Chương 13 (Phần 1)
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------------
"Này, Vic, ban ngày cậu đi đâu vậy, sao tôi tìm cậu mà không thấy?"
Tại bàn ăn trong nhà ăn dành cho nhân viên, vào giờ ăn tối, một nhân viên nông trại nhìn thấy Vic đang ngồi ăn và không khỏi phàn nàn rằng anh ta không thể tìm thấy cậu ta vào ban ngày.
Không có ý định trả lời để tiếp tục câu chuyện, Vic chỉ yên lặng cầm đũa, sau khi những nhân viên khác cũng tham gia vào chủ đề, thì cậu ta càng ăn nhanh hơn.
Nghe mọi người nói cả ngày bận bịu, phục vụ khách vất vả thế nào, Vic cũng chẳng thèm lên tiếng, nhưng Han lại nhận ra sự lạ lùng của cậu ta, nhân lúc những người khác không để ý liền tiến đến bên Vic.
"Cậu làm sao vậy?"
Liếc nhìn Han một cái, Vic cầm bộ đồ ăn và cái đĩa đi về phía khu vực dọn dẹp, Han thấy vậy cũng đi theo, cố ý thấp giọng hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với vị khách của Boss sao?
Zee nhờ Vic quan tâm đến chế độ ăn uống của NuNew, Han là một trong số ít người biết chuyện này, cậu ấy đã làm việc với Vic nhiều năm nên biết tính tình của Vic vậy nên bất cứ khi nào cũng sẽ nhìn ra được điểm lạ lùng của cậu ta.
Thở dài và xác nhận không có nhân viên nào khác đang nhìn mình, Vic mới mở miệng nói rằng NuNew đã nhờ cậu ta dẫn vào rừng tìm Zee.
"Cậu thật sự đưa cậu ấy đi luôn?"
"Có thể không được sao?" Đừng nói có phải sợ NuNew dùng pheromone công kích áp chế hay không, mà Vic thật sự không muốn mạo hiểm.
"Vậy không sao chứ?"
"Chắc là không sao, lúc tôi đi, trông Boss vẫn rất tốt…"
Chính xác là cả Vic và Han đều biết mục đích của căn nhà gỗ trong khu rừng, nó không phải chỉ để cho đội ngũ chuyên gia dùng nghỉ ngơi sau giờ làm việc.
Trong giai đoạn cần thiết, nhà gỗ vẫn là một pháo đài cho phép Zee vượt qua giai đoạn nhạy cảm và bảo vệ những người làm công trong trang trại khỏi bị ảnh hưởng.
Lần này, Zee ở trong nhà gỗ quá lâu, điều này thật phi lý, cho đến ngày hôm đó khi Han tiễn đoàn chuyên gia hàng đầu đã giúp Zee truyền đạt kiến thức.
Anh nói rằng, tạm thời để mọi người tránh xa nhà gỗ.
Mặc dù hàm ý không rõ ràng, nhưng Han vẫn hiểu Zee đang muốn nói gì, trước tiên thông báo cho công ty phụ trách thuốc ức chế giao thuốc cho Zee sớm hơn, sau đó mới nói với Vic.
Chính vì vậy mà trong lúc giao đồ ăn cho NuNew, Vic luôn lo lắng, sợ NuNew hỏi thăm Zee, nhưng càng sợ thì lại càng dễ xảy ra chuyện.
Nhất là khi lý trí nhắc nhở Vic rằng đánh nhau là không tốt, Vic cảm thấy tương lai của mình thật ảm đạm khi đang đi trên con đường dẫn vào rừng.
"Có lẽ, thời gian tôi làm việc với cậu cũng không còn nhiều"
"Ý cậu là sao hả?"
Còn có thể có ý gì khác…
Zee đã cố ý tránh xa người khác, mà anh lại vì tự bảo vệ mình mà đưa người đến chỗ của Zee, cho dù hiện tại Zee không tức giận hay không vui, thì cũng không có gì đảm bảo sau này cậu ta có thể bình an vô sự mà rút lui.
Không nói đến chuyện gì khác, có thể thấy từ thực tế là NuNew và Zee phải ở cùng nhau trong khu vực rừng, một Enigma đang đến sắp tới kỳ nhạy cảm và một Alpha khó tính cùng tồn tại ở cùng một nơi…
Nếu không có gì xảy ra, thì đúng là phép màu kỳ diệu…
Đọc được sự nghiêm túc từ trong mắt Zee, NuNew biết rằng Zee không đùa với cậu, anh thực sự không có bất kỳ chất ức chế dự phòng nào, và tại thời điểm này, Zee đang ở trong kỳ nhạy cảm và sẽ tấn công cậu bất cứ lúc nào.
Không có lý do nào khác, chính xác là do pheromone vừa rồi NuNew.
