Chương 25
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------------
‼️Warning: Chương này có chứa nội dung 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc, mọi hậu quả ảnh hưởng từ chương này, tác giả và người dịch không chịu trách nhiệm
Nếu sự im lặng có thể vang dội đến nhức tai.
Vậy thì một câu nói của NuNew như một tiếng sấm rền vang, từng chữ từng chữ gõ mạnh vào lớp chắn trong tai của Zee, phá vỡ nó tan tành.
Câu nói ấy đánh trúng vào sâu thẳm trái tim của Zee một cách chính xác.
Zee đã từng tưởng tượng mọi khả năng có thể xảy ra khi NuNew bước vào kỳ mẫn cảm và không kịp tiêm thuốc ức chế, anh cũng đã sẵn sàng đối phó với tác động của mùi hương từ NuNew.
Nhưng trong những giả định của anh, chưa bao giờ có cảnh tượng trước mắt này.
Khoảnh khắc tìm thấy NuNew trong phòng mình, Zee không kìm được sự xúc động. Từ lúc trở về từ căn nhà gỗ nhỏ, khi phát hiện trên giường dường như còn vương lại hương thơm của NuNew, Zee đã không phải chưa từng nghi ngờ.
Để không giữ mãi những ảo tưởng xa rời thực tế, Zee không ngừng nhắc nhở bản thân rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác, rằng mọi thứ chỉ là suy đoán nếu chưa tận mắt chứng kiến.
Cho đến khi anh thực sự nhìn thấy NuNew quấn trong chăn của mình, đối diện với kỳ nhạy cảm.
Dốc hết sức để kiềm chế bản thân không nghĩ ngợi thêm, tự nhủ rằng mọi hành động đều không có ý nghĩa khi bị kỳ nhạy cảm chi phối, thế nhưng, NuNew đã phá tan định kiến của Zee bằng sự kháng cự và lời nói của mình.
NuNew muốn Zee Pruk.
Cậu muốn anh…
Những lời nói thoáng chút nghẹn ngào, uất ức từ miệng NuNew thốt ra, ngay lập tức khiến lòng xót xa xâm chiếm toàn bộ sự tự chủ của Zee.
Dừng lại ý định tiếp tục giúp NuNew tiêm thuốc ức chế, Zee nhìn cậu đang rơi lệ dưới thân mình, nhẹ nhàng thở dài. Anh vừa định lau nước mắt cho cậu thì đã bị NuNew nắm chặt lấy cổ tay.
Chưa kịp hiểu NuNew định làm gì, ánh mắt và hành động của cậu đã nói rõ cho Zee biết.
Những lời cậu nói hoàn toàn không phải là giả dối.
NuNew đưa lưỡi liếm qua từng ngón tay mảnh mai, xương xẩu của Zee, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, để lại những dấu vết lấp lánh của nước miếng trên da. Đầu lưỡi của cậu còn khẽ lướt theo đường chỉ tay của Zee.
Nếu như việc NuNew bịt miệng Zee là để ngăn anh nghe lời khen ngợi về một người khác, thì việc liếm tay Zee chính là cách cậu khơi dậy ham muốn của anh dành cho cậu.
NuNew từng là Omega, nên hoàn toàn hiểu rõ cách khiêu gợi; chỉ là, trước ngày hôm nay, cậu luôn giữ mọi thứ trong giới hạn.
Cổ họng Zee khẽ chuyển động lên xuống.
Không ai mở lời, nhưng dường như cả hai đã nói ra rất nhiều. NuNew nhẹ nhàng cắn vào phần thịt mềm ở lòng bàn tay của Zee, ánh mắt của anh dần lóe lên những tia lửa.
Zee khẽ gọi tên NuNew, hy vọng điều đó có thể ngăn cản cậu, nhưng NuNew dường như chẳng thèm bận tâm, hoặc giả vờ không nghe thấy, chỉ tiếp tục biểu đạt ham muốn của mình với Zee.
