Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

-----------------






Khu vực rừng rậm của trang trại vô cùng lớn.

Diện tích tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều so với nông trường, nhưng nếu tính kỹ số lượng thì lại lớn hơn rất nhiều so với diện tích nông trường, chênh lệch chẳng qua là số lượng cây cối mà thôi.

Để duy trì trạng thái tự nhiên, Zee đã nghĩ đến việc sẽ không thay đổi khi mua nó, thậm chí còn thuê các chuyên gia để đánh giá xem có cần thiết phải tăng số lượng cây trồng hay không.

Dưới sự đánh giá của những chuyên gia, hiếm khi có người từ bỏ cơ hội kiếm tiền vì môi trường, Zee chỉ cười và nói rằng có rất nhiều cách để kiếm tiền mà không cần phải hy sinh môi trường rừng.

"Giá mà ai cũng nghĩ như anh thì tốt quá rồi."

Anh không bày tỏ bất cứ điều gì trước những lời chân thành của chuyên gia, Zee chỉ lắng nghe và không nói gì, sau một lúc đánh giá, chuyên gia đã đưa ra một số phương án để Zee lựa chọn, và cuối cùng Zee chọn giữ nguyên hiện trạng.

Trong mắt các chuyên gia, việc bỏ ra số tiền lớn hàng tháng để bổ sung kiến thức về môi trường là điều hiếm thấy, vì vậy, để đóng góp, chuyên gia này cũng bày tỏ bản thân và đội ngũ sẵn sàng trở thành chuyên gia tư vấn trang trại của Zee.

Vì vậy, khi một đám cháy nhỏ bùng phát trong rừng, Zee đã ngay lập tức liên hệ với các chuyên gia và yêu cầu họ cử người đến kiểm tra, để đảm bảo rằng khu rừng đang ở trong tình trạng tốt, đồng thời kiểm tra toàn bộ cây rừng dọc theo đường rừng.

Tất nhiên, quá trình này sẽ không kết thúc chỉ trong một hai ngày.

Nhà gỗ trong rừng dựng lên để thuận tiện cho nhiều việc, chủ yếu là để che mưa gió, tránh bỏ dở việc đang làm và cả thời tiết thay đổi thất thường gây nhiều phiền phức.

Điều kiện sinh hoạt cũng đơn giản, nên căn nhà gỗ này cũng chứa được số lượng người có hạn, số người ở thường rơi vào khoảng 3 đến 5 người, thông thường sau khi nắm được tình hình chung, Zee sẽ giao công việc theo dõi cho đội ngũ chuyên gia.

Dưới sự tin tưởng và chăm sóc hoàn toàn cho khu rừng, nhóm chuyên gia luôn đáp ứng được kỳ vọng của Zee trong mọi cuộc kiểm tra định kỳ, nhưng lần này, có một chút khác biệt.

Chưa kể Zee hiếm khi tham gia vào toàn bộ quá trình, anh thậm chí còn không quay trở lại trang trại, điều này khiến cả đội có chút khó hiểu, Zee nói rằng vừa rồi có một đám cháy trong rừng, điều này đã giải đáp được sự khó hiểu của nhóm người chuyên gia.

“Đây, cây này chưa già lắm nhưng rễ có dấu hiệu bị thối, cần dùng thuốc xử lý”.

"Còn tại đây, khói dày đặc từ đám cháy đã lan sang những cây cổ thụ này. Cần phải theo dõi sát sao để xem có ảnh hưởng đến bề mặt hay không".

"Còn bên kia…"

Một người phụ trách chẩn đoán và điều trị, một người ghi chép, một người hỗ trợ, Zee đi theo đội ngũ nhỏ phía trước, cẩn thận lắng nghe, tâm trí thì tất nhiên là đã trôi dạt đến nông trại, đến vị Alpha nào đó trong nhà chính.

Dù đã dặn Vic chuẩn bị bữa ăn cho NuNew đúng giờ, đảm bảo NuNew ăn uống hàng ngày, dặn dò nhân viên trang trại coi NuNew như một thành viên trong trang trại, nhưng suy nghĩ của Zee vẫn không khỏi hướng về cậu.

Nghĩ xem trong những ngày anh trốn trong rừng liệu NuNew có ổn không, hay cậu có thích sống mà không có anh hay không…

Không thể phủ nhận rằng đây là lần đầu tiên Zee để bản thân bị chi phối bởi sự hèn nhát, sau đó lại trốn tránh thay vì đối mặt với nó, dù sao thì với tư cách là một Enigma, Zee chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kỳ ai.

Pheromone vị sữa dâu ngọt ngào nhưng không gây ngán.

Zee không ngờ anh lại bị lay động một chút, nhưng khi nó xảy ra thì lại là một tình huống khác, nếu không phải NuNew không tự chủ kịp thời kéo lại sự tỉnh táo của Zee, anh không chắc mình có làm tổn thương NuNew hay không.

