Chương 18
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------------
Nếu chậm thêm vài giây nữa, thì ai sẽ là người không thể kiềm chế được bản thân.
Khi khuôn mặt ngây thơ và rất hấp dẫn của NuNew tiến lại gần, bắt gặp ánh mắt của cậu, Zee gần như ngay lập tức nhớ lại từng khoảnh khắc ôm NuNew để xoa dịu nhịp tim và kiềm chế sự bồn chồn của kỳ nhạy cảm ở trong nhà gỗ.
May mắn thay, chuông điện thoại di động đã kịp thời đánh thức sự tỉnh táo đang dần suy sụp của anh.
Anh ra khỏi nhà chính với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Zee đã thở ra một hơi dài, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm của người ở đầu dây bên kia trong cuộc gọi.
"Cậu không sao chứ? Tôi gọi tới không đúng lúc à?" Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia không giấu được vẻ lo lắng.
“Không có việc gì, đã xử lý xong rồi.” Sau khi xác nhận cửa đã đóng, Zee chậm rãi đi về phía bể bơi cạnh nhà chính. "Tìm tôi có chuyện gì?"
“Không có gì, tôi chỉ nghe nói rằng cậu đã yêu cầu công ty gửi thuốc ức chế tới sớm hơn và tôi chỉ muốn hỏi tình hình của cậu như thế nào rồi.” Dựa trên nhiều phương diện khác nhau, Ankh cảm thấy rằng cần phải thực hiện cuộc gọi này.
"Vẫn tốt"
Nếu là người khác nói điều này, có thể Ankh sẽ tin, nhưng đối với một người bạn đã biết Zee trong nhiều năm và cũng đã tài trợ cho trang trại của anh, thì Ankh thực sự khó thuyết phục bản thân tin rằng Zee nói rằng mình vẫn ổn.
Nếu không có gì bất ngờ, Zee sẽ không thể không kiểm soát được kỳ mẫn cảm của bản thân, càng không thể tới sớm hơn dự định, chưa kể, anh còn đặc biệt yêu cầu liều lượng cao hơn bình thường.
Với tư cách là người thừa kế của công ty thuốc ức chế, Ankh sẽ không thể không biết ý nghĩa của liều lượng thuốc ức chế, tình trạng trầm trọng hơn có nghĩa là tình hình hoàn toàn không bình thường.
"Zee, sắp đến sinh nhật lần thứ 31 của cậu phải không?"
"Cậu gọi tới để nhắc tuổi của tôi thôi đấy hả?” Ánh mắt anh hạ xuống, Zee hiểu rõ Ankh muốn nói gì. "Tôi tự biết sắp xếp, yên tâm đi."
"Vấn đề không phải là tôi an tâm, mà là cậu…"
"Lát nữa tới nông trường dạo một vòng đi, dù sao cậu cũng bỏ tiền rót vốn, cho nên phải tới kiểm tra thành quả mà mình đầu tư."
Chủ đề đột nhiên thay đổi, và sự lảng tránh của Zee đã cho Ankh biết rằng nếu cứ tiếp tục nói thì sẽ không có kết quả gì nên cuối cùng chỉ có thể đáp lại theo ý của Zee.
Sau khi nói vòng vo về một số chuyện vặt vãnh không liên quan, Ankh chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại mục đích cuộc gọi của ngày hôm nay, nói với Zee rằng ai đó đang thăm dò anh và bảo anh hãy cẩn thận.
Muốn tìm hiểu về anh sao…
Ai mà lại tò mò nhiều tới vậy…
Ánh mắt dừng lại tại cửa nhà chính, Zee im lặng một lúc rồi bảo Ankh cứ để yên chuyện này, dù sao nếu người đó muốn kiểm tra thì dù anh có ngăn chặn cũng không thể ngăn được, hơn nữa giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời.
Nếu ai đó thật sự muốn, thì dù có giấu thế nào cũng không giấu được.
"Cậu có biết là ai đang điều tra cậu không?” Nghe thấy sự bình tĩnh trong lời nói của Zee, người thông minh như Ankh, tự nhiên có thể diễn giải chính xác thái độ của Zee.
Thay vì nói là đã biết, thì tốt hơn hết, vẫn là nói có thể đoán được đi.
"Người đó sẽ không đe dọa tôi đâu.” Zee vô tình dịu giọng lại.
"Cậu có gì đó không đúng" Ankh vô cùng nhanh nhạy bắt được cảm xúc khác lạ của anh
"Cái gì không đúng?"
