Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-











Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân đẩy vali một cách rất tự nhiên bước vào phòng ngủ của mình, trong chốc lát không biết phải làm sao. Để cậu ở phòng ngủ này thì không có vấn đề gì, nhưng lần trước Lâm Cảnh Vân tới đây nghỉ dưỡng, cậu đã ở một phòng khác, nên Lý Hải Hải tưởng rằng lần này Lâm Cảnh Vân cũng sẽ chọn phòng đó.

Nhưng trong chớp mắt, Lâm Cảnh Vân đã đẩy vali vào phòng ngủ của Lý Hải Hải. Cậu nhanh chóng nhìn quanh, hài lòng gật đầu, phòng vẫn như cũ, có mùi hương của anh, không có dấu vết của người khác.

Trên đường về, Lâm Cảnh Vân đã dùng đôi mắt tinh tường của mình để kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà Lý Hải Hải. Dù rằng mấy năm qua họ không liên lạc nhiều, nhưng từ những gì cậu nghe được từ gia đình, Lý Hải Hải luôn độc thân.

Đúng vậy, sao anh ấy có thể có người khác, nhưng mèo con vẫn lo lắng và ghen tuông. Lý Hải Hải xuất sắc như vậy nên cậu phải kiểm tra kỹ lưỡng.

Lâm Cảnh Vân không thấy có gì không đúng khi sống trong phòng ngủ của Lý Hải Hải, sau bao nhiêu chuyện thân mật đã trải qua, lần này cậu trở lại thành phố H làm việc, nguyên nhân lớn nhất chính là Lý Hải Hải.

Khi đã hiểu ra, phải tranh thủ; khi đã suy nghĩ kỹ, phải hành động. Lâm Cảnh Vân mãi mãi là cậu thiếu niên dũng cảm và kiên cường!

“Phòng này chưa dọn dẹp, để anh gọi người đến làm lại.” Lý Hải Hải theo sau Lâm Cảnh Vân vào phòng ngủ, vừa bước vào đã nói.

“Sao phải dọn lại?” Lâm Cảnh Vân thắc mắc.

“Em định ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Để anh dọn đồ đi chỗ khác cho em.”

“Sao phải dọn đồ?” Lâm Cảnh Vân không hiểu.

“Để em có không gian riêng.”

“Ơ! Gì mà không gian riêng? Em không được ở cùng với alpha của mình sao?” Lâm Cảnh Vân bị suy nghĩ của Lý Hải Hải làm cho buồn cười. Cậu thừa nhận rằng trước đây cậu đã rời đi một cách dứt khoát, nên không trách Lý Hải Hải không hiểu ý định của cậu.

Thấy Lý Hải Hải còn đang ngơ ngác vì câu hỏi của mình, Lâm Cảnh Vân quay lại đối diện Lý Hải Hải, nhìn thẳng vào mắt anh, môi cậu ấy khẽ động: “Đây không phải là phòng của alpha của em sao?”

Cổ họng Lý Hải Hải khẽ chuyển động: “Phải.” Anh không thể nào từ chối, nhất là khi nghe Lâm Cảnh Vân nói “alpha của em”.

“Vậy em không thể sống ở đây sao?”

“Được chứ…”

“Em muốn sống ở đây cùng với alpha của em.” Đôi mắt kiên định của Lâm Cảnh Vân nhìn thẳng vào Lý Hải Hải, khoảnh khắc này không chút sợ hãi, còn Lý Hải Hải thì lòng dâng trào.

“Được.” Đó là câu trả lời chân thành và nghiêm túc.

Tạm gác lại người đặc biệt kia, tạm thời… hãy để anh có cơ hội được ở bên cạnh Lâm Cảnh Vân một lần nữa.

“Ừm! Anh thật tốt!” Lâm Cảnh Vân nhanh chóng ôm Lý Hải Hải một cái, trước khi anh kịp phản ứng đã buông ra, rồi lẩm bẩm: “Có thể vài ngày nữa cần dọn dẹp lại phòng khách…”

“Gì cơ?” Lý Hải Hải hơi nghe không rõ.

“Không có gì, em dọn dẹp đồ đạc đây, anh mau làm đồ ăn đi, em đói rồi.”

