Chương 40
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
------------------
Thời gian dù có nhiều, cuối cùng vẫn không chờ ai.
Khi đã hiểu ra, đã khóc mệt nhoài, NuNew - người không thường mơ - cũng hiếm khi có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, cậu như đã trải qua tất cả những điều mà Zee đã nói.
Từ những ấn tượng mơ hồ đến những sự kiện bất ngờ không còn ký ức, mỗi đoạn đều chân thực và rõ ràng đến mức NuNew suýt nữa bị kẹt lại trong giấc mơ, không thể tỉnh dậy.
Nếu cậu không tỉnh thì sẽ thế nào?
Hay nếu cậu tỉnh dậy thì sẽ ra sao...
“Cậu đang nghiêm túc chứ?” Nhìn NuNew vừa được tìm thấy từ trong rừng, đã nghỉ ngơi vài ngày và trông có sức sống hơn nhiều, Ankh thực sự nghi ngờ tai mình.
“Đương nhiên.” Đối mặt với sự hoài nghi của Ankh, giọng nói của NuNew vô cùng chắc chắn.
“Cậu không ngăn cản cậu ấy sao?” Lần này, Ankh chỉa mũi nhọn vào Zee. Mặc dù biết rằng NuNew đã dám nói ra điều này thì hẳn là đã được Zee đồng ý, Ankh vẫn cảm thấy có chút không thể tin được.
“Đó là quyết định của em ấy, tôi không cần phải ngăn cản.” Zee không phải không hiểu tâm trạng của Ankh, nhưng đối với anh, ý chí của NuNew quan trọng hơn sự mong mỏi của bản thân.
Ánh mắt cô trước tiên dán chặt vào Zee một hồi lâu, rồi chuyển sang NuNew, sau đó lại quay lại nhìn Zee... Lặp đi lặp lại vài lần, xác nhận rằng cả hai đều không phải đang đùa giỡn, Ankh mới thở phào nhẹ nhõm, nói rằng cuối cùng cũng có một người bình thường.
Nhớ lại khi cô nghe thấy Zee thành lập quỹ chỉ để chi trả "chi phí ổn định" cho Jirayu Thantrakul, suýt nữa cô đã sử dụng nguồn lực từ công ty của mình để phẫu thuật não Zee ra để nghiên cứu.
Làm sao có thể có một Enigma vì bảo vệ một Omega... không, phải nói là người đã phân hóa thành Alpha, lại có thể làm đến mức này chứ?
Không cần phải nói nhiều, chỉ riêng việc anh hiến máu để cứu người, nếu bị chính quyền biết, chắc chắn sẽ gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, huống hồ còn liên quan đến việc phân hóa lần hai của Omega thuộc các Alpha khác…
Ankh thực sự rất vui mừng vì mình là Beta, không phải lo lắng những chuyện phức tạp này. Nếu không, để cô thích một người mà phải trải qua nhiều vòng vèo như thế, thà sống cô đơn còn hơn.
“Tôi sẽ liên lạc với luật sư và người giám sát để họ đến một chuyến, đồng thời thông báo cho Jirayu Thantrakul về việc ngừng thanh toán.” Dù thích hay không, vẫn phải giữ những nghi thức cơ bản.
Ankh không làm những điều bất lịch sự, cũng không muốn rơi vào tình huống như vậy, quá khó coi.
Nghe Ankh sắp xếp các bước tiếp theo một cách trôi chảy, Zee không thể không mỉm cười, nói rằng nếu không biết rõ công việc và gia đình của Ankh chuyên về lĩnh vực nào, có lẽ anh còn hiểu nhầm Ankh là một chuyên gia xử lý tài chính.
Anh thực sự còn mặt mũi nào nói với cô như vậy? Không nghĩ xem tất cả đều là do ai mà ra?
Kìm nén cơn tức giận muốn mắng người, Ankh cố gắng bình tĩnh nói với Zee rằng, nếu không thật sự coi Zee là bạn tâm giao, thì cho dù có chết cũng sẽ không rước lấy những phiền phức này.
Zee dĩ nhiên hiểu rõ điều này.
