Chương 16
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------------
Một số câu nói, người nghe thì không có nghĩ nhiều, nhưng chính người nói lại giấu đầy ẩn ý trong đó.
Thấy NuNew không để tâm đến lời mình nói, Zee cũng không định níu kéo, nhân lúc NuNew mất tập trung không kịp phản ứng, liền vòng tay qua eo kéo cậu đi về phía trước.
Cảm nhận được sự thân mật của Zee, NuNew không những không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy sự nghe lời của mình rất nực cười, để che giấu điều đó, cậu quay người lại và nói với Zee rằng, cậu sẽ giữ tài khoản và không bao giờ bỏ sót một xu nào.
"Chỉ cần em không làm loạn lừa tôi, tính toán công bằng hợp lý, tôi đều không có ý gì phản đối." Một người dám nói, một người dám làm, dường như không có gì phải bàn cãi.
Cậu nhìn chằm chằm vào Zee, anh hoàn toàn không mặc cả hay tranh luận gì với cậu cả, đây là lần đầu tiên NuNew gặp một khách hàng tốt đến như vậy... Nghĩ lại những khách hàng Omega trước đây, họ sẽ luôn tận dụng cơ hội để yêu cầu một số lợi ích hoặc thêm sự thân mật.
Zee chắc chắn là một ngoại lệ.
Zee ôm cậu giống như một cặp vợ chồng đưa cậu tới trang trại, phải nói rằng quy mô trang trại của Zee thực sự lớn hơn nhiều so với những gì NuNew suy đoán.
Đầu tiên là một khu vực chính của nông trại, khu tham quan và giảng dạy về thiên nhiên, sau đó là một khu vực rừng, chỗ cậu đang đứng đây là một khu vực đồng cỏ gắn liền với trang trại
"Nếu em muốn quản nó, em phải nghiêm túc đấy" Như thể nhìn thấu sự ngưỡng mộ của NuNew đối với trang trại, Zee ghé sát tai NuNew và động viên cậu.
Liếc nhìn Zee, NuNew không muốn trả lời anh, chỉ hỏi anh là không phải đưa cậu tới cảm ơn con bò sao? Con bò đâu? Đừng có nói với cậu đó là một cái cớ mà anh bịa ra.
Không biết là cậu đang dùng sự nóng nảy để che đậy sự ngại ngùng của mình hay đó là tính khí vốn có của cậu, nhưng Zee không nói gì mà chỉ mỉm cười.
NuNew chịu đựng sự khó chịu của mình, thời điểm khi chính thức đi vào bên trong nông trại, sự chế giễu của NuNew lập tức tan thành mây khói, các khu vực đều được bảo vệ rất tốt, tách biệt thành các khu khác nhau với các mục đích sử dụng khác nhau.
Một bên là đàn bò sữa đang cung cấp sữa, một bên là đàn bê con mới sinh, tiếng kêu ục ục không ngừng khiến NuNew có cảm giác như mình đang tham gia một chương trình truyền hình nào đó.
Một số nhân viên trang trại đang bận rộn cho bò ăn, chúng ăn vô cùng ngon miệng với đống cỏ và thức ăn, nếu không phải biết mình không có hứng thú với đồng cỏ, NuNew cảm thấy chỉ cần dựa vào cách ăn của bò là có thể bất giác thèm ăn và có thể ăn luôn.
Zee dẫn cậu đi sau một trong những công nhân đang xử lý sữa được sử dụng trong trang trại, không cần Zee giải thích, NuNew đã bắt đầu đề cập đến nó.
"Đây là sữa đã uống lúc sáng à?"
"Ừm, cái này là lượng sữa trang trại cần"
“Thực sự là xa xỉ.” NuNew từ đáy lòng nghĩ như vậy, đối với những người bình thường chỉ có thể mua sản phẩm do thương nhân cung cấp mà nói đồ tươi mới là hiếm có nhất.
Không bác bỏ lập luận của NuNew, Zee chỉ dẫn NuNew đi vòng quanh toàn bộ trang trại, cuối cùng dừng lại ở khu vực bê con với nắm cỏ trên tay NuNew.
"Gặp bạn mới một chút?"
Vừa nói Zee vừa mở cổng hàng rào và kéo NuNew vào trong hàng rào, một lúc sau những con bê vừa nhìn thấy đống cỏ trong tay NuNew đã lập tức xúm lại.
Chúng vây quanh Zee và NuNew.
Để đảm bảo an toàn, Zee đứng giữa NuNew và những con bê, những con bê nhận ra mùi của Zee nên không dám lao tới, chỉ biết gào thét tuyệt vọng với Zee và NuNew để xin ăn.
