Chương 27
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------
“Cậu ấy là ai?”
Đứng bên cạnh Enigma, người vừa được lấy máu và đang nằm nghỉ trên giường bệnh, Ankh hỏi ngay câu đầu tiên sau khi chuyển giao gói máu trở lại phòng, cố gắng điều tra danh tính của Omega.
Thời gian quen biết Zee không thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng ít nhiều cũng chiếm một phần lớn cuộc đời của cả hai. Theo ký ức của Ankh, cô có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người Omega đó.
Nếu cô không biết người đó, thì làm sao Zee lại quen biết cậu ấy?
“Đừng nói với tôi rằng cậu đột nhiên phát tâm làm điều tốt để cứu người, lý do như vậy không thể qua mặt tôi đâu.” Ankh đã nhanh chóng chặn lại trước khi Zee bịa ra một lời dối trá.
Dù sao thì, Zee cũng đã mạo hiểm với khả năng bị chính quyền phát hiện và bị đưa đi điều tra, để cô giúp đổi máu nhân tạo. Nguyên nhân trong chuyện này chắc chắn không thể đơn giản.
Thậm chí…
Nhìn Zee từ trạng thái hoảng loạn khi thấy Omega sắp ngất đi dần lấy lại bình tĩnh, Ankh có vẻ tấn công, khiến Zee do dự một lúc rồi mới nói một câu: Omega đã cứu được anh.
Ý nghĩa của câu đó là gì?
Cái gọi là "Omega đã cứu được anh" nghĩa là sao?
Một Enigma có cần một Omega giúp đỡ không?
Huống chi là một Omega còn không cứu nổi Alpha của mình…
Không cảm thấy bất ngờ với vẻ mặt không thể tin nổi của Ankh, Zee đã hiến ra một lượng máu lớn, giờ đang cảm thấy choáng váng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Lẽ ra Ankh nên dừng lại ở đây.
Vấn đề là, chuyện này có thể lớn hay nhỏ, nếu là người khác, Ankh chắc chắn sẽ mặc kệ.
Ngày xưa khi cô tiếp quản doanh nghiệp gia đình, không ít giám đốc và thành viên trong gia đình bày tỏ sự phản đối và nghi ngờ, chỉ có Zee, người đã có tình bạn lâu năm với cô, kiên định ủng hộ.
Dựa trên thuộc tính Enigma của Zee đủ sức áp chế tất cả mọi người có mặt, nên tình hình nhanh chóng thay đổi, các giám đốc lần lượt quay sang ủng hộ cô kế thừa, chỉ có một số ít họ hàng vẫn không chịu khuất phục.
Vì vậy, công ty đã áp dụng quyết định "thiểu số phục tùng" và mạnh mẽ đưa Ankh lên vị trí giám đốc, trong những năm sau đó, gần như đều lặp đi lặp lại kịch bản giống nhau.
Điểm khác biệt là, Ankh không còn là cô gái ngây thơ năm xưa, mà đã quản lý doanh nghiệp gia đình một cách trôi chảy. Lợi nhuận ổn định hàng năm đã trở thành lá chắn tuyệt vời của cô.
Các giám đốc lần lượt trao quyền lực cho cô, cuối cùng hình thành thế độc quyền của Ankh, và người đã chứng kiến sự trưởng thành của cô chính là Zee, người bạn quen biết từ thời học sinh.
Khi Zee đề xuất yêu cầu nghỉ việc, Ankh lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không hề đùa cợt của Zee, Ankh đã kiềm chế lại sự nghi ngờ.
“Tôi muốn trở về Chiang Rai, mua một mảnh đất, mở một trang trại, nuôi một vài con thú, trồng một số cây…”
Nếu không biết Zee luôn là người có kế hoạch rõ ràng trong công việc, Ankh chắc chắn sẽ nghĩ rằng Zee đang nói đùa về kế hoạch trang trại lúc này.
Nghe Zee nói qua về ý tưởng trang trại, Ankh không tỏ ra đồng tình hay phản đối, chỉ hỏi khi nào anh lại có suy nghĩ này.
“Vào lúc tôi xác định mình muốn tiếp tục sống.”
Đó là khi nào?
Cuối cùng, Ankh vẫn không thể nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ miệng Zee. Điều duy nhất cô có thể làm là âm thầm hỗ trợ Zee bằng cách đầu tư vào các dự án của anh.
Đồng ý cho Zee nghỉ việc, để anh giữ lại một phần cổ phần của công ty, Zee đã thực sự mua đất ở Chiang Rai, mở một trang trại, trồng một khu rừng rộng lớn và phát triển trang trại trở nên sôi động.