Ngược lại, NuNew nhìn thấy Ankh và Zee qua lại như vậy, bỗng dưng cầm lấy ly nước trên bàn, đưa tới trước mặt Ankh, không chỉ cắt đứt cuộc trò chuyện giữa họ mà còn vô tình chắn mất tầm nhìn của cô.
Vẻ mặt mơ hồ nhìn NuNew, ngay khi Ankh định hỏi NuNew đang làm gì, cô đã nghe NuNew nói, việc chính đã nói xong rồi, cũng nên khát nước, uống chút nước đi.
Khát? Uống nước?
Ngửi ra được sự không ổn trong giọng điệu của NuNew, khóe miệng Zee nhếch lên một nụ cười không dễ bị phát hiện, không vạch trần mà chỉ tận hưởng niềm vui trong đó...
Nhận ra bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ hai người trước mặt, may mắn là Ankh không phải là kẻ ngốc, cô lập tức hiểu được ý định của NuNew cũng như sự nuông chiều không chút che giấu từ Zee.
"Đúng là hai người các cậu!" Ankh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trắng dã thể hiện rõ sự ghét bỏ của cô.
Dù sao, không ai vui vẻ khi bị biến thành công cụ để chứng minh tình yêu của người khác.
Dù cô không có công lao gì nhưng cũng đã vất vả, nếu không phải cô không kìm nén nổi mà buột miệng nói ra một số điều, thì có lẽ hai người này vẫn còn phải lãng phí thời gian đến bao giờ mới xong.
Giờ đây mà lại đối xử với cô như vậy…
Phát ra một tiếng hừ nhẹ, để tự bảo vệ bản thân, Ankh quyết định rời khỏi bàn họp trước, để lại Zee và NuNew tự do xử lý với nhau, tránh việc ở lại sẽ khiến trái tim non nớt của cô phải chịu đựng sự tàn phá.
Nhìn theo bóng lưng của Ankh rời đi, chính NuNew cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Ngược lại, Zee thì lại tỏ ra điềm tĩnh, như thể việc khiến người khác phải rời đi không phải là trách nhiệm của mình.
Cầm lấy ly, NuNew nhận thấy ánh mắt của Zee đang chăm chú nhìn mình. Cậu theo bản năng né tránh, nhưng gương mặt lại không tự chủ mà dần dần trở nên hồng hào, tai thì nóng lên.
NuNew không cần hỏi cũng hiểu ánh mắt của Zee đang nói gì.
Cậu đang ghen tuông... Có vấn đề gì sao...
Dù đối phương là Ankh…
Không thể chịu nổi ánh mắt chăm chú của Zee, NuNew vừa định đứng dậy thì đã bị Zee kéo lại chỗ ngồi, thậm chí còn kéo gần vào lòng anh. Bốn ánh mắt đối diện nhau, Zee hỏi: "mọi chuyện đã được giải quyết theo ý em rồi, có vui không?"
"Em chỉ đang giúp anh tiết kiệm tiền, có gì vui đâu?" NuNew vừa nói vừa đẩy nhẹ khoảng cách giữa mình và Zee, nhận ra rằng sức kháng cự của cậu với Zee dường như đã giảm đi rất nhiều.
Dù không biết có phải vì ảnh hưởng của pheromone hay chỉ đơn giản là do sự cởi mở giữa hai người, sự thay đổi này khiến NuNew cảm thấy hơi hoảng loạn.
Như một chú sư tử nhỏ không biết phải làm gì.
Cậu há miệng nhe nanh, phát ra tiếng gầm để dọa người. Ban đầu, điều đó có chút đáng sợ, nhưng sau khi trải qua sự rửa tội của cảm xúc và tình yêu, bất kể hình dáng có đáng sợ thế nào, cuối cùng cũng trở thành một kiểu đáng yêu khác.
Có lẽ, trong mắt Zee, NuNew từ trước đến nay chưa từng không đáng yêu, ngay cả khi giả vờ dọa người, cậu cũng khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng.
"Anh cứ nghĩ là em không nỡ rời xa anh cơ?" Zee làm bộ với vẻ mặt đáng thương, cố gắng kích thích lòng thương hại của NuNew.
Không thể phủ nhận, chiêu này có hiệu quả.
