Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

------------






"Nhưng em ấy đã có Alpha của riêng mình"

Trước khi NuNew hỏi thêm chi tiết về người may mắn đó, Zee nói thêm nhẹ câu này.

Thật khó để nói biểu cảm trên khuôn mặt của Zee là gì, nhưng khi NuNew nghe Zee nói rằng anh từng thích một Omega, trái tim cậu rõ ràng đã bị khuấy động.

Không biết cảm giác đó là gì, nhưng NuNew đã cố gắng hết sức để kiểm soát giọng điệu của mình, cậu giả vờ thoải mái để tiếp tục chủ đề này.

"Anh có thể giữ người đó ở lại đây mà"

Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ dựa trên thực tế là Zee được sinh ra đã là Enigma, ngay cả khi bên kia đã được ghép đôi, nếu là báo cáo lên cấp trên, thì không có lý do gì để quan chức không thể thay đổi danh sách ghép đôi.

Trừ khi, trái tim của đối phương trái tim thuộc về người khác, thì đó lại là chuyện khác.

“Em khá quen thuộc với cách làm việc của quan chức nhỉ.” Không phản ứng tích cực trước lập luận của NuNew, Zee lấy chiếc khăn từ tay NuNew, nhếch môi cười  và đặt nó trở lại chỗ cũ.

“Ngày tôi phân hóa thành Alpha cấp cao, tôi đã thấy mặt của bọn họ.” Từ Omega đến Alpha chênh lệch lớn như thế nào, chỉ có NuNew mới biết.

Vốn là một kẻ bị kiểm soát với thân phận và địa vị thấp, cậu chỉ có thể chịu trách nhiệm kế thừa gia tộc, nhưng đột nhiên cậu lại trở thành người kiểm soát hàng đầu bởi sự khác biệt sau lần phân hoá thứ hai, khi quan chức đến thăm, thái độ hoàn toàn khác khiến NuNew hiểu rằng có một số điều có thể đạt được mà không cần chăm chỉ làm việc.

Nó giống như khoảng cách giữa Omega và Alpha vậy.

Cho dù cậu học giỏi những thứ cậu biết và cả những thứ cậu không biết dưới sự sắp đặt của ba mẹ từ khi còn nhỏ, luôn giữ thành tích học tập của cậu ở đầu danh sách, thì điều mà ba mẹ cậu sẽ luôn để ý là liệu cậu có phải là một Omega có thể ghép đôi với một Alpha cấp cao hay không.

“Các quan chức cũng thật tồi tệ.” Zee vừa nói vừa cúi xuống vuốt thẳng chiếc quần hơi xộc xệch của NuNew. "Cũng may hiện tại em là Alpha, không cần bị bọn họ nhìn chằm chằm nữa."

"Một Enigma như anh sẽ không thể nào nói như thế đâu"

"Có vấn đề sao?"

"Anh chưa từng trải qua những ngày làm Omega."

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lợn chạy bộ, nhưng tôi đã ăn thịt lợn nhiều rồi. Tin tôi đi, tôi đã gặp rất nhiều Omega."

"Vậy thì..." Cậu nắm bàn tay của Zee đang sờ soạng quần mình, NuNew nghiêm túc nói. "Đừng vòng vo nữa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà."

“Câu hỏi là gì?” Rõ ràng, Zee không hề ngại ngùng khi mà không lừa được NuNew.

"Chính là……"

Bang!

Một tiếng vang lớn từ phía sau lưng cắt ngang lời nói của NuNew, cả hai đồng thời quay đầu lại thì nhìn thấy những con bê chạy ra khỏi cửa rào đã bị mở.

NuNew quay lại muốn ngăn cản nhưng bị Zee kéo lại, bảo cậu đứng yên, rồi huýt sáo gọi nhân viên trang trại đến giúp, trang trại đang yên bình bỗng chốc rơi vào cuộc chiến giữa người và động vật.

"Qua đây giúp một tay!"

Cậu đứng bên cạnh, nhìn Zee và nhân viên trang trại khéo léo chặn đường những con bê và lùa chúng trở lại trong hàng rào, NuNew không khỏi muốn giúp đỡ và muốn đi theo sau khi bắt được một đàn bê con.

Đáng tiếc là con bê có tính tình ương ngạnh, NuNew có ngăn cản thế nào thì con bê cũng không chịu quay lại theo ý muốn của NuNew, cuối cùng NuNew phải lôi nó ra.

Động tác kích thích con bê khiến nó trở nên thô bạo, nhân viên trang trại bắt gặp cảnh này vội chạy đến nhưng  NuNew vẫn không kịp tránh cú đá của con bê.