Lý Hải Hải đi làm ở công ty, còn Lâm Cảnh Vân ở lại phòng sắp xếp hành lý. Bên ngoài phòng vẫn có tiếng dọn dẹp của nhân viên vệ sinh. Lâm Cảnh Vân vừa hát bài yêu thích, tâm trạng vui vẻ, rõ ràng là Lý Hải Hải vẫn còn tình cảm với cậu, cậu có thể cảm nhận được. Tính cách con người không thể dễ dàng thay đổi, mặc dù anh không thích bày tỏ nhưng đã có tiến bộ và thực sự đang cố gắng điều chỉnh bản thân. Mọi việc anh làm đều đặt cậu ở vị trí quan trọng, điều này làm cậu rất cảm động.

Trước đây có thể cậu không thể cảm nhận hết, nhưng qua hai năm này, cùng với sự thay đổi của bản thân, Lâm Cảnh Vân cũng hiểu rõ hơn tấm lòng của Lý Hải Hải. Vừa ăn cơm cùng, anh rõ ràng chăm sóc cậu như trước đây, không, phải nói là còn chu đáo hơn trước.

Khi tô mì thơm ngon được đặt lên bàn, Lâm Cảnh Vân đã đói đến mức ngồi ăn nửa lát bánh mì nướng trong bếp của Lý Hải Hải. Cậu thực sự rất đói, đồ ăn trên máy bay không đủ no.

“Ăn tạm trước đi, tối muốn ăn gì thì bảo anh.”

Nhìn tô mì trước mặt, nước miếng của Lâm Cảnh Vân gần như chảy ra… Nếu đây gọi là “ăn tạm”, vậy hai năm ở Anh cậu đã ăn cái gì? Trời ơi!

“Em muốn ăn đồ anh làm!”

“Vậy có thể sẽ muộn, anh phải quay lại công ty.” Lý Hải Hải nhận lấy miếng bánh mì nướng mà Lâm Cảnh Vân đang ăn dở, không ngại ngần mà ăn tiếp. Hành động rất tự nhiên đó khiến mặt Lâm Cảnh Vân đỏ bừng.

“…Sao anh chỉ làm một tô, anh cũng ăn mì đi.”

“Anh không đói.” Lý Hải Hải nhanh chóng giải quyết xong miếng bánh mì, rồi nhìn đồng hồ.

“Anh vội về công ty à? Anh đi trước đi, đừng lo cho em.” Lâm Cảnh Vân nói vội khi thấy Lý Hải Hải có vẻ quan tâm đến thời gian.

“Không sao, cứ ăn từ từ.” Lý Hải Hải đưa khăn giấy cho Lâm Cảnh Vân.

“Anh giúp em lau mặt.” Lâm Cảnh Vân ngẩng mặt lên, môi cậu bóng loáng vì nước mì, đôi môi vốn đầy đặn giờ càng thêm quyến rũ, khiến Lý Hải Hải lòng rung động, cực kỳ kiềm chế, dùng khăn giấy lau đi vết gia vị trên mặt Lâm Cảnh Vân.

“Lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa, em cần gì cứ nói với họ.”

“Hả? Em tự dọn được mà.”

“Ừm, chỉ là dọn dẹp hàng ngày thôi, em dọn xong thì nghỉ ngơi nhiều nhé.”

“Anh không ngờ em sẽ đến nên mới gọi người đến dọn phải không?” Lâm Cảnh Vân chợt nghĩ đến điều gì đó. Cậu nhớ lần trước ở đây, nhà Lý Hải Hải được dọn dẹp cố định hai lần một tuần, chắc hôm nay không phải ngày thường dọn dẹp, vậy…

“Đúng vậy.” Lý Hải Hải cũng không giấu giếm, nhưng không quen với việc này, tai lập tức đỏ lên.

“Ha ha!” Lâm Cảnh Vân cười: “Anh đáng yêu quá!”

“Em nói gì cơ?” Lý Hải Hải thật sự chưa từng nghe ai nói anh dễ thương từ khi còn rất nhỏ.

“Dễ thương! Anh dễ thương!” Lâm Cảnh Vân lặp lại lần nữa, giọng nói đầy chân thành. Cậu thật sự cảm thấy Lý Hải Hải ngày càng dễ thương. Một alpha luôn hết lòng vì cậu là dễ thương nhất.

“Ừm.”

“Nhà anh rất ngăn nắp, không cần dọn dẹp thêm. Anh lo em dọn dẹp một mình sẽ mệt, biết em sẽ cần thêm vài thứ để sống thoải mái hơn, nên mới gọi người đến, đúng không?” Anh không nói, em sẽ nói giúp. Những gì anh không nói, em đều hiểu. Từ bây giờ, cho đến mãi sau này, em sẽ càng ngày càng hiểu anh hơn.

“Đúng vậy.” Lý Hải Hải chỉ sững sờ một chút, rồi lại khẳng định.