Hơi giật mình trước câu hỏi của Zee, Ankh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra điều gì, cuối cùng, cô chỉ cho Zee biết thời gian của anh, sau đó nói rằng sẽ đến trang trại trong vài ngày tới và nhân tiện quan sát tình hình khi anh yêu cầu liều lượng thuốc ức chế cao hơn.
Cần phải phản hồi về công ty.
Ankh nói đến thăm cũng không phản đối, Zee chỉ nói rằng sẽ giúp cô sắp xếp phòng, khi Ankh qua sẽ giúp cô thu dọn một thứ.
"Thu dọn cái gì?"
"Sự quan tâm của cậu"
Nói xong, Zee cũng không quan tâm Ankh có điều gì muốn nói hay không, liền cúp máy, đứng bên bể bơi một lúc rồi quay trở lại nhà chính, vừa bước vào đã thấy NuNew khập khiễng và chịu đựng cơn đau đi vào trong bếp.
Zee không cố ý đi chậm lại, NuNew đương nhiên cũng biết là Zee đã trở lại nhà, nhưng cậu cũng không cầu cứu, chỉ cắn môi tiếp tục di chuyển cho đến khi Zee bước tới ôm lấy cậu lần nữa.
Được ôm tận hai lần và còn là cùng một người trong một ngày, thì có thể xem đây là một kỷ lục của cậu không
Nghĩ kỹ lại, thì NuNew chưa bao giờ được ôm như thế này.
Ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng ôm cậu như vậy…
Cậu trợn to mắt nhìn Zee, NuNew không chút khách sáo truyền đạt sự bất mãn của mình, Zee chỉ xem như là NuNew dễ nổi nóng, không thèm để ý, cứ thế ôm lấy NuNew muốn đưa cậu về phòng.
Nhìn thấy anh đưa cậu đi nhầm hướng, NuNew lập tức siết chặt cổ áo Zee, nói rằng mình khát nước và muốn uống nước, đổi lại Zee chỉ nói là cậu cứ vào phòng và đợi anh.
Đầu gối bị thương cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt khá nhiều, vậy nên NuNew cũng không thèm làm khổ mình, cứ để Zee đưa về phòng, ngồi bên giường đợi Zee mang nước vào.
Trên khay có ba ly thủy tinh được đặt ngay ngắn, một ly màu trắng có nước trong suốt và không màu, một ly màu vàng là nước cam và một ly…
Nhìn thấy ly nước màu xanh quá nổi bật, NuNew vô thức dời mắt đi chỗ khác, Zee nhìn thấy, quay người cậu lại, nói rằng NuNew phải uống nước trong ly màu xanh trước.
"Này là cái gì?" Không phải là NuNew nghi ngờ cái gì, mà thật sự là màu sắc của đồ uống khiến cậu khó chịu.
Đặc biệt là mùi không được thơm cho lắm.
“Tôi đã thêm mật ong vào nước rau để ngăn ngừa chứng viêm trong cơ thể, vì vậy nó sẽ không quá tệ khi uống.” Giống như một kẻ xấu đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ, Zee mỉm cười và tràn đầy lòng tốt.
Thật là, NuNew chưa bao giờ dễ dàng chịu thua như bây giờ.
"Không uống có được không?"
"Uống nó vào thì ngày mai đầu gối của em sẽ khá hơn."
"Anh chỉ cần thoa thuốc cho tôi thôi."
"Cái đó chỉ là xoa ở bên ngoài, còn cái này nó giúp em bớt đau từ bên trong, khác nhau mà."
"Vậy thì tôi không khát nữa"
Mất bình tĩnh hay nóng nảy không quan trọng, tóm lại gặp phải chuyện phiền toái, NuNew thà dằn vặt bản thân chứ không chịu khuất phục.
Cậu nghiêng người trèo lên giường, không quan tâm có làm bẩn giường hay không, NuNew kéo chăn đắp lên người, ánh mắt từ chối giao tiếp khiến Zee chết lặng.
Muốn ép NuNew uống hay đợi cậu tự nguyện uống ấy hả, thôi thì đừng ép, Zee vẫn nên chọn cái sau, anh đặt cái khay lên bàn bên cạnh nói, không uống thì có thể uống nước lọc hoặc nước cam cũng được.
Trong chăn mở ra một cái khe mỏng, thấy Zee thật sự chịu thua việc ép buộc mình, NuNew chậm rãi vén chăn lên, cầm ly nước cố gắng không chạm tới đầu gối, uống một ngụm lớn.