Bê con đá rất mạnh, mạnh mẽ tạo thành một vết thương trên đầu gối của NuNew, điều này cũng khiến NuNew đau đớn không chịu nổi, cậu nghiến răng suýt nữa đã ngã xuống đất, may mà Zee đã kịp thời đỡ lấy cậu.

Thấy nhân viên vẫn đang giữ chặt con bê, Zee bảo NuNew đứng dựa vào hàng rào, sau khi xác nhận rằng NuNew vẫn ổn thì anh đi về phía con bê.

Mặc dù các nhân viên đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi con bê bị kích thích ít nhiều cũng sẽ rất hung dữ và rất khó để đưa con bê trở lại chuồng mà không làm nó bị thương.

Một linh cảm không lành mạnh mẽ đột nhiên ập đến trái tim của NuNew.

"Zee Pruk, đừng giết nó!"

Cậu hét lên van xin anh, ngay cả bản thân NuNew cũng không biết tại sao lại cảm thấy Zee rất có khả năng sẽ giết con bê đó, nhưng rõ ràng Zee chẳng có vũ khí sắc bén nào trong tay cả.

Chỉ là, linh cảm mà thôi.

Tuy nhiên, những nhân viên trong trang trại đang nhìn Zee, họ chắc chắn biết rằng Zee thực sự có ý định giết nó, nhưng không ai dám nói gì, chỉ có NuNew đã lên tiếng.

Zee lập tức ngừng lại ý định muốn mạng của con bê.

Chỉ vì những lời nói của NuNew…

Các nhân viên của trang trại nhìn nhau thất thần, mọi người đều nghĩ mối quan hệ giữa NuNew và Zee không chỉ dừng lại ở việc cậu là khách của anh, nhưng bản thân NuNew lại không nhận ra điều đó.

Nhìn thẳng vào Zee vẫn đang quay mặt đi, NuNew không biết mình đã chạm nhầm dây nào, cậu giữ chặt hàng rào bằng một tay, và tay còn lại cậu đưa về phía Zee.

"Chân tôi đau, anh có thể giúp tôi một chút không?” Trong giọng điệu của cậu, so với lúc trước khi luôn cố chấp với anh, thì bây giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều

Đây có phải là đang làm nũng với  Zee không?

Thành thật mà nói, NuNew không muốn nghĩ như vậy, nhưng nếu thể hiện sự yếu đuối có thể cứu mạng con bê, thì thỉnh thoảng làm điều đó cũng không có gì quá đáng, NuNew nghĩ vậy.

Nhìn lại điệu bộ đáng thương của NuNew, Zee không có lập tức bước tới, mà chỉ đưa hai tay ra nói, tôi có thể giúp gì đây?

“Tôi đi không được…” Những lời này đều là thật, đầu gối bị đá đã đau, cử động nhiều lại còn đau hơn.

Chân của con bê khoẻ hơn tưởng tượng của NuNew rất nhiều.

Đúng là bây giờ không thể đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài, mặc dù những con bê không to bằng những con bò, đống cỏ chúng ăn không hề vô ích và chúng rất khỏe.

Thật ra thì Zee muốn trêu chọc NuNew, là cậu đã yêu cầu anh giúp đỡ, mà lúc nãy chính anh đã nói cậu sang một bên đợi anh, phải không... Lời nói đến đầu môi, Zee rốt cuộc cũng không nói gì.

Anh đưa tay muốn nắm lấy tay NuNew, cậu cũng cúi người cố hết sức, Zee ôm lấy eo NuNew, NuNew muốn giãy giụa nhưng đầu gối lại không cho phép cậu làm vậy.

Bị cơn đau kêu gọi ngừng phản kháng, NuNew không còn cách nào khác đành yên lặng để Zee ôm vào lòng, nghe anh ra lệnh cho nhân viên trang trại giải quyết hậu quả, con bê vừa lao ra ngoài thì đem nhốt ở nơi khác trước, để tránh vô tình làm bị thương những con bê khác.

“Đã biết, Boss, sau đó thì sao?” Nhìn thoáng qua NuNew, nhân viên trại chăn nuôi cũng chỉ hỏi nên xử lý con bê như thế nào.

Sau đó……

Giao tiếp bằng mắt với NuNew, NuNew lập tức hiểu rằng Zee đang giao phó sự sống còn của con bê cho mình.

"Tích chút công đức, nuôi nó thêm mấy ngày, cũng không tốn bao nhiêu cỏ."

Không tốn bao nhiêu? Nếu nghiêm túc tính toán thì hình như là khá nhiều đấy…

Các nhân viên của trang trại tự nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói nhiều, vì vậy họ chỉ có thể để Zee làm theo ý muốn của NuNew và cứu sống con bê.

