Chương 20
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-----------------
Cậu chỉ nghĩ rằng Han hoặc Vic đã gửi thứ gì đó đến, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng những gì cậu nhìn thấy sẽ là thứ nằm ngoài dự đoán của cậu thế này.
Gương mặt người phụ nữ đang ôm Zee thật xa lạ, NuNew đã cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình, từ trang trại, cho đến những vị khách đi ngang qua trang trại.
Nhớ lại từng người một.
NuNew không nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy người này, đương nhiên cậu cũng không thể giải thích được tại sao người đó lại ôm Zee, ngay khi NuNew đang chìm trong suy nghĩ, người phụ nữ kia đã phát hiện ra sự tồn tại của NuNew.
Buông tay Zee ra, người phụ nữ mỉm cười nhìn về phía NuNew, sau đó nhỏ giọng hỏi Zee, anh có khách sao?
Bị thu hút bởi câu hỏi của người phụ nữ và nhìn thấy ánh mắt của NuNew, đầu tiên Zee bảo người phụ nữ đó đừng nói những điều vô nghĩa trước mặt NuNew.
Chỉ muốn giới thiệu sơ qua cho hai người, không đợi Zee đưa tay giới thiệu, cô ấy đưa tay về phía NuNew và nói, tôi tên là Ankh, còn cậu?
Vẻ ngoài quá nhiệt tình khiến NuNew nhìn chằm chằm vào tay Ankh hồi lâu, cho rằng sự nhiệt tình của Ankh khiến NuNew sợ hãi, Zee theo bản năng tách hai người ra.
Với dáng người của Zee, tầm nhìn của cả hai rất nhanh bị ảnh che lại, NuNew nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Zee, cậu cảm thấy vô cùng không vui nhưng Ankh vẫn tràn đầy hứng thú với NuNew.
Vì muốn ngăn Ankh lại, Zee nói NuNew nên nghỉ ngơi, sau đó kéo Ankh rời đi, nhưng Ankh lại có chút miễn cưỡng nên hai người tranh cãi một hồi, sau đó Ankh buộc phải thỏa hiệp.
Nhìn thấy Zee đang kéo Ankh muốn rời đi, không biết từ đâu ra ý tưởng này, NuNew gần như theo bản năng nắm lấy góc áo Zee, Zee lập tức mở to mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Ngay cả bản thân NuNew cũng không thể biết tại sao.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt hơi hoang mang của NuNew, Zee đưa tay nắm lấy những ngón tay của NuNew, nói với cậu rằng anh sẽ không đi lâu.
"Tôi cũng muốn đi."
"Nhưng đầu gối của em..."
"Đỡ hơn nhiều rồi mà."
Không cho Zee lý do để từ chối, NuNew còn giơ chân làm vài động tác khiến Zee phải dừng lại năn nỉ cậu đừng lộn xộn, hơn nữa vừa rồi NuNew đã giẫm phải lên chân anh hình như là đỡ hơn thật, mà NuNew hành động như thế cũng không lạ, cậu bị nhốt ở trong nhà vì điều này cũng lâu lắm rồi.
Chịu thua với sự bướng bỉnh của NuNew, Zee đi lướt qua NuNew, vào phòng lấy áo khoác cho cậu, NuNew muốn phản kháng nhưng lại bị lời nói của Zee chặn lại.
"Không phải là em chỉ mặc cái áo mỏng thôi sao, khoác thêm vào…"
Cậu lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu của NuNew lộ ra một chút tức giận trẻ con, Zee nghe xong cũng không nóng nảy mà dỗ dành cậu, nói cậu về phòng thì có thể cởi ra.
Toàn bộ quá trình đã hoàn toàn lọt vào mắt Ankh đang đứng ở bên cạnh, ngoài việc không rời mắt khỏi, thì cô thật không thể tin được rằng Zee lại có một khía cạnh dịu dàng như vậy.
Vì dù sao anh cũng là Enigma.
