Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

-----------









Phải quan tâm như thế nào mới có thể ghi nhớ từng chi tiết trong cuộc đối thoại?

Một bài nhạc, khác với sự trôi chảy mà Zee thường thể hiện, lần này anh chơi có phần nghiêm túc, biến điệu nhạc vui tươi thành một giai điệu trữ tình.

Dưới bầu trời đêm của trang trại, sự ấm áp và thoải mái của bữa tiệc trở thành phông nền cho bản nhạc. Không có lời bài hát, nhưng mỗi nốt nhạc đều mang đậm tâm tư của người chơi.

Các khách mời nâng ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu, say sưa, thậm chí, những cặp đôi đi cùng nhau không thể không nép vào nhau, trao nhau những nụ hôn.

Chỉ có đôi mắt của NuNew là không rời khỏi Zee.

Zee đã học bài nhạc này từ lúc nào?

Và tại sao lại phải học nó?

Liệu có hay không sợ rằng anh chỉ đang nói chuyện cho vui, để không bị cô đơn mà thôi?

Anh thực sự hiểu bài hát này đang nói gì không...

Như những cơn sóng vỗ về bờ đá, những nốt nhạc chảy ra từ đầu ngón tay của Zee cũng từng đợt, từng đợt mạnh mẽ va vào trái tim của NuNew.

Một cơn nghẹn ngào bất chợt.

Cảm giác muốn khóc ngay lập tức tràn ngập trong lòng, NuNew không biết liệu có phải do Zee chơi bài nhạc quá trữ tình, hay cậu cảm nhận được điều gì từ bản nhạc, hoặc có lẽ là dư âm của giai đoạn mẫn cảm…

NuNew vô thức cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt.

Chỉ với sự chân thành mà Zee dành cho những dây đàn guitar.

Cậu muốn nhắc nhở bản thân rằng không thể có quá nhiều đồng cảm với hành động và cử chỉ của Zee; giữa họ chẳng có gì cả, nhiều nhất chỉ là một bản hợp đồng trói buộc họ.

Ngoài ra, họ chẳng có gì cả.

Nhưng, liệu có thật sự như vậy không?

Nếu giữa họ chẳng có gì, thì tại sao cậu lại để Zee hôn mình? Tại sao biết rằng Zee có thể đang tránh mặt mình, cậu vẫn tìm đến căn nhà gỗ trong rừng để giúp anh vượt qua giai đoạn mẫn cảm?

Thời gian mẫn cảm của khách hàng chưa bao giờ là trách nhiệm của một tình nhân chuyên nghiệp; nếu NuNew không muốn, thì dù có hợp đồng, cậu vẫn có thể đứng ngoài.

Còn có cả việc Zee khiến cậu nhiều lần bước vào lãnh địa cá nhân mà người khác không được phép vào...

Hơn cả sự tôn trọng đối với những quy tắc trong hợp đồng, chính là sự quan tâm của Zee dành cho cậu…

Quá nhiều điều không hiểu đều đã được hé lộ trong hành động đánh dấu tạm thời của Zee đối với cậu.

Nếu không phải đã có cảm tình với ai đó, thì sẽ không có Alpha nào chịu để một Enigma thực hiện hành động đánh dấu lên mình.

Đối với một bên có tính xâm lược tương tự, Alpha và Enigma lẽ ra nên nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm, thế nhưng, NuNew lại từ bỏ thuốc ức chế và chọn Zee.

Là một tình nhân chuyên nghiệp, NuNew biết rằng đây không phải là điều cậu nên làm; việc tiếp nhận mùi hương của người khác có nghĩa là chấp nhận người đó trở thành điều đặc biệt của mình. Trong tâm trí NuNew, hành động đánh dấu mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Vì vậy, mỗi khi những tình nhân khác khoe khoang về việc có bao nhiêu khách hàng mong muốn họ trở thành của riêng, NuNew luôn lạnh lùng nhìn nhận. Dù khách hàng của cậu có trả giá cao đến đâu, NuNew cũng chưa từng chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào vượt quá giới hạn.

Tình nhân chuyên nghiệp có thể cung cấp dịch vụ về những mối quan hệ mơ hồ, cũng như có thể đem lại sự an ủi và đồng hành với thân phận của một tình nhân, nhưng tình nhân chuyên nghiệp vẫn chỉ là tình nhân chuyên nghiệp, cuối cùng sẽ không trở thành tình nhân thật sự.

