Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

----------------




"Enigma?"

Nghe được loại thuộc tính thứ hai cực hiếm này từ trong miệng NuNew, người đầu dây bên kia qua nhiên có chút khó hiểu, còn tưởng rằng tín hiệu điện thoại di động của mình không tốt, nghe nhầm, không ngờ NuNew lại lặp lại một lần nữa.

Rất rõ ràng chính là Enigma.

Lần này, Somi nghe rất rõ ràng, không cần phải nghi ngờ thêm, mà cũng khiến cô khó hiểu tại sao NuNew lại nhờ mình điều tra về Zee, điều này sẽ có liên quan gì đến danh sách Enigma.

Liệu có phải…

Somi coi sự im lặng như một kiểu dò hỏi, NuNew sẽ không hiểu ý của cô, nhưng cô cũng không muốn nói với ai về suy nghĩ của Zee nên chỉ có thể im lặng.

Cuộc gọi vẫn diễn ra trong im lặng, NuNew là một đồng nghiệp cùng công ty người yêu hợp đồng với cô, nhưng thật sự mà nói thì Somi vốn không hiểu về cậu cho lắm.

Cũng là bạn bè thôi, nhưng chỉ là lúc NuNew vừa mới gia nhập công ty không lâu thì đã từng sử dụng thân phận Alpha của mình để giúp thân phận Beta của cô, ngoài ra thì những gì về NuNew cô chỉ biết nửa vời.

Cô biết NuNew có một gia đình tốt, ba mẹ hòa thuận và không thiếu tiền, sở dĩ NuNew nhận công việc người yêu hợp đồng này hoàn toàn là để khiến ba mẹ cậu thấy bức xúc.

Cũng không biết là ba mẹ cậu có tức giận hay không, nhưng NuNew ở công ty có danh tiếng rất tốt, rất nhiều khách hàng giàu có quay lại muốn ký hợp đồng với cậu nhưng đều bị NuNew từ chối.

Lý do là, họ đều là Omega.

Điều này có liên quan gì đến việc kiếm tiền sao?

Somi hỏi NuNew, rồi NuNew nhìn cô, chỉ nói với cô rằng trở thành một beta thực sự khá hạnh phúc.

Đây là đang dàn dựng về cậu sao?

Lúc đầu, Somi thực sự nghĩ rằng NuNew đang nhắm đến thuộc tính Beta của mình, nhưng sau đó mới biết rằng NuNew thực sự chỉ là ghen tị với mình, ít nhất, cô không phải lo lắng về việc bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Có thể sống thật với con người thật của mình luôn là một điều xa xỉ.

Bất kể là Alpha hay là Omega, xét cho cùng, bọn họ đều là đối tượng có pheromone, năng lực của bọn họ mặc kệ cao bao nhiêu, khi gặp phải kỳ nhạy cảm hoặc kỳ phát tình, đều sẽ bất lực.

Thuốc ức chế là giải pháp, nhưng không thể sử dụng cả đời, đặc biệt NuNew là Alpha cấp cao nhất, thuốc ức chế được sử dụng cũng là loại đặc biệt, khi số lượng thời kỳ nhạy cảm tăng lên, thì vào một ngày nào đó liều lượng thuốc ức chế cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Khi đó, NuNew vẫn sẽ phải tìm một Omega để tồn tại

Đương nhiên, nếu NuNew không thích, cũng có thể tìm Beta làm cộng sự, nhưng sẽ khó tránh khỏi có khó khăn trong việc giảm bớt pheromone, lâu ngày có thể phát sinh vấn đề.

Tất cả những yếu tố này đã trở thành nền tảng tạo nên sự ghen tị của NuNew, từ cảm thấy vô lý đến thấu hiểu, dù Somi không phải là NuNew nhưng cũng hiểu được sự bất lực này.

Ngoài ra, nhiều khách hàng đã chia sẻ tâm tư với cô nên cũng có thể đồng cảm phần nào.

Tuy nhiên, đồng cảm không có nghĩa là sẽ giúp NuNew làm một số việc không phù hợp.

"Đây là hành vi vi phạm quy định của công ty, NuNew, chúng ta không được điều tra khách hàng khi chưa có sự cho phép."

"Điều 18, Khoản 2 của Bộ luật Công ty." NuNew đọc chính xác số điều quy định. "Nếu cậu không giúp tôi, vậy thì cậu tìm người đại diện cho tôi đi."

"NuNew…"

"Tôi cần phải tìm ra xem anh ta thực sự là ai."

"Ý cậu là như thế nào?"

Có ý gì đây…

Ngay cả bản thân NuNew cũng không thể giải thích được, nhưng cậu có cảm giác rằng mình có mối liên hệ nào đó với Zee, bất kể đó là gì, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Zee đã áp chế được cậu bằng pheromone.

Ngoài nỗi sợ hãi, NuNew còn có một cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Đó không phải là cảm giác mà một Alpha nên cảm thấy khi gặp phải nguy hiểm và các mối đe dọa, và nó không nên xuất hiện trước một Enigma khi chỉ vừa ở bên cậu mới có vài ngày.

