Chương 29
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-------------------
Cảm giác mang hương thơm của người khác trên cơ thể là thế nào?
NuNew đã từng suy nghĩ về câu hỏi này vô số lần từ rất lâu trước đây, chỉ là khi đó cậu luôn tưởng tượng dưới góc nhìn của một Omega, chứ không phải Alpha.
Lấy việc làm dịu kỳ nhạy cảm làm cái cớ, khiến Zee đồng ý thực hiện dấu tạm thời cho cậu, ngay khoảnh khắc ấy, thực sự chính NuNew cũng không chắc điều này là tốt hay xấu.
Khi hương trà bá tước xanh thấm vào dòng máu, cảm giác khó chịu do cơn mẫn cảm gây ra trong cơ thể NuNew dần giảm xuống mức thấp nhất. Đồng thời, cậu nhận ra rằng khả năng tiếp nhận hương thơm của Zee ở mình vượt xa tưởng tượng.
Không hề có sự bài xích, cũng chẳng thấy điều gì bất thường.
Tựa như, mùi hương của Zee vốn đã hiện diện tự nhiên trong cơ thể cậu.
Thông qua dòng máu, hương thơm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể, khác với sự áp chế của thuốc ức chế, sự hòa quyện của hương thơm khiến NuNew lần đầu tiên có được sự tự do không cần đến thuốc men.
Vì sao lại như vậy?
Theo lý, dù là được đánh dấu, cơ thể cũng phải có phản ứng nào đó với hương thơm từ người lạ mới phải chứ?
Vì sao cơ thể cậu lại như thể đã quen thuộc với mùi hương của Zee từ lâu...
NuNew không hiểu, cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Khi rời khỏi nhà chính, trong lúc Ankh dò hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Zee, hiếm khi NuNew lại mở lời như lần này.
Đánh dấu tạm thời tính là mối quan hệ gì chứ?
Lẽ ra câu này không nên phát ra từ miệng cậu, ít nhất là dưới góc độ của một người làm nghề "người yêu chuyên nghiệp". Việc chủ động tuyên bố mối quan hệ với người thuê mình vốn không nằm trong phạm vi cho phép.
Điều đó, NuNew hiểu rõ, cậu tin rằng Zee cũng hiểu.
Thế nhưng Zee không ngăn cản cậu nói ra, cũng không phản bác lại sau khi cậu nói xong, mà trước mặt Ankh và các nhân viên trang trại, anh đã hôn lên mu bàn tay cậu.
Đây là hành động thân mật công khai nhất mà Zee dành cho cậu kể từ khi NuNew đến trang trại.
NuNew không hề biết rằng, trước cậu, Zee chưa từng làm vậy với ai.
Người muốn tỏ tình với Zee không ít, kẻ cố gắng bám lấy anh cũng nhiều vô kể, nhưng Zee vẫn luôn giữ mình độc thân, cho đến khi NuNew xuất hiện.
Liệu đây có được xem như việc Zee công nhận thân phận của NuNew không?
Hay chỉ là một nhu cầu trong hợp đồng?
Zee không nói gì thêm, và NuNew cũng tự điều chỉnh bản thân, để mặc cho đôi môi của Zee lướt nhẹ trên mu bàn tay mình, đồng thời đáp lại một cách chuyên nghiệp.
Cầm ly nước, cậu đưa về phía Zee. Nhưng thay vì uống trực tiếp, Zee chỉ nhìn NuNew, một sự ăn ý khó tả dường như lan tỏa giữa hai người.
Hành động uống nước tưởng chừng bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc NuNew nhấp ngụm nước, không nuốt xuống, mà lập tức hướng về phía Zee và đút trực tiếp cho anh, lại trở thành một màn trình diễn đầy ẩn ý.
Ankh, chứng kiến cảnh tượng ấy ở cự ly gần, ngoài việc tự hỏi mình đã làm gì sai, còn suy tính phải làm sao để đấm cho Enigma vài cú vào mặt để hả giận.
Đặc biệt là khi thấy nụ cười khó giấu bên khóe môi của Zee.
