Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

------------------







Trong sự mời gọi và thông báo, Zee không vội vàng đưa ra kết luận.

Đối mặt với sự điềm tĩnh của Zee, NuNew không thể không thừa nhận rằng Zee quả thực là một Enigma xuất sắc, ngay cả trong tình huống đang dâng trào cảm xúc, khi nghe cậu nhắc đến dấu ấn trọn đời, anh cũng không dễ dàng nóng vội.

Chỉ lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu, hoặc hành động tiếp theo.

Một người đàn ông xuất sắc mà NuNew không ngờ tới…

Làm thế nào để có thể thờ ơ…

Máu trong người cậu bị nụ hôn thiêu đốt dường như khiến nhịp tim càng lúc càng tăng tốc.

Nhiều lúc, chính là những thói quen xấu hình thành từ một chút bất cẩn, ví dụ như, mỗi người yêu chuyên nghiệp đều sẽ từ những mảnh ghép lời nói của khách hàng để nắm bắt sở thích.

Điều này NuNew cũng không phải là ngoại lệ.

Vì vậy, khi cậu áp dụng trò chơi này lên Zee, cậu đã dự đoán nhiều phản ứng có thể xảy ra từ Zee, nhưng không ngờ rằng Zee lại bình tĩnh đến vậy.

Rốt cuộc, đó có phải là sự bình tĩnh thật sự, hay chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài...

(Cut chương phụ 2 - update vào thứ 2)

Thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, Zee hiểu rằng cái mà Ankh nói về việc nợ một mạng sống không phải là sự cho đi đơn phương, mà là sự thừa nhận lẫn nhau giữa hai người. Đêm trở về nhà chính, cả Zee và NuNew đều không ngủ ngon.

Khi gặp nhau ở bàn ăn, mắt NuNew còn hơi sưng và đỏ, khiến Zee vừa lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu, vừa thở dài để thu hút sự chú ý của NuNew.

“Anh ồn quá.” NuNew không quan tâm đến lý do tại sao Zee thở dài, chỉ tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng cậu không hề biết rằng trong giọng nói và biểu cảm của mình, đã pha trộn bao nhiêu sự nũng nịu không chút dấu vết, khiến Zee cũng không khỏi ngẩn người.

Bất chấp việc có khiến NuNew cảm thấy bối rối hay không, Zee đưa tay chạm vào cằm của NuNew, như một hành động đùa nghịch với thú cưng, khiến NuNew nhíu mày, giả vờ như muốn cắn.

Zee không những không để ý, mà còn chủ động đưa tay ra trước mặt NuNew, nói rằng nếu cậu thật sự muốn cắn thì cứ việc cắn, nhưng đừng quá mạnh, vì Zee sợ rằng cậu sẽ bị hỏng răng.

Ban đầu, Zee nghĩ rằng NuNew sẽ không nghiêm túc.

Thế nhưng, không những NuNew thật sự cắn, mà còn để lại một vết cắn chính xác giữa khuỷu tay và cổ tay của Zee, vết cắn rõ ràng đến mức mặc áo cũng không thể che đi.

Zee đành phải chấp nhận vết cắn đó như một phần trang trí cho cơ thể mình.

“Đợi đã, anh đi đâu vậy?”

“Đi đến trang trại.” Sau khi đã gây ra một cuộc ầm ĩ như vậy vào hôm qua, mặc dù có Vic và Han giữ gìn tình hình, nhưng với tư cách là chủ trang trại, Zee vẫn có nghĩa vụ phải quan tâm.

Dù sao, nhân vật chính trong câu chuyện này là anh, không thể tránh khỏi trách nhiệm.

“Cứ đi như vậy sao?” Biểu cảm của NuNew thể hiện sự bối rối khó nói thành lời.

Khi ánh mắt rơi vào cánh tay của Zee, má của NuNew cũng dần dần đỏ lên. Đối với một Alpha, việc ngại ngùng và đỏ mặt không phải là phản ứng hợp lý.

Thế nhưng, dưới cái nhìn của Zee, NuNew lại không thể giấu giếm được.

Theo ánh mắt của NuNew, Zee nhận ra nguyên nhân khiến cậu xấu hổ, với một chút nghịch ngợm, Zee cười nói: “sao thế? Đã dám cắn người rồi, sao không dám để người khác nhìn?”

NuNew không nói được lời nào.

Thậm chí việc nên chửi mắng ai, có nên chửi mắng hay không, tất cả đều trở thành những mũi dao sắc nhọn, đâm vào NuNew từ sự châm chọc của Zee. Đối với điều này, Zee chỉ hỏi NuNew nếu cậu quá mệt thì cứ ở lại trong nhà chính, anh sẽ tự mình đi.

“Mệt mỏi cái gì chứ…”

Gặp ánh mắt đầy ý nghĩa của Zee, NuNew ban đầu định đáp lại nhưng bỗng nhớ ra, có một số việc cậu cần phải xử lý trước, nên đành thu lại cảm xúc.