Đó là do ảnh hưởng của kỳ nhạy cảm sao…
Hay còn hơn thế nữa…
Để mặc cho đầu lưỡi của NuNew trượt dọc trên tay mình, vòng quanh nhịp đập nơi cổ tay, Zee dần đánh mất vẻ điềm tĩnh trong ánh mắt. Trong khoảnh khắc hơi thở của Zee trở nên hỗn loạn, NuNew buông tay anh ra rồi nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần.
NuNew mạnh mẽ kéo Zee về phía mình.
Suýt chút nữa cả hai đều ngã xuống, may mà Zee kịp thời vòng tay ôm lấy sau gáy cậu.
Ngón tay Zee vô tình lướt qua tuyến sau gáy NuNew, cậu lập tức cứng đờ cả người, nhưng vẫn không ngăn cản việc tiếp tục tiến sát vào anh.
“NuNew…”
“Em muốn có anh.”
NuNew quyết liệt ngăn lại âm thanh khàn khàn của Zee. Cậu biết làm vậy là không đúng, với tư cách là người yêu chuyên nghiệp, cậu không có quyền đưa ra yêu cầu nào với khách, chỉ có thể chờ khách lên tiếng trước.
Nhưng đó là quy tắc của một người yêu chuyên nghiệp.
Lúc này đây, NuNew không trải qua kỳ mẫn cảm với tư cách là người yêu chuyên nghiệp mà là chính cậu - NuNew Chawarin.
Zee chẳng phải rất rõ sự khác biệt ấy sao.
Như thể bức tường kính ngăn cách giữa họ bị tháo bỏ, không còn cảnh đối diện giằng co trong vô thức, NuNew đang bộc lộ bản thân chân thực nhất trước mắt anh.
Làm sao có thể kìm nén?
Làm sao có thể chịu đựng?
Zee nuốt nước bọt đầy khó khăn, đầu ngón tay anh không tự chủ được từ tuyến sau gáy dịch dần lên trước, chạm vào đôi môi mềm mại của NuNew. Cảm giác mịn màng khiến ánh mắt Zee trầm xuống, đắm chìm trong sự mê hoặc ấy.
Như thể trúng phải bùa mê.
Zee tiến lại gần, hơi thở nhẹ lướt qua gò má, không còn nhắc đến sổ sách hay bất kỳ điều khoản nào về quy tắc hay hợp đồng, NuNew lặng lẽ chấp nhận nụ hôn từ Zee.
Nụ hôn này khác biệt so với trước, ẩn chứa bao khao khát sâu sắc, những tiếng nước ngượng ngùng và hơi thở gấp gáp mỗi lúc một thêm dày đặc, âm thanh ấy vang vọng xung quanh họ khi nụ hôn càng trở nên đắm say. NuNew từ việc nắm chặt cổ áo Zee chuyển thành khoác tay sau cổ anh.
Đây là nụ hôn trọn vẹn, thuần khiết.
Nếu NuNew để cảm xúc hiện tại dẫn dắt bởi kỳ mẫn cảm, thì Zee chính là kẻ yếu lòng trước câu nói "muốn anh" của NuNew mà buông xuôi mọi nhẫn nại.
Chỉ cần là điều NuNew mong muốn, anh đều sẵn sàng trao tặng… Lời đó anh từng nói với Ankh, và giờ đây, khi NuNew nói rằng cậu muốn anh, làm sao Zee có thể từ chối?
Dẫu cho đó có là do kỳ mẫn cảm đi chăng nữa…
Giữa làn môi và lưỡi, một sợi chỉ bạc trong suốt mỏng manh nối liền, ánh nhìn chưa thỏa mãn của NuNew khiến Zee bật cười yêu chiều, khẽ chạm vào khuôn mặt cậu. Zee nghĩ anh nên nhắc nhở NuNew một điều.
"Em có thể muốn anh, và anh cũng sẽ làm em hài lòng, chỉ là, có lẽ chúng ta nên cân nhắc về cách kiểm soát nhịp điệu một chút..."
