Chương 15
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-------------------
Thuốc ức chế vốn phải được giao tới sớm, lẽ ra nó chỉ được giao tới bởi một mình Vic.
Nhưng sau khi mạo hiểm đưa cậu vào rừng, Vic quyết định tìm người đi cùng mình, bởi nếu may mắn, thì tiện thể cũng có thể lấy vật tế thần.
Tất nhiên, với tư cách là một nhân viên quen thuộc với khu rừng, họ đều biết điều này nguy hiểm như thế nào, họ đã làm việc trong trang trại nhiều năm và chưa từng thấy Zee yêu cầu công ty thuốc ức chế gửi thuốc đến sớm hơn.
Alpha thì không sao, nhưng mà Zee là Enigma, nếu không cẩn thận thì người đưa thuốc có thể gặp tai nạn, hơn nữa NuNew cũng có ở đó…
Có NuNew bên cạnh, nhưng Zee còn nhắn tin kêu người tới đưa thuốc, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhân viên của nông trường sẽ không ngu ngốc mà đưa mình vào chỗ chết.
Loay hoay một hồi Vic cũng tìm được Han thế thân, lúc đầu Han không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được sự đeo bám của Vic nên đành oẳn tù tì với Vic.
Cuối cùng Han đã nhận trách nhiệm giao thuốc, là một Alpha, nhưng cậu ấy suýt chút nữa đã bị ngạt thở bởi mùi pheromone nồng nặc trong nhà nhỏ, đồng thời cũng làm cậu ấy có chút ám ảnh với nhà gỗ này.
"Về sau đừng có tới tìm tôi và muốn tôi tới nhà gỗ trong rừng, lời này tôi không rút lại, còn phiền tôi nữa là không xong với tôi đâu!" Han cũng không muốn đem tính mạng của mình ra đùa kiểu này.
Không dám hỏi Han những gì cậu ấy đã thấy khi vào nhà gỗ trong rừng, Vic mang cho cậu ấy một tách trà kèm theo lời xin lỗi, hứa sẽ phục vụ cho cậu ấy cho đến khi Boss của trở về từ rừng cùng với vị khách của mình.
Ngày hôm sau, khi cả hai cùng nhau xuất hiện trong nhà ăn của nhân viên nông trại, họ đi tới đi lui mà không nói chuyện hay ở cạnh nhau quá mức, nói thẳng thì cũng không có hành vi đặc biệt nào, nhưng những nhân viên trong nông trường vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Thấy NuNew vẫn gọi món mình muốn, Zee vẫn cầm ly cà phê đen làm món khai vị cho bữa sáng, giống như cảnh tượng bình thường những ngày qua, mọi người đều không có gì để nói.
Chỉ khác là Zee vừa nhấp một ngụm cafe, NuNew liền hỏi nhân viên có sữa không, nếu có thì cho cậu một ít.
Nhân viên còn tưởng là NuNew muốn uống, nên không nghĩ nhiều liền vào bếp lôi sữa vừa được vắt và tiệt trùng lúc sáng rót ra một ly, đưa đến trước mặt NuNew.
NuNew liếc nhìn sữa trong ly, sau đó cầm ly lên không nói lời nào liền rót sữa vào cốc cà phê của Zee.
Mọi người có mặt đều há hốc mồm.
Không phải là hành động này không phù hợp, mà là chưa từng có ai dám can thiệp vào thói quen ăn uống của Zee mà không có sự đồng ý của anh.
Bất cứ ai làm việc trong trang trại đều biết rằng mặc dù Zee đối xử với người khác rất nhẹ nhàng, nhưng đó chỉ là phép lịch sự của anh, nhưng khi anh nghiêm túc, sự nghiêm túc của anh gần như có thể khiến người ta nghẹt thở.
Đặc biệt là khi nói về chuyện kinh doanh, Zee có một sự uy nghiêm không thể diễn tả được, và tất cả các nhân viên trang trại đều có sự tôn trọng nhất định đối với Zee.
Hơn nữa, anh còn là một Enigma.
Tất cả mọi thứ đều khiến các nhân viên bị sốc trước hành động của NuNew, nhưng người trong cuộc thì vẫn tiếp tục ăn sáng một cách bình tĩnh, Zee nhìn xuống chất lỏng màu đen trong cốc của mình đang dần hoà vào những giọt nước xoáy màu trắng, anh không hiểu vì sao sau đó lại đưa mắt nhìn NuNew.
Cảm nhận được ánh mắt của Zee, NuNew cũng không thèm nhìn lại, chỉ đơn giản nói, uống mỗi cà phê đen sẽ bị đau dạ dày, trong trang trại có sữa tự sản xuất, không dùng thì phí.
"Thêm chút sữa có thể làm chậm lại sự kích thích dạ dày của cà phê, chuyện bình thường như vậy anh có hiểu hay không hả?" Vừa nói, NuNew vừa đút một miếng bánh mì lớn khác vào miệng.