Những nguyên tắc mà NuNew luôn giữ gìn đã bị phá vỡ hoàn toàn kể từ khi Zee xuất hiện.

Điều này là sai trái…

Cậu đã tự nhắc nhở mình không chỉ một lần rằng nên biết cách giữ khoảng cách, nhưng một lần nữa, cậu lại tự vượt qua giới hạn.

Ngay cả NuNew cũng cảm thấy rằng, so với cậu, Zee có vẻ tự nhận thức được vai trò của một tình nhân chuyên nghiệp hơn.

Mặc dù tự nhắc nhở bản thân, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại việc tiến gần hơn…

Sự sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong lòng khiến NuNew theo phản xạ lùi lại vài bước, bản năng khiến cậu muốn trốn chạy, muốn rời khỏi đây, rời xa…

Nghĩ vậy, NuNew đã làm như thế.

Khi NuNew gần như thành công trong việc thoát khỏi những người lạ đang tụ tập ở phía sau, đắm chìm trong âm nhạc, một bàn tay bỗng nhiên túm chặt lấy cậu!

Quay lại, NuNew nhận ra người đang giữ mình là ai.

NuNew muốn giật tay ra khỏi Ankh, nhưng lại bị Ankh nắm chặt hơn, chặt đến mức đầu ngón tay gần như chèn vào thịt trên cánh tay của NuNew.

NuNew không hề kêu đau.

Biểu cảm trên mặt Ankh khiến tim NuNew như ngừng đập một nhịp, khác hẳn với vẻ hòa nhã trước đó, giờ đây, khuôn mặt Ankh tràn đầy sự kiềm chế một cách rõ ràng.

"Cậu định đi đâu?" Chặn lối thoát của NuNew, Ankh dùng âm lượng không ảnh hưởng đến người khác, nói rằng NuNew có nghĩa vụ phải nghe xong bản nhạc này, đó là điều mà cậu nợ Zee.

Cậu nợ anh cái gì?

NuNew không hiểu tại sao Ankh lại nói như vậy, biểu hiện trên mặt cậu đầy nghi hoặc. Theo lý lẽ, NuNew nên hỏi cho rõ ràng, nhưng sự tức giận trong mắt Ankh khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác áp lực vô lý càng khiến NuNew muốn chạy trốn hơn, để không làm tổn thương Ankh, NuNew không vội vàng giật tay ra mà từng chút một, từ từ dùng sức.

Nhìn thấy tay NuNew sắp thoát khỏi, Ankh đã chuyển từ việc dùng một tay thành dùng cả hai tay để giữ chặt, cuộc giằng co của hai người đã thu hút sự chú ý của Vic và Han.

Khi họ đang do dự không biết có nên can thiệp hay không, tiếng guitar du dương bỗng im bặt. Zee không màng đến việc đưa guitar cho người khác, lập tức đi về phía NuNew và Ankh, mang theo cây đàn.

Khách mời đều nhường đường cho anh.

Nhìn vào Zee, người rõ ràng không vui khi thấy cô làm khó NuNew, Ankh không thể nói là không sợ hãi, nhưng thật sự đã chịu đựng quá đủ.

Nếu không nói được thì thôi, giờ đến cả việc anh muốn NuNew nghe hết bài hát cũng không được sao? Dù gì, đó cũng là thành quả của Zee sau khi tranh thủ luyện tập.

Có phải cứ nghe xong bài hát là không được sao?

Từ khi biết Zee tìm được NuNew, Ankh đã nghĩ rằng anh sẽ đánh dấu NuNew để cứu sống mình, đến khi Zee tự miệng nói rằng anh hoàn toàn không có ý định như vậy, mà âm thầm hoạch định tất cả tài sản của mình cho NuNew, Ankh cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Một lòng chỉ nghĩ đến cách làm cho bạn mình sống lâu trăm tuổi, kết quả lại là người ta không nghĩ đến cách sống, mà là làm thế nào để cho người mình yêu thương nhất sống tốt?

