ven biển. Sau nhiều lần khảo sát thực địa, lần này họ trở lại nơi này để tìm hiểu chi tiết hơn về tính đáng tin cậy của quan điểm này.
Dần dần, Lâm Cảnh Vân có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần của các nhà khảo cổ trong đội. Đó là tinh thần khám phá không sợ khó khăn, luôn tiến về phía trước; là thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong việc đặt câu hỏi và kiểm chứng; là tâm trạng tự tin, lạc quan và tích cực.
Một lần nữa, Lâm Cảnh Vân cảm thấy may mắn vì đã chọn chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực này, giúp cậu có cơ hội hiểu thêm về gia đình mình. Khoảng thời gian này cũng mang lại cho cậu những trải nghiệm chưa từng có, chưa bao giờ cậu cảm nhận được rằng ba mẹ và anh trai sẽ luôn ở bên cạnh mình bằng một cách khác.
Theo thông tin được biết, thời gian sớm nhất mà con người hiện đại sử dụng các vật phẩm có tính biểu tượng như đồ trang trí là từ 125,000 đến 70,000 năm trước tại các di chỉ ven biển châu Phi. Những phát hiện khảo cổ trước đây trên lục địa Nam Phi chính là hướng nghiên cứu chính của đội P’bass lần này.
Đáng chú ý là, Sotheby’s, một trong những nhà đấu giá danh tiếng toàn cầu, đã cử chuyên gia đồng hành cùng đội P’Bass lần này. Người đại diện của Sotheby’s là một nữ beta gốc Hoa, tên là Miss Mo. Do trong đội chỉ có Lâm Cảnh Vân biết nói tiếng Trung, nên hai người rất nhanh chóng trở nên thân thiết.
Miss Mo lớn tuổi hơn Lý Mộc Mộc, có nhiều kinh nghiệm và đam mê về di vật lịch sử, thường xuyên giải thích cho Lâm Cảnh Vân những kiến thức cơ bản. Trong quá trình khảo sát, cô cũng rất quan tâm đến cậu.
So với khảo cổ chuyên nghiệp, chuyên ngành của Lâm Cảnh Vân thực ra gần với hướng dịch vụ của công ty Miss Mo hơn. Nhân cơ hội này, cậu cũng khiêm tốn học hỏi từ Miss Mo, thu nhận được nhiều kiến thức không có trong sách vở và kinh nghiệm thực tiễn.
Đội dự kiến sẽ ở lại đây khoảng hai mươi ngày, Lâm Cảnh Vân đã bắt đầu thích nghi tốt với cuộc sống tại đây. Thật vậy, như P’Bass đã nói, môi trường khảo cổ ở đây so với nhiều nơi khác đã không còn là quá khắc nghiệt, nhưng so với cuộc sống hiện đại thành phố vẫn có một khoảng cách nhất định.
Ở nơi nguyên thủy nhất, gần gũi với thiên nhiên và lịch sử nhất, tâm hồn con người dường như trở nên tĩnh lặng. Miền nam rộng lớn của lục địa châu Phi, với cảnh quan rộng lớn và hùng vĩ, sự đa dạng về địa hình và sinh vật, cùng với việc khám phá nền văn minh nhân loại, tất cả đều thu hút Lâm Cảnh Vân và tạm thời xoa dịu những lo âu trong lòng cậu.
Lâm Cảnh Vân nhận ra cơ thể mình đã không thoải mái trong vài ngày rồi, chính xác hơn là từ một thời điểm nào đó vào tháng trước, cậu bắt đầu có các triệu chứng như buồn ngủ không rõ nguyên nhân, dễ mệt, không thèm ăn, tinh thần thường xuyên rối loạn, suy nghĩ lung tung, trở nên lo lắng.