Hai má đều bị nhét đầy thức ăn và phồng lên khiến cho lời nói của NuNew có chút không rõ lắm, Zee vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của NuNew, đột nhiên có cảm giác cậu giống như con sóc mà anh đã nhìn thấy trong rừng vài ngày trước.
Nó nhặt những quả thông nhét vào trong miệng và hai bên má, con sóc vẫn còn giữ một ít trên tay, nhận thấy sự xuất hiện của anh, nó nghiêng đầu để xác nhận rằng anh không có sự nguy hiểm gì và tiếp tục bỏ vào miệng…
Cầm chiếc thìa bạc chưa sử dụng được đang đặt trên mép đĩa, Zee bắt đầu khuấy cà phê trong cốc.
Khi trắng và đen hòa làm một, Zee đột nhiên nói điều gì đó.
"Sóc nhỏ"
“Cái gì cơ?” NuNew nghe được giọng nói của Zee, cậu còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Sóc? Con sóc ở đâu vậy? Động vật mới trong trang trại à?
Đối diện với gương mặt viết rõ hai chữ nghi ngờ, hai gò má phập phồng lên xuống bởi thức ăn bên trong, Zee lắc đầu, sau đó dùng muỗng chỉ vào NuNew.
"Tôi đang nói về em. Cách em ăn khiến tôi nghĩ rằng em luôn giống như một loại động vật nào đó. Chỉ là tôi nghĩ em giống nó. Giống như một con sóc."
"Anh đang đùa tôi à?"
Thật không ngờ, Zee lại so sánh cậu với một con sóc, NuNew lại nghĩ rằng Zee đang chế giễu mình, Zee nhanh chóng nói rằng đây là một lời khen ngợi, không phải là một sự xúc phạm.
"Rất dễ thương, được làm chính mình, rất tốt"
Một vài từ ngắn gọn, kết hợp với nụ cười chân thành của Zee, NuNew nheo mắt tìm kiếm khuyết điểm, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi vị mơ hồ trong sự điềm tĩnh của Zee.
Zee đã không ngần ngại tái hiện ánh mắt của hai ngày ở trong nhà gỗ khi đó.
Khát khao và sự kiên nhẫn đan xen vào nhau có thể nhìn thấy rõ ràng, khó có thể nói cái nào mạnh hơn. Chỉ trong từng giây phút gần gũi, qua sự rạo rực của nhịp đập con tim, họ mới có thể truyền đạt tình cảm của mình cho nhau.
Chân thật và không hề giấu giếm.
Có một khát khao tuôn trào ẩn hiện trong làn da trần trụi, dù xuyên qua da thịt vẫn cảm nhận được sự thoải mái trao cho nhau và làm dịu đi những âu lo trong giây phút tiếp xúc.
Đầu lưỡi NuNew hình như vẫn còn vương lại mùi mồ hôi nhỏ giọt trên trán, mùi hương trà xanh bá tước nồng đậm…
Nhận ra mình đã mất bình tĩnh, NuNew không quên liếc nhìn Zee sai đó định thần lại, nhưng Zee không nói gì nên NuNew trợn mắt nhìn anh rồi lại vùi đầu ăn tiếp.
Tất cả điều này ở trong mắt của những nhân viên nông trại trở thành một cảnh tượng kỳ diệu.
Không nói đến chuyện NuNew quậy phá cà phê của Zee, Zee cũng không khó chịu, thì không khí nói chuyện giữa hai người hiện tại... không còn xa lạ như trước thì phải, hơn nữa còn có chút tán tỉnh?
Lần đầu tiên thấy Zee như vậy.
Kể từ khi mở trang trại, điều kiện của Zee đã thu hút rất nhiều đàn ông và phụ nữ, bao gồm cả những người làm công trong trang trại đều có người hâm mộ anh, sau khi biết Zee không có Omega cố định, mọi người đều hy vọng rằng họ có thể trở thành ngoại lệ của anh.
Để cho phép nhân viên tập trung vào công việc của họ, Zee đã ban hành quy định nội bộ của trang trại, yêu cầu nhân viên chấp hành nhiệm vụ của mình, được phép có quan hệ tình cảm giữa các đồng nghiệp, nhưng những người được gọi là đồng nghiệp không bao gồm anh.
Thích chủ trang trại là quyền tự do cá nhân của mỗi người, anh cũng không xen vào lý trí của ai, nhưng một khi nói ra thì đó sẽ trở thành lý do sa thải.
Lúc đầu, nhân viên trang trại nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của Zee. Mãi sau này, một số người mất đi công việc và một số khách hàng bị từ chối phục vụ vì chuyện này, lúc đó mọi người mới biết Zee thật sự nghiêm túc.
