Chương 21
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
--------------
Đó là do sự gần gũi khi đang dần tiến vào kỳ nhạy cảm hay là do những cảm xúc khác…
Biết rằng những gì Ankh làm là không có ác ý nên dù đã dùng điện thoại di động tra cứu thông tin cá nhân để chứng minh thân phận nhưng NuNew vẫn không muốn nhận liều thuốc mà anh đưa cho.
Cho đến khi Zee thì thầm vào tai cậu, nếu cậu không tự uống thuốc thì đừng trách anh đòi ghi thêm nợ, anh sẽ trực tiếp đút cho cậu bằng miệng của mình.
Giọng điệu lưu manh kèm theo chút uy hiếp, lọt vào tai NuNew không hiểu sao lại trở thành một loại quan tâm, khiến NuNew cũng đỏ mặt, cố gắng che đậy suy nghĩ của mình đáp lại anh một cách cáu kỉnh.
NuNew không biết Zee có nhìn thấu ý định của mình hay không nhưng cái nhìn từ Ankh khiến NuNew bất giác nắm lấy vạt áo của Zee.
Nhận thấy những động thái nhỏ của NuNew, Zee không nói gì mà chỉ dặn dò nhân viên Trang trại, sau đó chào Ankh, rồi đưa Nunew trở lại nhà chính, đồng thời xác nhận rằng thuốc ức chế dự phòng của NuNew vẫn còn đủ dùng.
"Ở đây chỉ có đủ dùng trong hai ngày, sẽ không đủ nếu em thật sự rơi vào kỳ nhạy cảm. Ankh vừa mới đến, tôi đã nhờ cô ấy gửi một ít thuốc ức chế dự phòng đến cho em."
Đặt thuốc ức chế ở một nơi dễ lấy cho NuNew, đảm bảo rằng NuNew sẽ không hoảng sợ vì không tìm thấy thuốc, sự thận trọng của Zee đã chứng minh rằng anh vô cùng thành thạo trong việc đối mặt với kỳ nhạy cảm trong nhiều năm.
Nếu không có pheromone của cậu, có lẽ sẽ không có câu chuyện dài ở căn nhà gỗ…
Nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của Zee, lại nhớ đến việc hòa hợp trong nhà gỗ và cả sự thân thiết giữa Ankh và Zee, trái tim của NuNew đã rơi vào khoảng lặng mất một lúc.
Ầm.
Âm thanh va chạm không biết từ đâu phát ra khiến Zee dừng công việc đang làm, anh nhướng mày nhìn NuNew đang giơ chân lắc lư trên giường và gây ra tiếng động mạnh vừa rồi.
NuNew có điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Giống như một đứa nhỏ cố gắng thu hút sự chú ý của ba mẹ, cậu nổi cơn thịnh nộ và gây rắc rối vô cớ, trong mắt Zee, thì điều đó thật dễ thương.
Nhìn vào NuNew, Zee cũng không hỏi NuNew đang nghĩ gì, NuNew cũng không định mở miệng, không khí tràn ngập cảm giác mơ hồ sắp nổ tung.
Khi tác dụng làm dịu dần phát huy tác dụng, khuôn mặt NuNew càng thêm mệt mỏi, cậu cố chống cự, không muốn khuất phục trước sự ương ngạnh, dưới cơn buồn ngủ, Zee lại lặng lẽ tiết ra một ít pheromone.
Khác với hương trà đậm đà đầy đe doạ, pheromone lần này là hương trà bá tước xanh với hương hoa ngô, ẩn chứa sự ấm áp và trở thành chất thôi miên đối với NuNew.
Lẽ ra cậu phải bảo Zee đừng làm thế.
Nhưng mà, ngửi được hương hoa nhàn nhạt trong từng hơi thở, NuNew thân thể mềm mại trong vô thức, tự động dẫn dắt lý trí của NuNew chìm vào giấc ngủ.
Thấy NuNew đã ngủ say, Zee đến bên giường, đắp chăn cho cậu và ấn mép chăn đang nhô lên, Zee do dự một lúc rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán NuNew.
Chẳng có ý nghĩa gì cả, không phải chào buổi sáng và cũng không phải là chúc ngủ ngon, Zee chỉ muốn làm điều đó, giống như, một loại nhớ lại ký ức.