Đây có phải là những gì anh nói rằng cậu là người đốt lửa? NuNew không nghĩ tới kỳ nhạy cảm, đột nhiên cậu hoảng sợ, cậu muốn nói với Zee rằng cậu có mang theo chất ức chế dự phòng và anh có thể mượn nó từ cậu.
Thật bất ngờ, Zee dường như đã nhìn thấu tâm trí cậu và chặt đứt suy nghĩ của cậu, ngay cả khi chất ức chế của Alpha cấp cao hiệu quả hơn chất ức chế thông thường, thì chúng vẫn không có tác dụng với Enigma.
Chưa kể, Enigma tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng thuốc ức chế của người khác, nếu không tốt sẽ làm trầm trọng thêm triệu chứng của kỳ mẫn cảm, hơn nữa còn có thể gây tử vong, bất kể là loại nào, thì cũng không thể là sự lựa chọn của Zee.
“Vậy… làm sao bây giờ?” Cảm nhận được mạch đập truyền qua lòng bàn tay Zee đến da thịt của mình, NuNew nhẹ giọng hỏi như một đứa trẻ làm sai chuyện gì.
Xét cho cùng, đối với NuNew, cậu chỉ là biến đổi từ Omega thành Alpha sau khi phân hóa lần thứ hai, cậu chưa bao giờ trải qua giai đoạn nhạy cảm mà không có chất ức chế, vì vậy cậu đương nhiên không biết phải làm gì.
Giống như một con vật nhỏ phạm sai lầm trong trang trại, thật đáng thương và khiến người ta thương hại…
Nếu là Zee trước đây, có lẽ anh có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không cho phép anh tiếp tục đấu tranh để duy trì khuôn mặt hiền lành.
“Không có việc gì, em cứ như thế, một chút sẽ không sao.” Chỉ cần có thể đè nén suy nghĩ không muốn buông tha cho cậu, anh hẳn là có thể chậm lại, Zee tự an ủi mình.
Không thể nghĩ ra cách nào khác, NuNew nghe theo ý muốn của Zee và đứng im như vậy, để cho đôi tay của Zee từ phía sau ôm lấy mình, vùi cả khuôn mặt vào gáy cậu.
Hơi thở của Zee phả ra nặng nề trên cổ NuNew, quanh quẩn các tuyến thể, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ khiến cơ thể NuNew khẽ run lên.
Nó cũng khiến NuNew vùng vẫy và vặn vẹo một cách vô thức.
"Đừng nhúc nhích"
Từ sau gáy NuNew, Zee phát ra một âm thanh, nghèn nghẹn nhưng lộ rõ sự u uất của anh, khiến tim NuNew đập nhanh hơn.
Là bị ảnh hưởng bởi sự thân mật của Zee, hay là do ham muốn chiến thắng của cậu gây ra, và có phải Zee không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng đúng không?
NuNew nắm lấy tay Zee đang ôm lấy mình, thay vì kéo mạnh, cậu đặt tay lên mu bàn tay Zee một cách nhẹ nhàng, ngón tay vuốt nhẹ, lướt trên những đường gân nổi.
Cảm nhận được hành động của NuNew, Zee không lên tiếng ngăn cản mà chỉ áp chóp mũi vào gáy NuNew, như muốn cảnh báo NuNew rằng hành vi của cậu là đang bước vào một bãi mìn.
Một tia lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Là biết rõ nhưng vẫn làm tới cùng hay là không hề hay biết, rõ ràng là NuNew thuộc về vế trước.
Cố tình phớt lờ lời cảnh báo của Zee, bàn tay của NuNew đi theo đường cánh tay của Zee lên trên, dừng lại giữa khuỷu tay và vai, rồi nhẹ nhàng cào xuống bằng đầu ngón tay…
Thở dài thường thượt, Zee ngước khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh khi bị chọc ghẹo, nhìn trên nền trời đầy sao, đôi mắt của Zee không những không thua kém mà thậm chí còn đẹp hơn.
NuNew không biết miêu tả đôi mắt của một người đàn ông như thế này có phù hợp không, nhưng trong một khoảnh khắc, NuNew thực sự bị mê hoặc đến mất trí, và khi kỳ nhạy cảm sắp đến gần, đôi mắt của Zee càng trở nên quyến rũ hơn.
Kỹ xảo lừa dối có thể dễ dàng có được bất kỳ con mồi nào bạn muốn.
Cho dù không có pheromone, nhưng với ngoại hình và điều kiện như vậy, NuNew tin rằng Zee có thể lấy được kiểu bạn tình mình muốn, bất kể là Omega hay Alpha…
"Zee Pruk Panich, anh, có muốn tôi không?"
TBC……
Cà Chua.
Chương 13 có 2 phần, phần thứ 2 sẽ update vài chủ nhật nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com