Chỉ thấy tai của NuNew đỏ bừng, cố gắng không nhìn vào gương mặt khiến cậu mềm lòng của Zee, trong khi chuyển hướng ánh mắt, cũng không quên uống cạn chỗ nước trong cốc, giúp mình hạ nhiệt.
"Thì là không nỡ, nhưng là không nỡ để anh lãng phí tiền, chứ không phải không nỡ với anh."
"Vậy có nghĩa là em không tiếc cho anh sao?"
Gã đàn ông này đúng là quá tham lam đi!
Phải trả lời như thế nào đây?
Nói rằng cậu tiếc sao? Có vẻ như không đáng giá, mà nói không tiếc thì cũng không thể nào không tiếc được…
Bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn vì một câu hỏi của Zee, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc của NuNew khiến Zee có chút tự vấn về hành vi của mình.
Có, nhưng chỉ là một chút tự vấn, rất nhanh chóng đã bị hành động thân mật của Zee thay thế. Hai tay vòng quanh hông của NuNew, Zee rất tự nhiên kéo NuNew về phía mình.
Khi di chuyển, NuNew không kịp phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn để Zee ôm lấy, chôn mặt vào cổ của cậu, cảm nhận hơi thở của Zee phả lên tuyến thể Omega đã mất tác dụng của cậu.
Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng lướt qua khiến NuNew nổi da gà, cậu rụt cổ lại, làm cho Zee có phần nghiện ngập mà giảm tần suất hít thở, những hơi thở nối tiếp lập tức trở thành một sự khiêu khích đối với NuNew...
Khi thấy pheromone bắt đầu có dấu hiệu khó kiểm soát, NuNew không kìm được đã cắn một cái vào gáy của Zee. Zee không có phản ứng quá khích, chỉ phát ra một tiếng cười khẽ.
“Anh cười cái gì?” Bị cắn rồi mà còn cười, có vấn đề gì không vậy?
“Có vẻ như đến lúc chúng ta phải nghiên cứu cách để đánh dấu lẫn nhau rồi?” Zee nhẹ nhàng nâng mắt khỏi cổ NuNew, dùng khóe mắt nhìn đánh giá tâm trạng của NuNew, nói với giọng điệu bình thản.
Nghiên cứu? Đánh dấu lẫn nhau?
NuNew không ngờ sẽ nghe thấy những lời này từ miệng Zee, có chút ngạc nhiên, đứng sững lại, trong đầu không kìm được mà hiện lên đủ loại hình ảnh, từ việc cậu giúp Zee vượt qua kỳ nhạy cảm cho đến chính cậu cũng trải qua thời kỳ nhạy cảm.
Sau đó là họ thật sự đã làm tình, hoàn thành việc đánh dấu tạm thời...
NuNew chưa bao giờ nghĩ Zee lại có ý muốn được cậu đánh dấu, trong nhận thức của cậu, Enigma so với Alpha, giống như là một bên chỉ thuộc về việc đánh dấu người khác, huống hồ còn là một Enigma bẩm sinh.
Thật không ngờ lại có ý tưởng cùng cậu đánh dấu lẫn nhau...
Gặp ánh mắt tràn đầy nụ cười của Zee, NuNew không nói đồng ý hay từ chối, chỉ nói với Zee rằng thực ra cậu chưa hiểu việc đánh dấu người khác là như thế nào.
Kể từ khi trải qua lần phân hóa thứ hai thành Alpha, cậu chỉ bận rộn thích ứng và học hỏi cách trở thành một Alpha có trách nhiệm, về việc đánh dấu, cậu chưa có đủ thời gian để tìm hiểu, vì vậy có lẽ sẽ khiến Zee thất vọng.
“Nếu em muốn, anh có thể dạy em.”
“Dạy như thế nào?”
“Em một lần, anh một lần?”
Những ý nghĩ không nghiêm túc này là gì vậy...
Bị đề nghị của Zee làm cho buồn cười, NuNew giơ tay lên và vuốt tóc dày của Zee, bảo anh đừng nói lung tung.
“Bị đánh dấu cũng được, đánh dấu người khác cũng được, chỉ cần người đó là anh, đều không thành vấn đề.”
TBC……
Cà Chua.
NuNew ghen mắc cười quá =))))) Ví dụ mình tới đây mình hết luôn được không 🥹 sợ 20 chương còn lại nó ngược quá trời nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com