Nhìn thật lâu sau đó anh lại giơ bàn tay mình lên, những đầu ngón tay lang thang trên khuôn mặt đang ngủ của NuNew, mỗi ánh nhìn đều khiến đôi môi Zee nở một nụ cười.
Đó là thích.
Cũng là một sự nhung nhớ từ lâu.
Nếu Ankh không gửi tin nhắn bảo anh sau khi giải quyết xong chuyện của cậu thì tới nói chuyện với mình, e rằng Zee sẽ thực sự quên mất thời gian và cứ thế chìm đắm trong sự cô độc giữa anh và NuNew.
Thứ mà Vic giúp Ankh sắp xếp là một ngôi nhà gỗ dành cho một gia đình ở khu nhà ở của trang trại, đây là nơi Ankh thường ở nhất khi đến thăm trước đây, đó cũng là đặc ân mà Zee để lại cho những người đã đầu tư vào trang trại.
Hít thở bầu không khí trong lành của trang trại, vừa thấy Zee xuất hiện, Ankh chẳng buồn khách sáo, liền hỏi thẳng, NuNew có phải chính là lý do trước đó anh nói muốn tìm một tình nhân chuyên nghiệp không?
“Nếu bên trên mà biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.”
“Tôi không có ý định thông báo cho họ.”
“Không cần cậu nói, sớm muộn họ cũng sẽ biết thôi.” Ankh tiến lại gần Zee, thân là một Beta, cô cảm thấy may mắn vì không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nếu không, với những gì sắp nói, cô không dám chắc liệu Zee có thể giữ được bình tĩnh như vậy hay không.
“Tôi nhờ cậu đến đây để xem xét khoản đầu tư của tôi, không phải để giảng đạo.”
“Nếu vậy thì cậu càng không nên để kỳ mẫn cảm của mình mất kiểm soát.” Ý là, dù cho Zee không mời, Ankh cũng nhất định phải đến chuyến này.
“Tôi đã nói rồi, đừng lo lắng thay tôi.”
“Tôi chẳng muốn lo lắng gì cho cậu cả, chỉ là với tư cách một người bạn và kẻ đồng phạm, nhắc nhở cậu rằng, cậu đã hơn ba mươi rồi, hiệu quả của chất ức chế đặc biệt đối với cậu ngày càng giảm. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết.”
Enigma bẩm sinh hiếm gặp không chỉ vì yếu tố di truyền, mà còn do trong sức mạnh lớn lao đó luôn tồn tại một số khiếm khuyết.
Để tiện cho việc kiểm soát danh sách chi tiết, phía trên đã đạt thỏa thuận hợp tác với công ty sản xuất chất ức chế của Ankh, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa các thuộc tính.
Tuy vậy, vẫn có một số kẻ dị biệt, mà Zee là một trong số đó.
Đối diện với hệ thống ghép đôi của chính quyền, anh đã chọn từ chối và đạt thỏa thuận rằng, khi anh qua đời, sẽ hiến cơ thể của mình cho chính quyền để nghiên cứu về Enigma, nhằm tạo ra thêm nhiều Enigma bẩm sinh.
Nghe có vẻ trái với tự nhiên, nhưng đây là điều kiện duy nhất để chính quyền chấp thuận cho anh không cần ghép đôi.
Vì vậy, Zee không có tên trong danh sách quản lý của Enigma, trở thành một nhân vật với thuộc tính không rõ ràng, đồng thời gánh chịu những rủi ro mà người khác không có.
Một khi sức mạnh Enigma mất kiểm soát, Zee có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và cách giải duy nhất là tìm một người ghép đôi, để anh đánh dấu, để giảm thiểu tổn hại do sức mạnh gây ra.
“Tôi biết chứ, cậu sẽ không hiểu rõ cơ thể tôi hơn tôi đâu.” Zee tất nhiên hiểu rằng mọi thứ đều có được và mất.
“Tôi tưởng cậu tìm được cậu ấy là để đánh dấu, giữ cho mình sống tiếp?”
Nếu không phải để duy trì sự sống, thì Zee cần gì phải tìm kiếm tung tích của NuNew?
“Cậu ấy là Alpha.”
