Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

-----------

[Warning: chương này có chứa nội dung 18+/21+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi hậu quả ảnh hưởng của chương này, tác giả và người dịch không chịu trách nhiệm]





Trước tiên vỗ về, rồi mới hạ dao.

Trong nông trại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cảnh tượng nguy hiểm như vậy, mà mối quan hệ giữa Alpha và Omega cũng lộ ra loại mùi vị này, sự đối lập giữa con mồi và kẻ bị săn đuổi.

Mặc dù NuNew chưa trực tiếp trải nghiệm nhưng cậu đã học hỏi, áp dụng và chứng kiến những Alpha khác làm điều này với Omega của họ.

Không có đúng sai.

Ngay cả khi NuNew không tán thành mối quan hệ đó, thì theo trật tự đã được thiết lập, NuNew chỉ có thể cố gắng thích nghi, cho đến bây giờ, cậu cảm nhận được ham muốn từ Enigma.

Nếu Zee thực sự muốn, không chỉ pheromone, mà với lợi thế của thuộc tính thứ hai, anh có thể trực tiếp làm cho NuNew khuất phục và coi NuNew là đối tượng trong kỳ nhạy cảm của mình.

Tuy nhiên, Zee chỉ cho cậu biết rằng thời kỳ nhạy cảm của anh đến sớm hơn vì cậu, anh có tình cảm và có ham muốn với cậu…

Lắng nghe Zee liên tục thì thầm vào tai cậu về sự khao khát mùi hương của anh, NuNew có thể cảm thấy máu của chính mình đang từng giây sôi sụt, không ngừng rộn ràng.

Có nhiều thứ hơn là ham muốn thuần túy…

Giống như Zee tiết ra loại pheromone gần như xoa dịu, một Alpha như NuNew không biết cách làm Zee cảm thấy tốt hơn nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc bắt chước những gì Omega có thể làm cho Alpha.

Ôm, hôn, vuốt ve, thậm chí cho anh pheromone.

Trong nhà gỗ hoàn toàn được lấp đầy bởi pheromone của hai người họ, bên ngoài ngôi nhà thì không có, mùi pheromone đậm đặc và nồng nặc khiến đôi mắt của Zee không còn bình tĩnh như trước.

Bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của kỳ nhạy cảm, đôi mắt của Zee tràn ngập những ham muốn với NuNew. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt trần trụi như vậy. NuNew không biết phải làm sao để trốn thoát, tất cả những gì cậu biết là cậu không muốn người đàn ông trước mặt mình khó chịu.

Suy nghĩ rất đơn giản.

Với những nụ hôn và sự vuốt ve không ngừng, lòng bàn tay của cả hai đều dính đầy dịch thể nóng hổi của nhau, nhìn thấy Zee điên cuồng liếm láp đầu ngón tay, NuNew liền ngăn anh lại và thỏa mãn ham muốn của anh bằng những nụ hôn.

Trái tim vô thức mà đập nhanh hơn.

NuNew bị vây chặt giữa bức tường và anh, dù Zee cố kiểm soát kỳ nhạy cảm trong vô vọng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc để lại dấu vết trên cơ thể của NuNew.

Nơi mọi nụ hôn rơi xuống, không có gì được tha thứ.

Khi lướt tới xương quai xanh, sau đó là ngực, hai nụ hoa đỏ ngượng ngùng và dựng đứng trên ngực, vùng bụng hơi có nếp nhăn, vùng ẩn dưới đũng quần... Zee nắm lấy tay NuNew đang muốn ngăn cản mình và nếm thử hương vị của NuNew một cách mạnh mẽ.

Không chỉ pheromone, mà cả cơ thể, cũng như ham muốn nóng bỏng và tiếng rên rỉ của NuNew, tất cả mọi thứ, vang vọng trong ngôi nhà nhỏ, đã trở thành một liều thuốc tuyệt vời để xoa dịu sự khó chịu của Zee.

Khi Zee cắn vào bên trong đùi NuNew, mắt NuNew đỏ hoe và phát ra tiếng thút thít. Zee nhìn NuNew ngại ngùng muốn trốn nhưng không biết trốn ở đâu, anh không thể không bày tỏ ham muốn qua đôi mắt mình.

Anh ước gì NuNew cũng làm như vậy với anh.

Tuy rằng không nói ra, nhưng khi xuyên qua ánh mắt giao nhau lại biến thành hiểu ngầm, NuNew không nói, chỉ đỏ mặt, trong trí nhớ hạn hẹp cũng bắt đầu bắt chước như vậy.

