Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

-------------










Nói quên cũng không hẳn là quên.

Cậu đã lấy quần áo trong tủ và cầm trên tay, nhưng trước khi bước vào phòng tắm, suýt chút nữa cậu đã va đầu gối chưa lành hẳn của mình vào một góc của ghế sofa, sơ ý làm rơi bộ quần áo xuống tay vịn của chiếc ghế sofa bên cạnh.

Sợ mình bất cẩn sẽ bị Zee bắt gặp, NuNew vội vàng quên kiểm tra xem quần áo trên tay có bị rơi không, hóa ra sau khi tắm xong, lau khô người mới phát hiện quần áo của mình bị rơi ở bên ngoài.

Ngập ngừng sau cánh cửa không biết nên nói như thế nào, nếu NuNew muốn Zee tránh ra trước Zee nhất định sẽ không chịu, sau khi suy nghĩ tới lui, cậu đành phải gõ cửa nhờ Zee đưa quần áo cho mình.

Nghe NuNew nói mình quên lấy đồ, Zee cũng không nói cho NuNew biết, vì anh biết và đang cầm quần áo mà cậu bỏ quên trên tay.

Áo phong là phong cách thường ngày mà NuNew mặc, Zee không biết có phải là cố ý hay không mà khi vào nhà mà không thấy ai, trong tiềm thức anh lập tức muốn vào phòng tìm người.

Lúc này, Zee nhìn thấy bộ quần áo và đoán rằng NuNew đang ở trong phòng tắm nên không vội nhắc mà chỉ đứng đợi ngoài cửa cho đến khi NuNew gõ cửa gọi anh.

"Anh có thể lấy nó giúp tôi không, quần áo ở…"

“Tôi thấy rồi.” Không thay đổi vẻ mặt, anh chậm chạp lên tiếng ngoài cánh cửa, Zee nghiêng người dựa cửa chờ đợi.

Chờ thời gian trôi và tiếng gõ cửa vang lên.

Một khe hở từ từ mở ra, NuNew thò hai ngón tay từ trong phòng tắm ra móc lấy góc quần áo, Zee đưa quần áo, nhưng lại không cho NuNew kéo vào bên trong.

NuNew nghĩ rằng quần áo đã bị mắc kẹt, vậy nên cậu thay đổi từ ngón tay sang cả lòng bàn tay, khi giữ chặt quần áo bằng năm ngón tay, Zee cũng cố tình nắm lấy cổ tay của NuNew.

Cảm nhận được sự cản trở của Zee, NuNew càng đẩy cửa vào, mặc dù chỉ để trần nửa thân trên nhưng NuNew không quen cởi trần, cậu thấy không ổn lắm.

“Buông ra, đưa quần áo cho tôi.” NuNew kéo quần áo, sắc mặt không hề hấn gì nhưng tai lại đỏ lên như cà chua.

Trên mặt Zee mang theo nụ cười, không trả lời cậu, cũng không buông tay, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào NuNew, ánh mắt kia làm NuNew cảm thấy không thoải mái, làm cậu nhớ tới lúc ở trong nhà gỗ nhỏ, Zee cũng nhìn cậu như vậy.

Vào thời điểm đó, để xoa dịu Zee đang khao khát pheromone của mình, NuNew và Zee đã gần như không thể tách rời trong một khoảnh khắc, thậm chí còn tắm chung với nhau bởi ý muốn của Zee...

Không có nơi nào trên người cậu mà Zee không chạm vào.

Mặc dù vậy, khi đó là kỳ nhạy cảm, nó khiến NuNew không thể thờ ơ nhìn Zee khổ sở như vậy. Dù sao, dưới sự xúc tác của pheromone, NuNew thậm chí còn không nhớ mình đã tỉnh dậy và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Zee từ lúc nào.

Điều duy nhất cậu nhớ là nhiệt độ cơ thể, mùi hương và đôi mắt điềm tĩnh của Zee…

Thấy quần áo đáng thương bị NuNew giật mạnh tới mức xộc xệch nhăn nheo, Zee mới bảo NuNew đừng kéo nữa, quần áo bị hỏng rồi sẽ không mặc được nữa.

Nếu muốn cậu không kéo, thì mau buông tay!

Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào hành động quá đáng của Zee, NuNew định đạp chân đứng thẳng người lại, nhưng lại vì dùng sức mà ảnh hưởng tới vết thương trên đầu gối, cơn đau truyền tới đột ngột khiến cậu không thể nào chịu nổi.

Nhận ra rằng NuNew đang tự mình làm mình đau, Zee lập tức dừng lại trò đùa của mình, buông tay ra và đưa quần áo cho NuNew, sau khi NuNew mặc quần áo và bước ra khỏi phòng tắm, cậu thậm chí còn không thèm nhìn Zee.

Zee cứ đi theo NuNew từng bước một, nếu là mấy hôm trước, NuNew sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng hôm nay thì khác.

Để trả đũa việc Zee đã giữ quần áo và khiến cậu bực mình, NuNew đã quay người lại và giẫm lên chân Zee, tốc độ nhanh đến mức Zee còn không có cơ hội kêu đau.

Giẫm xong liền bỏ đi.

Giống như phản ứng của một đứa trẻ khi thấy khó chịu thật sự rất dễ thương, Zee thực sự không biết liệu mình có nên cảm thấy có lỗi với hành động vừa rồi của mình hay không, nhưng NuNew đã lên tiếng trước.

"Là anh gây chuyện trước, tôi sẽ không xin lỗi đâu"

Cậu buông ra một câu nói đầy sự bực tức, NuNew quay đầu bước vào phòng, cánh cửa đóng lại mạnh mẽ đủ để chứng minh rằng cậu đang thực sự rất tức giận, Zee thở dài, nhưng anh không nghĩ mình đã đi quá xa.

Hôm đó bác sĩ đã tới thăm khám và chẩn đoán đầu gối của NuNew, nói xương cốt không có vấn đề gì, nhưng để đảm bảo an toàn, trước khi vết bầm tím biến mất, thì tốt nhất không nên có bất kỳ va chạm nào.

Nếu không, sẽ thực sự làm tổn thương cơ và xương, cho dù cậu còn trẻ, nhưng đầu gối bị đau cũng rất phiền phức, sức khỏe là điều không thể bỏ qua.

"Tôi biết rồi, bác sĩ, cảm ơn vì đã ghé qua."

"Cảm ơn cái gì? Cậu quen biết tôi lâu như vậy, nhân viên của nông trại này, ai mà không phải bệnh nhân của tôi chứ…"

Bác sĩ ngập ngừng không nói tiếp, vì ánh mắt sắc nhọn của Zee và cái lắc đầu từ chối, nói rằng NuNew không phải là nhân viên của trang trại, mà là khách của anh.

“Khách?” Nhìn NuNew đang chườm túi đá lên đầu gối, bác sĩ hiển nhiên có chút kinh ngạc. "Xem ra đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, vị khách thế nào mà phải khiến cậu quan tâm tới như vậy?"

Theo những gì bác sĩ có thể nhớ, nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong trang trại, hầu hết họ sẽ được đưa thẳng đến bệnh viện hoặc để nhân viên tiếp quản và xử lý, đây là lần đầu tiên Zee ở lại đây để chờ đợi kết quả chẩn đoán và điều trị.

Người ta nói rằng NuNew chỉ là một khách hàng bình thường, mọi người đều tin là như vậy, nhưng vị bác sĩ này thì không tin điều đó.

Biết bác sĩ muốn nói điều gì, Zee không muốn lòng vòng thêm nữa, chỉ nói với bác sĩ rằng NuNew là một Alpha.

“Vậy sao?” Đối với Enigma, dù là Omega hay Alpha thì chưa bao giờ là vấn đề, phải không?

"Tôi và em ấy có hợp đồng, không phải là loại quan hệ mà ông nghĩ"

Hợp đồng có thể điều chỉnh những gì?

Thành thật mà nói, đừng nói đến đó là nghi ngờ của bác sĩ, ngay cả bản thân Zee cũng cảm thấy buồn cười khi nói điều này, chính là sau khi xác nhận rằng đầu gối của NuNew không sao, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Zee chưa từng lo lắng cho ai nhiều tới như vậy

Ngay kể cả bản thân anh cũng không tự lo cho mình như thế…

“Mối quan hệ thế nào không quan trọng, Zee, quan trọng là cậu đặt người đó ở đâu.” Bác sĩ giống như hiểu rất rõ mà vỗ vai Zee. "Chăm sóc tốt cho đầu gối của cậu ấy. Nếu muốn giữ người ở lại trang trại, thì không thể để đầu gối người ta không tốt."