Khát thì khát thật, nhưng NuNew sẽ không gật đầu nếu được yêu cầu uống thứ nước không rõ nguồn gốc đó.
Nhìn thấy NuNew uống hai ba ngụm hết cả hai ly nước lọc và nước cam, còn ly nước ép rau củ có tác dụng giảm máu bầm tiêu sưng vẫn còn nguyên vẹn, Zee không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc.
Sau đó anh dọn dẹp hết ba ly nước mang ra ngoài, để tránh làm cho đầu gối của NuNew bị đau nặng hơn do di chuyển, Zee đã nhờ người mang bữa trưa và bữa tối từ căn tin tới nhà chính cho cậu.
Anh còn đặc biệt dặn dò đầu bếp chọn một số nguyên liệu có thể giúp giảm sưng và chống nhiễm trùng, đồng thời để nhân viên trong trang trại cũng ăn một bữa ăn bảo vệ sức khỏe.
Vốn tưởng chỉ cần ăn một ngày thôi, không ngờ rằng những món ăn như vậy nhất định phải duy trì mấy ngày liền, người phụ trách giao đồ ăn cũng đổi từ Vic thành Han.
Không có bất kỳ lý do gì, càng khiến mọi người tò mò hơn.
Về điểm này, Zee không nói gì, nhưng NuNew nhìn thấy những thứ này liền biết rõ ràng là anh cố ý nấu nguyên liệu tốt cho sức khỏe, cậu cũng trực tiếp hỏi, mấy ngày nay mọi người đều ăn như vậy sao?
"Ừm, Boss nói với vậy, đầu gối cậu có vết bầm tím còn chưa lành, nhân viên trong trang trại cũng đều ăn như vậy."
NuNew cạn lời, không biết nói gì.
Được ăn ngon chỉ vì đầu gối của NuNew, ngoài việc hợp tác, nhân viên trang trại còn túm lấy Han và hỏi thăm tình trạng của NuNew mỗi ngày, họ nghĩ là họ sẽ phải chịu đựng như vậy trong nhiều ngày.
Đương nhiên, NuNew cũng không cảm thấy vui vẻ, hoặc là nhân viên trang trại sẽ cùng cậu chịu khổ, hoặc là NuNew mỗi ngày uống một ly nước rau, lựa chọn đều ở trước mặt NuNew, zee cứ để cậu tự quyết định.
"Đã có ai từng nói với anh, nếu anh không phải chủ trang trại hoặc là Enigma, thì chắc chắn có người đã muốn chôn sống anh rồi."
Khoanh tay trước ngực, Zee thờ ơ nhún vai, dáng vẻ vô cùng thiếu đánh, NuNew ước gì cậu có thể cầm ly nước rau này tưới lên người anh.
Mà cũng chỉ là não tự tưởng tượng thôi.
Thực ra, sau mấy ngày chịu đựng, NuNew vẫn ngoan ngoãn uống nước rau và điều đó làm cho nhân viên trong nông trại cảm thấy vui vui và cũng ăn ngon miệng hơn.
Chuyện ăn uống được giải quyết, cuộc sống cũng bình thường trở lại.
Dưới sự chăm sóc của Zee, NuNew mỗi ngày đều ngày đều theo Zee đi dạo, nhiều lần NuNew không khỏi thắc mắc tại sao cậu không có việc gì để làm ở nông trại, sao có thể ở bên anh suốt ngày chứ.
Mọi người không biết sẽ nghĩ là đôi chân của cậu rất vô dụng.
"Tôi đã nuôi rất nhiều nhân viên"
Một câu ngắn gọn và mạnh mẽ, khiến NuNew không còn gì để nghi ngờ.
Ngay cả khi cậu tắm rửa, Zee vẫn ở bên ngoài phòng tắm, bảo NuNew nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay lập tức và luôn chăm sóc cậu rất cẩn thận.
Có chút không quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời NuNew nhận ra rằng, đây chính là cảm giác được người khác coi trọng.
Hóa ra cậu cũng có thể được người khác yêu thương như vậy…
Đứng sau cánh cửa phòng tắm, NuNew biết Zee đang ở ngoài cửa, cậu khẽ nắm tay lại sau đó gõ cửa, Zee lập tức đáp lại.
"Làm sao vậy?"
"Chuyện là… tôi quên mang quần áo"
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com