Hoặc làm điều gì đó tồi tệ hơn.

Alpha không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ pheromone nào, Enigma cũng vậy, không bị bất kỳ thuộc tính nào ảnh hưởng, chỉ có bản chất của Enigma mới có thể ảnh hưởng đến lý trí của anh, khi giải phóng pheromone hung hãn, Zee có thể cảm thấy rõ ràng máu của mình đang sôi lên.

Đó là sự đề phòng và đáp ứng với pheromone NuNew.

Ngay cả Zee cũng không ngờ rằng mình lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy với pheromone của NuNew.

Vượt xa những gì Zee có thể kiểm soát...

Để ngăn dư vị pheromone còn sót lại khiến anh làm điều gì đó tồi tệ, Zee lấy việc tuần tra trong rừng làm cái cớ suốt cả một tuần, đồng thời tránh mặt NuNew, anh cũng điều chỉnh cảm xúc, anh đã bị ảnh hưởng bởi NuNew.

Không giống anh chút nào.

Không cần Vic hay những người khác nói ra, Zee có thể đọc được thông tin này từ ánh mắt của họ, đáng tiếc là so với họ, Zee chắc chắn là người đầu tiên cảm nhận được điều này.

Từ việc NuNew tấn công khách của mình, anh không truy cứu, đến việc NuNew giả vờ say rượu, đặt cược thái quá vào anh, sử dụng pheromone để kiềm chế cơn giận của cậu…

Quá nhiều thứ.

Lòng khoan dung của anh đối với NuNew lớn đến mức ngay cả bản thân Zee cũng không thể không nhìn ra được, vậy nên nói người khác không nhận ra điều đó đơn giản là không thể.

Phải giải thích thế nào, hay là đừng nói gì, cứ để như thế này…

Tranh thủ thời gian ở trong rừng, Zee cố hết sức điều chỉnh bản thân, ngay cả sau khi công việc kiểm tra hoàn thành và cả đội rời đi, thì Zee vẫn không quay về nhà chính ngay mà ở lại trong rừng thêm vài ngày.

Anh tự nghĩ, nếu một tuần không đủ, thì cứ thêm một tuần nữa... Anh đã dặn dò Vic và yêu cầu giữ nguyên tình hình hiện tại và phải quan tâm đến NuNew.

Tuy nhiên, thời tiết xấu trong hai ngày qua đã ảnh hưởng đến việc truyền và nhận tín hiệu trong khu vực rừng khiến Zee phải từ bỏ suy nghĩ của mình, lúc này một chiếc tổ chim rơi xuống đất đã thu hút sự chú ý của Zee.

Không giống như những cái tổ bị bỏ rơi bình thường, trong tổ chim có vài quả trứng, rõ ràng không phải là một cái tổ bị bỏ hoang, Zee quay trở lại lều lấy dụng cụ, và phán đoán xem tổ chim có khả năng rơi từ cây nào nhất.

Sau khi xác định khu vực có thể, Zee trèo lên cây cùng với tổ chim một cách hơi vụng về, đưa tổ chim trở lại cây một cách an toàn mà không làm hại cây, đồng thời cố định nó để ngăn nó rơi xuống lần nữa.

Gần như cùng lúc với việc hoàn thành nhiệm vụ này, có một vụ náo động dưới gốc cây, Zee vừa muốn vào bảo vệ thì thấy Vic đang dẫn ai đó lọt vào tầm mắt của mình.

Đó là NuNew với vẻ mặt nghiêm túc trong bộ quần áo màu đen.

Tại sao……

Cau mày nhìn NuNew đi theo sau Vic, Zee muốn phát ra âm thanh, nhưng lo lắng quá đột ngột sẽ làm NuNew sợ hãi, anh bẻ một cành cây nhỏ ném xuống đất để thu hút sự chú ý, sau đó ho nhẹ một tiếng.

Nghe thấy âm thanh, NuNew ngẩng đầu lên và nhìn thấy Zee, anh đang mặc một chiếc áo vest không tay màu đen và một tay cầm một sợi dây thừng, đang từ trên cây đi xuống.

Khác với bộ quần áo thanh lịch trong trang trại, Zee trước mặt cậu là một khía cạnh mà NuNew chưa từng thấy trước đây, với khuôn mặt và bộ quần áo chỉnh tề, bộ quần áo giản dị đã được thay thế bằng một chiếc áo vest không tay…

Phải nói rằng Zee có một dáng người cực kỳ đẹp, anh có thể mặc bất kỳ bộ quần áo nào.

Nhìn Zee đang đi về phía mình, NuNew không né cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Zee, lại nghe Zee hỏi, sao lại đưa cậu đến đây?

"Là tôi nhờ anh ấy đưa tôi đến đây."