Điều đó khó sao?
NuNew chớp mắt có phần ngây ngô, bất chợt vòng tay lại, buộc Zee cúi xuống, mũi chạm vào mũi cậu. Cậu nói rằng cậu chưa biết cách làm một Alpha tuyệt vời.
Zee có thể dạy cậu làm sao, và NuNew tin rằng cậu sẽ là một học sinh giỏi.
Từng lời NuNew nói như thể đang bước đi trên dây thép mong manh giữa lý trí, không mang màu sắc dục vọng, nhưng lại chất chứa lời mời gọi và cám dỗ lặng thầm giữa hai người.
Khi chiếc áo được gỡ bỏ, Zee ôm NuNew rời khỏi sàn nhà không mấy thoải mái, quay lại giường và toát ra luồng pheromone dịu dàng, đủ để xoa dịu NuNew. Zee để cậu ngồi trong lòng mình.
Vòng tay qua cổ Zee, NuNew vụng về tập luyện cách hôn trên cơ thể anh, đầu lưỡi không ngừng khám phá bên trong miệng Zee, rồi quấn lấy lưỡi anh.
Không biết ai là người khao khát hơn.
Với chút kiến thức sơ sài học được qua các video trên mạng, NuNew từ môi chuyển dần đến cổ, yết hầu, và xuống ngực Zee, vụng về liếm lên điểm nhạy cảm, khiến Zee bật cười khẽ.
Đôi mắt ngây ngô nhìn Zee đang cười, NuNew vừa định hỏi vì sao anh cười, thì nghe Zee bảo, hãy học theo anh, mọi điều anh biết, anh sẽ dạy cho cậu.
Tất cả.
Không giữ lại điều gì.
Khi Zee cởi áo của NuNew, khẽ ngậm lấy phần nhạy cảm đang dựng lên vì không khí lạnh, NuNew chỉ biết thở gấp và cả cơ thể run rẩy.
Khó phân biệt liệu đó là sự sợ hãi vì lạ lẫm hay là hưng phấn, NuNew chỉ cảm nhận được mình muốn nhiều hơn… Hương thơm từ pheromone vị dâu ngọt ngào lan tỏa trong căn phòng, rồi nhận lại sự đáp lại từ pheromone hương trà bá tước của Zee.
Hai hương thơm, chứa đựng hormone và dục vọng, đan xen, trong đó mùi trà bá tước đậm đà làm dịu đi sự ngọt ngào của sữa dâu. Dưới sự tác động của kỳ nhạy cảm, NuNew đưa tay Zee đến nơi mình đang cần sự vỗ về.
Hiểu rõ NuNew cần gì, Zee nhanh chóng đưa tay xuống dưới lớp vải, kéo khóa xuống, rồi một tay nắm lấy nơi đã không thể kìm nén thêm.
Không cần thêm lời nào.
Sự âu yếm và vuốt ve nhẹ nhàng khiến chất nhờn mà NuNew tiết ra làm ướt các ngón tay của Zee, thậm chí một phần còn làm bẩn lớp lông mảnh trên mu bàn tay Zee. NuNew vô thức đặt tay lên.
Hình ảnh mập mờ diễn ra khi Zee nắm lấy NuNew, trong khi NuNew dựa vào tay Zee, vừa thụ động chấp nhận sự tự an ủi mà Zee dành cho, vừa trao nhau những nụ hôn.
Zee nhẫn nhịn để cho NuNew thoải mái phát ra tiếng rên rỉ trong tay mình, đầu ngón tay của Zee mang theo sản phẩm thuộc về NuNew, thâm nhập vào nơi mà NuNew không còn tự mình sản xuất chất bôi trơn nữa do đã biến đổi thành Alpha.
NuNew cứng người lại.
Không chỉ vì sự chật chội của hậu huyệt, mà còn vì đây là lần đầu tiên NuNew bị ai đó chạm vào như vậy. Cậu nhìn vào ánh mắt tràn đầy thăm dò của Zee, chỉ cần một câu "đừng..."
