Chương 13 (Phần 2)
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------
[Warning: chương này có chứa nội dung, chi tiết 18+/21+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi hậu quả ảnh hưởng từ chương này, tác giả và người dịch không chịu trách nhiệm]
Một âm thanh ma thuật rất quyến rũ nhẹ nhàng thấm vào thính giác.
Không hề vòng vo rắc rối, NuNew hỏi thẳng như thể cậu là một người đã trải nghiệm nhiều trong cuộc chơi này, hơn nữa còn cực kỳ giỏi, cậu luôn giành được ưu thế và kiểm soát mọi thứ.
Có lẽ là như thế
Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc hay bối rối, thứ bao phủ đôi mắt sâu thẳm của Zee là một tình cảm khó giải thích.
Không ngờ Zee lại đáp lại sự khiêu khích của cậu bằng ánh mắt như vậy, NuNew trong nháy mắt mất hết tự tin, muốn chạy trốn Zee, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh tóm chặt.
Cậu giật mình hoảng loạn.
NuNew trốn nhanh thế nào cũng bị Zee tóm lấy đuôi, cố trốn tránh, lại bị ép đối mặt với anh, NuNew nhìn đôi mắt đã mất đi ý cười của Zee, khó khăn nuốt nước bọt.
"Không phải là không muốn, nhưng nếu như em có thể, thì tôi muốn" Sự tĩnh lặng sâu thẳm rất rõ ràng trong đêm rừng, không một tiếng động. "Còn em thì sao? NuNew Chawarin, em, có muốn tôi không?"
Cùng một vấn đề, Zee dựa theo những gì cậu hỏi đưa vấn đề quay lại chỗ NuNew, để đổi lấy sự đỏ mặt không thể kiểm soát của NuNew, Zee biết rõ về NuNew.
Thật ra thì NuNew vốn không quá khó gần như vẻ ngoài của cậu.
Giống như một con sư tử nhỏ vừa mới đến, ở hoàn cảnh xa lạ không thể tỏ ra yếu đuối, cũng không biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể dùng sự hiểu biết sắc bén nhanh nhạy của mình che giấu sự lo lắng.
Từ lần đầu tiên tiếp xúc, đến khi Zee ôm NuNew vừa rồi, Zee càng khẳng định chắc chắn hơn, nếu NuNew thực sự không sợ anh, nếu cậu không rung động, cậu có thể thoát ra mà không do dự trước bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Thật là một Alpha dễ thương…
Có muốn không?
Giữa bọn họ xuất hiện hai lần trao đổi vấn đề, không ai trả lời rõ ràng trước, chỉ có đỏ mặt kêu gào khát vọng không thể giải thích.
Lẽ ra cậu nên tiêm thuốc ức chế dự phòng trước rồi nhờ Vic đưa đi tìm anh... Sự hối hận muộn màng thoáng qua trong tâm trí cậu, NuNew không thể phủ nhận rằng khi cậu ảnh hưởng đến Zee thì cậu cũng bị ảnh hưởng theo.
Thậm chí, còn là một ảnh hưởng mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Không chỉ sự lo lắng trong cơ thể dâng cao, mà ngay cả sự hỗn loạn trong lòng anh cũng khiến NuNew khó có thể bỏ qua, đến mức NuNew phải hỏi Zee rằng anh có muốn cậu không.
Là ai muốn ai chứ?
Theo câu hỏi của Zee, NuNew bị dồn vào ngõ cụt, trong mắt tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, nhìn Zee chằm chằm, cảm giác bất bình không nói nên lời khiến mắt NuNew có chút nhức nhối.
Cố nén những giọt nước mắt trên khuôn mặt, NuNew nghiến răng, ý thức được cử động nhỏ của cậu, Zee đi vòng qua trước mặt NuNew, thay đổi tư thế nhìn, ngồi xổm xuống trước mặt NuNew.
Không nói lời gì.
Dưới sự ngầm đồng ý của cậu, Zee ngồi xổm trước mặt cậu. Anh đưa tay chạm vào những đường nét trên khuôn mặt cậu, nhịp tim của NuNew đập ầm ầm gần sát bên tai, cho đến khi Zee tiến đến gần hơn và hôn cậu lần nữa.
Không có môi kề môi ngây thơ, lần này nụ hôn ngay từ đầu đã vô cùng mạnh mẽ, như muốn cướp đi hơi thở của đối phương, đến cả ánh sáng của những ngôi sao cũng tỏa ra mùi bóng đèn.
NuNew bắt chước cách hôn của Zee, chạm vào và hôn mút theo cách tương tự, sự ngây thơ hơi vụng về của NuNew càng kích thích thần kinh của Zee, đồng thời gián tiếp nói cho Zee những gì anh nghĩ quá rõ ràng.
Alpha trong vòng tay anh không quen hôn.
Cho dù trước đó cậu có từng hôn ai đó, thì cũng chỉ là môi chạm môi, không thật sự là hôn... Sự thật đúng như Zee nghĩ, NuNew không chủ động hôn ai, thậm chí nụ hôn đó cũng chỉ là những cái chạm nhẹ như hôn má.
Đây là nụ hôn đầu tiên.