Zee giơ tay vẫy vẫy trước mặt đàn bê con, như thể coi chúng nó như con người mà giao tiếp, anh nói với chúng nó rằng NuNew rất quan trọng với anh, là khách của anh, không nên tùy tiện khiến cậu sợ hãi.
Một màn này rất không bình thường.
Trong mắt NuNew, ngoại trừ cười ra thì cậu cũng không hiểu lắm, ngay cả bản thân NuNew cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như vậy.
Thậm chí, cậu đã nghĩ Zee nói chuyện với những con bê này… thật dễ thương
Sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, NuNew vô thức cau mày và muốn lùi lại, nhưng trước khi cậu kịp cử động thì Zee đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đến gần con bê, lúc này tay cậu đang cầm đống cỏ.
Con bê ngửi thấy mùi cỏ và bắt đầu ăn mà không để ý tới ai, trông giống như là bị bỏ đói lâu ngày vậy, lại càng khiến NuNew quên mất mình phải tránh xa Zee, cậu quay đầu hỏi anh, chúng nó đã bị bỏ đói bao lâu rồi?
Cậu nghi ngờ rằng nếu bỏ đói thêm vài ngày nữa có thể những con bê này sẽ chết.
“Chúng vẫn còn nhỏ, chúng ăn rất nhiều và rất nhanh lớn.” Anh không hề tức giận với NuNew, Zee chỉ khẽ di chuyển tay của NuNew để chú bê ăn thuận lợi hơn.
"Nhưng mà cái kiểu ăn uống này… chắc chỉ có anh mới có khả năng nuôi nó" Không phải NuNew muốn cảm thán mà vì tốc độ ăn của những con bê này đến NuNew cũng phải thán phục.
Chỉ trong vài giây, bó cỏ trong tay cậu biến mất không một dấu vết, sau khi lấy một bó khác từ Zee, nó lại biến mất chỉ trong vòng hai hoặc ba lần vuốt, tốc độ nhanh đến mức NuNew chưa từng nghĩ tới, đổi lại nếu là người, thì thật đáng sợ.
Ngay lúc NuNew đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên con bê thiếu kiên nhẫn dùng răng cắn vào ngón tay NuNew, NuNew theo bản năng kinh ngạc rụt tay lại, khiến Zee tưởng rằng NuNew bị con bê cắn.
“Em không sao chứ?” Zee nắm tay NuNew cẩn thận kiểm tra, sự lo lắng chân thành đó khiến trái tim của NuNew mềm nhũn.
NuNew nhớ hồi nhỏ, khi cậu còn là một Omega cậu thường xuyên tự làm mình bị thương, ba mẹ cậu cũng không quá để ý đến, chỉ dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Một Omega mang quá nhiều vết thương sẽ không đẹp trai, sau này muốn kết đôi cũng không tìm được bạn đời ưng ý... Dù biết ba mẹ nói chẳng có gì sai, nhưng lời nói đến tai NuNew thì chẳng khác gì đang trách mắng NuNew cả
Cậu chẳng qua chỉ là một món hàng giá trị được gia tộc đề cao, chuyện cậu có tổn thương hay không đều không quan trọng, quan trọng là trên người không được có bất kỳ vết thương nào, nếu không alpha sẽ không thích.
Sau đó, cậu lại phân hoá thành một Alpha, còn nổi loạn trở thành một người yêu hợp đồng, dù vậy nhưng đôi khi NuNew vẫn có thể nhìn thấy những hình bóng tương tự của Omega đã giao phó bản thân cho cậu.
Là do từ nhỏ đã thấm nhuần quan niệm giống nhau, hay là do bản chất của Omega, NuNew không cách nào biết được, chỉ có thể cung cấp dịch vụ cần thiết khi những khách hàng Omega đó cần sự thoải mái.
Giống như những gì Zee đã làm với cậu vào lúc này.
Vị trí đảo ngược khiến NuNew không thể không hỏi anh một điều mà cậu vẫn luôn tò mò và không thể tìm ra đáp án.
"Tại sao anh lại tìm kiếm người yêu hợp đồng?"
NuNew bất ngờ lên tiếng, Zee cũng đột nhiên dừng lại sự quan tâm của mình, trước sự thẳng thắn của NuNew, Zee đã ngăn cản con bê kiếm ăn trên người cả hai và đưa NuNew ra khỏi hàng rào.