Một lời khuyên hữu ích.

Vị bác sĩ vẽ ra một góc giúp Zee bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời cũng là lý do để Zee chăm sóc cho NuNew, vậy nên dù có miễn cưỡng đến đâu thì cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ngay cả khi không có pheromone, nhịp tim của NuNew cũng sẽ tăng nhanh bởi vì sự tiếp cận của Zee, điều này rất vô lý, nhưng NuNew cũng chỉ đành bất lực.

Nằm trên chiếc giường có mùi thơm của anh, NuNew ngửi thấy mùi sữa tắm, được làm từ sản phẩm trong trang trại, hoàn toàn tự nhiên và không gây tổn thương cho da.

Nó có mùi giống như mùi trên người Zee.

Tìm thấy một cảm giác bình yên không thể giải thích được từ mùi hương này, NuNew giơ bàn chân bị thương lên và nhìn vào đầu gối, các vết bầm tím đã dần mờ đi, đột nhiên cậu cảm thấy lại muốn và vào một cái gì đó.

Không bình thường chút nào.

Rõ ràng mọi thứ đang trở nên tốt hơn và cậu có thể tiếp tục các hoạt động như bình thường...

Nhưng NuNew lại cảm thấy rất nhớ những ngày mà cậu bị thương...

Hay là ghi nợ thêm nhỉ…

Nhưng mà, sau một hồi tính toán tới lui, thì ai mới là người được lợi chứ?

Cậu lấy điện thoại di động từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, mở hệ thống kế toán thông thường, biểu mẫu rõ ràng lẽ ra phải điền dày đặc, nhưng lúc này lại trống trơn.

Một chữ cũng không ghi lại, vậy phải tính toán thế nào đây?

Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ trở thành trò cười… Là một bảng tính giả, nhưng dù sao thì Zee cũng không biết.

Nghĩ một hồi, NuNew nhấp chọn trên màn hình, dùng giọng nói nhập nội dung đầu tiên của mình vào hệ thống, hôn lên môi, khoảng cách giữa nụ hôn đều liên quan tới giá cả.

Cảnh tượng ngày hôm đó cứ hiện về trong đầu, NuNew không khỏi kinh ngạc, không những vẫn nhớ như in mà còn sống động như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Bao gồm cả nhiệt độ trên môi của Zee…

Cảm giác bồn chồn yếu ớt phát ra từ cơ thể nhắc nhở NuNew rằng thời kỳ nhạy cảm của cậu cũng đến sớm hơn, về lý do thì không cần nói cũng biết.

Pheromone của cậu đã ảnh hưởng đến Zee, trong quá trình xoa dịu Zee, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Zee, nhưng thuốc ức chế của Alpha cấp cao được điều chế giống như của Enigma.

Để có đủ hiệu quả ngăn chặn sự khó chịu của kỳ nhạy cảm, thuốc ức chế không thể được tiêm sớm, nếu không, hiệu quả của thuốc ức chế đối với kỳ nhạy cảm sẽ giảm đi, điều này cũng khiến NuNew khó chịu.

Cách sử dụng thuốc ức chế đúng lúc dưới sự chăm sóc tận tình của Zee và sự kiềm chế giai đoạn nhạy cảm đã trở thành chủ đề cho NuNew suy nghĩ bên cạnh việc đầu gối dần hồi phục.

Phải tìm cách giữ khoảng cách với Zee…

NuNew hít sâu vài hơi hạ quyết tâm, vừa định ép mình ngủ, thì bên ngoài phòng truyền đến sự ồn ào buộc cậu phải dậy để xem thử.

Cậu vốn không muốn chú ý đến nó.

Nhưng thân thể tựa hồ có chủ ý, từ trên giường đứng dậy, lúng túng đi về phía cửa, mở ra, đi mấy bước, liền nhìn thấy nơi phát ra âm thanh ồn ào.

Một người phụ nữ đang ôm Zee với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.







TBC……

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com