Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

-------------------











Năm tháng bạn bè, điều đó có nghĩa là hiểu biết lẫn nhau.

Câu nói vô tình của Zee đã chạm vào nỗi đau của Ankh, khiến cô có chút khó chịu và đưa ra lời cảnh cáo, nhưng Zee không thấy ngạc nhiên.

Có lẽ nên nói, lời nhắc nhở của Ankh đúng với mong muốn của anh; anh cần một người còn giữ được lý trí để kéo anh lại, tránh việc anh quá gần gũi với NuNew và trở nên tham lam.

Bí mật sao?

Dù có là một bí mật, nó cũng chỉ là bí mật của riêng anh mà thôi; ngay cả Ankh cũng chỉ biết những gì xảy ra sau đó, không hiểu được những gì đã xảy ra trước đây…

Sau khi đưa Ankh vào nhà, Zee không lập tức quay về nhà chính, mà đi đến khu nuôi chim, dẫn L ra ngoài, thả tự do. Anh chăm chú nhìn L vỗ cánh, trong khi dùng tiếng huýt sáo để dẫn dắt nó.

Chim diều đã qua huấn luyện rất có quy luật; dưới tiếng gọi của Zee, L xoay tròn trên không, chờ đợi thời điểm thích hợp để lao xuống, bay lượn và hạ cánh nghỉ ngơi.

Hình dáng duyên dáng khiến người khác phải ghen tỵ, đồng thời cũng làm Zee nhớ lại lần đầu tiên gặp L.

Chim diều từng bị ngược đãi bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, đôi mắt đầy cảnh giác và thù địch, luôn trong tư thế tấn công đối với những người tiếp cận. Zee không liều lĩnh tiến lại gần, mà chỉ đứng cách đó không xa, nhìn thẳng vào nó.

Nếu L có thể nói chuyện, nếu nó có thể giao tiếp với con người, Zee nghĩ rằng nó sẽ là người bạn giao tiếp tốt nhất của mình. Thế nhưng, L không biết nói, vì vậy Zee chỉ có thể coi nó là một người lắng nghe.

Trước khi đưa L về trang trại, Zee gần như mỗi ngày đều đến thăm nó, nói chuyện với nó khoảng nửa giờ. Zee còn nhớ câu nói đầu tiên anh đã nói với L là gì.

Nó và anh thật sự rất giống nhau.

Không phải nói về ngoại hình, mà là cảm giác.

Có khả năng xuất sắc, đủ để khiến người khác ngưỡng mộ và thán phục, nhưng cũng vì thế mà bị giam cầm, bị kẹt lại, cho đến khi ánh sáng trong cuộc đời giơ tay cứu rỗi…

L đang đậu trên cánh tay Zee dường như cảm nhận được những biến động trong tâm trạng của anh, nó phát ra tiếng kêu. Zee khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa L trở lại khu nuôi dưỡng.

Còn anh thì quay về nhà chính.

Cảm nhận được sự yên tĩnh trong căn nhà, cùng với mùi rượu dâu tây thoang thoảng trong không khí, cho thấy kỳ mẫn cảm của NuNew thực sự đã gần kề; nếu không thì pheromone đã không mất kiểm soát trong lúc ngủ.

Anh từ từ lấy ra viên thuốc ức chế đã chuẩn bị từ lâu, chưa bao giờ dùng đến, để tránh bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác. Viên thuốc có vị không ngon, hơi đắng, nhưng không cản trở được việc Zee nuốt xuống.

Ngồi trên ghế sofa trong ngôi nhà chính trống trải, nhắm mắt lại, để cho hương rượu kem nhẹ nhàng quấn quýt quanh mũi, nhịp thở của Zee trở nên đều đặn, thậm chí anh cũng cảm thấy buồn ngủ vì mùi hương của NuNew.

Trong cơn mơ màng, Zee dường như nghe thấy một giọng nói non nớt đang cố gắng gọi anh tỉnh dậy, tiếp theo là hình ảnh một thân hình nhỏ bé ngã xuống trước mặt anh.

Bàng hoàng nhận ra mình đã làm sai, anh cảm thấy sụp đổ và ân hận, trong khi tâm trí trẻ thơ của mình bị bao vây bởi cảm giác này, lựa chọn tự kết liễu là con đường tốt nhất.

Mang theo suy nghĩ đó, mọi thứ bắt đầu trở nên ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng chỉ còn lại bên tai anh là những tiếng cầu xin không được chết…

Zee không thường mơ.