Ankh thực sự cảm thấy đời trước mình chắc hẳn đã làm gì sai, kiếp này mới phải chịu cảnh này...
Bao nhiêu lo lắng đều trở thành trò cười...
Sống chết là gì chứ, lại còn đùa giỡn với nhau nữa...
Quả thực cô chỉ là một kẻ đáng thương bị trêu đùa...
Siết chặt chiếc ly trong tay, để giữ mạng, Ankh quyết định để mặc cho Zee và NuNew. Uống cạn ly nước rồi đứng dậy rời đi.
Khoé mắt Zee thoáng nhìn động tĩnh của Ankh, vừa thấy cô rời đi, Zee liền kéo NuNew rời khỏi môi mình. NuNew không hề bất ngờ, chỉ định đưa tay lau đi chút nước còn sót trên miệng.
Zee lại giữ chặt tay cậu lại.
Lần này, không còn màn cho uống nước để làm vỏ bọc, Zee trực tiếp cúi xuống hôn đi vệt nước còn vương bên môi NuNew.
Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên đến hoàn mỹ, khiến các nhân viên trong trang trại không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Ngay cả Vic và Han cũng không thoải mái, khẽ ho nhẹ, nhắc mọi người đừng có trốn việc, ai bận gì thì lo làm việc đó.
Cẩn thận kẻo bị trừ lương, đến lúc đó đừng có oán trách.
Nghe Vic dọa bằng tiền lương, dù không cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra, các nhân viên cũng hiểu ý, liền rời đi hết, nhường không gian lại cho hai người Zee và NuNew.
Bị chiếm lợi một cách vô lý, NuNew liếc nhìn Zee, đảo mắt một vòng rồi nói, chẳng lẽ anh hôn đến nghiện, thậm chí không còn để ý ánh mắt của người khác?
"Là em hôn anh trước." Ý của Zee là anh hoàn toàn bị ép buộc, không phải tự nguyện.
"Anh đúng là vô lý nhỉ? Em sẽ tính sổ với anh đấy." Lâu lắm rồi NuNew mới nhắc đến chuyện tính sổ, suýt chút nữa chính cậu cũng không nhịn được cười.
Rốt cuộc thì còn bao nhiêu thứ có thể tính nữa đây?
Cảm giác như mọi thứ dần trở thành một mớ bòng bong, muốn gỡ mà chẳng thể nào gỡ ra nổi.
Tính cả số lần Zee hôn cậu, bỏ qua những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên người cậu, tính cả những lời Zee thì thầm an ủi bên tai...
Tất cả đều bị cuốn vào một mớ hỗn độn vào khoảnh khắc cuối cùng khi Zee tiến sâu vào tận đáy lòng cậu.
Sự điên cuồng không thể kiểm soát được khiến NuNew đổ lỗi cho sự tác động của kỳ nhạy cảm, Zee không phản bác, cứ để NuNew định nghĩa như thế, bữa sáng trôi qua trong hương thơm của trà bá tước xanh mãi không tan.
"Đi đâu vậy?"
Dùng bữa xong, NuNew định trở về nhà chính thì lại bị Zee dẫn đi theo hướng khác của trang trại.
"Cùng anh."
Chỉ hai từ ngắn gọn thay cho mọi lời giải thích, chẳng cần mất công giải nghĩa, trong tình thế không rõ ràng, NuNew chỉ còn cách để mặc cho Zee nắm lấy tay mình, thản nhiên cùng anh di chuyển trong trang trại.
Ở hầu như nơi nào có nhân viên, NuNew đều cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên và cảm thán.
Có cần phải kinh ngạc như vậy không chứ...
Chỉ là Zee dẫn cậu đi cùng, tay trong tay thôi mà...
Zee không phải không nhận ra sự thắc mắc của NuNew, nhưng anh cũng chẳng định giải thích gì thêm. Cứ thế, NuNew theo chân Zee đến một góc khác của trang trại.
Khác hẳn với không khí sinh hoạt ở nhà chính, khu vực đón khách ở đây là một tòa nhà ba tầng đậm chất thương mại, nơi Zee thường dùng để gặp gỡ đối tác và đại diện các công ty hợp tác.