Chỉ cần NuNew nói dừng lại, Zee sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng NuNew không dừng lại.
Cậu chỉ đơn giản chạm vào phần cơ thể đang căng cứng của Zee, giống như những gì Zee đã làm, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong cabin giữa rừng, khi đó là thời điểm nhạy cảm của Zee, còn bây giờ là của cậu.
Sự xao động từ trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể, kích thích cảm xúc và các dây thần kinh cảm giác, khiến NuNew phát ra những âm thanh chân thực nhất khi cảm nhận được những ngón tay của Zee bắt đầu di chuyển, thực hiện sự mở rộng.
Âm thanh nhẹ nhàng và mềm mại.
Đặc biệt khi NuNew gọi tên Zee.
Gần như đã khiến Zee phóng tinh trong tay NuNew.
Nhận thấy khả năng kiểm soát phi thường của Zee, NuNew cắn môi dưới, khó chịu nhìn anh và hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào để khiến anh không thể kiềm chế được.
“Em thật sự muốn xem anh không thể kiềm chế sao?”
Muốn sao?
Muốn đến mức nào?
NuNew không hề che giấu sự tham lam trong ánh mắt, những hormone nhạy cảm trong cơ thể bị kích thích, khiến cậu không kìm được mà nắn nắn phần cơ thể đang ở bờ vực bùng nổ của Zee.
Con sư tử nhỏ nghịch ngợm này thật sự cần phải bị trừng phạt.
Dù là trong giai đoạn nhạy cảm, nhưng vẫn cần có ai đó nhắc nhở cậu rằng, đôi khi, việc chọc ghẹo Enigma một cách tùy tiện không phải là quyết định sáng suốt.
Cắn chặt răng, Zee rút ngón tay ra, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi tư thế, khiến NuNew ngã vào giường, với tư thế cần rất nhiều sự linh hoạt, phần thắt lưng treo lơ lửng, để phần thân mật không chút che chắn bày ra trước mắt Zee.
NuNew muốn ngăn Zee lại, nhưng đã bị Zee giữ chặt hai tay, ép buộc cậu không thể cử động, buộc phải chứng kiến toàn bộ quá trình cậu tiếp nhận sự giúp đỡ từ Zee để làm giãn nở phần sau.
Một ngón, hai ngón... chui vào, rút ra, dưới sự trơn trượt của chính dịch thể của mình, cậu mặc cho những ngón tay của Zee lộn xộn trong cơ thể mình...
Một cảm giác khoái cảm khác đang dồn nén...
Khác với sự kích thích từ bộ phận sinh dục...
Cảm giác căng đầy và áp lực từ phần sau đang ép buộc khả năng chịu đựng của NuNew...
Mặt đỏ bừng, NuNew ngại ngùng muốn tránh ánh nhìn của Zee, nhưng lại bị sự không phục trong bản thân đè nén, buộc phải nhìn thẳng vào mắt Zee.
Giống như hai kẻ thù đang đối đầu.
Trong sự mập mờ mà cả hai đều không chịu nhượng bộ.
Âm thanh thở hổn hển của NuNew trở thành âm thanh lớn nhất trong căn phòng, từng điểm lửa nhỏ bùng lên thành ngọn lửa lớn, lẫn lộn với tiếng kêu khó có thể phân biệt là rên rỉ hay tiếng khóc. Zee dường như đã phát hiện ra một điểm nhạy cảm mà NuNew không thể chịu đựng nổi.
"Ah!"
Cùng với một tiếng kêu ngắn, phần dưới của NuNew phun ra một hỗn hợp dịch thể trong suốt và đục trắng, vừa đúng lúc phun lên bụng của cả hai người.
Ngay cả NuNew cũng không kịp chuẩn bị.
Nước mắt lấp lánh trong khóe mắt, đáng lẽ NuNew phải xấu hổ, nhưng dưới tác động của giai đoạn nhạy cảm, cậu chỉ khẽ nâng hông lên, thể hiện rằng mình chưa đủ.
