Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

--------------






Khác với Bangkok về đêm, bầu trời đầy sao trong rừng của Chiang Rai tỏa sáng lạ thường.

Những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo không có nhiều ở đây, có rất nhiều cảnh vật xung quanh và khung cảnh ở đây đều là tự nhiên, một chút ánh sao xen lẫn trong tầm nhìn nhỏ hẹp, lại có một loại cảm giác thoải mái không thể diễn tả được.

Nó khiến người ta không phân biệt được thực hư, đôi mắt ấy, câu nói ấy, hay thậm chí là nó đã đưa những suy nghĩ vốn đã rối bời sang một cõi khác.

Đáng lẽ ra phải từ chối và phản kháng lại.

Nhưng vào khoảnh khắc bị hôn, NuNew chẳng những cực kỳ bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ngầm tuyên bố sự chiến thắng của mình.

Đối với một Alpha từng là Omega, biết cách xử lý một Omega là một kỹ năng, nhưng biết cách trêu chọc một Alpha lại là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Enigma đối với Alpha cũng là một loại khác của Alpha và Omega, nhưng là một Alpha, cậu có quyền từ chối bị đánh dấu.

Chỉ bằng suy nghĩ này, NuNew đã làm một việc mà ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ là quá đáng.

Vừa ngắm sao, vừa thư giãn, cậu lặng lẽ phóng ra pheromone của mình, không giống như sự hung hăng hay cực kỳ hung hãn trước đây, hương vị rượu sữa dâu hòa quyện với hương rừng mang một loại ý nghĩa sâu xa khác.

Đó là trò trêu ghẹo của Alpha để quyến rũ Enigma.

Trong suốt một tuần bị bỏ lại trong nhà chính, dù không sợ hãi khi ở một mình nhưng NuNew lại không thể kiểm soát được sự lo lắng khó giải thích trong người, NuNew biết rằng đó là bằng chứng của việc bị ảnh hưởng bởi pheromone của Zee.

NuNew có thể kìm nén và kiểm soát những cảm xúc như vậy là hợp lý, nhưng lúc cậu ở nhà chính một mình, tâm trí của NuNew sẽ vô thức hiện lên hình bóng của Zee.

NuNew không chắc rằng mình bị như vậy có phải là do pheromone của Zee hay không, để chứng minh điều đó, NuNew đã vào phòng của Zee.

Không gian trống trải và ngăn nắp thể hiện rõ tính cách kỷ luật của Zee, phải nói rằng nếu không phải khoảng thời gian này, cậu và Zee thực sự sống cùng một nơi, thì nhìn căn phòng hiện giờ, NuNew sẽ nghi ngờ rằng liệu có người thực sự sống ở đây hay không.

Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, giường, ga, gối trắng và sạch sẽ, nhìn xung quanh, NuNew giống như một đứa trẻ đang khám phá một thế giới mới, bắt đầu từ tủ quần áo.

Ngăn nắp giống hệt căn phòng, cậu nhớ là dường như không có Alpha nào lại có thể chăm sóc bản thân khắc khe tới như vậy, chẳng lẽ đây là một loại tài năng thiên phú của một Enigma hay sao?

Tự cười nhạo chính suy nghĩ của mình, NuNew đi quanh phòng, cuối cùng cậu ngồi xuống mép giường của Zee, cảm nhận sự mềm mượt của chiếc chăn, đột nhiên, cậu từ từ ngả người ra sau.

Cậu vùi mặt vào chiếc chăn bông trắng tinh.

Đối với loại hành động này, ngay cả NuNew lúc còn là Omega cũng chưa từng làm qua, cậu đang hưởng thụ mùi hương của Zee.

Mùi hương nhàn nhạt còn vương một ít hương trà bá tước, NuNew biết đây là điều không thể kiểm soát, trong lúc ngủ, bất kể là thuộc tính nào, đều sẽ vô thức tiết ra pheromone của mình.

Không hề cố ý, nhưng đây đã trở thành nguồn an ủi cho NuNew vào lúc này.

Lý trí đang nhắc nhở NuNew rằng điều này là sai, nhưng bản năng nguyên thủy của cơ thể khiến Nyunew không thể kiềm chế được mình phải ngửi hương thơm quyến rũ của trà xanh bá tước, để dần dần xoa dịu sự bồn chồn trong lòng…

Sau 3 ngày liên tục, bởi vì chuyện kỳ cục này mà NuNew bắt Vic đưa cậu vào rừng tìm Zee và buộc Zee phải chờ cậu ở lại rừng với lý do muốn tham quan.