Trong khi tài sản và giá trị của Zee nhanh chóng gia tăng, liều lượng thuốc ức chế của anh cũng tăng theo.
Mỗi năm, trong các cuộc kiểm tra sức khỏe, luôn có bài kiểm tra để đánh giá hiệu quả của thuốc ức chế đối với bản thân người sử dụng, nhằm duy trì hiệu lực tối ưu của thuốc.
So với Alpha và Omega, Enigma càng cần sự điều chỉnh chính xác hơn. Nếu liều lượng không đủ, rất có thể sẽ không kiềm chế được giai đoạn nhạy cảm của họ, hoặc những hành vi mất kiểm soát do hormone di truyền gây ra.
Để phân tán ảnh hưởng do sự tích tụ hormone Enigma trong cơ thể, thường thì những người Enigma sẽ chọn sớm một Omega phù hợp để đánh dấu, dùng việc sinh con như một cách để cân bằng hormone.
Tất nhiên, cũng có một số đối tượng của Enigma là Alpha hoặc Beta.
Đối với Enigma, những người có khả năng thay đổi thuộc tính của đối tượng thông qua việc đánh dấu, thì thuộc tính của bạn đời không quan trọng. Quan trọng là tìm được đối tượng phù hợp.
Trong số đó, chỉ có Zee kiên quyết giữ mình độc thân, thậm chí không chịu tham gia kiểm tra mức độ tương thích, và để từ chối, anh đã đồng ý hiến tặng cơ thể của mình cho nghiên cứu chính thức.
Ankh thực sự nghĩ rằng Zee muốn sống cuộc đời cô đơn… Không, trong trạng thái không có bạn đời phù hợp để đánh dấu, tuổi thọ của Enigma rất hiếm khi sống qua tuổi trung niên.
Những người Enigma bẩm sinh khi vượt qua ngưỡng ba mươi tuổi, hormone trong cơ thể sẽ gia tăng mạnh mẽ, trong mỗi lần bước vào giai đoạn nhạy cảm, điều đó đồng nghĩa với việc thách thức khả năng tự kiểm soát của họ.
Nghĩ kỹ lại, ngoài lần ở bệnh viện cầu xin cô giúp đổi máu, Ankh thật sự chưa thấy Zee thể hiện một mặt bình tĩnh nào khác.
Cho đến khi lần này đến trang trại, nhìn thấy NuNew, và thấy Zee bên cạnh NuNew thể hiện một vẻ sống động, Ankh càng chắc chắn rằng NuNew là người duy nhất có thể khiến Zee quan tâm đến việc đánh dấu người khác.
Nhưng Zee lại nói, anh muốn NuNew làm những điều mà NuNew mong muốn...
Còn ai có thể điên cuồng hơn người đàn ông này?
Không chỉ cứu người, mà còn yêu cầu cô giữ bí mật, rồi trong lúc sự nghiệp đang thành công, tìm được người, lại còn nói rằng anh có thể trao tất cả những điều này cho người đó, chỉ cần người đó sống tốt.
Ankh cảm thấy bối rối.
Cô không hiểu Zee đang tính toán điều gì...
Hoặc có thể Zee hoàn toàn không có kế hoạch gì cả, chỉ đang chờ đợi để giao tất cả những gì mình có cho NuNew?
Mở điện thoại, Ankh tìm kiếm hồ sơ chứa các dữ liệu về cơ thể Zee, trong đó có một mục về mức độ tương thích pheromone, được công ty ức chế sử dụng để sản xuất các loại ức chế đặc biệt.
Trong mục đó ghi rõ ràng bốn chữ "rượu sữa vị dâu".
Đây là mùi pheromone có khả năng kìm hãm giai đoạn nhạy cảm của Zee tốt nhất, đã qua nhiều lần kiểm tra và đối chiếu trong cơ sở dữ liệu của chương trình máy tính. Nguồn gốc của mùi hương này thì được giữ kín trong hệ thống của công ty.
Ngay cả Ankh cũng chưa bao giờ tùy tiện mở danh sách trong hệ thống để xem.
Bỏ qua đạo đức nghề nghiệp của công ty, đó cũng là sự tôn trọng dành cho khách hàng. Kể từ ngày ký hợp đồng chính thức, Ankh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ điều tra danh sách khách hàng vì bất kỳ ai.
Nhập mật khẩu, cô mở danh sách và thêm từ khóa. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt cái tên đã được lọc lại chỉ còn lại một.
NuNew Chawarin Perdpiriyawong.
Kết quả không ngoài dự đoán khiến Ankh thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, trở về cabin gỗ của mình, ngã xuống sofa, không ngừng nghĩ về những gì Zee đã nói khi tiễn Omega ra viện năm nào.
