Chương 4
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
--------------
Một người bị cám dỗ, người kia giả vờ say.
Có vẻ như về mức độ không trung thực, cả hai người đều giống nhau
Khi Zee cầm cây đàn guitar lên và chơi, hành động của những người khác đều phù hợp với mong đợi của Zee, ngoại trừ NuNew.
Đây là lần hiếm hoi pheromone của riêng họ giải phóng ra ngoài, hòa lẫn với các vị khách nhảy theo điệu nhạc và chia sẻ những lời trêu chọc của họ với nhau, Zee hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kiểm soát pheromone của mình.
Từ mọi hành vi nho nhỏ của NuNew, Zee đã cố gắng sử dụng pheromone của chính mình để dụ NuNew phóng ra pheromone, nhưng mà cậu không hề làm vậy, thứ mà NuNew dùng để đáp lại anh là say khướt không chút đề phòng.
Là say thật hay giả say.
Đã từng chứng kiến nhiều vị khách say khướt và ăn chơi trác táng trong trang trại nên cũng không thể đánh giá quá cao, sở dĩ Zee tiếp cận với NuNew hoàn toàn là vì tò mò xem Alpha này đang có âm mưu gì trong bụng.
Vì NuNew đã không ngần ngại hy sinh bản thân mình, nên đương nhiên Zee không có lý do gì vạch trần cậu, nhưng từ lúc anh bế NuNew về nhà chính, Zee đã nhận ra rằng cơ thể của NuNew đang vô cùng căng thẳng.
Có phải cậu đã từng là Omega…
Những thói quen không thể bỏ được cùng với sự cảnh giác đã ăn sâu vào ký ức của cơ thể. Zee giả vờ không biết cứ thế đợi NuNew lộ ra con át chủ bài.
Khi NuNew kề nĩa vào cổ mình anh đã vô cùng kinh ngạc.
Ít nhất ở phương diện quyết không nhận thua NuNew quả thực rất giống một Alpha cấp cao.
"Tôi không phải Omega, cũng không phải Alpha, em cho rằng tôi là cái gì, thì tôi chính là cái đó…"
Đáp án hoàn toàn mơ hồ, như thể đang đi trong vùng mờ ảo trên mái nhà, bất kể là nghiêng về bên nào thì cũng đều có thể đưa ra kết luận, nhưng Zee lại đưa ra một câu trả lời vô nghĩa.
Cậu nghĩ anh là gì, thì anh là như thế?
Môi cậu mím lại vì sự thờ ơ của Zee, trước khi NuNew kịp làm loạn, màu máu trên cổ Zee đã đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, tận dụng tình thế, Zee đã hôn lên môi NuNew khiến cậu không thể từ chối.
Không nghĩ rằng mình sẽ bị hôn, NuNew mạnh mẽ đẩy Zee ra, thấy Zee không kịp phản ứng, NuNew nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Trên một bên của giường, hai người đối diện nhau, tay của NuNew đang nắm chặt chiếc nĩa đã làm Zee bị thương, và cổ của Zee bê bết máu…
Nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vết máu đỏ tươi, vốn dĩ nó không gây bất kỳ tổn thương nào cho anh cả, Zee thoải mái ngồi khoanh chân trên giường, đối mặt với NuNew.
“Anh đã vi phạm hợp đồng.” NuNew là người lên tiếng trước.
"Vậy sao? Là cái nào?"
"Quy tắc thứ năm, tôn trọng."
Như thể đã đoán được rằng NuNew sẽ nói như vậy, Zee xoa xoa cổ với vết thương gần như không nhìn thấy và hỏi, em có chắc là tôi đã vi phạm quy tắc trước không?
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì em là người đã cố đâm tôi bằng cái nĩa trước không phải sao?"
"Cái đó……"
"Trước khi em định đâm tôi, thì tôi thấy em uống say, nên mới có lòng tốt đưa em về phòng"
Người đàn ông này...
Nghe Zee giải thích chuỗi sự kiện vừa rồi giống như là điều hiển nhiên, NuNew phải thừa nhận rằng bất kể từ quan điểm nào, cậu cũng là người đã sai trước.
Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi việc vi phạm hợp đồng, cho dù có từ "tôn trọng" làm chỗ dựa, thì tình hình trước mắt khiến NuNew không tìm được chút tự tin nào để tranh luận với Zee.
Không gian im lặng…
NuNew chăm chú nhìn Zee…
Một lúc sau, cậu mới nói nếu anh hôn cậu thì cần phải thêm tiền, dù chỉ là chạm môi cũng phải làm cho rõ, cậu làm anh tổn thương, anh cũng hôn cậu, có qua có lại xem như là hoà nhau.
"Chỉ như vậy?"
"Nếu không thì anh muốn thế nào?" NuNew vẫn luôn chiếm thế thượng phong trong các mối quan hệ làm việc, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một khách hàng không phải là Omega.