Sau khi đặt chân đến châu Phi và báo bình an, cậu Lâm Cảnh Vân đã đơn phương giảm tần suất liên lạc với Lý Hải Hải. Đội khảo cổ thường xuyên ở ngoài vùng hoang vu, nơi đây bảo tồn được khá nhiều cảnh quan nguyên thủy, nên việc thiết bị liên lạc không có tín hiệu là chuyện thường. Nhưng từ phía chủ quan, Lâm Cảnh Vân cũng không biết phải nói gì với Lý Hải Hải. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cộng thêm gần đây, khối lượng công việc của cậu cũng không ít, mỗi ngày đều có những trải nghiệm mới, học được kiến thức mới, cậu thực sự không có thời gian để bận tâm đến những cảm xúc không tên. Đôi khi cơ thể và tinh thần còn hành hạ cậu đôi chút, nên cậu quyết định nếu không có việc gì quan trọng thì không liên lạc với Lý Hải Hải nữa.
Ban đầu, Lâm Cảnh Vân cũng nghĩ mình bị dị ứng môi trường, nên mới có triệu chứng nặng hơn. Vốn là người không muốn làm phiền người khác, cậu cứ thế kiên trì. Công việc của cậu so với những người khác thực sự nhẹ nhàng hơn, đội khảo cổ cũng rất quan tâm đến cậu.
Lâm Cảnh Vân không phải là người hay làm nũng, nên cậu cứ tự mình chịu đựng. Cho đến một ngày, Miss Mo nhận thấy sự khác thường của cậu, liền gọi bác sĩ đi cùng đội. Sau một hồi hỏi han, bác sĩ nói ngay: “Cậu có thể đang mang thai.”
“Cái gì?” Sự ngạc nhiên của cậu Lâm Cảnh Vân tăng vọt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này…
“Hiện tại chưa thể khẳng định hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ khả năng rất cao.” Bác sĩ bổ sung.
“Không thể nào…”
“Không có ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn sao?”
“Đúng…”
“Vậy cũng có khả năng, nếu độ tương hợp giữa hai người cao, thì khả năng cũng không nhỏ.”
Lâm Cảnh Vân chưa bao giờ nghĩ đến việc đo độ tương hợp pheromone giữa cậu và Lý Hải Hải, cả hai đều không quan tâm đến điều đó. Độ tương hợp cao thấp không ảnh hưởng đến tình yêu của họ.
“Sau đó, cậu dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình phải không?”
“Đúng rồi.” Lâm Cảnh Vân biết bác sĩ đang nói đến giai đoạn nào… Chờ đã, tính thời gian… không thể nào…
Lần trước khi cậu phát tình, Lý Hải Hải đã bảo cậu dùng thuốc ức chế, cậu lúc đó vừa bận tranh cãi với Lý Hải Hải, sau đó lại chìm đắm trong niềm vui do Lý Hải Hải mang lại, có lẽ Lý Hải Hải cũng bị cậu làm cho mê mẩn, chỉ tập trung dỗ dành cậu, không có thời gian nghĩ đến việc khác. Nên trong ấn tượng, hình như họ không dùng biện pháp an toàn…
Trước đây, khi hai người ở bên nhau, cậu Lâm Cảnh Vân cũng không đặc biệt nhắc nhở về việc “an toàn là trên hết”, ngược lại Lý Hải Hải, lần nào cũng tự giác chuẩn bị và tự đeo, nếu một cái không đủ thì thay cái khác, thay nhiều cái… Lúc đó, Lâm Cảnh Vân được chăm sóc thoải mái, dễ chịu, không có tâm trạng để ý đến việc này… Nhưng… không thể nào trùng hợp vậy chứ…
“Thảo nào.” Bác sĩ gật đầu tiếp tục: “Còn có triệu chứng gì khác không?”
“Không còn nữa…”
“Vậy thì hãy nói với alpha của cậu về tin vui này đi!” Bác sĩ mỉm cười nói xong rồi bận việc khác.
Lâm Cảnh Vân thì rơi vào trầm tư…
Từ lúc bác sĩ nói cậu có thể mang thai, phản ứng đầu tiên của cậu lại là tuyệt đối không để Lý Hải Hải biết chuyện này… Và đến bây giờ, cậu vẫn không muốn nói với Lý Hải Hải về phỏng đoán này.
