Chương 23
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------
Thịch.
Thịch thịch.
Những nhịp đập rõ ràng và đều đặn va vào lồng ngực, truyền qua da thịt và đến tai NuNew, mang lại một cảm giác an ủi khó tả.
Giống như khi ở trong nhà gỗ nhỏ trong rừng.
Khi Zee đang kích động ôm NuNew, NuNew cũng đã từng dùng cách tương tự để xoa dịu sự lo lắng của anh, chỉ có điều tay của NuNew không đủ dài để ôm trọn Zee vào lòng.
Nhưng Zee có thể hoàn toàn ôm lấy NuNew.
Trên sofa, Zee không hề bận tâm đến sự khó chịu trong cơ thể, xem mình như một cái đệm mềm, cứ thế mà nửa cưỡng ép dỗ dành NuNew đi vào giấc ngủ.
Nói cũng lạ, dù không có pheromone, nhưng chỉ bằng tiếng tim đập của Zee, NuNew vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong cơ thể dần được xoa dịu, như thể đã tìm thấy nơi trú ẩn…
Suy nghĩ này khiến NuNew vô thức cựa mình, và Zee lập tức siết chặt vòng tay hơn, không cho cử động. NuNew ngẩng lên nhìn Zee đang nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng rất lâu.
Chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu.
Zee tất nhiên cũng nhận thấy ánh nhìn của NuNew, nhưng không mở mắt hỏi cậu đang nhìn gì, có phải trên mặt mình có gì không, mà chỉ nhẫn nhịn cho đến khi NuNew không thể chịu nổi cơn buồn ngủ.
Lắng nghe nhịp thở đều đặn của NuNew, tay Zee dần buông lỏng, để không làm đánh thức NuNew, Zee đã phải chịu đựng cơ thể cậu suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, cả hai cùng xuất hiện ở nhà ăn của nhân viên, Ankh dậy sớm hơn để dùng bữa, nhìn Zee không ngừng duỗi người, không nhịn được mà hỏi, sao mà anh trông như thể cơ thể sắp tan ra vậy.
“Không có gì, chỉ là ôm một chú sư tử nhỏ ngủ trên sofa thôi.”
Sư tử nhỏ? Từ khi nào ở trang trại này họ có nuôi sư tử nhỏ?
Câu nói của Zee khiến các nhân viên trang trại đồng loạt ngạc nhiên, Ankh vừa định hỏi thì thấy NuNew đang cúi đầu ăn, tai đỏ bừng, vội vàng dừng lại, nheo mắt.
Thời buổi này, đã có thể dùng từ “sư tử nhỏ” để mô tả người rồi…
“Nuông chiều sư tử nhỏ như vậy, cẩn thận nó trèo lên đầu cậu mà ị đấy.” Ankh gợi ý với vẻ gượng gạo, đột nhiên rất ghen tị với những nhân viên trang trại không biết gì về chuyện này.
Đôi khi biết quá nhiều thực sự không phải là chuyện tốt.
“Ghen tị à?” Zee nhướng mày, rõ ràng không cảm thấy cách dùng từ của Ankh là quá đáng.
“Ghen tị đến mức sắp chết rồi.” Ankh giả vờ hung dữ cắn mạnh vào miếng bánh mì trong tay, nếu cứ như vậy mà bị bánh mì nghẹn chết, Ankh cũng không phản đối.
Đối đáp qua lại.
Các nhân viên trang trại bên cạnh đã quá quen thuộc với cảnh này, khiến NuNew lại hiện lên trong đầu nhiều hình ảnh liên quan, liên kết Zee và Ankh đang cãi nhau, sự khó chịu lại dâng lên trong lòng NuNew.
Cảm giác bực bội không thể nói thành lời.
Dù Ankh là Beta, dù Zee đã nói rõ Ankh không phải là người anh thích, dù đêm qua cậu đã ngủ rất ngon trong vòng tay Zee…
Nghĩ đến việc sáng nay tỉnh dậy, phát hiện Zee vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, không có chút thay đổi, thậm chí còn ôm chặt cậu để tránh cậu rơi xuống, ngay cả NuNew cũng không nghĩ rằng mình lại cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Zee, không biết từ đâu nảy ra ý tưởng, NuNew hơi nâng đầu lên, hôn nhẹ vào cằm của Zee. Cái hôn này đã đánh thức Zee.