"Là sự dũng cảm của cậu ấy đã cứu tôi."
Dũng cảm...
Sự dũng cảm nào khiến Zee luôn ghi nhớ trong lòng như vậy?
Ankh không thể hiểu nổi…
Nếu cuộc gặp gỡ giữa Zee và NuNew diễn ra trước khi Ankh quen biết Zee, thì họ phải còn rất nhỏ...
Nhỏ đến mức mà chữ "dũng cảm" trở thành một điều kỳ diệu.
Ngủ một giấc mơ màng, trong những ngày tiếp theo, Ankh không còn lại gần nhà chính nữa. Nhân viên trong trang trại cũng một cách ăn ý duy trì thói quen thường nhật của họ.
Người thì chăm sóc động vật, người thì dọn dẹp môi trường, người thì tiếp đón khách… Còn chú thỏ nhỏ thì nhảy nhót vào tầm nhìn của mọi người. Phải đến lúc đó, nhân viên trong trang trại mới thực sự nhìn thấy sự xuất hiện của Boss và Alpha.
Cúi xuống ôm lấy chú thỏ nhỏ, cảm giác nặng nề một chút khiến Han yên tâm hơn nhiều. Ít nhất là trong những ngày bị nhốt lại, chú thỏ không bị bắt nạt.
Ăn uống đầy đủ, cũng béo lên không ít.
Sống sót mà không bị hầm để ăn, đó đã là một điều tốt rồi.
Không cần giải thích hay ngại ngùng gì thêm, Zee chỉ cần Vic mang một ít nguyên liệu đến nhà chính, nói rằng tủ lạnh đã trống không, và nhờ đầu bếp làm thêm một số món tráng miệng từ trang trại cho vào, vì NuNew thích ăn.
“Em không nói là em thích món tráng miệng.”
“Vậy ai là người đã dọn sạch tất cả món tráng miệng trong tủ lạnh mấy ngày qua?”
“Chẳng phải vì anh làm em đói, không có gì ăn, nên em chỉ đành lấy cái gì đó mà ăn sao.”
“Là ai khiến ai đói? Anh thấy câu này của em cần phải xem xét lại.”
Âm điệu đầy ám chỉ của Zee khiến NuNew nhướng mày, không màng đến việc bên cạnh có nhân viên trang trại và Ankh có nghe thấy hay không, cậu nói thẳng rằng mình không quên những việc tốt mà Zee đã làm cho cậu.
Một lúc thì để mình hoạt động, một lúc lại trêu chọc cậu, rõ ràng là đang lợi dụng giai đoạn mẫn cảm của cậu để chơi đùa, vậy mà bây giờ lại không nhận trách nhiệm à?
“Anh đâu có nói là không nhận, chỉ muốn nhắc nhở em một điều, một tay không thể làm nên âm thanh.” Nói xong, Zee còn nhân tiện nắm lấy tay NuNew, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của cậu.
Giống như bị điện giật.
NuNew như một con sư tử con xù lông, nhìn chằm chằm với vẻ tức giận, nhưng Zee lại không bận tâm, tiếp tục mơn trớn phần ngón tay còn lưu lại hơi ấm của môi mình. NuNew muốn rút tay về, nhưng Zee nắm chặt hơn.
Sau một hồi vật lộn, NuNew từ bỏ kháng cự, cứ để cho Zee vừa nghịch ngợm ngón tay mình vừa hỏi Vic về tình hình trang trại những ngày qua.
Vic tóm tắt lại một số việc lớn nhỏ trong vài ngày gần đây, với những chuyện lớn thì nói thêm vài câu, còn chuyện nhỏ thì chỉ lướt qua, toàn bộ quá trình báo cáo khiến Vic và các nhân viên trang trại khác đều cảm thấy hôm nay có khả năng trời sẽ đổ mưa đỏ.
Boss nhà cậu lại có thể cười khi bàn chuyện nghiêm túc...
Cười cũng được đi, nhưng lại còn trêu ghẹo nhau nữa...
Từ lúc ngồi xuống, hai người đã không rời xa nhau, các ngón tay luôn đan chặt vào nhau...
Trong khi các nhân viên trang trại đều cảm thấy tuyệt vọng về kết quả của cuộc cá cược trước đó, Vic trở thành người duy nhất vui vẻ. Ngược lại, Ankh chỉ muốn làm rõ một chuyện.
“Tôi nói này, hai cậu, liệu có phải là đang yêu nhau không?”
TBC……
Cà Chua.
=))))))))) Y như thật luôn mà còn chưa tỏ tình câu nào đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com