“Anh không ngờ em sẽ đến ngay sau khi xuống máy bay, vì không báo trước. Anh đã đặc biệt mang July về chăm sóc từ lâu, vì không ngờ em sẽ đến nhà, nên mới có công việc khác sắp xếp. Anh lại còn nấu mì cho em, nên giờ có chút vội.”

“Ừm… Nhưng cũng không quá vội, em cứ từ từ ăn, anh sẽ ở đây với em một lúc.”

“Ừm!” Thật sự rất thích anh như thế này!

Lý Hải Hải đứng dậy rót thêm nước trái cây cho Lâm Cảnh Vân, vừa ngồi xuống lại nghe cậu nói: “Nhưng anh vẫn rất vui vì em đã về, trở về đây. Em biết, nên em rất hạnh phúc.”

“Ừm, anh cũng rất vui.”

“Nếu… Nếu anh biết em cũng có nhiều chuyện chưa nói với anh, anh có trách em không?” Đây là câu hỏi rất quan trọng đối với Lâm Cảnh Vân, dù biết Lý Hải Hải đang có chút gấp rút.

“Không.”

“Ơ?” Lâm Cảnh Vân không ngờ Lý Hải Hải lại trả lời dứt khoát như vậy.

“Em có lý do của mình, khi nào em muốn nói với anh, anh sẽ rất sẵn lòng lắng nghe.” Không phải lời nói ngọt ngào, nhưng lại khiến Lâm Cảnh Vân cảm động.

“…Vậy nên anh mới mỗi lần không hỏi, cũng không nói gì, đúng không?”

Đây là lần thứ hai Lâm Cảnh Vân nhắc đến chuyện này kể từ bữa ăn hôm trước. Khi đó Lý Hải Hải không biết trả lời sao, nhưng bây giờ…

“Xin lỗi, anh sẽ cố gắng điều chỉnh, được không?” Trong hai năm qua, Lý Hải Hải đã nhận ra vấn đề của mình, dự định thay đổi nhưng thói quen vẫn chưa dễ dàng từ bỏ. Nhưng Lâm Cảnh Vân đã nói đến mức này, dù có hay không có người “đặc biệt” kia, hoặc dù Lâm Cảnh Vân có giấu diếm điều gì, anh sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân, vì đó là điều Lâm Cảnh Vân mong muốn.

Nhưng nếu người đó thật sự làm Lâm Cảnh Vân không hạnh phúc… Lý Hải Hải không biết mình sẽ làm gì…

“Ha! Nhưng em rất thích anh như thế này, phải làm sao đây?”

Một cú đánh trúng, Lý Hải Hải ngừng hành động định nhìn đồng hồ lần nữa, toàn thân sững sờ.

“Ngốc quá! Anh ngày càng dễ thương!” Hai cú liên tiếp! Hôm nay Lâm Cảnh Vân thực sự tấn công mãnh liệt.

Thích… là cái thích mà anh mong đợi sao? Lâm Cảnh Vân còn thích anh? Anh còn cơ hội không? Là vậy sao? Là vậy sao? Là vậy đúng không…

“Nếu anh còn công việc thì đi đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”

Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng đẩy Lý Hải Hải đang sững sờ, một lát sau anh mới lấy lại tinh thần: “Được.”

Lâm Cảnh Vân thu xếp gần xong hành lý, gửi tin nhắn cho Lý Hải Hải, chọn vài món ăn tối muốn ăn, và nói chuyện sơ qua với nhân viên giúp việc về những vật dụng cần mua sắm thêm trong nhà. Sau đó, cậu chuẩn bị lấy máy tính để xử lý công việc. Công ty thông báo cậu phải vào làm trước cuối tháng sau, ngày mai cậu sẽ đến Sotheby’s để báo cáo.

Ngay lúc này, Lý Hải Hải gửi tin nhắn trả lời, Lâm Cảnh Vân đáp lại rồi nhìn thấy tin nhắn từ Miss Mo. Ừm… đúng rồi, cậu chưa nói hết với nhân viên giúp việc, nhà này chắc chắn cần mua thêm nhiều thứ, đặc biệt là đồ cho Tụng Tụng. Nhưng những thứ đó phải cùng anh mua mới có ý nghĩa, nên cậu không làm phiền nhân viên giúp việc nữa.

Sau khi xử lý công việc xong, Lâm Cảnh Vân đứng dậy rót nước, tiện thể gửi thêm vài tin nhắn cho Lý Hải Hải. Thật là rất rất nhớ anh.