Theo những gì Ankh biết về Zee trong vài năm qua, thì cô chưa bao giờ thấy anh đối xử với bất kỳ ai tốt tới như vậy... Người này... Không đúng, còn có một người.
Mặc dù hoàn cảnh không giống nhau lắm, nhưng Zee đã nhờ cô giúp đỡ cho người đó, và đó là lần duy nhất Zee nói lời xin lỗi với Ankh.
Nếu Ankh nhớ không nhầm thì vào thời điểm đó, Zee đã vi phạm các quy định chính thức của Enigma bởi vì người đó
"Ankh!"
Tiếng gọi bất chợt kéo Ankh đang bị phân tâm quay trở lại, Zee và NuNew đã thống nhất xong, đồng thời cũng đang đợi cô.
Cô mỉm cười, Ankh cố gắng không quan tâm đến cảm giác kỳ lạ trong lòng, cùng Zee và NuNew đến khu du lịch dành riêng cho khách, nhờ người sắp xếp phòng cho Ankh.
Khi các nhân viên trang trại nhìn thấy Ankh, tất cả họ đều tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí Vic còn nói rằng Ankh đã lâu không đến trang trại.
Đã lâu không gặp.
Lời mở đầu ngắn gọn nhưng thân mật đã cho NuNew biết rằng Ankh không chỉ quen thuộc với Zee, mà thậm chí tất cả các nhân viên trang trại đều biết rõ về người này.
Rốt cuộc thì cô ấy là ai?
Ngoại trừ cái tên Ankh, thì còn gì nữa? Cô ấy đến từ đâu? Có quan hệ gì với Zee? Bạn bè bình thường sao?
Nếu họ là bạn bình thường, tại sao lại ôm Zee? Còn có… quá nhiều thông tin khiến suy nghĩ của NuNew cứ loạn hết cả lên.
NuNew bận mãi mê suy nghĩ, thì Zee đã bình tĩnh ra lệnh cho nhân viên giúp Ankh sắp xếp chỗ ở như thường lệ, lúc này Ankh đang lấy ra những món quà đặc biệt và phân phát cho nhân viên trong trang trại.
Ngay lập tức, tất cả nhân viên trang trại rơi vào một cuộc ồn ào náo nhiệt vì món quà hiếm có, chỉ có NuNew là không thể tham gia, cậu như một người ngoài cuộc.
Không khác gì người ngoài cuộc ở nơi này…
Ngay khi NuNew muốn rời khỏi và lùi vào một góc, Zee đột ngột nắm tay cậu và không cho cậu rời đi dù cậu đang cố thoát ra, đồng thời nói với NuNew rằng Ankh là một trong những nhà đầu tư của trang trại.
"Đầu tư?"
"Không phải là em cho rằng một mình tôi có khả năng có thể xây dựng lên một trang trại tầm cỡ như vậy chứ?"
Ai mà biết được…
Cậu không biết rõ về anh mà, không phải sao…
Lòng cậu lại một lần nữa chìm trong buồn chán, NuNew muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Zee nhưng lại bị Zee nắm chặt hơn, chặt đến mức khiến NuNew phải nhíu mày.
Muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng im lặng.
Sự đụng chạm của Zee khiến nhịp tim của NuNew có dấu hiệu dịu đi, thậm chí NuNew còn cảm thấy mình không còn là chính mình, cũng nhắc nhở NuNew rằng cần phải tìm ra nơi mà anh nhận được thuốc ức chế…
Cảm nhận được sắc mặt của NuNew có sự khác thường, anh không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác, Zee tiến lên sờ trán của NuNew, sau khi xác định không có chuyện gì, thì liền muốn mang NuNew trở về nhà chính.
Nhưng Ankh đã gọi anh trở lại.
"Cậu ấy bị sao vậy?"
"Không có việc gì, chắc là trong người không khỏe."