Mở mắt ra, Zee lập tức hỏi NuNew đã làm gì, NuNew đương nhiên đáp không có gì. Zee nhìn nụ cười ngây thơ của NuNew, không vạch trần cậu, chỉ nói với NuNew rằng toàn thân mình đã ngủ cứng đờ, không biết phải làm sao.
Còn có thể làm gì?
NuNew không hề nghĩ rằng đó là lỗi của mình, mà còn quay lại nói rằng cậu cũng không ngủ ngon, đều tại Zee không có việc gì lại ôm cậu ngủ trên sofa, làm cậu giống như một con búp bê vậy.
Trong lúc phàn nàn, NuNew lén lút xoa bóp tay cho Zee, để anh có thể dễ dàng cử động. Zee chỉ thầm hiểu trong lòng, để mặc cho NuNew xoa đủ rồi thì dừng lại.
Điều này cũng khiến Zee nhớ đến cách mô tả tối qua, cảm thấy rằng sau này còn cần thêm một điều nữa, đó là dễ dàng làm nũng.
Một trực giác vô cớ khiến NuNew rời mắt khỏi khay thức ăn, và đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chạm ngay vào Zee. Zee mỉm cười dịu dàng, còn NuNew thì ra vẻ muốn cắn anh, khiến Zee cười híp cả mắt.
Sự tương tác giữa hai người lọt vào mắt Ankh, khiến trong lòng cô nảy sinh một cảm giác khó tả. Sau khi ăn sáng xong, cuối cùng Ankh cũng tìm được cơ hội, mượn cớ thảo luận về lợi nhuận của trang trại để có thể ở riêng với Zee.
Giao NuNew cho Vic và Han chăm sóc tạm thời, Zee không quên dặn dò Vic rằng nếu NuNew có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hãy lập tức báo cho anh.
"Tôi là trẻ con ba tuổi chắc?" NuNew phản đối sự không yên tâm của Zee dành cho mình, lộ ra vẻ làm nũng mà chính cậu cũng không nhận ra. "Không cần anh phải lo, tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân."
"Tôi đâu có nói là em không được, chỉ là tôi muốn yên tâm thôi."
"Vậy thì tốt nhất anh nghĩ luôn chuyện trói tôi vào người anh đi?"
“Được không? Nếu em muốn, tôi không phản đối đâu.”
Sự thẳng thắn của Zee khiến NuNew, người vốn định nổi loạn một chút, bất chợt ngẩn ngơ, muốn mắng mà không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành hất đầu bỏ đi.
Vic và Han thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, sợ không để mắt lại lạc mất NuNew. Dù gì, thứ họ thiếu không phải là sự tinh ý, họ thừa biết rằng giữa Boss của họ và vị Alpha này đang dần có điều gì đó khác biệt.
Biết đâu chừng, một ngày nào đó vị Alpha này lại trở thành Boss thứ hai của họ. Nhân lúc này tạo thêm chút thiện cảm vẫn có lợi hơn.
Mang theo nhận thức chung ấy, Vic và Han có ý ngầm hiểu nhau, bắt đầu hỏi han NuNew xem cậu có muốn làm gì không, muốn ăn gì không, có tò mò gì về trang trại không… Tóm lại, là mọi việc có thể lấy lòng đều đã làm qua một lượt.
NuNew không hiểu tâm ý của họ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng lòng cậu từ lúc Ankh dẫn Zee rời đi đã theo đó mà bay mất.
Nhìn bóng lưng của Ankh và Zee khuất dần ở cửa nhà ăn, NuNew cố kiềm nén ý muốn gọi họ lại, nhưng trong lòng cứ như bị đè nén, một nỗi khó chịu không tài nào thở nổi, đến mức những gì Vic và Han nói cậu cũng chẳng nghe rõ.
Cả đầu óc cứ mơ hồ.
Đứt quãng.
Khiến đầu óc NuNew khó lòng linh hoạt như thường, và khi đối diện với mấy con vật nhỏ dễ thương xung quanh, cậu chọn một chú thỏ đang trốn trong góc, bước đến gần nó. Chưa kịp làm gì, chú thỏ đã tự động chạy lại ngửi ngửi mùi hương của cậu.