Ngay chính cậu lúc này cũng không biết miêu tả cảm xúc của mình ra sao, không biết anh sẽ nghĩ thế nào…
Điện thoại hiển thị tín hiệu yếu, giao diện tin nhắn giữa cậu và Lý Hải Hải dừng lại ở đoạn Lý Hải Hải hỏi tình hình hiện tại của cậu, mà cậu sau một ngày mới trả lời vài từ đơn giản. Tin nhắn cuối cùng này đã gần 20 tiếng trôi qua.
Lâm Cảnh Vân tắt điện thoại, nghĩ: Bây giờ cũng chưa thể khẳng định, để sau hãy nói, lỡ không phải thì sao.
Tám tháng sau, tại thủ đô Thái Lan, Max và Nat sắp tổ chức đám cưới.
Hai gia đình Cao và Ngô kết thông gia, và đám cưới hoành tráng này được tổ chức theo ý muốn của cặp đôi tại Thái Lan, nơi họ đã trải qua thời thơ ấu. Lý Hải Hải, người làm phù rể, đến vào đêm trước ngày cưới, một mình.
Max đích thân ra sân bay đón Lý Hải Hải, như một sự trùng hợp của thời gian, vài năm trước, cũng chính Max đã đón Lý Hải Hải trở về từ sân bay thành phố H. Chỉ là giờ đây, thời gian đã thay đổi, mọi thứ không còn như xưa.
“Chào, Zee, dạo này ổn không?”
Vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, Max, người đã hoàn thành cơ bản việc thành lập chi nhánh công ty cách đây hai tháng, cũng đã có một thời gian không gặp Lý Hải Hải. Lý Hải Hải trông gầy hơn nhiều, gò má hốc hác, nhưng may mắn là tinh thần vẫn còn khá tốt.
Dù cuối cùng Max cũng hơi không đàng hoàng khi để việc kết thúc việc thành lập chi nhánh cho Lý tổng, nhưng vào lúc đó, Max nghĩ rằng có lẽ Lý Hải Hải cần một khối lượng công việc khổng lồ như thế này, để không có thời gian nghĩ về những điều khác, không có thời gian buồn phiền.
“Ừm,” Lý Hải Hải vẫn ít nói.
“Tối nay là đêm độc thân của tôi, tối nay đi chơi một chút nhé?”
“Được.”
Max không ngờ Lý Hải Hải đồng ý nhanh như vậy, hơi sững sờ rồi tiếp tục nói: “Nat trước đó cũng mời Lâm Cảnh Vân, nhưng cậu ấy nói là do công việc nên không thể đến được, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều.” Vì chuyện này, Nat đã giận dỗi Lâm Cảnh Vân một thời gian, mỗi ngày đều phàn nàn với Max, nói rằng bây giờ Lâm Cảnh Vân chỉ quan tâm đến công việc mà không quan tâm đến cậu ấy nữa, mãi đến gần đây mới làm hòa.
Max chưa bao giờ hỏi Lý Hải Hải về những chuyện xảy ra giữa anh và Lâm Cảnh Vân, chuyện riêng tư của bạn bè, dù có thân thiết đến đâu, nếu người ta không muốn nói, tốt nhất là đừng làm phiền. Một số thông tin rời rạc mà Max biết được là từ Nat, bạn thân của Lâm Cảnh Vân và cũng là người yêu hợp pháp của cậu.
Nhưng Lâm Cảnh Vân cũng không thích nhắc nhiều về chuyện này, vì vậy những gì Max biết được cũng rất hạn chế.
Khoảng nửa năm trước, Lâm Cảnh Vân như ý muốn vào làm ở Sotheby’s, trực tiếp đến nước A. Một bên là học viện nghệ thuật Sotheby’s, một bên là làm việc. Đây dường như là một trong những kế hoạch tuyển dụng đặc biệt của Sotheby’s năm nay. Còn về chuyện giữa cậu và Lý Hải Hải, người ngoài không rõ chi tiết.