"Không chỉ một mình cậu ấy không được khỏe..." Nhìn thấy sự phụ thuộc vào Zee từ trong tiềm thức của NuNew, Ankh quay lại và lấy ra một viên thuốc nhỏ từ trong túi của mình đưa cho Zee.
Nhìn thoáng qua viên thuốc, Zee lập tức hiểu ý của Ankh, biết được công dụng của thuốc, anh cầm lấy muốn cho cậu uống, nhưng NuNew không uống mà chỉ nhìn Ankh.
Ankh đương nhiên là hiểu được ánh mắt của NuNew.
Ankh không có ý gì chỉ bước tới gần NuNew, đưa điện thoại di động của mình ra, những gì hiển thị trên màn hình là phần giới thiệu về Ankh.
Trên màn hình hiển thị, Ankh là thế hệ thứ hai của gia đình, được thừa kế tài sản của gia đình, đồng thời cũng được thừa kế công ty cung cấp thuốc ức chế cho chính phủ, tất cả các nhu cầu chính thức hay thuốc đặc trị đều do công ty Ankh kiểm soát và cung cấp.
Trong số đó, có những thuốc ức chế đặc biệt được Zee và NuNew lần lượt sử dụng.
“Thuốc này là thuốc xoa dịu, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn.” Dựa theo kinh nghiệm, nếu như Ankh đoán không lầm, NuNew hẳn là đang đến gần kỳ mẫn cảm và cậu vẫn chưa tiêm thuốc ức chế.
Dù đã nghe, nhưng NuNew vẫn không thể uống.
Cho tới khi Zee đã thì thầm điều gì đó vào tai cậu, NuNew lập tức đỏ mặt và uống viên thuốc kia.
Sau khi uống thuốc xong, Zee khen NuNew ngoan, NuNew nhìn Zee chằm chằm bảo mình không phải trẻ con sao lại nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như vậy chứ
"Nếu không, em muốn tôi dùng giọng điệu gì?"
"Nói kiểu nào cũng được. Chỉ là… đừng có nói là ngoan hay không ngoan nữa"
Cậu là một Alpha, mà lại bảo ngoan hay không, nghe có hợp lý không?
Nghe thấy sự ngượng ngùng trong giọng nói của NuNew, Zee cũng không nắm lấy tay cậu nữa, sau đó cười nói với NuNew, không nói thì không nói, vậy có thể thay từ gì đây?
Từ gì đây?
Ba từ bình thường nhất lọt vào tâm trí NuNew, nhưng lại không thể nói ra, và mối quan hệ giữa hai người họ đã khơi dậy tính tò mò của Ankh.
Cô đưa tay ra thương lượng với Zee về giá của những viên thuốc.
Nhìn thấy con số trên tay, bất cứ ai nghe xong cũng phải há hốc mồm, nhưng Zee chỉ bình tĩnh nói rằng cô đang lợi dụng lúc dầu sôi lửa bỏng.
"Lợi dụng lúc dầu sôi lửa bỏng gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ là toàn bộ tài sản thôi, không thì để cho cậu ấy nôn thuốc ra trả lại cho tôi đi?"
Uống rồi còn có thể nôn ra à?
Ngay cả khi có thể, thì viên thuốc có thể sẽ không còn nguyên vẹn do nước bọt thấm vào và hoà tan rồi…
Đánh hơi được những động cơ thầm kín của Ankh, ánh mắt của Zee và Ankh chạm nhau. Tình hình ban đầu là ngang nhau, nhưng sau khi NuNew đột nhiên hét lên, lúc đó mới thấy sự khác biệt.
Ankh bị bỏ lại phía sau, đứng nhìn Zee chạy lại và đáp lời NuNew, cảnh tượng đó có vẻ quen thuộc.
Chỉ là, Omega được Zee ân cần chăm sóc ngày đó đã không còn ở đây nữa.
TBC……
Cà Chua.
Warning: Ankh không phải bé ba =))) cô ấy là kẻ khổ nhất trong chiếc fic này, cổ là bé iu của tui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com