Còn chưa kể, Zee thật sự có khả năng là Enigma…
Nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang cau lại vì lý do nào đó của NuNew, Zee lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo, đặt nó vào lòng bàn tay và nói, chúng ta hãy chơi một trò chơi.
"Trò chơi?"
"Chỉ cần em đoán viên kẹo này là ở trong tay nào của tôi, nếu em đoán đúng thì về sau phải thuận theo ý tôi, ngược lại nếu em đoán sai thì theo ý em."
"Anh... anh có chắc mình nói đúng không?" Thông thường, người đoán đúng mới là người quyết định? Tại sao logic của người đàn ông này lại khác với người bình thường vậy?
NuNew bối rối trước luật chơi do Zee đề xuất, tưởng rằng mình nghe nhầm, nào ngờ, Zee chỉ cười và lặp lại nội dung đó một lần nữa, nói với NuNew rằng tai cậu không có vấn đề gì.
“Chơi không?” Zee lại mời.
"Nếu tôi nói không chơi thì sao?"
"Em không có khả năng"
Rõ ràng Zee không có ý định để NuNew có cơ hội từ chối, nhìn thấy Zee đưa hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến trước mặt mình, NuNew nhìn chằm chằm vào hai nắm đấm, cậu không thể phân biệt được, sau đó đưa mắt nhìn về phía Zee.
Hình như vết thương trên cổ Zee không còn máu nhưng vết lõm sâu vào do đầu chiếc nĩa vẫn còn, cậu hỏi, anh thật sự không sợ nếu vừa rồi không tránh thì chiếc nĩa sẽ đâm vào cổ họng anh sao?
"Em sẽ không làm vậy."
"Tại sao anh chắc chắn vậy?"
"Vừa rồi trong sảnh tiệc có dao để cắt thịt và trái cây, nếu thật muốn giết tôi, em sẽ không dùng nĩa, trực tiếp dùng dao sẽ nhanh hơn." Tuy nĩa có thể làm người ta bị thương, nhưng để giết người hoàn toàn không có khả năng.
Cuối cùng thì cậu mới là người được khai sáng
Sự quan sát của Zee đã chạm đến một điểm yếu nào đó trong lòng cậu, NuNew vô thức cắn môi dưới, từ từ đưa tay về phía Zee, dưới cái nhìn của Zee, cậu chạm vào tay phải của anh.
"Tay này?"
Cũng giống như mánh khóe mà các tay cò sòng bạc sử dụng, Zee không xòe tay ngay mà giở trò với NuNew, sau nhiều lần lặp lại, NuNew vẫn không xao động mà nhất quyết chỉ vào tay phải.
Thấy mình không thể thay đổi lựa chọn của NuNew, khóe miệng Zee nhếch lên, anh chậm rãi mở ra nắm tay phải, cho đến khi tất cả đường chỉ tay đều lọt vào trong mắt NuNew, bên trong không có gì cả.
"Em đoán sai rồi"
Theo nguyên tắc do Zee đề xuất, nếu Nunew đoán sai, NuNew sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng trên mặt NuNew không hề có chút vui mừng nào, thay vào đó cậu nắm lấy tay trái của Zee.
Sau đó cố mở bàn tay anh
Đúng như NuNew dự đoán, tay trái của anh cũng trống rỗng, nói cách khác, bất kể NuNew chọn tay nào, cuối cùng cậu vẫn sẽ là người chiến thắng.
"Tại sao?" Anh đang trêu chọc cậu à? Anh nghĩ điều đó sẽ thú vị sao?
NuNew không thể nào nhìn ra suy nghĩ của anh
Anh chỉ cười, Zee nghiêm túc nhìn NuNew, nói rằng, không có lý do gì, anh chỉ cảm thấy mới chỉ là ngày đầu tiên, NuNew cũng không cần phải đề phòng anh như vậy.
"Em không phải là Omega, tôi cũng không phải là Alpha. Hai chúng ta có thể có cách tốt hơn để hòa hợp với nhau." Zee chậm rãi giải thích cho NuNew.
Cũng giống như ban ngày, NuNew hạ gục vị khách cố tình chiếm tiện nghi của mình chỉ trong một cú đấm.
Có quá nhiều dấu vết của Omega trước đây trên người NuNew, tuy rằng NuNew không nhận ra nhưng Zee lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Em đoán không sai, tôi là một Enigma, trời sinh đã là như vậy, cho nên em có thể ngửi được mùi hương của tôi, cũng bị mùi hương của tôi ảnh hưởng."
“Tại sao công ty lại không có thông tin của anh?” NuNew không thể tìm ra điều này.
"Chuyện đó em không cần biết, chúng ta còn phải ở bên nhau 364 ngày, biết đâu, một ngày nào đó tôi mất bình tĩnh thì sẽ nói cho em biết tất cả."
"Vậy tại sao anh lại chọn Alpha thay vì Omega làm người yêu hợp đồng của mình?"
"Tại sao không thể là Alpha?"
Anh hỏi ngược lại NuNew, hành động của Zee khiến NuNew im lặng không nói nên lời trong giây lát, không ai trả lời được, tại sao có thể và tại sao không.