NuNew muốn đảm bảo rằng cậu không đơn độc.

Tuy nhiên, mọi thứ trong rừng đều tươi mới khiến NuNew mất đi sự chú ý, sau khi ăn xong, nhìn lên ánh sao trên trời, NuNew lấy lại tỉnh táo và quyết định đánh một ván cược.

Nhìn thấy Zee bị ảnh hưởng bởi pheromone của mình như cậu đã mong muốn và nghe được Zee nói muốn hôn mình, NuNew đã không né tránh mà thực sự chào đón nụ hôn của Zee.

Zee cũng không phải là không biết.

Khi không khí tràn ngập mùi dâu tây trái mùa, theo sau là mùi rượu sữa, điều đó trực tiếp xác nhận dự đoán của Zee về ý định không trong sáng của NuNew.

Là để tiếp tục cuộc đối đầu trước đó, hay để thể hiện sự ưu ái của mình, Zee trong ở trong nhà gỗ đã cố gắng hết sức để kìm nén phản ứng với pheromone của NuNew, anh cố gắng tìm ra câu trả lời.

Thật đáng tiếc, Zee đã bị mê hoặc bởi mùi thơm của rượu sữa, khi anh đặt đôi đũa cuối cùng vào bồn rửa, anh vẫn không thể tìm ra lý do, nhưng đôi chân của anh đã rất tự động di chuyển về phía bên ngoài nhà gỗ.

Nhìn thấy NuNew đang quay lưng vào nhà và nhìn lên bầu trời đầy sao, Zee không thể dừng bước vì thân hình nhỏ bé và cô đơn của cậu, anh tiến lại gần và để cho khứu giác của mình bị hương thơm của sữa rượu xâm chiếm một cách thô bạo.

Chiếm hết mọi thứ trong hơi thở, mà quên mất rằng alpha có tính hơn thua, và enigma cũng có điểm này, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn Alpha.

Chỉ là khi gặp NuNew, Zee cảm thấy thắng thua dường như không quan trọng lắm, chỉ cần có thể làm cho NuNew vui là được…

Khi đôi môi tràn ngập hơi thở của nhau, NuNew muốn đẩy Zee ra, nhưng Zee đã nắm lấy cánh tay của NuNew bằng cả hai tay, anh đã sớm đoán trước được vậy nên hành động hoàn toàn thuận lợi.

Không thể động đậy.

NuNew không còn cách nào để phản kháng, đầu lưỡi của Zee nhân lúc NuNew mất cảnh giác, luồn vào đôi môi và hàm răng ấm nóng của NuNew, quấn quanh lấy cái lưỡi săn chắc của NuNew.

Diễn biến bất ngờ cuốn trôi sự tự tin trước đó của NuNew, cố nén hoảng sợ, muốn vùng vẫy nhưng lại bị Zee dùng trọng lượng cơ thể đè nén, từ trên xuống dưới cả cơ thể NuNew đều tràn ngập hương thơm của mùi trà xanh bá tước.

Không quá nồng, không kiêu ngạo và hung dữ, giống như trà xanh bá tước mới vừa pha, ấm áp và dịu dàng bao quanh mọi cám dỗ và toan tính của NuNew, ngay cả làn da bị nhiệt độ trong rừng làm lạnh cũng mơ hồ được sưởi ấm.

Anh đưa đầu lưỡi của mình nếm trọn hương vị từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi của cậu, NuNew thụ động đáp trả lại nụ hôn của Zee, không chỉ là dục vọng đơn thuần, mà còn có một cảm giác khó tả xen lẫn trong đó.

Phóng ra pheromone để tìm nồng độ thích hợp trong không khí, rượu sữa được pha loãng bởi trà xanh bá tước, và hương dâu tây pha loãng hương hoa của hoa ngô, hoà quyện vào nhau và tan chảy. Trong khu rừng yên tĩnh và bầu trời đầy sao, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của NuNew và Zee chồng lên nhau.

Tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Zee cắn vào môi trên của NuNew, nơi mà cậu đang cố gắng thoát ra trong khi thở hổn hển, NuNew không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể tiến đến gần anh, giây tiếp theo, cậu cảm thấy đau nhói từ môi dưới.