Boss của họ không bao giờ đùa khi nói đến chuyện kinh doanh, nhân viên trang trại biết rõ điều này, vì vậy khi NuNew đến đây vào ngày đầu tiên và làm tổn thương một khách hàng, nhưng Zee không hề truy cứu, thì các nhân viên bắt đầu chú ý đến danh tính thật sự của NuNew.
Nếu NuNew là một Omega, các nhân viên có thể khẳng định ngay rằng cậu là Omega của Zee, nhưng NuNew là một Alpha.
Mặc dù là bạn tình của Enigma là ai đều không quan trọng, nhưng Enigma có khả năng và có nhiều quyền lực hơn để lựa chọn, và vì vấn đề sinh sản, thì việc tìm một Omega dù sao cũng sẽ thích hợp hơn…
Không dám nói ra những gì trong lòng, mọi người đều đang trông chờ xem, họ tìm kết quả của sự tò mò qua trò chơi cá cược... Chuyện gì đã xảy ra trong nhà gỗ?
Nếu NuNew được chuyển đổi và đánh dấu, tại sao Zee vẫn cần chất ức chế? Nếu không phải vậy, thì chuyện gì đã xảy ra mà bầu không khí giữa Zee và NuNew lại kỳ diệu như vậy?
Có vấn đề gì đó, nhưng rất khó để nói đó là gì.
Zee không phải là không biết về sự bối rối của các nhân viên, dù sao thì các nhân viên cũng có thể thấy được anh đã tạo ra bao nhiêu ngoại lệ đối với NuNew, và bản thân anh cũng biết rõ điều đó.
Mặc dù bản thân Zee cảm thấy không thích hợp, nhưng Zee vẫn là không nhịn được nhường nhịn NuNew, khó trách nhân viên đều rất bất ngờ và thắc mắc, tại sao không làm chính mình?
"Ăn sáng xong, cùng tôi đi một vòng nông trại."
"Để làm gì?"
"Cảm ơn những con bò đã cho chúng ta sữa ngày hôm nay?"
Cậu cười khẩy trước giọng điệu giễu cợt của Zee, NuNew không muốn coi trọng câu nói của anh chút nào, nhưng tốc độ ăn của cậu vẫn nhanh hơn, khi cậu uống hết chỗ sữa còn lại, cậu vẫn bị choáng ngợp bởi độ ngon của sữa tươi.
Anh không nói cho NuNew biết sự khác biệt giữa sữa trong trang trại và sữa ngoài chợ, Zee chỉ nói rằng nếu NuNew thích uống sữa tươi, thì anh sẽ gửi nó đến nhà chính vào mỗi buổi sáng, nhưng cậu phải đợi cho đến khi nước dự trữ trong tủ lạnh được uống hết.
Ở bên cạnh, Vic và Han nhìn nhau, dường như đang tranh giành công việc giao sữa mỗi sáng, cuối cùng Zee không giao nhiệm vụ gì mà chỉ dắt NuNew đến đồng cỏ trong góc trang trại.
Hai người một trước một sau đi tới, đang đi giữa chừng thì Zee vô thức đi chậm lại, sau đó lại nghiêng người để NuNew đi về phía trước mình, khi Nunew nhận ra thì Zee đã đi ở phía sau và áp sát mình.
Cảm nhân được cảm giác ngứa ngáy ở sau gáy, và tiếng thở ở sát vần bên tai, NuNew dừng bước, để Zee vùi mặt vào gáy cậu, gần với tuyến thể của Omega bị vô hiệu hóa.
Không liên quan gì đến thuốc ức chế hay cảm giác của kỳ mẫn cảm vẫn còn lưu lại
Zee chỉ là nhớ mùi NuNew, về phần NuNew... Thì cậu ngầm đồng ý để chóp mũi Zee chạm vào da thịt của mình, muốn ngửi mùi hương của cậu bao nhiêu tùy thích, rồi nói, thói quen này không thể tập được, mà đã tập được thì cũng không dễ bỏ.
"Làm sao để từ bỏ?"
"Tôi có thể nhắc nhở anh không, rằng hợp đồng giữa chúng ta chỉ có một năm?"
"Sóc nhỏ, rất nhiều thứ có thể sẽ thay đổi."
"Ví dụ?"
"Nếu trang trại trở thành của em, thì em sẽ không thể rời đi, phải không?"
Ý của anh là trang trại này sẽ trở thành của cậu?
Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn Zee, NuNew nhớ tới chuyện nhờ người kiểm tra Zee, trong lòng thầm nghĩ, muộn một chút cũng nên liên lạc lại thử…
Trong lúc tự suy nghĩ vẩn vơ, NuNew cũng không có để ý tới ánh mắt đầy ẩn ý của Zee đang nhìn chằm chằm vào cậu.
TBC……
Cà Chua.
Một đêm nồng cháy trong rừng, sáng ra đòi dắt ngta đi cảm ơn con bò =))??? Sau đó đòi cho luôn cái trang trại, thê nô tính từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com