Chương 30
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------------
Nói không giống, lại có vẻ giống.
Câu này dùng để miêu tả mối quan hệ giữa Zee và NuNew thì không còn gì chính xác hơn.
Sau khi Zee dùng dấu hiệu tạm thời để giúp NuNew tạm thời giải quyết vấn đề mẫn cảm, tưởng rằng với những câu hỏi của Ankh và sự thân mật khi hôn mu bàn tay trước mặt nhân viên trang trại, danh phận của NuNew sẽ có một vị trí mới.
Nhưng không.
Zee vẫn không có ý định tiết lộ với nhân viên trang trại rằng NuNew rốt cuộc là ai của anh, còn NuNew thì cũng tuyệt đối không nhắc đến những thay đổi tinh tế giữa họ. Cả hai dường như có một sự ăn ý khó diễn tả.
NuNew mang theo mùi hương của Zee, trong khi Zee bắt đầu dẫn NuNew đi kiểm tra trang trại. Ankh nhìn thấy mà không vừa mắt, nhưng cũng không thể nói gì.
Chỉ có thể nhắc nhở NuNew rằng dấu hiệu tạm thời có thể chữa được vấn đề mẫn cảm trong một thời gian, nhưng không thể ngăn chặn suốt đời. Nếu thực sự muốn sống mà không phụ thuộc vào thuốc ức chế, thì vẫn cần phải tìm một người bạn đời để đáng tin cậy.
Omega hay Beta đều được, miễn là tốt hơn so với việc phụ thuộc vào thuốc ức chế.
“Tôi cứ nghĩ thuốc ức chế là sản phẩm của công ty cô?” Sau vài ngày, từ miệng Zee, NuNew cũng đã biết được đại khái về thân phận của Ankh.
Bỏ qua việc Ankh là một Beta, chỉ riêng về gia cảnh của cô ấy thì đúng là một kiểu nhân vật nữ chính điển hình. Thêm vào đó, với việc đầu tư vào trang trại và quan hệ với Zee, không có gì lạ khi nhân viên trang trại đối xử với cô không tầm thường.
Trong số nhiều khoản đầu tư của gia đình Ankh, điều làm NuNew cảm thấy bất ngờ nhất chính là việc sản xuất thuốc ức chế.
Có được sự xác nhận chính thức và tài liệu cung cấp, có thể tạo ra một khối tài sản khổng lồ, nhưng NuNew không biết rõ lắm về điều đó. Cậu không hiểu tại sao Ankh, người đứng đầu công ty sản xuất thuốc ức chế, luôn nắm bắt cơ hội để ám chỉ với cậu rằng thuốc ức chế không phải là lựa chọn lâu dài.
Có phải đã hiểu lầm điều gì không?
Hay là cô thật sự muốn nói cho cậu biết điều gì đó?
Đối diện với ánh mắt đầy sự tìm hiểu của NuNew, Ankh phải thừa nhận rằng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói một câu nào.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì khi cô giúp đỡ Zee vào năm đó, đã hứa với Zee rằng nếu có ngày chuyện gì đó phải công khai, thì cũng phải do chính Zee nói ra, chứ không phải từ miệng người khác.
Người khác này, dĩ nhiên cũng bao gồm Ankh.
Ankh đột nhiên ghét chính cái tính giữ lời hứa của mình.
Nếu cô có thể trái với lương tâm một chút, thì cũng không đến nỗi ngay cả khi đối mặt với NuNew, cũng không thể tiết lộ nửa lời về việc năm đó Zee đã cứu sống cậu.
Rốt cuộc, gã Zee đó đã chịu đựng như thế nào...
“Tôi kiếm được nhiều tiền đủ rồi, chỉ cần trên thế giới này còn người sinh con, tôi sẽ có nguồn thu nhập ổn định không ngừng, không cần đến số tiền của cậu.” Ankh nói điều này là hoàn toàn đúng.
Thiếu một thì không, thừa một thì cũng không nhiều, chính vì có thể có hoặc không, Ankh càng cảm thấy khó chịu.
Nếu không phải vì không muốn làm hỏng tình bạn nhiều năm với Zee, Ankh đã sớm nói ra rồi, đâu cần phải tự mình chịu đựng khổ sở như thế...
Nhận ra sự bực bội của Ankh, NuNew vừa định mở miệng nói gì đó, thì bị câu nói của Zee “em ở đây à” cắt ngang.
Không phải là hai người, mà là em.
