201125
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-----------
Đêm hôm trước: Sóng Gió Trong Bữa Tiệc
Tiệc mừng của đoàn phim náo nhiệt đến mức tưởng chừng như muốn lật tung cả trần nhà. Dưới ánh đèn đủ màu, ai nấy đều mang theo nụ cười rạng rỡ và tâm trạng thư thái.
Thế nhưng, trong khu sofa ở góc phòng, bầu không khí lại lặng xuống một cách vi tế.
NuNew nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt cố tình tránh khỏi người bên cạnh, người vẫn luôn tìm cơ hội dùng ánh mắt để bắt chuyện với cậu.
Chuyện thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là lúc đùa vui, Zee lỡ uống thêm hai ly với một đàn em trong đoàn. Nhưng chỉ cần có thế thôi, chút giấm chua trong lòng NuNew lại chẳng chịu nghe lời mà len lỏi dậy men.
Cậu biết rõ, biết rất rõ rằng chẳng có gì cả, từ đầu đến cuối ánh mắt của Zee đều dính chặt lấy cậu.
Nhưng mà… cậu vẫn muốn giận dỗi một chút. Chỉ một chút thôi, để được người yêu nâng niu, dỗ dành, nịnh nọt.
“Nu…”
Zee nghiêng người lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nhạy cảm của NuNew. Giọng anh trầm khẽ, mang theo ý xin lỗi lẫn dỗ ngọt: “Hửm? Anh chỉ uống có hai ly mà…”
NuNew “hừ” một tiếng rất nhỏ, quay đầu đi, chỉ để lại cho Zee cái gáy tròn trịa và đôi má đang phồng lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi khóe môi cậu đang cố gắng nén lại một nét cong nhỏ xíu, mềm mại như đang lén đắc ý.
Ngày Sự Kiện: Sự Ân Cần Đầy Ý Tứ
Hôm sau, tại lễ trao giải, chữ “dịu dàng săn sóc” dường như được Zee viết thẳng lên mặt mình.
Vừa ngồi xuống, NuNew chưa kịp nói gì, Zee đã mở nắp chai nước đặt vào tay cậu.
Mỗi lần NuNew nói chuyện, ánh mắt của Zee lại như muốn tan ra thành nước, dịu dàng đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Lúc phát hiện NuNew muốn trêu mình bằng cách giả vờ ngủ gật, anh rõ ràng đã phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cậu.
NuNew bề ngoài vẫn giữ thái độ giả vờ lạnh lùng, đôi khi còn giả vờ khó chịu mà đẩy nhẹ Zee ra khi anh tới gần. Nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp kia đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng ngọt ngào bên trong.
Trên đường vào khu vực chính, fan nhìn thấy hai người liền trêu:
“Đừng giận nữa nha!”
“Hòa nhau đi!”
“NuNew hết giận rồi mà!!”
Nghe vậy, NuNew cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cậu cúi gằm mặt, mu bàn tay che lấy môi, nhưng đuôi mắt cong cong và đôi vai khẽ run đã tố cáo tiếng cười vụng trộm.
Nhân lúc Zee đi trước, cậu rất nhanh nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai anh một cái, nhẹ thôi, nhưng dịu dàng đến tan chảy.
Buổi Tối: Sau Cánh Cửa
Kết thúc sự kiện, hai người được vệ sĩ hộ tống lên cùng một chiếc xe.
Cửa xe đóng lại, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Zee đưa tay ôm trọn cả người NuNew vẫn còn đang giả vờ lạnh lùng vào trong lòng mình.
“Còn giận không?”
Cằm anh khẽ cọ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười dịu dàng.
NuNew giãy nhẹ một chút nhưng không thoát ra, cuối cùng đành tựa luôn vào ngực anh: “Xem Hia biểu hiện thế nào đã.”
Xe không đi về hai hướng khác nhau, mà chạy thẳng xuống hầm của căn hộ cao cấp nơi họ sống chung.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, vân tay được quét trên bảng cảm ứng, và mở ra trước mắt họ vẫn là cánh cửa căn hộ chung quen thuộc của cả hai.
Zee khẽ đẩy NuNew tựa vào bức tường sau cánh cửa, cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa mang theo chút trừng phạt, vừa dịu dàng và gấp gáp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nụ hôn của Zee thật nhẹ, như đang đối xử với báu vật dễ vỡ.
Trong sự dây dưa ấy, anh đem hết lời xin lỗi và yêu chiều đặt vào nụ hôn.
Má NuNew đỏ rực, tim đập như trống hội. Bao nhiêu giận dỗi giả vờ đều tan thành mây khói.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi của mình.
“Vé máy bay và khách sạn ngày mai anh đặt hết rồi. Đi cùng em.”
Đôi mắt NuNew mở to đầy kinh ngạc: “Hia muốn đi với Nu? Sao không nói trước?”
Zee cười nhẹ, cúi xuống hôn lên khóe môi cậu: “Công việc của anh là làm trợ lý riêng của cậu NuNew, xách đồ, đi ăn cùng… và…”
Anh hôn xuống môi cậu một lần nữa, giọng trầm thấp: “…vệ sĩ hầu hạ hoàng tử lên giường ngủ.”
NuNew đỏ mặt đến mức muốn trốn luôn xuống đất.
Zee ôm chặt lấy cậu: “Rồi anh còn phải vào khách sạn tắm cho Nu… để ma không dọa Nu nữa.”
“Không… cần đâu mà!”
Đất Khách: Chiếc “Đuôi Nhỏ” Ngọt Ngào
Sau vài giờ bay, hai người đến nơi. Dù đây là công việc cá nhân của NuNew, nhưng Zee vẫn đi cùng từ đầu đến cuối.
Trước giờ sự kiện, cả nhóm cùng đi ăn. Mấy nhân viên vừa thấy họ liền trêu: “Cuối cùng cũng làm hòa rồi ha~”
Mặt NuNew đỏ bừng ngay lập tức. Cậu nhìn sang Zee đầy nghi ngờ: “Làm sao họ biết?!”
Zee nhướng mày, cúi lại gần, thì thầm: “Cả thế giới đều biết anh đang dỗ em.”
Về đến khách sạn, vừa cởi áo khoác xong, NuNew lập tức bị Zee ôm chặt từ phía sau. Cằm anh đặt lên hõm vai cậu, hơi thở ấm nóng mang theo chút men rượu nhè nhẹ, phả lên tai cậu khiến cậu run rẩy.
“Thật sự hết giận rồi đúng không?”
Ngón tay Zee lướt nhẹ qua phần eo mềm của cậu. NuNew giãy nhẹ, nhưng càng như vậy, anh càng ôm chặt hơn.
“Đồ đáng ghét…” Cậu lẩm bẩm, tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu. “Có giận đâu…”
“Ừm, chỉ muốn để Hia dỗ đúng không?”
Zee bật cười khẽ, cắn nhẹ vào tai cậu rồi xoay người cậu lại, cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và tình cảm dạt dào. Tay anh đặt sau gáy cậu, dùng chút lực kéo cậu lại gần hơn, đầu lưỡi quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn cả người cậu.
“Ưm… mai còn sự kiện…”
“Đừng lo, bảo bối… vệ sĩ của em biết chừng mực.”
End.
Cherry x Cà Chua.
Cherry comeback với chiếc short ngọt xỉu đâyyy~ Em Cà gửi gắm nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com