“Em sẽ tự lo cho mình, anh muốn đi đâu thì đi, đừng quan tâm đến em.”

Có phải đây là cách thể hiện tính khí không?

Zee không nghĩ vậy, nhưng vẫn đứng dậy đi vòng qua bàn ăn trước khi rời đi, tiến đến bên NuNew và hôn nhẹ lên tóc cậu, như đang dỗ dành trẻ con, khen NuNew ngoan ngoãn.

Chẳng nói gì còn tốt, chứ một khi khen như vậy, khiến NuNew cảm thấy như bị coi như một đứa trẻ, cậu quay lại và muốn bảo Zee hãy giữ ý một chút, đừng nghĩ rằng chỉ vì cậu biết hết mọi chuyện thì có thể đối xử với cậu như một Omega nhỏ.

Tuy nhiên, chưa kịp để NuNew lên tiếng, Zee đã nói trước rằng, không liên quan đến thuộc tính, anh đối xử với cậu như NuNew Chawarin, chứ không phải là Omega hay Alpha.

Dù cho NuNew đã trở thành Beta trong quá trình phân hóa thứ hai, cậu vẫn mãi là NuNew của anh, vị thiên thần nhỏ đã cứu anh.

Lời thổ lộ bất ngờ khiến NuNew đỏ mặt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không giống một Alpha, ngay cả bản thân NuNew cũng cảm thấy khó chịu.

Giơ tay lên, NuNew cong khuỷu tay định hất Zee ra, để giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng Zee đã nắm lấy cơ hội, khéo léo hôn nhẹ vào khóe môi của NuNew và nói, "bé con đáng yêu."

Đáng yêu cái gì chứ…

Cậu là Alpha mà…

Bị người khác khen đáng yêu, nghe có hợp lý không…

Cắn môi, nơi bị Zee hôn dường như ấm áp một cách mơ hồ, khiến NuNew phải dùng ngón tay chạm vào, nhưng rồi cậu như nhận ra hành động của mình không thích hợp, vội vàng hạ tay xuống.

Nhìn Zee cố gắng nén cười trước vẻ dễ thương của NuNew, cậu không thể không nhận thấy ánh mắt đầy thích thú của anh…

Để lại một câu "em no rồi," NuNew đứng dậy khỏi ghế và đi về phòng, Zee nhìn theo, không ngăn cản, chỉ để cho NuNew đi được vài bước rồi lại quay lại trước mặt anh.

Anh chăm chú nhìn cậu, chờ đợi cậu nói gì đó.

Hành động này lặp đi lặp lại vài lần, lần cuối, NuNew như lấy hết can đảm, nói với Zee rằng cậu đang chờ anh cùng ăn trưa.

Sau đó, cậu không thèm ngoái đầu lại mà lẩn vào phòng mình.

Còn gì khiến người ta mềm lòng hơn thế nữa…

Không còn khí thế như lúc mới gặp, cũng không còn sự khiêu khích, Zee biết đây mới chính là NuNew thật sự. Dù đã phân hóa thành Alpha, cậu vẫn là chú sư tử dũng cảm và mềm mại như ngày nào.

Giống như cậu, người đã cứu anh năm xưa.

“Giá mà mình đã hôn nhiều hơn một chút…”

Cảm giác hối hận nhanh chóng bùng phát chỉ sau vài phút NuNew đóng cửa phòng. Sự điềm tĩnh thường ngày bỗng trở thành nỗi tiếc nuối của một tâm hồn thanh niên. May mắn thay, sự kiềm chế đã được rèn luyện trong suốt nhiều năm qua giúp Zee nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nhìn một cách lưu luyến về phía cửa phòng của NuNew, Zee muốn cậu đi cùng, nhưng vì lo lắng cho sự nghỉ ngơi của NuNew, cuối cùng anh vẫn tự mình đi xin lỗi các khách hàng.

May mắn thay, các khách hàng cũng khá thông cảm. Thêm vào đó, Zee đã đưa ra giảm giá, và Vic đã kịp thời cung cấp nhiều ưu đãi và tiếp đãi vào lúc sự việc xảy ra, vì vậy họ cũng không truy cứu thêm.

Thậm chí không kìm được mà quan tâm đến tình hình của Zee và NuNew.

Sử dụng nụ cười không nói gì để đối phó, sự lịch sự của Zee đã tạo cho khách hàng không gian để lui bước. Ngược lại, Ankh, người luôn có sắc mặt không tốt, lại là người khó xử nhất.

Không tò mò về những gì đã xảy ra sau khi Zee đưa NuNew đi, Ankh, người hiếm khi uống rượu để giải sầu, mặc dù không say như dự đoán, nhưng cảm giác khó chịu thì không thể tránh khỏi.

Bước đi của cô cứ như thể đang trôi lơ lửng trên không.

Nếu không phải vì thực sự khó chịu trong lòng, Ankh thật sự không muốn trải nghiệm trạng thái như đang đi trên mặt nước này.

“Cậu ổn chứ?”