Nhưng một khi đã mơ, giấc mơ của anh gần như đều liên quan đến Omega đó. Từ những lần đầu tiên vô tình đến những nỗ lực tìm kiếm sau này, Zee không chỉ một lần tự nhủ với bản thân rằng, anh chỉ cần bình an là được.

Chỉ cần Omega bình an là được…

“Alpha của cậu ấy không chịu đến.”

“Như vậy cậu ấy sẽ chết.”

“Vậy cũng không thể, trong tình huống này, không có bác sĩ nào dám mạo hiểm thực hiện truyền máu cho cậu ấy…”

Những cuộc trò chuyện đầy đau lòng vang vọng trong hành lang bệnh viện, cùng với sự xuất hiện của ba mẹ Omega, nét lo lắng và khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt họ, họ kiên quyết từ chối việc bệnh viện sắp xếp điều trị cho Omega.

Thay vì nói rằng họ vô tình, thì đúng hơn là trong việc bảo vệ sinh mạng của Omega, họ lại xem trọng hơn lợi ích và địa vị mà cuộc hôn nhân của Omega mang lại cho họ.

Omega không thể chết.

Cảnh tượng chuyển sang hình ảnh Ankh đang ngăn cản một cách khó chịu. Anh không nhớ đã nói gì để khiến Ankh dao động, nhưng từ khoảnh khắc kim tiêm chọc vào cơ thể để lấy máu, anh nhớ rõ câu hỏi của Ankh.

“Cậu ấy có đáng để cậu mạo hiểm như vậy không?”

Có đáng không?

Câu hỏi này trước đây anh cũng đã từng tự hỏi. Tuy nhiên, người mà anh muốn hỏi lại không thể nghe thấy câu hỏi của anh, chỉ biết bị mang đi trong tình trạng thương tích, chảy máu.

Quái vật.

Nghe những người mang đứa trẻ đi bên cạnh chỉ trích anh, buộc tội anh, trách móc anh, anh chỉ biết cười. Họ không chỉ nghĩ như vậy, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật đáng sợ.

Không khác gì một con người…

Bị giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, biểu cảm vốn điềm tĩnh của Zee giờ đây xuất hiện một chút cảm xúc khác lạ, lẫn lộn và cay đắng, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với hương vị ngọt ngào của rượu dâu tây trong không khí.

Có lẽ anh không nên để Ankh đến đây…

Cảm thấy một chút hối hận, Zee ấn vào thái dương đang đau nhức, liếc nhìn về phòng của NuNew. Để tránh việc NuNew cần giúp mà không có ai bên cạnh, anh quyết định ngủ lại trên ghế sofa.

Chiếc sofa vốn không được đặt làm theo kích thước của anh, nên khi nằm thẳng, một phần chân của Zee bị thả ra ngoài.

Khó chịu và không thoải mái, nhưng anh vẫn có thể ngủ.

Khi NuNew tỉnh dậy và mở cửa, điều đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh Zee đang co rúm lại trên sofa, có phần tội nghiệp.

Có một chút đáng thương, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi NuNew.

Vào ban đêm, trang trại nằm ở vùng núi Chiang Rai có chút se lạnh, khiến NuNew phải với tay lấy một chiếc chăn khoác lên mình, đồng thời cũng lấy một chiếc cho Zee.

Cố tình đi nhẹ nhàng, NuNew tiến lại gần Zee, nghiên cứu xem làm thế nào để có thể đắp chăn cho anh mà không đánh thức Zee.

Ném thẳng xuống?

Lực sẽ quá mạnh…

Hay là không cần đắp toàn bộ, chỉ cần đặt lên bụng anh, tránh để anh bị lạnh…

Cuối cùng, sau khi cân nhắc vài cách, NuNew cũng đã quyết định. Một tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người, tay kia cầm chăn mà mình chuẩn bị cho Zee.

Tiến lại gần, NuNew đứng bên cạnh sofa và, giống như đã tưởng tượng trong đầu, giúp Zee đắp chăn xong, vừa định đứng dậy thì bị Zee kéo lại.

Là anh chưa ngủ, hay bị đánh thức, NuNew không hỏi, Zee cũng không có ý định nói, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, rồi Zee là người lên tiếng trước.

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Không có gì gọi là đỡ hay không, chỉ là giai đoạn nhạy cảm sắp đến…”

“Cần tôi giúp em tìm một Omega không?”

“Câu này của anh có ý gì?”