Thật vô lý.

Không thể phủ nhận rằng nếu NuNew cảm thấy hợp đồng này có vấn đề, cậu có thể từ chối tiếp tục thực hiện và chấm dứt hợp đồng, nhưng sự bướng bỉnh và thực tế của NuNew không cho phép cậu làm như vậy.

Nếu cậu thật sự từ chối và chấm dứt, thì không chỉ có thể bị Zee cho là cậu tuyệt vọng rồi bỏ trốn, mà còn trở thành vết nhơ cho NuNew vì đã không thực hiện hợp đồng một cách hoàn hảo sau khi trở lại công ty.

Có bao nhiêu người trong công ty đang chờ đợi để thay chỗ cậu.

Nghĩ đến những ánh mắt khinh thường mà cậu phải đối mặt khi mới gia nhập công ty, và việc ba mẹ cậu nói với cậu trong bệnh viện rằng cậu vô dụng vì cậu không phải là Omega, NuNew càng không dễ dàng từ bỏ.

Ngay cả khi cậu không được sinh ra là một Alpha hàng đầu, và cậu đã từng là một Omega, thì NuNew vẫn muốn chứng minh cho những người coi thường cậu rằng cậu có thể làm được rất nhiều, thậm chí còn tốt hơn họ.

Nghe sự chắc nịch trong lời nói của NuNew, Somi biết không thể thuyết phục được NuNew nên đành phải giúp đỡ, nói rằng sẽ báo tin ngay sau khi biết chuyện.

"Nếu công ty phát hiện và sa thải tôi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hỗ trợ tôi."

"Được"

Mang theo trò đùa vô vị, Somi hứa sẽ giúp NuNew tìm ra thông tin cuối cùng, vậy nên NuNew cũng rất nhanh chóng chuyển khoản cho cậu ở cuối cuộc trò chuyện, Somi khi nhìn thấy cũng không từ chối hay yêu cầu NuNew lấy lại, cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy.

Né tránh không phải là điều mà hai người họ có thể làm

Cầm di động một hồi lâu, cuối cùng NuNew đi ra khỏi nhà chính, vẫn là không khí tự nhiên sẽ khiến con người ta thấy sảng khoái, NuNew lang thang khắp trang trại dựa vào trí nhớ mơ hồ mà cậu đã tham quan mấy ngày nay

Khung cảnh đập vào mắt đều là quà tặng từ thiên nhiên, rất khác với bầu không khí nhân tạo của Bangkok, ở đây dạy cho NuNew cách thư giãn.

Ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng trong không khí, NuNew nghĩ ngay đến pheromone của trà Zee, là mùi trà xanh bá tước hoa cúc kiểu Pháp

Một hương vị không phù hợp với địa vị của Enigma, nhưng nó lại vô hại khi ở trên người Zee... Không giống như rượu sữa dâu của cậu, pheromone của Zee không ngọt cũng không béo, sự nhẹ nhàng mang lại một sức hấp dẫn khó cưỡng lại.

Nhẹ nhàng như hương hoa, trà xanh bá tước chẳng thua kém bất kỳ loại đồ uống nào, hòa quyện vào nhau, trở thành một trải nghiệm độc đáo mà NuNew chưa từng thử qua…

Cậu vô thức tản bộ trong trang trại, mãi cho đến khi có tiếng huyên náo bên tai, NuNew mới chợt nhận ra mình đang ở khu tham quan của trang trại, từng nhóm du khách đang tương tác với những con vật nhỏ trong trang trại.

Không phải là chó mèo thông thường mà là thỏ, nai, cừu, những con vật nhỏ thuở bé luôn dễ thương, ngoài dễ thương ra chúng còn có cái vốn lém lỉnh.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên trang trại, khách du lịch đã trải nghiệm sự dễ thương của những con vật nhỏ mà không có bất kỳ rào cản nào, nhân viên luôn cẩn thận để đảm bảo hòa bình giữa khách du lịch và động vật.

Đột nhiên, một con thỏ có vẻ mất bình tĩnh, phớt lờ việc du khách cho ăn, quay lại và nhảy lên người, khịt mũi chỗ này chỗ kia, trông buồn cười hết sức.

NuNew cúi xuống và nhặt con thỏ lên. Khi một đứa trẻ nhìn thấy nó, nó hét lên tại sao cậu có thể bắt được nó và nó cũng muốn con thỏ. Trình tự đột nhiên trở nên hơi mất kiểm soát.

May mắn thay, các nhân viên trang trại đã quen với loại khách này nên họ ngay lập tức nói rằng NuNew là người của trang trại và yêu cầu ba mẹ của đứa trẻ dừng ngay hành động vô nghĩa của đứa trẻ.

Ngược lại, NuNew hơi sững sờ, không phải vì ba mẹ của đứa trẻ hay đứa trẻ, mà là vì câu nói "cậu ấy là người của trang trại" của những người làm công trong trang trại.