“Nếu cậu muốn, thì Alpha chẳng phải là cái cớ.” Trước lời phản bác của Zee, Ankh chỉ muốn đảo mắt.
Ai cũng biết Enigma có khả năng biến bất kỳ thuộc tính nào thành người ghép đôi của mình, và cũng vì vậy mà chính quyền mới coi trọng gen của mỗi Enigma đến thế.
“Vấn đề là, tôi không muốn.”
“Gì cơ?” Ankh tưởng mình nghe nhầm.
“Cậu ấy khó khăn lắm mới trở thành Alpha, tôi muốn để cậu ấy làm điều cậu ấy muốn, chứ không phải ép buộc.” Khác với sự kinh ngạc của Ankh, giọng điệu của Zee lại vô cùng bình thản.
Rõ ràng điều họ đang bàn luận chưa bao giờ là về sống chết của anh.
“Dù cậu có thể mất mạng cũng không sao ư? Còn trang trại này thì sao? Cậu không thể bỏ mặc nhân viên và những con vật ở đây được.”
“Tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho cậu ấy.” Zee nói nghiêm túc, vì với anh, những thứ này từ lâu đã chỉ là vật ngoài thân.
Ý tưởng mở trang trại xuất phát từ một Omega từng nói với anh rằng, nếu có thể sống trong thế giới tràn ngập động vật, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nên Zee đã ghi nhớ và dốc sức thực hiện.
Việc mở rộng trang trại đến quy mô hiện tại là điều Zee chưa từng nghĩ tới, nhưng khi thấy NuNew hòa hợp với những con vật ở đây, anh biết rằng tất cả đều xứng đáng.
Nhìn vẻ nghiêm túc không hề đùa cợt của Zee, Ankh hít thở sâu vài lần để ổn định cảm xúc rồi chỉ nói một câu, anh điên rồi.
Thế này gọi là điên sao?
Zee thật sự không chắc, nếu bây giờ anh bị coi là điên, vậy hồi nhỏ anh là gì… một con quái vật vô phương cứu chữa sao? Hay là một hình phạt không nên tồn tại trên thế giới này?
Nếu không gặp được Omega đó, có lẽ Zee đã sớm tự kết liễu mình rồi…
Anh nở một nụ cười đầy tự giễu với Ankh, không có ý định nói thêm về chủ đề này, chỉ bảo Ankh nghỉ ngơi sớm, rồi nói thêm, nhờ công ty của Ankh gửi qua thuốc ức chế cho NuNew.
“Tôi sợ thuốc dự trữ của cậu ấy không đủ, gửi nhiều một chút.”
Nghe chẳng khác nào giọng sai bảo.
Ankh suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Người đàn ông này vừa mới nói về sống chết của mình xong, ngay giây sau đã lo lắng về kỳ mẫn cảm của Alpha khác… Lấy cây kẹo mút trong túi ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng, Ankh lắc đầu.
“Muốn mua thuốc thì tự mà mua, tôi đến đây là để nghỉ dưỡng, không rảnh.”
Nói xong, chẳng cần biết Zee có chấp nhận sự từ chối của mình hay không, Ankh quay người định bước vào căn nhà gỗ nghỉ dưỡng, khiến Zee thốt lên rằng cậu đúng là keo kiệt.
Keo kiệt?
Cảm giác bị chạm đúng dây thần kinh, Ankh dừng lại, ném cho Zee một ánh mắt sắc như dao, cảnh cáo anh tốt nhất nên thu lại lời đó. Nếu cô thật sự keo kiệt, thì đã không đầu tư vào trang trại này từ đầu.
Cũng sẽ không ra tay ngăn chặn những kẻ có ý định điều tra anh.
“Đừng nói tôi không cảnh báo, Zee, có những bí mật không thể che giấu mãi, nhất là khi chính cậu đã tự tay đưa bí mật đó đến bên người trong cuộc.”
Điều này có thể thấy rõ từ việc kỳ mẫn cảm của Zee đến sớm hơn thường lệ.
Dù sao đi nữa, giữa họ là mối quan hệ cùng chung dòng máu.
TBC……
Cà Chua.
Thắc mắc gì nhớ hỏi em nha =))) Có thể điều các chị thắc mắc là spoil fic đếi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com