Ai cũng biết người mà Zee tìm kiếm là ai, Ankh luôn biết điều, lấy cớ phải gọi điện về công ty, nên đã để NuNew lại cho Zee. Thấy Ankh chu đáo như vậy, Zee chỉ hỏi NuNew khi anh đứng dậy đi đến văn phòng, cậu và Ankh đang nói chuyện gì.
“Không có gì, chỉ là hỏi thăm về tài sản của cô ấy thôi.” NuNew nhớ lại và trả lời thật.
“Em có hứng thú với Ankh à? Cần anh giúp em đề cập với cô ấy không?”
Đây có phải là cách Zee thể hiện sự rộng lượng của mình không? Hay là đang thử thách cậu?
Trước gợi ý dường như vô tâm của Zee, NuNew đầu tiên là nhíu mày, rồi mới nói, chẳng lẽ anh không còn ngửi thấy mùi của anh trên người em sao?
“Làm sao anh có thể nói những lời này với người mà mình đã tạm thời đánh dấu?”
“Câu gì vậy?” Zee tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Giới thiệu đối tượng cho em?”
Trong tiêu chuẩn của một người yêu chuyên nghiệp, ngay cả việc đánh dấu tạm thời cũng là một cách tuyên bố quyền sở hữu, không ai lại muốn đẩy người mình vừa đánh dấu vào vòng tay của người khác trong khi hiệu ứng của dấu hiệu đó vẫn còn.
Trong nhận thức và những gì NuNew đã trải qua, cậu chưa từng gặp phải trường hợp như vậy...
“Không phải đối tượng, chỉ là không làm ảnh hưởng đến quyền kết bạn của em. Trước khi hợp đồng kết thúc, em vẫn là của anh.” Zee thản nhiên tuyên bố quyền sở hữu của mình, tay anh cũng vòng qua eo NuNew.
“Còn 304 ngày nữa.” NuNew không từ chối sự gần gũi mà Zee thể hiện, chỉ đáp một cách nhạt nhẽo.
“Em đang đếm từng ngày trôi qua sao?”
“Có ai lại tốn công sức như vậy không? Công ty có phần mềm di động giúp nhớ mà.” Dù có đếm, NuNew cũng sẽ không thừa nhận.
Zee không châm chọc sự cứng đầu của NuNew, chỉ mỉm cười và tiếp tục theo cậu đến tòa nhà ba tầng, như thói quen hàng ngày trong những ngày qua.
Zee bận rộn xử lý tài liệu và xác nhận hợp tác, trong khi NuNew ngồi bên cạnh làm bạn, nhưng khác với sự nhàm chán lúc ban đầu, giờ đây NuNew đã biết cách tự tìm niềm vui.
Cậu tiện tay lấy một cuốn sách trên giá và lật xem. Không thể nói là thích, chỉ là để giết thời gian, thỉnh thoảng liếc nhìn Zee đang làm gì. Đôi khi, ánh mắt của cậu cũng vô tình gặp phải ánh nhìn của Zee.
NuNew không cảm thấy có gì sai với điều này.
Cho đến một ngày, khi Vic mang một món đồ đến, Zee bảo NuNew xuống lầu lấy giúp. NuNew làm theo, nhưng không nhịn được mà lầm bầm một câu, rằng đã đến đây rồi, để Vic mang lên lầu cũng chẳng bớt đi miếng thịt nào của cậu ta, thật khó chiều.
“Chúng tôi không thể lên lầu, đặc biệt là tầng ba.”
“Hả?” NuNew có chút không hiểu.
“Boss có quy định, giống như trong nhà chính, tầng ba là lĩnh vực riêng của boss, không ai trong trang trại có thể tùy tiện lên đó.” Họ chỉ có thể giúp đỡ tiếp đón khách đến tầng hai mà thôi.
“Ngay cả cậu cũng không thể lên sao?” Sau một thời gian ở lại trang trại, NuNew phần nào hiểu được các cấp bậc trong trang trại, và sự tin tưởng của Zee dành cho Vic thì rất rõ ràng.
“Tất nhiên là không thể, tầng ba không giống như nhà chính, ở đó có nhiều tài liệu mật của trang trại.”
Vic như hiểu được sự ngạc nhiên của NuNew từ đâu mà có, tiếp tục giải thích, đừng nhìn tòa nhà ba tầng có vẻ bình thường, nhưng Zee đã tốn không ít công sức để thiết lập thiết bị giám sát ở đó.