Là cậu sao?

Cậu muốn bác bỏ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy người đó nói chẳng có gì sai cả, cậu đang ở nông trường, ít nhất cậu cũng sẽ là "nông dân" trong một năm trước khi hợp đồng kết thúc.

Vuốt ve đôi má phúng phính của thỏ con, NuNew ở lại với thỏ một lúc, thỏ cũng rất ngoan ngoãn, nằm gọn trong vòng tay của NuNew không nhúc nhích, vẻ mặt vui vẻ cùng tư thế thoải mái, làm dịu đi phần nào cảm xúc căng thẳng của NuNew.

Cho đến khi con thỏ nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay của NuNew, NuNew chưa bao giờ gặp phải cảnh này, nên chỉ có thể nhìn nhân viên trang trại với ánh mắt cầu cứu, và các nhân viên ngay lập tức tiến lên đỡ lấy con thỏ nhỏ từ trong lòng cậu.

Đôi tai dài của chú thỏ di chuyển khi chuyển từ tay cậu qua tay nhân viên trang trại, dễ thương đến mức mà lần đầu tiên nhân viên trang trại cảm thấy Alpha NuNew này dường như cũng không quá đáng sợ

Cảm nhận được ánh mắt của nhân viên, NuNew vội vàng nói mình phải trở về nhà chính trước, nhân viên sợ cậu không quen đường nên muốn tìm người dẫn đường cho cậu.

NuNew đã từ chối

"Tôi tự đi được"

"Nhưng mà…"

"Cảm ơn"

Cậu cảm ơn lòng tốt của nhân viên, và sự ngăn chặn của NuNew đã đổi lấy sự chấp nhận ngầm của các nhân viên, với cái chạm nhẹ của chú thỏ nhỏ trong vòng tay và ánh mắt chân thành của các nhân viên, NuNew thở ra một hơi dài sau khi bước ra khỏi tầm mắt của họ.

Trở lại nhà chính, vẫn không thấy Zee đâu, NuNew tắm rửa thay quần áo, sau đó vẫn là Vic mang bữa tối đến.

Cậu không hỏi Zee đã đi đâu, NuNew ăn tối một mình, xem TV, uống nước trái cây, cuối cùng, sự cô đơn trong nhà khiến NuNew phải đi ngủ sớm.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại Zee vào sáng mai

"Chào buổi sáng"

Vic đứng bên bàn ăn trong nhà chính với bữa ăn và chào NuNew, NuNew đáp lại lời chào, ngồi xuống và ăn bữa ăn được nấu chín hoàn toàn theo khẩu vị của mình.

Bữa sáng, bữa trưa, đến bữa tối.

Sự cô đơn trên bàn ăn lan tỏa khắp nhà chính, NuNew ngoan cố vẫn không chịu hỏi, Vic cũng không thấy lạ, tình trạng này kéo dài suốt một tuần, NuNew rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

"Anh ấy đâu?"

"Anh ấy?" Câu hỏi đột ngột của NuNew khiến Vic có chút sững sờ

"Boss của anh"

"Boss? Ở lâm trường trong khu rừng của trang trại, có chuyện gì sao?"

Chuyện gì sao? Anh đã một tuần không về nhà chính, người này không cảm thấy có vấn đề gì sao? Tại sao lại hỏi cậu là có chuyện gì…

Cầm chiếc nĩa với một miếng giăm bông trên đó, NuNew cố gắng tìm một lý do chính đáng để tiếp tục câu hỏi của mình, nhưng Vic không đợi được nên cậu ta tiếp tục nói.

"Hôm trước trong khu rừng xảy ra một trận hỏa hoạn nhỏ, Boss đi kiểm tra, phát hiện có mấy cái cây có thể chữa được, vừa vặn mấy ngày nay có chuyên gia chăm sóc cây tới chữa trị, hẳn là đã đi cùng bên kia để hiểu rõ tình hình."

"Anh ấy còn tìm hiểu về cây cối à?"

"Có thể lắm, chủ trang trại mà, ít nhiều cũng phải biết 18 loại võ công, nếu không thì bị lừa cũng không biết"

Dù vậy, anh sẽ bận rộn đến mức thậm chí không quay trở lại ngôi nhà của mình à...

"Mấy ngày nay anh ấy có ở trong rừng không?"

"Chắc là có. Trong rừng có một cái nhà gỗ, thuận tiện làm việc, thỉnh thoảng có quá nhiều việc, boss sẽ ở đó qua đêm."

"Có xa không?"

"Hả?" Vic nghĩ mình đã nghe nhầm điều gì đó.

Thấy NuNew đặt nĩa xuống và ánh mắt cậu rơi vào chiếc ghế trống đối diện với cậu, đó là chiếc ghế mà Zee sẽ ngồi khi ăn cùng cậu trong vài ngày qua.

Sau đó, cậu nói rằng cậu muốn vào rừng để xem một chút.






TBC……

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com