Trước khi Vic trả lời, NuNew đã đưa ra câu trả lời trước, bị NuNew chặn miệng, Vic không muốn ai làm bia đỡ đạn thay, vội vàng giải thích rằng cậu ta đã cố gắng ngăn cản NuNew.

Nhưng NuNew nói rằng nếu cậu ta không mang theo cậu tới đây, cậu cũng sẽ tự mình đến… Xét toàn diện về thuộc tính, danh tính và mức độ đe dọa, tất cả đều khiến Vic không thể không thỏa hiệp.

Dù sao thì nếu đánh không được thì nên gia nhập, nguyên tắc này từ xưa đến nay không sai, làm công như Vic đương nhiên hiểu rõ hơn.

Chống lại ý định đổ lỗi cho Vic, Zee nói rằng anh sẽ quay lại sau khi thay quần áo, nhưng NuNew từ chối anh, nói rằng cậu đang đi thăm tất cả trong trang trại, chỉ có khu rừng là chưa.

"Rừng không phải là nơi để chơi…"

“Nếu anh không dẫn theo tôi, tôi vẫn có thể tự mình đến.” Ngụ ý là cho dù hôm nay Zee có đưa cậu về, NuNew vẫn có thể một mình xông vào rừng.

Đôi mắt của NuNew khiến Zee tin rằng cậu thực sự sẽ làm được điều này.

Anh bất lực thở dài, Zee và NuNew im lặng một lúc, cuối cùng Zee yêu cầu Vic về trước, có anh ở đây, NuNew sẽ ổn thôi.

“Vậy tôi đi trước.” Nhiệm vụ hoàn thành, Vic ra ngoài còn nhanh hơn thi chạy trăm mét, sợ chậm trễ sẽ bị Zee và NuNew gọi quay trở lại.

Đùa à, thuộc tính thứ hai của hai người này không phải thứ mà cậu ta có thể mua được…

Nhìn chằm chằm vào NuNew đang có chút bất an sau khi Vic rời đi, Zee nén cười, không hỏi NuNew tại sao đột nhiên muốn đi thăm rừng, chỉ yên lặng dắt NuNew về nhà gỗ.

Anh giới thiệu công dụng của nhà gỗ, thuận tay đội cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai để chống nắng, NuNew muốn cầm lấy quăng đi, thì lại bắt gặp ánh mắt của Zee ý nhìn ngăn cản.

Cậu không phải sợ anh… mà là mặt trời hơi bị nóng đấy…

Trước cái nhướn mày của Zee, NuNew đã tự mình tìm ra lý do để thuyết phục bản thân, sau đó, như một lẽ đương nhiên, ra lệnh cho Zee phải chịu trách nhiệm và dắt cậu đi lòng vòng trong rừng.

"Đi không kịp đâu, trời sắp tối rồi."

"Tôi có thể ở lại qua đêm trong nhà gỗ."

Bị tính ương ngạnh của NuNew làm cho bật cười, Zee lẽ ra có thể bỏ qua yêu cầu của NuNew, sau đó áp chế cậu bằng pheromone một cách mạnh mẽ và đưa cậu trở lại trang trại.

Nhưng, cảnh tượng NuNew bị mất kiểm soát khi pheromone ảnh hưởng vẫn còn sống động trong ký ức của anh.

Zee không thể đẩy cậu vào đó một lần nữa.

Thở dài thường thượt, Zee đành để NuNew ở lại nhà gỗ một đêm, may mắn là trong nhà gỗ có đủ đồ ăn nên hai người không bị đói.

Đêm xuống, anh dùng nồi sắt nấu mì gói đơn giản, khi hương thơm ngào ngạt, NuNew bưng bát cùng Zee ăn trên bộ bàn ghế gỗ đơn sơ bên ngoài nhà gỗ.

Thật giống như một chuyến dã ngoại của những đứa nhỏ.

NuNew thấy nó mới lạ và hoàn toàn quên mất rằng lý do tại sao cậu ở đây là vì người đàn ông bên cạnh, và Zee đã không làm hỏng tâm trạng tốt của NuNew.

Chỉ cần một miếng để lấp đầy dạ dày.

Sau bữa ăn, Zee dọn dẹp bộ đồ ăn cùng với thiết bị trong nhà gỗ, còn NuNew, không tham gia dọn dẹp, ngồi bên ngoài nhà gỗ, ngước nhìn những vì sao bao phủ bầu trời đêm.

Có chút hoảng hốt.

Đột nhiên, khuôn mặt Zee xuất hiện trước ánh mắt đang ngước lên của NuNew, bốn mắt chạm nhau, NuNew không kịp phản ứng chỉ biết nghe theo lời Zee, ghi nợ đi.

Trong giây tiếp theo, khuôn mặt của Zee ngày càng gần hơn.

Khác với những lần hôn môi trước, lần này Zee thật sự là hôn môi NuNew.











TBC……

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com