Ôm lấy chú thỏ, NuNew nhìn vào đôi mắt đen láy của nó, và trong bóng phản chiếu ấy, cậu thấy gương mặt của chính mình, khiến NuNew nhớ lại từng khoảnh khắc mình đã nhìn vào đôi mắt của Zee.
Enigma ấy luôn nhìn thẳng vào cậu.
Dù NuNew vẫn thường cho rằng mọi hành động của Zee là khiêu khích, nhưng dưới vẻ dịu dàng của Zee, NuNew thật sự hiểu rất rõ rằng hành động của Zee ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa không nên có.
Những cảm giác ấy vốn không nên xuất hiện giữa một người yêu chuyên nghiệp và người thuê mình... như việc cậu không nên chỉ vì một ánh nhìn của Zee mà xao xuyến, hay để tâm khi Ankh xuất hiện.
Một người yêu chuyên nghiệp không nên để tâm trạng mình dễ dàng dao động vì người thuê.
Trước đây, NuNew luôn giữ nguyên tắc ấy; dù đối phương có thể hiện sự thiện cảm đến mức nào, thậm chí cố tình dùng hương vị pheromone để khuấy động cậu, NuNew cũng chưa từng dao động, chỉ có khi gặp Zee.
Từ ngày đầu tiên đến trang trại, dường như đã báo trước điều gì đó.
Trước sự xúc phạm của khách ở trang trại, cơn giận không lý do của cậu, những lần đối đầu và khiêu khích qua lại với Zee, rồi việc cùng Zee vượt qua kỳ nhạy cảm trong căn nhà gỗ giữa rừng, cùng với sự xuất hiện của Ankh.
Mỗi sự thay đổi nhỏ nhặt đó đều nhắc nhở NuNew rằng giao dịch này hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ giao dịch nào trước đây.
Không chỉ là con người.
Mà cả trang trại này.
Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến NuNew cảm thấy quá nguy hiểm, và theo quy định công ty, cậu lẽ ra nên đề xuất hủy hợp đồng để nhanh chóng rời khỏi đây...
Nhưng cậu lại không muốn.
Đặc biệt là sau đêm qua, khi được bao bọc trong hơi ấm của Zee mà ngủ trọn đêm, NuNew hiểu rằng, mọi thứ hoàn toàn không ổn chút nào.
Vuốt ve bộ lông mềm mại của chú thỏ, NuNew cứ thế thả hồn vào khoảng không với chú thỏ bên cạnh, lặng lẽ trầm ngâm một lúc thật lâu. Nhiều lần, Vic và Han định bước tới hỏi xem cậu có thấy khó chịu ở đâu không.
Nhưng lại sợ làm cậu phật lòng.
Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, cuối cùng cả hai chẳng làm gì, cho đến khi đến giờ ăn trưa, NuNew mới ôm chú thỏ hỏi xem liệu có thể cho thỏ về nhà chính cùng cậu được không.
Làm sao mà nói không được.
Cả hai lập tức gật đầu, hỏi NuNew có muốn ghé qua nhà ăn ăn gì đó rồi mới về không, NuNew suy nghĩ một chút rồi đáp, cậu không đói.
Là không đói, hay là không muốn ăn.
NuNew không muốn đào sâu sự khác biệt đó, trở về nhà chính, ôm chú thỏ nằm trên chiếc ghế sofa vẫn còn phảng phất mùi của Zee, cuối cùng, làm lại một việc cậu từng làm trước đây.
NuNew bước vào phòng của Zee, nằm lên giường và quấn mình chặt trong chăn của anh.
Như thể đang tìm lại cảm giác của những ngày Zee cô đơn trong căn nhà gỗ giữa rừng.
NuNew hiểu rõ rằng kỳ phát tình của cậu đã bắt đầu. Cậu lẽ ra nên tiêm thuốc ức chế, và thuốc vẫn đang để trong phòng mình... Nhưng NuNew không muốn rời khỏi phòng của Zee.
Điều này thật không ổn…
Thật sự, vô cùng không ổn.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com