“Cung cấp cho em một lựa chọn khác ngoài việc sử dụng thuốc ức chế.” Zee biết những lời này đối với NuNew là một sự khiêu khích, cũng là một cảnh báo. “Ankh có kênh chính thức, có thể giúp em tìm được người phối hợp nhanh nhất.”

“Tôi không cần Omega.”

“Vậy thì tốt hơn hết là em hãy tận dụng khoảng thời gian nhạy cảm, tiêm thuốc ức chế.” Kết quả của việc giai đoạn nhạy cảm đến sớm, NuNew đã thấy trên cơ thể anh, đó không phải chuyện có thể qua loa.

Cơn khát khao điên cuồng đối với pheromone của một người khác, tìm kiếm an ủi…

Dù là đối với NuNew hay Zee, điều đó đều quá nguy hiểm.

“Anh muốn nói gì?”

Nói gì…

Nói rằng người của anh, pheromone của anh không có khả năng chống cự? Hay là nói rằng, việc anh có thể kiềm chế giai đoạn nhạy cảm của mình không có nghĩa là anh cũng có thể kiềm chế sự cám dỗ từ giai đoạn nhạy cảm của NuNew?

Nếu nói rằng điểm yếu của Alpha là pheromone của Omega, thì điểm yếu của Enigma chính là khả năng kiên nhẫn của chính mình.

Tuy nhiên, khi đối diện với NuNew, Zee không chắc chắn rằng khả năng kiên nhẫn của mình có thể kéo dài đến khi nào, thậm chí, anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải việc ký hợp đồng một năm là quá dài không.

Nếu ngắn hơn một chút, có lẽ họ có thể tránh được giai đoạn nhạy cảm của cả hai…

Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ về sau. Một khi đã chạm mặt, Zee cảm thấy mình cần phải nhắc nhở NuNew rằng mọi hành động của cậu trong mắt Zee đều mang ý nghĩa như một sự cám dỗ.

Cả những pheromone vô tình thoát ra trong không khí cũng vậy.

NuNew không ngờ Zee lại nói những điều này với mình. Nhớ lại cảnh Zee bị Ankh ôm chặt, dù chỉ là một cái bắt tay đơn thuần, nhưng vẫn khiến cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng NuNew.

Một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu NuNew, khiến cậu không kìm được mà thốt ra.

"Cô ấy chính là Omega mà anh thích à?”

“Ai?”

“Người hôm nay đến tìm anh.” Cảm giác không rõ ràng khiến NuNew không muốn nhắc đến tên Ankh.

Nghe ra người mà NuNew đang nói đến, Zee buông tay đang nắm lấy NuNew, nói rằng Ankh là Beta, làm sao có thể là Omega mà anh nói đến.

“Omega đó có phải tốt lắm không? Anh thích cậu ấy ở điểm nào?” NuNew biết rằng mình nói như vậy là không thích hợp, nhưng cậu không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và lời nói của mình.

Cậu ấy tốt à? Thích cậu ấy ở điểm nào?

Không ngờ sẽ nghe những câu hỏi này từ miệng NuNew, Zee chăm chú nhìn vào NuNew đang ngồi bên cạnh, quét ánh mắt qua một lượt, rồi bắt đầu đếm những điểm tốt của Omega mà anh thích.

“Em ấy dễ thương, chu đáo, tốt bụng, sẽ chịu đựng khổ sở vì người khác…”

Khi khóe miệng Zee dần nhếch lên, cảm giác bực bội trong ngực NuNew càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để ngăn Zee tiếp tục, NuNew lập tức đưa tay bịt miệng Zee lại.

“Im đi, ngủ đi.”

Chưa dứt lời, NuNew như một đứa trẻ, xem Zee như một chiếc giường, nằm lên người anh, chuẩn bị ngủ.

Còn tay của cậu thì vẫn chắc chắn giữ chặt miệng Zee không buông.

Có phải không muốn nghe không?

Hay là không chịu nổi việc anh khen người khác như vậy?

Bị sự dễ thương của NuNew làm cho ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, Zee không phản kháng, chỉ để cho NuNew làm nũng trong lòng anh.

Môi anh chạm vào lòng bàn tay của NuNew, Zee không nói gì, chỉ thè lưỡi liếm một cái lên đường nét bàn tay của NuNew, khiến cậu như bị điện giật mà rụt tay lại.

Còn chưa kịp nói gì, Zee đã ôm chặt lấy cậu và nói, để mai hãy nói.


TBC......

Cà Chua.

Các chị đoán đúng rồi đấy =)))) Nhưng sự thật thì vẫn chưa được rõ đâu, hồi lâu nữa mới hiểu hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com