Zee tất nhiên biết rằng trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha, họ luôn muốn nhiều hơn thế.
"Đây là cơ hội cuối cùng, dừng lại hay tiếp tục, hãy nghĩ cho kỹ."
Dừng lại, tiếp tục.
Làm sao để nghĩ cho rõ ràng?
Âm thanh phát ra từ cổ họng như tiếng gầm của một chú sư tử con khi bị bắt nạt, NuNew dùng việc phát tán pheromone mạnh mẽ hơn làm câu trả lời cho Zee.
Như Zee đã nói, đây là cơ hội cuối cùng của NuNew, cũng là chỗ cuối cùng để Zee giữ lại lý trí của mình.
Hình ảnh Ankh hiện lên trong tâm trí, cô đã nói với Zee một cách nghiêm túc rằng liều lượng thuốc ức chế của mình đã đến giới hạn, nếu dùng thêm có thể sẽ lấy đi mạng sống của anh…
Để NuNew như một quả bom bên cạnh mình chẳng khác nào đang sẵn sàng để nó nổ tung bất cứ lúc nào.
Ankh nói hoàn toàn chính xác.
Sự kiên nhẫn của anh thật sự đã đến giới hạn.
Và tác dụng của thuốc ức chế cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế.
Một khi NuNew lại dùng pheromone vị dâu tây sữa của mình ảnh hưởng đến anh, Zee không thể đảm bảo rằng mình còn giữ được bình tĩnh như vậy...
Tất cả những điều không chắc chắn đều bị phá hủy trong giai đoạn nhạy cảm của NuNew.
Đứng ở rìa của một vực thẳm, Zee trao cho NuNew mảnh ghép cuối cùng, chỉ cần NuNew nói ra rằng không muốn hoặc chỉ đến đây là Zee sẽ trở lại với thân xác lý trí của mình.
Chỉ cần một từ "không"…
Nhìn Zee với ánh mắt vừa đáng thương vừa kiên định, NuNew đã nói ra từ khóa để kích hoạt công tắc.
Cho em.
Hãy đưa anh cho em.
Chỉ cần anh...
Sợi dây cảnh giác trong phút chốc bị đứt đoạn, khiến những ham muốn bị kìm nén lâu nay như một trận sóng cuộn trào ngập tràn lý trí, những khao khát tích tụ từ căn nhà gỗ khiến Zee mạnh mẽ hôn lấy NuNew.
Từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng loạn, chỉ cần một câu nói của NuNew.
Ngay cả Zee cũng cảm thấy mình vượt xa những gì anh tưởng tượng, chỉ vì đối tượng là NuNew, dường như sự mất kiểm soát của anh lại trở nên hợp lý.
Khác với những yêu cầu trong giai đoạn phát tình của Omega, thuộc tính Alpha của NuNew khiến cậu vẫn giữ được sự bướng bỉnh khi đón nhận sự xâm nhập của Zee, nhưng những tiếng rên rỉ và biểu cảm không thể kiểm soát lại phản bội cậu.
Đáng yêu đến mức khiến Zee không nỡ ngay lập tức tiến sâu vào bên trong NuNew.
"Ah..."
Rõ ràng cảm thấy không hài lòng với sự tiến triển chậm rãi của anh, nhưng lại không chịu nhượng bộ.
Rõ ràng là người nói muốn và trao cho anh chính là cậu, nhưng lại không sẵn lòng nói thêm một câu “nhanh lên”.
Sự kiên trì thú vị khiến Zee dừng lại khi chỉ còn một chút nữa là hoàn toàn vào trong, NuNew vừa thể hiện vẻ nghi ngờ, thì ngay giây tiếp theo, Zee đã mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể NuNew.
Ngoài việc làm rung chuyển cơ thể NuNew, điều này cũng khiến NuNew phát ra tiếng kêu.
Không thể nào trốn thoát.