Thật sự là một trời một vực…

Đứng trước Ankh và NuNew, ánh mắt của Zee khiến cả hai tạm thời quên đi hành động của mình, cho đến khi Zee nói một câu “buông em ấy ra”, giải vây cho NuNew, thì Ankh mới đáp lại bằng một từ “không”.

“Tôi nói lại lần nữa, buông NuNew ra.” Với giọng điềm tĩnh, Zee dùng sức ép tự nhiên của mình để ép Ankh.

Có nên buông ra không? Hay là cứng rắn đấu tranh với Zee đến cùng?

Ankh và Zee nhìn nhau, ánh mắt đầy thách thức.

Lặng lẽ, sức mạnh từ tay Ankh cũng dần buông lỏng, cảm nhận được sự nhượng bộ của Ankh, NuNew lập tức rút tay ra, quay người định đi, nhưng Ankh cũng không ngăn cản.

Chỉ nói một câu: “NuNew Chawarin, cậu biết mình nợ Zee Pruk một mạng không?”

“Ankh!”

Khi Zee gầm lên, không khí xung quanh như bị áp lực thấp đè nén khiến mọi người có mặt đều không dám lên tiếng, đồng thời, khiến NuNew dừng lại.

Quay đầu nhìn Ankh với vẻ mặt như sắp khóc, và Zee thì môi mím chặt, thần sắc trầm trọng.

“Cô nói gì vậy? Tôi nợ anh ấy cái mạng gì?” NuNew tiến lại gần Ankh.

“Không có gì cả, Ankh uống hơi nhiều.” Zee không muốn tiếp tục chủ đề này, nên đã vác cây guitar lên lưng và định kéo NuNew ra xa Ankh.

Quên rằng Ankh là một Beta không uống rượu và đánh giá thấp sự bướng bỉnh của NuNew.

“Tôi đang hỏi cô ấy, không phải hỏi anh!” NuNew đã thay đổi dáng vẻ hiền lành trước đó, tránh né sự ngăn cản của Zee, hướng về phía Ankh và lớn tiếng hỏi: “cô nói đi, tôi nợ anh ấy cái mạng gì?”

Có thể nói không? Hay là tiếp tục giấu giếm không nói gì?

Ankh nhìn Zee rồi lại nhìn NuNew, cảm thấy mình đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

So với những cuộc cãi vã thảm thiết, đôi khi, sự đối đầu im lặng lại khiến người ta nghẹt thở hơn.

Tất cả mọi người có mặt trong tình huống này đều không dám hành động, sợ rằng một sai lầm nhỏ sẽ kéo theo rắc rối cho bản thân.

Nhận ra rằng tình hình tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trang trại, Vic dù rất sợ hãi vẫn cất tiếng gọi: "Boss."

Âm thanh này khiến Ankh cúi đầu.

Dưới cái nhìn của Zee, Ankh tiến lại gần NuNew, dừng lại cách cậu hai bước, với âm lượng đủ để cả ba người đều nghe rõ, bắt đầu bằng một tiếng thở dài, giọng nói trang trọng và sâu sắc.

“Tôi thật sự không định nói, Zee, nhưng không ai lại đứng nhìn bạn mình có cơ hội sống mà vẫn tự tay làm hại bản thân... NuNew, cậu có muốn biết ý nghĩa tôi nói cậu nợ cậu ấy một mạng là gì không? Hãy tự hỏi cậu ấy.”

Ankh cũng muốn biết, nếu là NuNew tự hỏi, thì câu trả lời sẽ như thế nào.

Giữa NuNew và Zee còn có quá khứ nào khác nữa?

Ngoài những gì cô đã biết...

Rốt cuộc điều gì đã khiến Zee không ngần ngại mạo hiểm, dám đạp lên đầu quyền lực để dùng máu mình cứu lấy NuNew...

Chỉ là một Omega...

Ngày trước, NuNew thậm chí còn là Omega của người khác…

NuNew bất động nhìn chằm chằm vào Zee, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu hoảng loạn nào đó trên gương mặt Zee, nhưng bất kể thế nào cũng không thể tìm thấy.

Vẫn bình tĩnh như xưa.

Điều duy nhất khiến Zee lộ ra vẻ hoảng loạn chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi khi Ankh nói rằng cậu nợ Zee một mạng.

Giống như thể, một bí mật nào đó vừa được phơi bày.



TBC……

Cà Chua.

Drama tới gòiiii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com