So với cắn, sự mút nhẹ của Zee khiến môi dưới mềm mại của NuNew không thể chịu nổi, một tiếng rên rỉ gần như quyến rũ phát ra từ cổ họng, đôi mắt hơi hé mở của NuNew ướt đẫm nước mắt, dường như thể hiện sự phản đối của cậu đối với Zee.

Zee rõ ràng cũng nhận thấy được sự không hài lòng của NuNew.

Buông đôi môi NuNew ra, kéo xa khoảng cách, mắt đối mắt, chỉ có tiếng thở không ổn định và đôi môi sưng mọng vì nụ hôn làm bằng chứng, dưới ánh sao mờ ảo, gò má ửng hồng của NuNew đều bị Zee nhìn thấy.

Anh cúi đầu xuống, NuNew lại cho rằng Zee muốn hôn mình lần nữa nên theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng điều cậu không biết là thứ đang chờ đợi không phải là nhiệt độ trên môi cậu, mà là Zee cọ mũi vào mũi cậu, cánh mũi, má, môi và cuối cùng là cổ…

Tuyến thể còn sót lại vẫn còn tính cảnh giác nguy hiểm của omega, NuNew đột nhiên mở mắt ra, quay mặt sang một bên và nhìn thấy tai của Zee, ngay khi NuNew định há miệng cắn thì nghe thấy Zee nói.

"Em thực sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi.” Zee ngẩng đầu nhìn vào mắt NuNew với nhiều cảm xúc lẫn lộn. "Em biết không, em chỉ cần tìm tôi chậm thêm một ngày nữa thì tốt."

Đây là đang đổ lỗi cho cậu sao?

Sao không tự nghĩ, là ai vứt ai vào nhà rồi lại tự mình biến mất…

NuNew mím môi, cau mày và im lặng, để Zee tiếp tục nói, anh lại nói, đừng tùy tiện đặt cược vào bản thân, anh sẽ rất nghiêm túc.

"Dù sao thì tôi cũng là Enigma... Cũng có kỳ nhạy cảm, em không biết sao?"

“Thì sao?” NuNew không hiểu tại sao Zee lại đột nhiên nói tới kỳ nhạy cảm với cậu.

"Kỳ nhạy cảm của tôi luôn rất cố định, nhưng là em, NuNew Chawarin, em đã khiến kỳ nhạy cảm của tôi sớm hơn, em có biết nó phiền phức như thế nào không ..." Âm giọng khàn khàn, Zee thực sự bối rối.

Nhưng lúc vào kỳ nhạy cảm… thì có rắc rối gì chứ…

"Các chất ức chế của Enigma thường được chế tạo đặc biệt. Enigma tự nhiên cần một liều lượng mạnh hơn và thường thì không có dự trữ sẵn."

Thói quen của Zee từ trước tới nay đều là phải giao tận tay vào những ngày đặc biệt.

"Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Làm sao có thể không có thuốc ức chế dự phòng?" Không chỉ NuNew, mà bất kỳ Alpha nào cũng biết cần bao nhiêu chất ức chế trong thời kỳ mẫn cảm khi không có bạn tình.

Dự trữ là không thể thiếu, là một Enigma, làm sao Zee có thể không chuẩn bị?

Là đang cố tình làm cậu sợ sao…

Câu hỏi của NuNew thật sự rất thú vị, Zee không nghĩ rằng anh đang nói đùa về kỳ nhạy cảm, và anh không chắc liệu mình có nên nói với NuNew rằng trước khi cậu xuất hiện, anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.

Thời kỳ nhạy cảm của anh luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Cho đến khi NuNew sử dụng pheromone của mình để can thiệp vào anh hết lần này đến lần khác, đó là điều mà Zee không ngờ tới.

Vì vậy, anh tìm một cái cớ và trốn trong rừng, nghĩ rằng anh có thể điều chỉnh sự ổn định của kỳ nhạy cảm trong nhà gỗ, nhưng không ngờ kẻ chủ mưu không những không nhận ra mà còn đuổi theo anh vào tận rừng cây để tìm anh.

Điều này thật tốt, không có chất ức chế dự phòng, Zee thực sự buộc phải ở lại trong nhà gỗ trong rừng một thời gian.

Vấn đề dần tệ hơn, khi anh không hề muốn NuNew ở trước mặt anh rời đi.






TBC……

Cà Chua.

Tới công chiện gòiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com