Nhưng Max có thể khẳng định rằng, Lý Hải Hải trong thời gian này sống không tốt. Vì vậy anh mới nhanh chóng nhắc đến chuyện này. Dù sao thì những người và việc mà Lý Hải Hải để ý, trên thế giới này cũng không nhiều…
“Ừm.” Lý Hải Hải không nghĩ nhiều, ý của Lâm Cảnh Vân rất rõ ràng, cậu không cần nghĩ nhiều, cũng đã hiểu rõ. Chỉ là anh thực sự từng hy vọng, trong đám cưới của Max và Nat có thể gặp lại Lâm Cảnh Vân, chỉ cần gặp lại một lần thôi… Anh thậm chí đã tưởng tượng ra nhiều cảnh gặp lại Lâm Cảnh Vân, nhưng cuối cùng lại thu về sự thất vọng.
Lý Hải Hải nghĩ, cho dù Lâm Cảnh Vân không muốn gặp anh, hay chỉ coi anh như một người anh trai, thì anh cũng có thể chấp nhận. Dù đến bây giờ anh đã hiểu ra mình sai ở đâu và đã làm không tốt ở điểm nào, nhưng điều gì đã khiến Lâm Cảnh Vân nói ra câu đó cuối cùng? Lý Hải Hải nhớ lại cuộc điện thoại của Lâm Cảnh Vân nửa năm trước, đoạn ký ức mà anh muốn quên đi nhưng lại luôn khắc sâu trong tâm trí.
Lúc đó, họ đã vài tháng không gặp nhau. Sau khi kết thúc chuyến khảo sát ở châu Phi, Lâm Cảnh Vân trở về thành phố H thăm ba mẹ Lý và Lý Mộc Mộc, sau đó quay lại thành phố S, và không lâu sau đã đi đến nước A. Trong khi đó, Lý Hải Hải và Max vẫn bận rộn ở Anh vì việc thành lập chi nhánh công ty. Lý Hải Hải luôn cảm thấy tự trách, anh nghĩ chính mình đã để mất Lâm Cảnh Vân.
Thái độ của Lâm Cảnh Vân trong thời gian đó, khoảng cách về không gian và thời gian giữa họ, những cảm xúc và tâm trạng không thể trao đổi trực tiếp khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Anh muốn gặp trực tiếp để nói chuyện với Lâm Cảnh Vân, nhưng khi anh đề nghị cùng Lâm Cảnh Vân đến Thái Lan, cậu đã từ chối. Sau đó, tình hình dường như trở nên không thể kiểm soát, Lâm Cảnh Vân trở nên bận rộn, tình hình của anh cũng không khá hơn, và hai người dần xa cách.
Khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Cảnh Vân hôm đó, Lý Hải Hải cảm thấy như mình đang mơ màng.
“Anh à… em đã nhận được offer từ Sotheby’s rồi.” Giọng nói của Lâm Cảnh Vân vang lên trong điện thoại, nhưng Lý Hải Hải lại cảm thấy Lâm Cảnh Vân đang ở rất xa.
“Ừm… chúc mừng em.”
Sotheby’s, một tên tuổi lừng danh trong ngành đấu giá, nhận được offer từ nó là điều mà mọi sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đều mơ ước. Lâm Cảnh Vân, quả nhiên còn xuất sắc hơn cả anh tưởng.
“Em muốn thử…”
“Được.” Lý Hải Hải trả lời dứt khoát, nếu có thể bỏ qua những mạch máu nổi rõ trên tay anh. Anh làm sao có thể từ chối, khi Lâm Cảnh Vân nói “Em muốn…”
“Em cần đi nước A, công ty hy vọng em có thể tham gia một khóa học nâng cao liên quan.”
“Ừm.”
“Sau đó họ sẽ phân công em làm việc ở đâu thì em vẫn chưa rõ…”
“Ừm, tốt thôi.”
“Anh có muốn em đi không?”
“… Nếu em thích, đó là một cơ hội tốt.”
“Em thích…”
“Có gì cần anh làm giúp không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi chỉ truyền đến một câu: “Vậy anh đừng chờ em nữa…” rồi cúp máy.
Sau đó, Lý Hải Hải suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của câu nói cuối cùng của Lâm Cảnh Vân.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn tự lừa dối mình, anh không muốn hiểu…
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Hạnh phúc 2 giây, ngược 2 năm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com