Nếu có ai đó tùy tiện xâm nhập, Zee sẽ biết ngay lập tức, và hệ thống giám sát của tòa nhà cũng sẽ đồng thời phát ra báo động và thông báo cho cơ quan chức năng. Trong trang trại này, chưa ai có đặc quyền để lên lầu cả.
Trong quy tắc này, chỉ có NuNew là trường hợp ngoại lệ.
Bị ánh mắt của Vic nhìn với vẻ hiểu biết khiến NuNew cảm thấy hơi không thoải mái, cậu chủ động kết thúc chủ đề, lấy đồ và lên lầu, đưa đồ cho Zee.
Khi nhận lấy đồ, Zee không hỏi NuNew tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để lên lầu, mà chỉ bảo NuNew chờ anh một chút, đợi anh xử lý xong tài liệu trên tay thì sẽ cho cậu ra ngoài hít thở không khí.
Có nên hỏi không? Hay là không đề cập gì đến, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm bạn đồng hành là đủ?
Nghĩ một lúc, cuối cùng NuNew vẫn không hỏi gì, chỉ để Zee hoàn tất công việc, dẫn cậu đi vòng quanh trang trại. Ánh mắt của mọi người nhìn NuNew cũng từ hào hứng trở nên kính trọng và niềm nở hơn.
Không đi sâu vào ý nghĩa bên trong, NuNew chỉ tự nhủ, dù sao thì, khi hợp đồng kết thúc, nhân viên trang trại sẽ biết rằng sự thiện ý của họ không có ý nghĩa gì.
Cậu chỉ là một người khách qua đường...
Nhìn vào sự tương tác giữa NuNew và nhân viên trang trại, Zee ghi nhớ mọi điều đó trong lòng.
Tối hôm đó, trang trại tổ chức một sự kiện để phục vụ cho khách lưu trú, chuẩn bị một bữa tiệc buffet phong phú ngay lập tức thu hút sự chú ý của NuNew.
Zee không ngăn cản NuNew khi cậu bắt đầu nghĩ đến món ăn, chỉ nhắc nhở cậu đừng ăn hết tất cả, phải nhớ để lại cho khách, tránh để khách phải đói bụng.
NuNew đáp lại Zee bằng một cái nháy mắt.
Khi NuNew đi tìm đồ ăn, khách của trang trại cũng tìm đến Zee cùng với Ankh, kéo anh vào một cuộc trò chuyện thoải mái.
Buổi tối ở trang trại, không khí còn mang đến cảm giác trong lành, để xua tan cái lạnh, các khách mời lần lượt nâng ly chúc mừng, khi rượu vào lời ra, tiếng nhạc cũng vang lên để tăng thêm không khí.
Theo nhịp điệu của âm nhạc, đột nhiên không biết ai đã khởi xướng, Zee bị đẩy lên sân khấu, bắt đầu chơi guitar. Cảnh tượng quen thuộc ngay lập tức đưa NuNew trở về ngày đầu tiên cậu đến đây, hôm mà cậu giả say.
Mới chỉ là chuyện cách đây không lâu.
Nhưng NuNew lại có cảm xúc hoàn toàn khác so với lúc đó.
Quá nhiều điều đặc biệt, khiến NuNew có cảm giác như mình đang mơ...
Từ việc cảnh giác và đối đầu với Zee cho đến sự thân mật bây giờ đã trở thành thói quen.
Ngay cả cuốn sổ ghi chép cũng trở nên lộn xộn…
Nhìn thoáng qua NuNew đang mất tập trung, Zee gập lại quyển nhạc trước mặt, rồi tự chơi một bài nhạc mà anh muốn, một bài hát nước ngoài.
NuNew vừa nghe thấy phần nhạc đầu tiên đã nhận ra đó là bài hát nào.
Đó chính là bài mà trong một lần ăn sáng, các nhân viên trang trại đã nói chuyện với Ankh, thảo luận rằng nếu có ai đó cảm mến ai, chắc chắn sẽ dùng bài hát này để bày tỏ tình cảm với người đó, và đó là một trong những lựa chọn.
Hồi đó, NuNew nhớ mình đã nói rằng cậu cũng chọn bài này, còn Zee thì với một giọng điệu đùa cợt nói rằng, nếu có ngày anh học được, sẽ chơi tặng NuNew như một món quà.
Của anh, Pretty Boy.
TBC……
Cà Chua.
Zee Pruk ở vũ trụ nào cũng yêu NuNew điên cuồng và siêu soft vầy á hả 🥹🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com