Tầng trệt được trang trí rõ ràng để tiếp khách, nhưng Zee không dừng lại, anh tiếp tục bước lên lầu. Tầng hai với bàn làm việc khiến trang trại phảng phất chút hơi thở của tiền bạc, và NuNew cứ ngỡ Zee đến đây để xử lý công việc.
Nào ngờ, Zee lại dẫn NuNew lên tầng ba.
Vừa đặt chân lên tầng, NuNew đã sững sờ trước khung cảnh trong phòng, đầy ắp tài liệu được xếp gọn gàng trên những kệ sách đặc chế, sắp xếp thành tập, vòng quanh căn phòng, tựa như một thư viện thu nhỏ đầy ấn tượng.
Zee để NuNew ngồi ở một góc trong căn phòng, bảo cậu đợi ở đó, sau đó vùi đầu vào đống tài liệu, vừa xem vừa trao đổi với ai đó qua điện thoại.
Rõ ràng đây là một phần công việc của Zee.
Nhìn Zee tập trung vào công việc, NuNew bất giác liên tưởng đến hình ảnh anh bên cạnh các loài động vật, sự hoang dã khi ở trong rừng, hay sự nghiêm khắc khi đối mặt với nhân viên trang trại...
Phải thừa nhận rằng, năng lực của Zee quả thực xuất sắc.
Quản lý cả trang trại vốn đã là một việc khó khăn, chưa kể đến việc biến nó thành một mô hình thương mại, vận hành trơn tru... NuNew bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, duỗi chân ra và bắt đầu dùng gót chân gõ nhịp trên sàn gỗ.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của Zee, anh cầm điện thoại, nhìn NuNew bằng ánh mắt nghi vấn về ý đồ của cậu. Thế nhưng, NuNew không chỉ không dừng lại mà còn tiếp tục gõ mạnh hơn.
Âm thanh ngày càng lớn khiến Zee không thể không vội vàng cúp máy, tiến lại gần NuNew, cúi người xuống và nói với cậu rằng hành động này không hề chuyên nghiệp chút nào.
"Có gì không chuyên nghiệp chứ? Em không phải đang ở đây để cùng anh sao?"
"Cùng như thế này, không ai phàn nàn à?"
"Phàn nàn cái gì?"
Đúng vậy, phàn nàn cái gì nhỉ?
Câu hỏi ngược lại của NuNew khiến Zee mím chặt môi, hương vị nhẹ nhàng của rượu dâu tây trong không khí đang nói với Zee rằng NuNew cố tình không để anh làm việc một cách nghiêm túc.
Những ký ức về việc đánh dấu tạm thời lại được khơi gợi bởi pheromone.
Zee dùng ánh mắt vẽ nên đường nét trên khuôn mặt của NuNew, từ vẻ yếu đuối, đáng thương trong giai đoạn nhạy cảm, giờ đây trở về hình dáng của một chú sư tử nhỏ với đầy sự thách thức.
Ánh mắt mang theo sự khiêu khích khiến người ta không thể kiềm chế.
Thiếu đi giai đoạn nhạy cảm, NuNew bỗng trở nên liều lĩnh, buộc Zee phải chọn giữa việc quở trách NuNew và hôn cậu, và cuối cùng, Zee đã chọn cái sau.
Khác với nụ hôn đơn thuần chỉ để cho qua, nụ hôn này chứa đựng một ham muốn mãnh liệt, không đến mức cần phải làm gì đó, nhưng lại khiến người ta muốn nhận được nhiều hơn từ nụ hôn ấy...
Cũng như thái độ của họ trước Ankh và các nhân viên trong trang trại.
Không nói ra rằng họ ở bên nhau, nhưng lại giống như đang ở bên nhau.
Không phải là làm tình, nhưng lại đang chạm vào lẫn nhau.
Có lẽ, ngay cả hợp đồng cũng không còn quan trọng đến vậy.
Ngày hôm đó, hiệu suất làm việc của Zee thấp đến mức chính anh cũng cảm thấy chán ghét.
TBC......
Cà Chua.
Yêu vào cái là dở người ra =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com