Zee đã làm một tách trà giải rượu cho Ankh, anh chắc chắn biết khả năng uống rượu của Ankh như thế nào. Vì cảm thấy áy náy, Zee chọn cách chủ động làm hòa.

“Ổn gì chứ? Đầu tôi đau như búa bổ, tai thì ồn ào… Ai lại thích uống rượu chứ, khó chịu chết đi được.”

“Uống vài lần thì sẽ quen thôi mà?”

“Vì hôm qua tôi đã không lịch sự với NuNew, nên cậu muốn tôi chết luôn à?” Ankh đã chấp nhận việc Zee ưu tiên NuNew hơn bạn bè, giờ chỉ còn mong giữ được mạng sống này.

Cô không phải là mèo, không có chín mạng để cô lo lắng cho anh, và cô cũng không muốn vì Zee mà tự làm mình phát điên.

Yêu quý sự sống, tránh xa kẻ điên.

“Tôi chỉ thuận theo lời cậu nói thôi mà?” Zee giơ tay lên, cố gắng thể hiện sự vô tội.

Về sự rũ bỏ trách nhiệm của Zee, Ankh chỉ có thể trợn mắt nhìn, nhưng cô cũng để ý đến vết cắn trên cánh tay của Zee. Dù có hơi vô lý, Ankh vẫn hỏi: “cái vết thương đó, không phải cậu tự cắn mình đấy chứ?”

“NuNew cắn tôi.” Zee thẳng thắn nói.

Ankh mở to mắt nhìn Zee, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy Zee đang đùa, nhưng sau khi đánh giá kỹ càng, thái độ của Zee rõ ràng không có chút gì là hài hước.

“Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?”

“Tôi chỉ kể một câu chuyện nhỏ.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi tôi nói về mối liên kết và ràng buộc giữa tôi và em ấy.”

“Chỉ vậy thôi?”

Chỉ vậy thôi, còn gì nữa?

Còn điều gì cần phải biến thành một phần của câu chuyện nữa không…

Đoán rằng Zee chắc chắn sẽ không dễ dàng chia sẻ khó khăn của mình với NuNew, Ankh tiến lại gần, chỉ nói một câu: “cậu nghĩ cậu có nhiều thời gian lắm à?”

“Đủ dùng là được.”

“Đừng có giả ngây giả dại với tôi, Zee. Cậu thật sự không định nói cho NuNew biết rằng cậu cần tìm một bạn đời, để đánh dấu cậu ấy, và để cậu ấy chia sẻ những nguy hiểm từ việc hormone trong cơ thể cậu hoạt động quá mức sao?”

“Một hai ngày nữa tôi cũng chưa chết được.”

“Cậu đã tìm thấy cậu ấy rồi…” Ankh thật sự không hiểu, đã tốn công sức lớn như vậy để tìm người, lại còn bỏ tiền ra ký hợp đồng với một người bạn trai chuyên nghiệp, Zee cuối cùng là muốn gì?

Tiền, anh đã có.

Ngoại hình, anh cũng không thiếu.

Ngưỡng mộ thì nhiều như cá qua sông.

Ankh không thể hiểu, Zee thực sự đang lo lắng điều gì, đang âm thầm tính toán điều gì, rõ ràng là một việc rất đơn giản…

Với một nụ cười dịu dàng đến mức như có thể rơi nước, Zee nhẹ nhàng sờ lên dấu răng mà NuNew để lại, nói rằng anh không thiếu thứ gì cả, vì vậy, thời gian không nhiều cũng không sao, chỉ cần đủ dùng là được.

“Thế nào thì gọi là đủ dùng?” Đây là điều mà Ankh thật sự không hiểu.

Đó là một câu hỏi hay.

Tiêu chuẩn của mỗi người đều khác nhau, cái gì được coi là đủ dùng, và làm thế nào để đánh giá. Đối với Zee, chỉ có một tiêu chuẩn.

Đó chính là NuNew.

Nếu không phải là NuNew tự nguyện, anh sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của mình.

Cũng như khi NuNew nói với anh rằng cuốn sổ ghi chép của cậu chỉ ghi lại dấu ấn suốt đời, điều đó rất dễ nghe, nhưng vẫn chưa đủ.

Anh muốn nhiều hơn…

Đặc biệt là khi NuNew từ Omega biến thành Alpha, NuNew không chỉ còn là người bị đánh dấu, mà cậu còn có quyền đánh dấu người khác.

Zee cần NuNew suy nghĩ kỹ càng, không phải chỉ vì một phút bốc đồng để cứu anh.

Omega nhỏ đã từng bốc đồng vì anh một lần rồi.

Lần này, Zee không muốn NuNew lại bị bốc đồng làm tổn thương một lần nữa.






TBC……

Cà Chua.

Vừa đúm vừa xoa 🥹 May mà không phải kiểu ngược nhau tria tey, nhưng mà vẫn khóc ê hề rồi cười khùng vì họ đáng iuu~ hy vọng 30 chương còn lại sẽ không có drama và Zee Pruk đừng có bị gì dùm nha 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com