Những ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cơ thể Zee, cởi bỏ phần quần áo còn lại của anh, NuNew nuốt nước bọt một cách lo lắng, rồi liếm cổ Zee cùng với nhịp tim của anh.

Như thể mọi công tắc trong cơ thể đều đã được kích hoạt.

Vụng về và không có kỹ năng, hẳn cũng không liên quan gì đến trạng thái Alpha hay Omega, NuNew đã gián tiếp nói với Zee bằng sự vụng về của mình, rằng không chỉ anh mới có khả năng rơi vào kỳ nhạy cảm sớm, mà cả cậu cũng vậy, dù là chính cậu cố tình khiêu khích anh.

Miệng và đầu lưỡi chật vật nuốt lấy một phần hạ thể Zee, hơi thở Zee nặng nề nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cơ thể NuNew, cho đến khi sự kìm nén đạt đến cực hạn, Zee mới kéo NuNew lên.

Môi và lưỡi quấn lấy nhau tràn đầy hương vị của cả hai.

Từ tách biệt đến hòa nhập, NuNew không biết mình và Zee đã lên giường từ lúc nào, nhưng so với việc lưng áp bức vào tường, sự thân mật trên chiếc giường chật hẹp càng khiến cho NuNew cảm thấy mình như một con mồi bị bắt.

Trong nhà gỗ vốn được trang bị giường nhưng chỉ là giường đơn, NuNew mảnh mai có thể nằm được, nhưng vẫn hơi khó để Zee nằm trọn vẹn trên chiếc giường đơn.

Để không bị ngã khỏi giường, Zee và NuNew đã bám lấy nhau, sự hưng phấn giữa hai người họ nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ, và Zee không có ý định dừng lại ở đó.

"Nếu không muốn tiếp tục, hiện tại còn có thể chạy."

Ôm NuNew vào lòng từ phía sau, tay phải của Zee cách chỉ một hoặc hai cm với hạ thân cứng ngắc của Nunew, như thể nói với cậu rằng đây là cơ hội cuối cùng.

Chạy? Không chạy?

Sự xuất hiện trở lại của bài toán lựa chọn khiến NuNew nhận ra rằng Zee đã không còn chơi trò làm khó hay đùa giỡn với mình nữa, anh đã thực sự kiên nhẫn và giao quyền quyết định cho NuNew.

Nếu cậu chạy đi, mà Zee không có chất ức chế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu không chạy trốn?

Quá nhiều suy nghĩ đã kết thành một quả bóng trong đầu, cần khẩn trương tháo gỡ, nhưng hiện tại NuNew không có hứng thú với việc này, điều ám ảnh trái tim NuNew chỉ là sự dịu dàng của Zee và khao khát hương vị của anh mà cậu không muốn nói ra từ miệng của mình.

NuNew biết kỳ nhạy cảm khó chịu như thế nào, một khi nó bùng phát, nếu không có sự kiểm soát của các chất ức chế, nó có thể trở nên hung bạo với bất kỳ ai.

Mà Zee đối với cậu thật sự là đang rất kiềm chế.

NuNew không biết liệu Zee sẽ làm điều này với tất cả mọi người hay là rất nhiều người mà anh đã từng làm như thế, nhưng cảm giác mà anh dành cho NuNew đã đánh bại mong muốn từ chối của NuNew.

Cậu muốn người đàn ông trước mặt sẽ cảm thấy tốt hơn ...

Dù chỉ là một chút…

Quay mặt về phía ánh mắt đầy dục vọng của Zee, ngay khi Zee đang tự hỏi NuNew sẽ đáp lại mình như thế nào, NuNew dùng âm giọng gần như không nghe thấy nói với anh rằng, không chạy.

Ngay lập tức, mùi trà bá tước xanh của Zee tràn ngập toàn bộ căn nhà như một làn sóng, mùi hương nồng nặc khiến NuNew vô thức tiết ra hương vị rượu sữa dâu êm dịu hơn để đáp lại.

Vào lúc này, trà bá tước xanh dường như đã nhuộm nhiệt độ cơ thể của Zee, cả cơ thể đều hung hăng xuyên qua sự mềm mại của rượu sữa dâu tây.

Khác với sự va chạm trong cuộc đối đầu, vị rượu sữa dâu đậm đà dường như quyến rũ trà bá tước xanh, bao quanh hương trà, để hương trà và hoa ngô nuốt chửng sự nổi loạn của hương rượu.

Hương thơm nhẹ nhàng của dâu tây bao trùm lấy cặp mông đầy đặn của NuNew, cậu nằm sấp, cảm nhận được bàn tay của Zee nhào nặn và trượt trên mông mình, NuNew căng thẳng cả người.