Sau khi tìm được nước sạch để rửa tay cho NuNew, xác nhận NuNew không bị bê cắn, Zee mới thở phào nhẹ nhõm, trong suốt quá trình NuNew đều đợi Zee trả lời câu hỏi của mình.
Tuy nhiên, sự im lặng của Zee đã khiến cho sự cáu kỉnh của NuNew thức dậy, ngay khi NuNew muốn nói thêm điều gì đó, Zee đã cười và nói với cậu rằng, nếu anh nói, anh có thể lấy lại một khoản tiền trong tài khoản của NuNew không?
"Anh đang lợi dụng thời cơ hả?"
"Là em hỏi tôi, tôi cũng không có nói là không trả lời em. Theo như nội dung trong hợp đồng, thì em mới là người vi phạm nguyên tắc?"
Không ngờ Zee lại trả đũa cậu, NuNew muốn đáp trả nhưng không tìm được sơ hở, cuối cùng Zee nhường cậu một bước, nói không tính tiền cũng không sao, đổi lại, anh sẽ lấy NuNew để đổi câu trả lời.
"Cái gì cơ?"
"Em trước tiên cứ suy nghĩ quyết định là muốn nghe hay không, tới lúc đó tôi sẽ nói cho em biết sau."
Lừa cậu đấy à?
Đầu óc của NuNew quay cuồng suy nghĩ, cậu cố nghĩ ra tất cả những yêu cầu mà Zee có thể đưa ra, từ tốt nhất đến tồi tệ nhất, và cân nhắc mức độ có thể chấp nhận được, cuối cùng, NuNew đồng ý với điều kiện của Zee.
Nhìn NuNew trên mặt lộ ra sự quyết đoán, Zee thở dài nói, NuNew thật sự không sợ anh lừa cậu à.
"Lừa tôi cũng vô dụng, điều tôi cần lo lắng chính là anh có thể ăn tôi." Ăn theo nghĩa này hay nghĩa khác thì chính NuNew và Zee đều hiểu rõ ý tứ.
"Yên tâm, trước khi ăn em, thì tôi sẽ cho em ăn ngon tới mức béo trắng nõn nà, lúc đó ăn cũng không muộn."
"Xem ra anh đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp ăn người khác nhỉ."
"Cũng không nhiều" Sau khi lấy chiếc khăn sạch treo cạnh lan can, Zee giúp NuNew lau khô tay. "Nhưng em là người duy nhất mà tôi rất muốn ăn."
Đối mặt với ánh mắt không chút giễu cợt của Zee, NuNew không tránh được, cảm giác dục vọng thẳng thắn trong nhà gỗ hôm đó lại xuất hiện, và sự rõ ràng của Zee khiến tim NuNew lại đập loạn xạ.
Người đàn ông này thực sự biết cách chạm vào điểm nhạy cảm của cậu…
“Đừng nói nhảm nữa, tôi đã hứa với anh rồi, anh nên trả lời câu hỏi của tôi đi.” Cậu giật lại cái khăn, NuNew xoay người sang một bên, đồng thời tránh ánh mắt của Zee, cậu cũng là cho mình không gian để thở.
Thấy cậu như vậy, Zee cũng không ép, lấy khăn khác lau rồi nói, NuNew hỏi tại sao anh lại tìm người yêu hợp đồng đúng không?
"Điều mà em muốn hỏi là, tại sao tôi không có Omega của riêng mình?"
Theo quy định chính thức, hầu hết các Alpha hoặc Omega sẽ phải chấp nhận kết đôi sau khi trưởng thành, trừ khi họ từ chối hoặc có lý do chính đáng.
Lúc đầu, NuNew lấy lý do cần thời gian để thích ứng với sự khác biệt từ Omega thành Alpha và cậu đã xem đó là chỗ dựa của mình.
Nhưng Zee thì khác, anh là trời sinh Enigma, không cần phải có thời gian thích ứng, huống chi, anh cũng không tồn tại trong danh sách Enigma đó công ty kiểm soát…
Có những dấu hiệu cho thấy điều này không hề hợp lý chút nào.
"Vậy sao? Anh cũng không có nói với tôi, thật ra anh cũng có một Omega của riêng mình đúng không?"
Theo lời Zee, NuNew thản nhiên nói, vốn tưởng rằng Zee sẽ phủ nhận thẳng thừng, nhưng không ngờ, Zee lại trầm mặc một lát, sau đó khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo.
"Tôi đã từng yêu thích một Omega"
TBC……
Cà Chua.
Từ chuyện con bò thành chuyện nuôi em béo lên rồi ăn??? Ủa?? Lộn dì hông ấy =)))) Câu cuối đó ai hiểu gì hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com