“Anh ơi, em dọn xong rồi!”

“Ta-da!”

Hình ảnh phòng ngủ một.

Hình ảnh phòng ngủ hai.

Hai góc độ khác nhau, toàn diện cho thấy phòng ngủ đã được Lâm Cảnh Vân dọn dẹp xong.

Khi cậu treo bộ đồ ngủ của mình bên cạnh bộ đồ ngủ của Lý Hải Hải, mặt cậu đỏ bừng. Thật là thân mật… thật là thích.

“Hu hu, July vẫn không thích em, rõ ràng July chỉ thích anh.”

Một bức ảnh cận cảnh của July với biểu cảm không vui.

“Nhân viên giúp việc đi mua đồ ăn và những thứ em cần rồi.”

“Có thể không mua đủ, em vẫn muốn sau này đi mua cùng anh.”

“Được rồi.” Lý Hải Hải có lẽ đang tạm dừng công việc, trả lời tin nhắn của Lâm Cảnh Vân.

“July cũng thích em, em là chủ của nó mà.” Đây là câu trả lời cho tin nhắn trước đó của Lâm Vân về July.

“Phòng ngủ đã dọn xong hết rồi?” Đây là câu trả lời cho tin nhắn trước đó của Lâm Cảnh Vân về phòng ngủ.

Quả nhiên, dù Lý Hải Hải bận rộn đến đâu, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào của Lâm Vân.

“Ừm!”

“Em nghỉ ngơi đi, mệt không?”

“Không mệt, em còn chút việc cần làm.”

“Ừm, trong gara có một chiếc xe, chìa khóa ở trong tủ giày, nếu cần, em cứ dùng.”

“Không cần đâu, em làm việc ở nhà là được.”

“Được. Anh sắp có cuộc họp.” Lý Hải Hải không muốn để Lâm Cảnh Vân chờ đợi lâu, nên mỗi lần bận việc đều nói trước, đó là thói quen của anh, luôn như vậy.

“Anh đừng vội quá, làm việc tốt nhé. Em vừa ăn mì anh nấu, tối ăn muộn chút cũng không sao.”

Lý Hải Hải tạm thời không trả lời nữa.

“Em sẽ đợi anh về nhà.”

Lâm Cảnh Vân quyết định trở lại nước A vào tuần sau, tuần này cậu rất bận rộn, nhưng điều cậu không ngờ là Lý Hải Hải còn bận rộn hơn cả cậu. Đúng, Lý Hải Hải bận rộn cậu hiểu, nhưng cậu không thể hiểu được là cậu đã trở về thành phố H, trở về bên Lý Hải Hải rồi, mà anh vẫn bận đến mức không ở nhà.

Hai người ở chung một phòng ngủ, nhưng Lý Hải Hải gần như ở lại công ty suốt. Nghe nói, chi nhánh ở thành phố S gần đây bận rộn đấu thầu một dự án quan trọng, Max đã xử lý trước, có lẽ vài ngày nữa Lý Hải Hải cũng phải đến đó. Thật đáng ghét! Sao phải nghe từ Nat, tại sao anh không trực tiếp nói với cậu chứ?

Dù bận rộn như thế, anh vẫn chăm sóc cậu từng bữa ăn giấc ngủ. Bất cứ thứ gì cậu nhắc đến, anh đều đáp ứng. Có hai lần anh vội về nhà nấu ăn cho cậu, rồi lại bị gọi quay lại công ty ngay. Điều này khiến Lâm Cảnh Vân tức giận nhưng khó nói ra.

Vì vậy, chiều hôm nay, Lâm Cảnh Vân từ văn phòng Sotheby’s thành phố H đi thẳng đến tập đoàn Lý Thị. Dù sao cậu cũng đã đến đây nhiều lần, cậu muốn gặp anh, không cần quan tâm đến chuyện khác.

Hai ngày trước, cậu đã gặp người phụ trách ở văn phòng Sotheby’s thành phố H, mọi việc suôn sẻ, Lâm Vân chỉ cần theo yêu cầu của lệnh điều chuyển, vào làm trước cuối tháng sau. Do ảnh hưởng của văn hóa công ty Sotheby’s, người phụ trách ở đây cũng rộng lượng cho cậu nghỉ phép một thời gian, chỉ cần vào làm đúng hạn, và trong thời gian này, có gì cần đều có thể trực tiếp liên hệ với anh ta.