Cũng không biết là mong chờ hay sợ hãi.

Chính pheromone đã tiết ra sự hoảng sợ của NuNew trước, cho phép Zee xoa dịu sự lo lắng của cậu một lần nữa với hương vị trà bá tước xanh, sau đó có thể đưa đầu ngón tay của mình vào mông của NuNew một cách thuận lợi.

Cảm giác thật lạ, nhưng lại không có ý muốn dừng lại.

Khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chiếc gối có chất vải không tốt lắm, cứ tưởng Zee sẽ thẳng tay đi vào nhưng không ngờ Zee chỉ đặt hạ thân của mình vào giữa hai mông cậu rồi bắt đầu xoa nắn.

NuNew cảm thấy còn xấu hổ hơn là anh đi thẳng vào trong.

Khi cảm giác ngại ngùng xâm chiếm mọi lý trí của NuNew, mùi thơm của rượu sữa dâu cũng bùng lên, để hương trà bá tước chiếm lĩnh, tách biệt hai loại ngọt ngào của dâu và rượu sữa.

"Đừng..." NuNew muốn Zee đừng làm thế, nhưng đổi lại Zee đã bịt miệng cậu lại.

Không thể chặn lại bằng một nụ hôn, Zee theo bản năng đưa tay ra, sự che giấu này cũng làm cho tiếng rên rỉ của NuNew trở thành một âm thanh nghẹn ngào càng thêm kích thích khi vào đến tai anh.

NuNew theo bản năng nắm lấy cổ tay Zee.

Zee liên tục nhấp hết lần này đến lần khác khiến phần thân dưới của NuNew cọ sát vào ga trải giường, sự kích thích từ hai phía trước và sau, hơn thế nữa là nhịp điệu của Zee từ phía sau khiến khóe mắt NuNew ẩm ướt.

Nhìn thấy vẻ ngoài của NuNew như vậy, Zee đã không kiềm được mà nói với NuNew rằng anh muốn trực tiếp đi vào cơ thể của NuNew như thế nào, nhưng anh không thể, lúc này không thích hợp.

Sẽ không sao nếu NuNew là một Omega.

Thân là Alpha, cấu tạo của cậu cùng Omega không giống nhau, thân thể không sinh ra để chịu đựng dục vọng, không có đủ bôi trơn cùng mở rộng sẽ dễ bị tổn thương, hơn nữa nhà gỗ rất nhỏ vốn không chuẩn bị đủ thứ cần thiết, không thể làm đến cùng, còn có sau khi kết thúc phải vệ sinh như thế nào cũng là một vấn đề.

Anh muốn NuNew là không sai.

Tuy nhiên, lý do còn lại vẫn khiến Zee nhớ đến tình hình hiện tại, đối với Zee, kỳ nhạy cảm chưa bao giờ là lý do để làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt, người đó còn là NuNew.

Nghe Zee lo lắng cho mình, NuNew không hiểu sao lại thấy sự yêu thương từ trong lời nói của Zee, nhưng cậu biết sự dịu dàng của người đàn ông này là quá nhiều.

Quá nhiều để khiến trái tim cậu rung động…

Cảm giác giữa hai đùi chỗ sưng tấy đang dần tăng lên, nhiệt độ tăng lên, tần suất ma sát cũng theo đó mà tăng lên, tay NuNew cũng di chuyển xuống hạ bộ của anh, chậm rãi chạm vào…

Hơi thở chứa đầy pheromone.

Pheromone tràn ngập đến mức khiến người ta không thể thở được... Giống như là dục vọng yêu đương, nhưng đó không phải là tình yêu.

Chế độ này được duy trì trong hai ngày cho đến khi Han gửi thuốc ức chế đến, dù chỉ ở gần nhà gỗ, Han cũng suýt bị ngạt thở bởi pheromone mạnh khủng khiếp.

Sau khi đặt thuốc ức chế ở cửa nhà theo chỉ dẫn của Zee thì Han rời đi, cậu chỉ cảm thấy rằng mình vừa cứu được cái mạng nhỏ của mình, về phần thuốc ức chế…

Sau khi xác nhận rằng Han đã rời đi, Zee cởi trần, ôm NuNew trên tay ra mở cửa, sau đó ngồi xổm xuống, để NuNew uống thuốc ức chế rồi sau đó mới tiêm cho anh.

Khi lọ thuốc cạn kiệt, Zee cũng thở ra một hơi dài, khiến NuNew đang ở trong vòng tay anh phải bật cười.

"Cảm ơn vì em đã chịu đựng được."







TBC……

Cà Chua.

Ô mai gốt luôn á =)))) Toi đã hỏn lọn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com