Sau khi NuNew và Zee rời đi, các nhân viên của trang trại đã dọn dẹp đống lộn xộn và khôi phục lại hàng rào như ban đầu, họ không khỏi thở dài vì vụ cá cược với Vic đã thua.

Zee ôm cậu đi ra khỏi trang trại, NuNew cứ nhìn Zee chằm chằm suốt, Zee hỏi cậu đang nhìn cái gì, NuNew nói anh chưa trả lời câu hỏi của cậu.

Đây là bướng bỉnh đúng không? Hay là tinh thần tò mò quá mạnh mẽ?

"Được rồi, một câu đổi một việc, chuyện tôi muốn em làm, em vẫn chưa làm, vậy làm sao em có thể yêu cầu tôi trả lời?"

"Tôi…"

"Là ai không nghe lời mà chạm vào con bê, suýt chút nữa con bê đã mất mạng còn mình thì bị đá bị thương? Hay em muốn tôi tiếp tục, tôi đi làm thịt con bê nhé?"

Nói trúng tim đen cậu rồi, NuNew cuối cùng chỉ có thể mềm lòng, đuối lý không cãi nữa

NuNew bị anh chặn miệng không dám nói gì, chỉ có thể oán thầm trong lòng, chuyện này không liên quan gì đến Enigma hay thuộc tính khác, mà người đàn ông này thực sự rất khó chọc ghẹo…

NuNew ở trong lòng tức giận, nhưng Zee cứ cười suốt thôi, cuối cùng anh dùng sức mình, cõng NuNew trở về nhà chính.

Anh xắn ống quần của cậu lên, vết sưng tấy đỏ rõ ràng đặc biệt dễ thấy ở đầu gối trắng bệch, Zee đến tủ thuốc trong nhà, lấy một lọ thuốc mỡ chống sưng tấy dự phòng và bôi lên vết thương của NuNew.

Trong quá trình bôi thuốc, những ngón tay của Zee rất nhẹ nhàng, anh sợ NuNew sẽ bị đau nếu mình dùng quá sức. Cẩn thận thôi chưa đủ, thậm chí thỉnh thoảng anh còn hỏi NuNew có chịu nổi không?

Đáp lại mọi lo lắng của Zee bằng một cái gật đầu, NuNew phát hiện ra rằng đôi mắt của cậu đang dán chặt vào Zee một cách mất kiểm soát và cậu không thể nào dời mắt khỏi anh, nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, thật khó hiểu.

So với việc bị ảnh hưởng bởi pheromone trong nhà gỗ giữa rừng, thì nó còn tồi tệ hơn thế.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Là bởi vì pheromone còn sót lại nên mới ảnh hưởng sao?

Hay là vì lúc nãy Zee ôm cậu, hai người tiếp xúc quá gần…

Cảm nhận được ánh mắt của NuNew, Zee cố gắng không quan tâm, bình tĩnh xoa thuốc cho NuNew xong, sau đó hỏi NuNew có khát không, liền đi rót cho cậu ly nước, khi ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt của NuNew đang phóng đại trước mắt mình.

Muốn làm gì vậy?

Trong mắt Zee hiện lên tia nghi hoặc, ngay cả bản thân NuNew cũng không biết, cậu chỉ đang nhìn Zee, sau đó liền muốn lại gần Zee, một chút, rồi lại thêm một chút…

Rất nhanh đã sát gần nhau

Chỉ cần một trong hai người cử động một chút là ngay lập tức môi sẽ chạm vào nhau, mà Zee không có ý định chủ động, NuNew cũng kiên nhẫn, hơi thở của đối phương quyện vào nhau trong không khí.

Những ký ức về căn nhà gỗ ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hai người họ.

Mãi cho đến khi điện thoại di động của Zee vang lên, Zee mới híp mắt cười, anh nói rằng NuNew nên nghỉ ngơi một lúc, sau đó anh đứng dậy, trước mặt NuNew cầm điện thoại đi ra khỏi nhà chính. Lúc đó NuNew mới nhận ra rằng mình đã lo lắng nhiều đến mức nào.

Có phải là hy vọng rằng Zee sẽ hôn cậu không?

Hay là sợ chính mình không kiềm chế được mà hôn Zee?

NuNew không tìm được câu trả lời, chỉ có thể ngã người xuống sofa, lấy tay che mặt, cau mày, tuyệt vọng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.

Cậu là một Alpha.









TBC……

Cà Chua.

Lưới tình giăng sẵn =))) ai gà ai thóc chưa hết fic chưa biết nhá =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com