Cuối cùng, điều này chưa bao giờ là tiêu chuẩn cả.
Đặc biệt Zee còn là một Enigma, anh thậm chí còn không bị hạn chế, anh có thể có bất cứ ai mà anh muốn, kể cả bất kỳ Alpha nào khác.
Một cảm giác cảnh giác sâu sắc đột nhiên dâng lên trong mắt cậu, NuNew nới lỏng vòng tay của Zee và nói với Zee rằng nội dung của hợp đồng được viết rõ ràng và theo năm quy tắc, cậu sẽ không cung cấp dịch vụ quá mức.
"Dịch vụ quá mức là gì?"
"Quá mức với mong muốn cá nhân của tôi, hoặc là một yêu cầu vô lý."
"Ví dụ thử xem"
"Xem như anh là Enigma, thì cũng không thể dùng pheromone của anh áp chế tôi, ép buộc tôi thực hiện khế ước ngoài quy tắc hợp đồng, bất kể là hành động cơ thể hay tinh thần, trừ khi là tôi tự nguyện đồng ý."
Đây là cơ hội để cậu mắng anh vì đã phóng ra pheromone của mình làm ảnh hưởng cậu trong bữa tiệc lúc tối sao?
Đối với việc NuNew đang cố gắng ngăn cản anh làm điều tương tự, Zee không bác bỏ hay từ chối, chỉ nói rằng anh sẽ cố gắng hết sức, với điều kiện NuNew không được tùy tiện phóng ra pheromone của mình.
Phải biết rằng không phải ai cũng có thể chịu được pheromone của Alpha cấp cao, để áp chế NuNew thì chỉ có duy nhất pheromone của Zee là khả thi.
Bây giờ mới thật sự là thú vị.
Những điều kiện tương ứng của họ dường như được sinh ra để bù trừ cho nhau.
Không ai có thể làm tốt hơn...
"Được, anh đừng lộn xộn thì tôi sẽ không."
"Được"
Đồng ý với thỏa thuận do Zee đưa ra, NuNew quay trở lại vị trí ban đầu, Zee không ngăn cản mà chỉ hỏi cậu có thói quen nào khiến người khác phải chú ý không, khẩu vị có đặc biệt kén chọn hay không…
"Tôi không kén ăn, cũng không có sở thích gì, nhưng... tôi không thể dậy sớm." NuNew giống một đứa trẻ làm điều gì sai, cậu quay mặt đi đầy hối lỗi, để Zee không để ý đến sự đỏ mặt của cậu
Không thể dậy sớm vốn vẫn là điều gì đó bình thường với cậu, nhưng hôm nay lại trở nên tồi tệ vì điều này ý nói rằng cậu có thói quen nằm lười trên giường, về vấn đề này, NuNew chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nó cho đến khi cậu nhận hợp đồng này.
Theo lời giới thiệu của Vic, phần lớn công việc ở trang trại đều bắt đầu từ sáng sớm, đây chắc chắn là một thử thách đối với NuNew, huống hồ là cậu còn chưa từng thử qua, rất khó với cậu.
Cậu thật sự sẽ đập đồng hồ báo thức, vứt luôn điện thoại di động, thậm chí bạn cùng phòng thời đại học cũng từng bị cậu đánh, cho nên, NuNew thực sự không muốn mạo hiểm.
"Em dậy sớm nhất vào lúc mấy giờ?"
"11?"
"7."
"Vẫn còn sớm! 10."
"8 giờ."
"Không được, sớm nhất là 9 giờ."
"Tôi sẽ tới gọi em."
"Hừm……"
Đối mặt với sự kiên quyết của anh, NuNew cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, cậu đưa mắt nhìn Zee, thấy anh đứng lên chuẩn bị rời đi, NuNew lập tức ngăn anh lại.
"Hết luôn một ngày rồi, tôi còn không biết nên gọi anh là gì."
"Mọi người trong trang trại đều gọi tôi là Boss. Còn em ấy à, gọi Zee, Zee Pruk, Z... tùy em thích."
Nghiền ngẫm một vài lựa chọn do Zee đưa ra, ngay trước khi Zee bước ra khỏi phòng và định đóng cửa lại, NuNew lại nói thêm, tôi tên là NuNew, NuNew Chawarin.
"Hầu hết mọi người gọi tôi là NuNew, anh có thể gọi tôi là New, hoặc…"
"Nu?..."
"Cái gì cơ?"
Không cho NuNew cơ hội phản bác, Zee quyết định cách gọi cậu sau đó đóng cửa lại rồi bước về phòng, không quên lấy trong túi quần ra chiếc kẹo vô dụng, bóc vỏ và cho vào miệng.
Điều hiện lên trong tâm trí anh là biểu hiện ngạc nhiên của NuNew khi anh hôn lên môi của NuNew.
Hương vị của rượu sữa dâu thật ngọt ngào hơn cả mong đợi.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com