Đúng vào điểm vừa khiến NuNew không thể kiềm chế được cảm xúc, sau khi Zee đã mở rộng, mặc dù cơ thể không thích hợp để tiếp nhận hạ thân, nhưng vẫn chặt chẽ bao quanh lấy cơ thể của Zee.
Cảm giác nóng bỏng và cứng rắn, lan tỏa khắp bức tường thịt bên trong NuNew, mềm mại và gần như rỉ nước, co thắt và chặt chẽ theo nhịp độ của Zee.
"Ưm..."
"Sẽ đau lắm đấy..."
"Không phải đau..." NuNew chưa từng trải qua điều này không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào.
Cậu đã tự an ủi, hiểu rõ cao trào là gì, nhưng rõ ràng điều này khác biệt hoàn toàn với tất cả những trải nghiệm trước đây của cậu…
Hormone trong giai đoạn dễ cảm bị kích thích bởi sự đâm chọc của Zee, pheromone của NuNew mãnh liệt chiếm lĩnh mọi không gian trong không khí, trong khi pheromone của Zee cũng theo nhịp điệu của cậu.
Từng giọt từng giọt xâm chiếm.
Xâm lăng như một cuộc tấn công thành trì, bản năng của Enigma và Alpha đang đấu tranh với nhau, sự va chạm của cơ thể tạo nên một bản giao hưởng dễ nghe, pheromone cũng giao phối trong từng nhịp thở.
"Ưm... a..."
"Phía đó... a a..."
Hương vị trà bá tước hòa quyện trong hương vị của rượu sữa dâu tây, mồ hôi làm tăng thêm sự khát khao trong không khí, Alpha ngửa đầu lên, lồng ngực trắng trẻo rung lên mãnh liệt, truyền tải sự bức bách của cậu, gián tiếp kích thích sự điên cuồng của Enigma.
Hiệu quả của thuốc ức chế bị ăn mòn bởi sự cộng hưởng trong máu.
Không ai có thể phân biệt ai là người mất kiểm soát hơn, chỉ đơn giản là trong nhiệt độ cơ thể của nhau, họ thỏa sức tìm kiếm và cướp đoạt.
Khi NuNew ngồi lên người Zee, đầu hạ thân chạm đến sâu trong cơ thể cậu, nước mắt rơi xuống như thể có ý thức riêng.
Cảm giác khoái cảm cùng với sự run rẩy xuyên thấu khắp cơ thể NuNew, cơn khát trong giai đoạn mẫn cảm tìm thấy con đường đúng đắn dưới sự dẫn dắt bằng giọng nói của Zee, được lấp đầy, được an ủi.
Nhiệt độ tăng cao từ cơ thể lan tỏa vào không khí, thúc đẩy cơ thể phản ứng với cảm giác khoái lạc tột độ, từng đợt run rẩy từng lớp xô đẩy nhịp tim tăng lên.
Hơi thở trở nên dồn dập như thể sắp ngạt thở.
Pheromone hòa quyện rồi lại tách ra.
Trong ánh mắt chỉ có anh.
Ai cũng như nhau.
Cho đến khi hậu huyệt của NuNew siết chặt lấy hạ thân của Zee, từ đỉnh đến gốc, cơn cực khoái làm cơ thể anh co thắt theo bản năng, NuNew không biết mình đã khởi động lại một lần chủ động như thế nào.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Cậu muốn Zee.
Zee là điều duy nhất cậu muốn ở thời điểm này.
Ôm chặt lấy NuNew, người đang tùy ý chiếm lấy mọi thứ từ cơ thể anh, hormone Enigma của Zee cũng đang dậy sóng, phản hồi lại thông điệp mà NuNew truyền đạt qua cơ thể.
Nghẹn ngào.
Cho đến khi trong tiếng rên rỉ, cuối cùng lại vọng ra tiếng khóc.
TBC……
Cà Chua.
Đây, một NC chất lượng, không thẳng thắn quá mức nhưng lại đỉnh cao vô cùng 🥹 GIẢI CỨU CÀ CHUA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com