Cùng với sự bướng bỉnh muốn che đậy của NuNew, cậu nhận được sự dịu dàng từ Zee đủ khiến cậu mềm lòng, khi đó Zee lại nhân cơ hội dùng tay ôm lấy eo NuNew.
Nhấc người đứng dậy, sự chênh lệch về chiều cao khiến NuNew bị nhấc khỏi chiếc ghế nhỏ đang ngồi, theo phản xạ cơ thể, cậu vòng tay qua cổ Zee, chân vòng qua eo Zee.
Ngay lập tức, một bức tranh vô cùng mơ hồ được hình thành.
Hai người nhìn nhau, Zee nhướng mày với NuNew, như đang trêu chọc, nhưng lại giống như hỏi NuNew có thể tiếp tục không, NuNew vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc.
Sau đó, cụp mắt xuống và nói, quy tắc thứ hai, trừ khi khách hàng yêu cầu khác, nếu không, hãy tuân thủ nhiệm vụ của bạn…
Dù bạn muốn hay không, không bao giờ là một sự khiêu khích.
Đối với NuNew, đó là một lời mời mà cậu, với tư cách là một người yêu chuyên nghiệp, có thể đưa ra, tất nhiên Zee hiểu, nhưng anh chỉ muốn nhận được sự xác nhận từ NuNew.
Khi trà bá tước xanh hương hoa ngô lại lọt vào lỗ mũi, NuNew khoanh tay, để Zee ôm mình vào bên trong nhà gỗ với tư thế như vậy, và hương gỗ nguyên bản trong nhà gỗ bị pheromone của hai người lấn át.
Trong nụ hôn ngọt ngào có hương trà lẫn vào trong nụ hôn, từ bờ môi đến cổ, xương quai xanh, quần áo hở hang để làn da nóng bỏng chạm vào nhau, nhất thời không phân biệt được ai kích động hơn.
Cậu khẽ cắn tai Zee để phản công, sự nghịch ngợm của NuNew khiến Zee liếm nhẹ vào ngực cậu, ngay cả chấm đỏ trên ngực đứng thẳng cũng bị cắn.
"Ưm…"
Bị khơi gợi bởi một cảm giác ngứa ran chưa từng trải qua, NuNew tròn mắt mất cảnh giác và hoảng sợ, Zee chỉ cười và đặt mục tiêu của mình vào chấm đỏ bên kia.
Hết kích thích này đến kích thích khác, NuNew thậm chí không còn kịp để điều chỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên xương quai xanh của mình lưu lại những dấu vết của Zee, suốt cả đoạn đường, mặc dù chân chạm đất, nhưng NuNew vẫn cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung.
Ngón tay mơn trớn vuốt ve từ nhẹ nhàng chậm rãi đến nhanh chóng mạnh mẽ, NuNew bắt chước và học tập theo, nhưng vẫn chưa thành thạo bằng Zee, NuNew giận dỗi co đầu gối cọ vào đũng quần Zee.
Một cái chạm này cũng đã làm mất đi lý trí cuối cùng của Zee.
Dục vọng trong mắt anh bày ra rõ ràng, không cần nhúc nhích, NuNew chỉ kịp nghe Zee nói, "tôi hy vọng tài sản của tôi đủ để trả vào tài khoản của em", và ngày sau đó, pheromone tràn ngập chiếm lấy suy nghĩ của NuNew.
Mùi trà xanh bá tước tràn đầy dục vọng mãnh liệt, nuốt chửng mọi suy nghĩ của NuNew, sự cọ xát của ngón tay tạo ra phản ứng bản năng từ cơ thể NuNew. Vào lúc này, dù cậu là Omega hay Alpha, thì cậu đều biết ham muốn được kích thích bởi pheromone có thể dữ dội đến mức nào.
Là NuNew cho phép Zee làm điều này.
Thậm chí còn có chút mong chờ.
Ngay cả NuNew cũng cảm thấy bản thân như vậy là không đúng, bất kể là trước hay sau khi trở thành người yêu chuyên nghiệp, thì cậu cũng chưa từng vì ai mà kích động như vậy, đây là lần đầu tiên…
Là vì pheromone của Enigma quá mạnh hay không?
Hay chỉ đơn giản là bởi vì đó là Zee…
Da thịt nóng bỏng được những ngón tay của Zee lướt qua, NuNew nín thở, chịu đựng sự vuốt ve của Zee và phần thân dưới đang căng cứng của mình, cậu theo cách mà anh đã làm đáp trả lại.
Tay chạm tay, mùi pheromone mạnh mẽ đến mức không phân biệt được là của ai, đôi mắt của Zee nắm bắt hoàn hảo mọi phản ứng tinh tế của NuNew, khóa lại, giấu đi.
Mãi cho đến khi tiếng thở hổn hển của NuNew dồn dập đến mức tưởng như sắp ngất đi, Zee mới thì thầm vào tai cậu, anh cần mùi hương của cậu, càng nhiều càng tốt.
Chỉ là mùi hương sao…
Có lẽ, ngay cả bản thân Zee cũng không thể tin.
TBC……
Cà Chua.
Một buổi trưa thật so hot =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com