Hôm nay, cậu đến đây để lấy một tài liệu quan trọng. Sau khi biết tuần sau cậu sẽ trở lại nước A, trụ sở chính nhờ cậu mang tài liệu này về. Lâm Cảnh Vân vui vẻ giúp đỡ, sau khi làm xong việc của mình, cậu đi lấy tài liệu, và hiện giờ đã đến sảnh tập đoàn Lý Thị.

“Đi ăn tối nhé?”

Tin nhắn dừng lại ở câu hỏi này của Lý Hải Hải. Tin nhắn đã gửi hơn hai giờ trước, nhưng Lâm Vân vẫn chưa trả lời. Ăn! Ăn! Quan trọng là ăn sao? Quan trọng là người ăn cùng cơ mà? Anh có hiểu không?

“Em đang ở sảnh công ty.”

Lâm Cảnh Vân gửi vị trí, rồi bước vào tập đoàn Lý Thị.

Đúng giờ làm việc buổi chiều, khác với những lần Lâm Cảnh Vân đến trước đây, sảnh không có nhiều người. Vừa bước vào, nhân viên tiếp tân đã được đào tạo chuyên nghiệp lập tức đứng dậy: “Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Lâm Cảnh Vân gật đầu: “Tôi đợi người.”

“Vâng, anh có thể chờ ở khu vực tiếp khách bên trái.”

“Cảm ơn.”

Lâm Cảnh Vân chọn một chiếc ghế sofa trong khu vực tiếp khách nằm ở phía sau quầy lễ tân, khu vực này được bài trí đơn giản và trang nhã, lác đác vài người đang thảo luận công việc. Cậu vừa ngồi xuống và định lấy điện thoại ra, thì cửa thang máy phía không xa mở ra.

Lâm Cảnh Vân vốn nghĩ mình sẽ gặp trợ lý của Lý Hải Hải, nhưng không ngờ lại thấy chính Lý Hải Hải bước ra, theo sau là trợ lý của anh, người đang vẫy tay chào cậu một cách kín đáo.

“Đợi lâu chưa?” Lý Hải Hải nhanh chóng tiến lại gần và hỏi.

“Không lâu đâu.”

“Lần sau cứ lên thẳng, không cần báo trước đâu.” Vừa nói, Lý Hải Hải vừa dẫn Lâm Cảnh Vân về phía thang máy.

“Vậy có sao không…?” Sự giáo dục từ trước đến nay khiến Lâm Cảnh Vân vẫn giữ được sự lịch sự và có chừng mực. Việc cậu đến mà không báo trước đã đủ đột ngột, cậu cũng không muốn làm phiền công việc của Lý Hải Hải, nhưng người này lại chẳng hiểu được lòng cậu.

“Không sao.” Lý Hải Hải trả lời dứt khoát.

“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lần sau cậu đến có thể trực tiếp gặp Lý tổng.” Trợ lý bổ sung đúng lúc.

Lâm Cảnh Vân gật đầu, rõ ràng là Lý Hải Hải đã chỉ thị trước, nên cậu cũng đành tuân theo.

Trợ lý chu đáo đã bấm sẵn thang máy, đến một tầng nào đó, anh ta rời thang máy trước, sau đó, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải tiếp tục lên tầng thượng, rồi cùng bước vào văn phòng của Lý Hải Hải.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng nghỉ trước đây, Lâm Cảnh Vân cảm thấy tai mình nóng bừng. Dù cậu rất chủ động và khao khát, nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng khi nghĩ rằng mỗi ngày anh ấy làm việc ở đây có thể sẽ nghĩ đến những chuyện đó. Ôi, thật là xấu hổ nhưng cũng thật thích!

Lý Hải Hải ra hiệu cho Lâm Cảnh Vân, lúc này cậu mới nhận ra anh đang trong cuộc họp video.

Lâm Cảnh Vân hiểu ý gật đầu, ngồi sang một bên, ra hiệu cho Lý Hải Hải cứ tiếp tục, không cần để ý đến mình.

Cậu cũng lấy laptop ra, tranh thủ thời gian này để tìm hiểu thêm về các công việc liên quan đến văn phòng Sotheby’s ở thành phố H.

Cậu biết kết quả khi đến gặp Lý Hải Hải khả năng cao sẽ là thế này. Phải rồi, nếu lần nào cậu đến mà Lý Hải Hải không bận rộn với công việc thì mới là vấn đề lớn!

Nhưng thật tuyệt, cảm giác được làm việc trong cùng một không gian với anh ấy, thật lãng mạn biết bao.




TBC……

Cherry x Cà Chua.


Thời gian khổ qua rồi, trái ngọt nhũn tim tới gòi đó, EM NÓI THIỆT 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com